Hãy Gọi Tên Anh

Chương 12: Bữa tiệc ngày nghỉ

Haru Nhóc

07/10/2019

Một thời gian dài sau khi anh trai Thư trở về Nhật làm việc, trời đã chuyển đầu đông. Thời tiết se lạnh, một buổi sớm ngày nào đó, có cô gái đang cuộn tròn người trong chăn bông vẫn đang ngủ say giấc, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi rồi mệt mỏi vì cũng không thể khiến người con gái ấy để ý. Điện thoại reo lên suốt gần 10 phút cô mới chịu thò tay bấm điện thoại "Aloo..." tiếng vẫn còn ngái ngủ, đầu dây bên kia lớn tiếng:

- Bà thật quá đáng, bọn tui thì gần chết cóng dưới nhà bà, còn bà chăn ấm đệm êm trên phòng!!

Tiếng quát tháo quở trách không ngừng làm cô bất lực ngồi dậy mặc áo mở cửa ban công "Tui quên béng mất!!", vội chạy xuống mở cửa cho ba người họ, Vân Anh, Hạ Vũ và Hạ Thiên.

Ba người họ ánh mắt như muốn nhét luôn cái đứa trước mặt vào tủ lạnh. Thư vội vàng giải thích lại, ngủ...ngủ quên mà, haha. Hôm nay là một ngày chủ nhật của đầu đông, mà thứ hai do nhiệt độ sẽ giảm xuống tận 5 độ nên nhà trường cho nghỉ học, mấy người họ lại muốn tới nhà Anh Thư tụ tập qua đêm cũng là vì nhà Thư không có phụ huynh ở nhà.

Đồ ăn đã được mua trước khi đến vì sợ phải ra ngoài nhiều lần, nồi lẩu nhà Thư cũng đã có sẵn. Trời thì lạnh, không đứa nào chịu rửa rau hết, cứ đùm đùn đẩy đẩy, Thư thở dài, thôi để tớ làm. Cô bước tới mở nước Thiên liền đứng cạnh, ra kia cùng họ đi, người bé như cậu tôi sợ sẽ bé hơn vì lạnh mất. Cậu bảo ai bé, Thư bĩu môi. Hắn nhếch miệng cười, chả lẽ tôi sai, nhìn cái môi kìa, khụ!! Cứ vậy người thì rửa rau người thì quát tháo bên cạnh khiến hai người nào đó ngồi trên bàn ăn cắt nấm thái khoai cũng phải trưng ra cái bộ mặt "hai người coi bọn này vô hình à". Đến gần trưa mọi thứ đã hoàn tất, cùng nhau sum họp bên nồi lẩu đang sôi sùng sục, thức ăn được bỏ dần vào từng chút từng chút. Ti vi đệm nhạc cho không khí vui vẻ bên dưới.

Được vài phút sau, Thiên mới để ý:

- Thư không ăn à?

- Có, có chứ, đang lựa!!

Thấy cô luống cuống tìm kiếm nấm kim trong nồi, hắn phì cười, khụ, ghét hành sao? Rồi hắn bỏ thêm nấm vào một khu, đến khi chín liền gắp ra cho Thư, lọc từng cọng hành còn dính bỏ ra, ăn được rồi chứ! Hắn cong khóe miệng lên nhìn cô. Thư liền đáp mà mặt mừng, cảm ơn nhé. "......" hai người nào đó tiếp tục nhìn bằng ánh mắt "hai người đừng coi bọn này vô hình". Hạ Vũ thấy vậy liền bật ra ý kiến, Vân Anh, để anh gắp cho em. Vân Anh đương nhiên mỉm cười, tay ra kí hiệu, miệng nói "OK". Đã thế Hạ Vũ hắn liền gắp đồ ăn lên nói, nói "A" nào!!. Vân Anh làm theo, đồ ăn được đút vào miệng. Bầu không khí màu hồng này khiến hai tên kia chết đứng, tự hỏi tại sao hai đứa này lại có thể thân mật như vậy.



Cuối cùng cũng chén xong nồi lẩu, hai cô gái ấy chưa kịp động tay thì đã có hai cậu giúp việc không công làm hộ rồi, họ chỉ việc ngồi chơi, còn lại việc dọn dẹp đã có người chu toàn. Sau khi nhà lau xong, chén bát rửa sạch sẽ, bốn người tiếp tục lịch trình hôm nay "xem phim ma". Vân Anh đóng toàn bộ rèm và cửa lại khiến gian nhà tối om, chiếc sopha vẫn thừa chỗ đủ để chứa thêm cái chăn, trên bàn thì đồ ăn vặt bày ra như gian hàng nhỏ chỉ thừa không thiếu. Thấy Vân Anh ngồi cùng Thư, Thiên lập tức đi tới ngồi bên cạnh. Vũ và Vân Anh họ vốn yêu nhau nên cậu bế cô ngồi lên đùi mình là chuyện bình thường, Thiên đương nhiên không có gan làm bậy dù lần trước đã vô cùng xấu hổ vì ôm Thư ngay chỗ lớp học như vậy. Những hành động ấy giờ khiến hắn không dám ngồi gần Thư quá, vì sợ bản thân không kiềm chế được khi ngồi gần cô.

Hai tên con trai ngồi ngơ ngác nhìn hai cô gái đang kêu la vì phim, người run run nhưng không muốn tắt. Con gái thật khó hiểu? Liền lập tức Anh Thư đưa tay túm áo Thiên như một phản xạ tự nhiên mắt vẫn chăm chú xem phim rồi sợ hãi lại vùi mặt vào gối. Giờ thì còn tâm trạng nào xem phim nữa khi bị cô gái này làm ra hành động dễ thương như vậy, kiềm chế, phải kiềm chế, mặt hắn đỏ lên trong bóng tối nên không gây chú ý. Nhưng càng làm vậy có vẻ càng gây kích thích, mái tóc ấy nhiều lần khẽ quệt qua cổ Hạ Thiên, thật ngứa. Tay hắn liền đưa ra giữ đầu cô lại, Thư lại càng không để ý cứ vô tình đầu lại chui vào lưng Thiên mà hỏi, con ma...hết chưa! Chưa, vẫn còn, hắn bật miệng mà cô thấy vậy liền không phản ứng cứ rúc trong lưng hắn mà hỏi, qua chưa qua chưa! Chưa đâu.

Này ông anh, đùa cô ấy mãi thế, qua lâu rồi! Hạ Vũ thấy cảnh con ma qua rồi mà ông anh trai cứ nói vậy liền không nghĩ ngợi nói thẳng. Hạ Thiên dùng ánh mắt hình viên đạn quay sang làm cậu câm nín. Thư nghe vậy ngó đầu ra đúng như thế mày nhăn mặt nhó nhìn Thiên, tên khốn!! rồi quay đi. Vân Anh cũng ngơ ngác nhìn chưa load kịp, Thiên đứng dậy.

- Đi đâu vậy? Thư hỏi

- Vệ sinh, cậu muốn đi cùng à?

-..... Thư đỏ mặt ném gối - Biến thái!! Cút đi.

- Khục, haha.

Vân Anh bên cạnh cũng cười rộ lên. Vũ miệng cong lên, không ngờ ông anh cũng biết đùa.

Vừa vào nhà vệ sinh, Hạ Thiên tay chống lên bệ rửa tay khuôn mặt đã đỏ ửng lên, một tay vô tư đưa lên trước ngực, thật nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook