Hãy Gọi Tên Anh

Chương 13: Cảm giác

Haru Nhóc

22/10/2019

Bộ phim cuối cùng cũng hết, cả ba mặt mày tái mét, Hạ Thiên cầm cốc nước lên đưa Thư, uống đi! Ừm, cô đáp rồi cầm lấy.

Hạ Vũ mặt mày nhăn nhó, thế còn em, vì gái mà bỏ bê em trai. Thiên quay mặt cười gian, cậu ghen sao? Đây mới không thèm.

Thư và Vân Anh tủm tỉm cười. Bỗng Vũ lên tiếng :

- Nhà cô nhóc này có mic mọi người hát karaoke không?

- Được đấy - mọi người đều đồng tình.

Nhạc đã lên mà nãy giờ chỉ thấy Vũ và Vân Anh hát, Thư thì chỉ ngồi cười và vỗ tay, còn ai đó ánh mắt lại có điểm tụ tập chung lên một người, này Thư, hát đi, hát...để Thiên nghe được không? Hắn nhẹ nhàng ghé sát tai Thư nói. Lời nói rõ ràng xuyên đến tận tâm trí cô từng lời vô cùng kích thích, sao cậu ta có thể nói ra câu dễ thương như vậy! Tai cô đỏ lên làm cô cố gắng quay mặt đi để che giấu.

- vậy vậy cậu muốn nghe bài nào?

Hắn ngạc nhiên không ngờ cô lại đồng ý ngoài dự đoán, khụ, bài nào Thư thích đi.

- Phải phải, chưa được nghe bà hát bao giờ. - Vân Anh cũng chen vào câu chuyện nói.

Thư cầm mic nhạc bài "Cô gái m52" vang lên, ba người kia đơ người khi thấy cái tên bài hát, Thiên không kiềm được cười rộ lên:

- Tôi hiểu rồi, hóa ra vì cậu cũng không cao được nữa nên mới thích bài này phải không?



-...Cậu đang ám chỉ tôi...lùn!! - Thư mặt đằng đằng sát khí nhìn Thiên.

- Chứ chẳng lẽ là cao

- Bây giờ thôi, trong tương lai tôi sẽ còn cao hơn nữa, cậu đợi mà xem.

Những đứa lùn thường rất hay thanh minh cho cái chiều cao của mình, miệng thì nói sẽ cao nhưng thực chất không thể cao hơn được nữa. Thiên hiểu, cậu không dám cười nữa nhưng miệng vẫn cong lên cười thầm. Vũ cũng nhìn Vân Anh, em song ca với Thư đi, hai người rất hợp hát bài này. Không cần nói nhiều như Thư, Vân Anh lập tức dở chiêu "chẻ đôi đầu" làm Vũ im bặt xoa đầu không dám hó hé câu nào nữa.

Thư cất giọng hát, mỗi lời hát ra như một loại mị lực nào đó ập thẳng vào tai người nghe, nhạc bài hát thì dễ thương, giọng người hát thì lại trong veo, chỉ có thể nói được từ 'hay' thôi. Đương nhiên không thể bỏ qua Thiên, hắn nhìn cô không rời, vô cùng chăm chú đến mức hai người kia vừa nhìn vừa thì thầm với nhau cười tủm tỉm đầy tâm ý. Thư vừa hát cô vừa quay đầu nhìn Thiên cười tươi, hoàn toàn hạ gục hắn, mà không biết từ lúc nào Vân Anh đã lén chụp ảnh hai cô cậu rồi.

Đến khi cô hát xong bầu không khí ấy mới chịu dịu xuống, được được rồi chứ. Hay lắm hay lắm Thư ơi, Vân Anh cùng Vũ hò reo vỗ tay tắm tắc khen, Thiên mặt quay chỗ khác tay bất giác đưa sau gáy nói, cũng được.

- Cũng được, cũng được mà cậu nhìn Thư nhà tôi đắm đuối như vậy à? - Vân Anh đưa điện thoại lên, Vũ hùa theo bạn gái, đúng vậy đúng vậy. Hạ Thiên bế tắc, tôi nhìn là do con bé ngốc này khi hát càng thấy...ngốc hơn! Cậu...Thư mặt mày nhăn nhó.

Cuối cùng cũng hết ngày, Vân Anh thì ngủ cùng Thư, hai người kia thì ngủ bên phòng anh trai cô, tuy không ở nhà nhưng luôn được mẹ Thư dọn dẹp sạch sẽ.

Trời tối đen như mực không thấy ngôi sao nào, chỉ có gió vi vu thổi ngoài trời, ngày mai trời sẽ còn lạnh hơn nữa, nhưng không hiểu sao lòng họ lại thấy ấm áp như vậy. Lần đầu tiên họ cảm thấy ở gần đối phương như vậy. Hai cô gái trò chuyện suốt tối muộn, Thư này, bà có phải là rất thích Hạ Thiên không? Vanh hỏi thẳng. Cô đương nhiên sẽ không thẳng thắn như vậy mà đáp, sao lại hỏi vậy, tui tui đối với mọi người như nhau.

- Hề, tại tui thấy bà hay nhìn hắn lắm nha, lúc nào cũng chỉ nhìn hắn nên tui mới nghĩ bà phải thích hắn lắm, tại trong mắt bà tui chỉ thấy có mỗi tên chảnh chó kia thôi.



- Thật thật vậy sao? Rõ ràng quá sao?

- ừ, Vũ kể với tui rằng khi ở với bà tên chảnh chó ý mới thân thiện như nhặt được xương ấy chứ bình thường có chết hắn cũng không để ý chứ đừng nói chọc ghẹo bà như vậy.

Nghe Vân Anh nói vậy lòng cô có chút xao xuyến, nếu...tui thổ lộ cảm giác này liệu...có phải có hi vọng không? Ấy ấy, chuyện này là phải do chính bà quyết định sao tui có thể quyết thay bà được, nhưng theo tui thì tui cũng cảm thấy hắn cũng rất thích bà nha, có ai mà lại suốt ngày mang đồ ăn sang tận lớp cho bà như hắn không? Ngỡ đó là đồ thừa của cậu ấy thì sao? Thư đáp. Thì tui hạ hán lời....Vân Anh chịu thua.

Phòng bên kia có vẻ hai người đàn ông cũng đang bàn chính sự.

Này ông anh, thích thì tỏ tình đi sao cứ im ỉm chả thấy động tĩnh gì thế.

- Không phải chuyện của mày!

- Anh mà cứ dậm chân tại chỗ, có ngày bị người ta cướp mất đấy, aiyo, dễ thương như Thư đương nhiên chắc chắn nhiều thằng dòm ngó lắm đấy.

Hạ Thiên lườm hắn. Hắn vội thanh minh, em nói thế chứ em có Vanh rồi, chủ đang giúp ông anh thôi. Anh biết rồi đấy, trước giờ em là kẻ ăn chơi như thế nào nhiều quan hệ linh tinh nhưng người em quan tâm lại là một cô gái bình thường như vậy. Hạ Thiên im lặng có ý đang lắng nghe em trai. Mới đầu em không có ya định nghiêm túc đâu, nhưng càng nói chuyện lại cảm giác trong lòng như được lấp đầy vậy, vô cùng ấm áp, đây là yêu đấy, là yêu đấy ông anh dở bơi không biết à biết bơi ạ. Vì vậy em mới phải hốt cô ấy về liền, bỏ qua một lần có thể sẽ mất nhau cả đời mất.

- Này ông a...đù

Vũ quay sang thấy Thiên đã nhắm mắt ngủ liền cáu gắt, tên anh chó cắn này, người ta đang nghiêm túc mà dám ngủ, đệt!

Phải, hắn biết, hắn biết bản thân càng ngày càng thích cô gái ấy nhiều hơn, ngày càng lún sâu mà cũng chỉ sợ giải tỏa cảm giác sợ đến làm bạn cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook