Hãy Gọi Tên Anh

Chương 5: Bất hòa

Haru Nhóc

07/10/2019

Học cũng được 2,3 tuần, học sinh khối 10 cũng quen dần với cách học của cấp 3. Và ai đó cũng đã thân dần với tên chuyển lớp. Cứ giờ nghỉ giữa tiết 2 sẽ có 15 phút để giải lao, lúc nào cũng vậy, cậu ta luôn tới lớp Thư cùng đồ ăn sáng.

Vân Anh đang nói chuyện với Thư thì nhìn thấy Hạ Thiên liền thay đổi ánh mắt dụi dụi người Thư.

- Không ngờ mình từng học mấy bài toàn này, khó thế!! - Vân Anh sải người nằm lên bàn thở dài

- Tại sao nhìn hình nó vuông rồi mà bài vẫn bắt ta chứng minh nó vuông nữa nhỉ?

- Thư, đằng sau...quay

....

Hạ Thiên miệng cong lên cười vừa bước tới vừa vẫy tay về phía Thư đang khẽ nhíu mày. " Chủ đã mang thức ăn tới cho pet rồi đây! "

Lúc nào cũng là câu đó, cô nghe quen rồi cũng chả bắt hắn sửa được đành nhắm mắt làm ngơ.

15 phút thân mật kết thúc, hôm nay là thứ bảy thường sẽ có thêm một tiết sinh hoạt cuối tuần nên các lớp sẽ về muộn hơn. Bầu trời hôm nay lại có vẻ u ám như muốn xả một trận mưa sau những ngày nắng nóng, hanh khô. Gió cũng bắt đầu đưa đẩy khẽ khàng mấy cành bằng lăng phía ngoài sân, lá rụng cũng bị gió cuốn đi về hướng khác không còn nằm hồn nhiên trên sân nữa.

Giáo viên giờ mới lần lượt lên lớp. Phía trong lớp, cuốn 'Your name' đang nằm im dưới ngăn bàn bỗng không cánh mà bay. Thư lật hoài, tìm hoài cũng không nhìn thấy, hỏi các bạn cùng lớp cũng không biết. Mãi đến khi Vân Anh từ cuối lớp lấy nước đi lên cười:

- Có mỗi cuốn sách mà cũng làm quá lên thế?

- Đấy là đi mượn không phải của tui



- Đây cầm đấy, trêu tí thôi mà~

Thư cau mày: "Đừng trêu tui kiểu đấy!" . Rồi Vân Anh lấy từ trong cặp ra cuốn "your name" Thư mượn Hạ Thiên mà bĩu môi vì cô bạn nói mình. Tuy nhiên, Thư vừa nhận lại cuốn sách, cốc nước đang để trên bàn bị Vân Anh vô ý đụng phải đổ ra thành vũng. Sách đang ở trên bàn bất ngờ vì nước đổ, khi Thư chưa kịp phản ứng sách đã bị ướt một góc nhỏ, giật mình cô kéo mạnh sách lên tránh việc ướt nhiều hơn.

- Tui...Tui không cố ý đâu, thật đấy.

-...

Thư lúc này thực sự không biết nói gì nữa, sách là cô mượn Thiên, giờ lại bị ướt ở chỗ cô, nhỡ cậu ta giận thì biết làm gì. Vân Anh cũng ngồi nghệch ra: "Thôi không sao, kệ đi, tí lại khô mà!"

Không sao? "Bà nói thế cũng nói được à, từ đầu tui đã nói đây là đi mượn không phải của tui, giờ biết nói sao với người ta?"

Vân Anh bắt đầu cau mày nhìn thẳng Anh Thư tỏ vẻ khó chịu:

- Tui nói không cố ý rồi mà, dù sao nó ướt một chút thôi, bà hong khô rồi xin lỗi người ta là được, ai quan tâm.

-...Nhưng nó là của cậu ấy, xin lỗi kiểu gì? - mắt Thư hiện lên có chút tia buồn trong đó.

- Chả hiểu nó quan trọng chỗ nào, bà đừng làm quá lên thế.

Nói xong Vân Anh quay phắt đi, Thư chỉ thui thủi mở sách ra mong khi nó khô không bị nhăn sách tuy biết điều đó là không thể. Hai người ngồi gần nhau nhưng cảm giác như vô cùng xa cách, không nói với nhau câu nào nữa. Tiết này trôi qua thật là chậm, mọi thứ cũng thật yên ắng, nhiều khi lại có tiếng thì thà từ cuối lớp.

"tùng, tùng, tùng..." vài tiếng trống cất lên báo hiệu kết thúc tiết học, 5 phút nghỉ ngơi của học sinh trước khi và tiết sinh hoạt.

- Tui xin lỗi...



Vân Anh bỗng cất tiếng làm Thư quay lại nhìn cô: "Tui xin lỗi, là tui sai khi giấu sách của bà, nên mới xảy ra chuyện, vậy mà còn nói bà nữa!"

Thư thở dài khẽ cúi đầu: "Tui không giận, tui cũng sai vì làm quá lên, xin lỗi". Vân Anh mừng rỡ ôm cô bạn mà cười hả hê. Thoáng cái lại vào tiết, sau một vụ bất hòa thì họ đã làm lành với nhau. Nhưng cả tiết sinh hoạt lớp, Thư ngồi thác thờ chỉ vì suy nghĩ nên nói sao với Thiên. Không nói thì sau này trả lại cậu ấy vẫn phát hiện, thà rằng thành thật khai báo sớm còn hơn.

Tan học, vẫn chỗ cũ Hạ Thiên đợi Thư. Hôm nay thấy cô ra muộn hơn, Thiên khẽ nhíu mày bước vào lớp thấy Thư đang luống cuống với cuốn sách: "Chuyện gì vậy?"

Thư tái mặt run run quay người lại hai tay cầm sách để ra sau "À....ừm...tớ, tớ muốn..."

- Sách?

Ặc, sao cậu ta biết. (Vì nó cao hơn mi sao mà nó không nhìn thấy =)) ). Thư nhìn xuống dưới đảo mắt qua trái rồi qua phải, Thiên đoán được một phần nhếch miệng cười không nói gì.

- Tôi thực xin lỗi, tôi lỡ làm ướt sách của cậu, không phải cố ý đâu thật đấy, đừng có giận được không, cậu muốn gì cũng được chỉ cần tôi làm được sẽ nhất định làm?

Nói một hơi dài xong cô lén nhìn lên mặt cậu xem phản ứng thì không thấy gì, tay cậu ta đưa ra cô nhắm mắt lại nghĩ Hạ Thiên định đánh mình. Hạ Thiên tay đưa lên đầu cô xoa nhẹ nhàng, lúc này cô mới từ mở mắt nhìn cậu, miệng cậu ta đang cong lên cười vẻ rất vui:

- Tôi đã làm gì Thư đâu mà lại sợ tôi vậy?

Đây là lần đầu Thư thấy cậu gọi tên mình, tim cô đập thình thịch, đôi má hồng hào.

Ghi chú

Ngày 25/08/20xx, lần đầu nghe cậu ấy gọi tên mình sau khi làm hỏng sách cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook