Hãy Gọi Tên Anh

Chương 18: Chuyến ngoại khóa đầu tiên cùng nhau

Haru Nhóc

22/10/2019

Xe đi rất lâu, ngồi nhiều cũng rất mỏi. Có mấy đứa con gái ngồi dưới hóng lên "Ê Thư, người yêu mày à đẹp trai thế? ". Thư quay xuống nhìn, à...cậu ấy...họ tranh nhau nói, tao thấy cậu ấy hay xuống lớp tìm mày lắm, khai mau!. Đứa nào cũng ầm ĩ "giới thiệu cho tao đi, nhìn đẹp trai quá cơ, nhìn như anh trai mày ấy, cậu ấy cao thật, là hotboy đấy." , " tao phải tán cậu ấy mới được, nhà thì giàu đã thế vừa đẹp trai vừa học giỏi, tao có được chắc chắn sau này không phải làm gì". Thư thấy khó chịu. Mấy thằng con trai xen vào câu chuyện của phái nữ:

- Chắc không phải cặp bồ gì đâu, Anh Thư không thích mấy tên công tử bột kiêu ngạo kiểu ý đâu.

- Chả lẽ thích mấy tên ẻo lả như mày à thằng kia.

- Thư à về đội với tớ nè, hahaha

Ồn ào không tưởng được, Vân Anh vừa tỉnh tay vẫn cầm điện thoại "ồn quá lát gặp anh nhé anh Vũ". "ừ, ông anh nổi tiếng quá" Vũ bên kia thở dài nhìn sang Thiên đang ngồi vẻ nghiêm túc lắng nghe câu chuyện, chỉ nghe được đúng đến câu "Cậu ấy là...". Hắn liền liếc nhìn tên em trai không biết ý thức lúc nào nên tắt điện thoại, hắn rất muốn nghe cô ấy nói về quan hệ giữa hắn và cô là thế nào. Vũ chỉ thành tâm xin lỗi mặc kệ cái bộ dạng đáng ghét không thèm nghe của ông anh trai.

Thư lên tiếng:

- Cậu ấy là bảo vật không thể có hai chủ.

Chỉ vậy thôi liền quay lên, tiếng nói chuyện cũng bớt lại, có vẻ họ hiểu ý nên cũng không tám nhảm. Vân Anh nghe vậy bất ngờ tim đập thình thịch "tui nghe nhầm không vậy, bà đây là đang thừa nhận...", Thư bịt miệng cô, trật tự, tui chỉ lừa họ thôi, bà đừng có nói linh tinh với hai người kia không tui khâu miệng bà lại đấy. Khẩu khí đáng sợ này của ai? Tau là ai? Con bé này là đứa nào? Lần đầu nghe Thư đe dọa, Anh cũng ngậm miệng run run quay đi mếu máo. Thư thấy mình hình như hơi quá, tui tui xin lỗi dọa bà tí thôi, haha! Dù vậy, Anh cũng làm sao quên được, Thư đáng sợ quá, tui méc Vũ trị bà. Thư chỉ gãi đầu cười.

Đến gần trưa mới tới nơi, ngồi mà như tan tành cái mông, mỏi không đứng nổi. Vậy ra là tới Côn Sơn - Kiếp Bạc đầu tiên, sau khi nghỉ ngơi qua trưa, học sinh sẽ được tách ra tham quan đến 4h chiều tập trung tiếp tục trở về khách sạn qua đêm.

Vừa xuống xe, chân tay nhũn ra hết, mấy lớp tới trước cũng đã bắt đầu dựng lều ăn trưa.

- Thư Thư, đẹp quá, toàn cây luôn, lát đi leo núi không? - Vân Anh vẻ mặt mong chờ.

- Đợi chúng ta ăn trưa xong đã nhé, hóng ghê, chưa được leo núi bao giờ - Thư đương nhiên cũng rất mừng rỡ khi nghe đến từ leo núi.

Một bạn nam đi về phía họ bắt chuyện:



- Cậu là Nguyễn Anh Thư lớp 10A8 phải không?

- À, ừ, sao cậu biết? - Thư hỏi ngây thơ.

- Vừa tuần trước cậu cho tớ mượn bút buổi thi chuyên đề chưa kịp cảm ơn! - cậu bạn ấy mừng rỡ

- Không không có gì mà...

- Lát tớ có thể cùng cậu lên núi không? - cậu bạn hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- À, ừm...được thôi, vậy cùng nhau đi nhé! - Thư bối rối không thể từ chối.

- Lát đợi cậu ở phía cổng nhé, tớ là Phùng Minh Huy 10A3, giờ chào cậu.

Nói xong cậu Huy ấy mới trở về phía lều của lớp mình.

Vân Anh chẹp miệng, chết thật chết thật, thế này có người sẽ rất lo sợ đây. Hả? - Thư nghe không rõ, bà bảo gì đấy, hửm? Không có gì không có gì - Vanh phất tay né tránh câu hỏi của Thư.

Từ phía xa, người nào đó đang nhìn chằm chằm Anh Thư một cách đáng sợ.

Ngày bình thường không nói, có dịp đi chơi ăn mặc thoải mái như này rồi thì con gái họ cũng trang điểm chau chuốt nên có rất nhiều cô gái xinh xắn đáng yêu, tụi con trai chỉ tia rồi lại gần bắt chuyện làm quen, chuyện này rất bình thường. Cũng có mấy hội bà tám tụm lại tia trai, chỉ nghe xung quanh mấy bà đó mấy câu như "nhìn anh ấy kìa, đẹp trai thế, ra làm quen đi mày", "Ê, cậu em lớp dưới đó là cái cậu học giỏi giỏi ấy nhể, con em tao bảo thế mày ạ! ", "Nhìn bạn nam kia kìa, cái bạn đang dựng lều phía gần cổng đền ấy...", không chỉ thế mà có khi còn bạo hơn, đến để tán tỉnh họ, con gái bây giờ rất chủ động không còn như thời xưa thụ động chờ người tới.

Thư ngồi phía cách lớp Thiên ba, bốn lớp liền, may ra còn ở phía chéo nhau nên có thể nhìn thấy. Cậu nam sinh ấy để ý chút thôi là lại thấy đẹp trai nhường nào, người cao ráo, cánh tay lộ ra dưới lớp áo hoodie nâu vô cùng ăn hợp với màu da, trắng không được, đen quá cũng không được, một màu hơi ngăm ngăm, đôi tay ấy đang làm việc, đang dựng lều, nhưng nhiều người để ý quá, từ các đàn chị lớp trên, từ các cô bạn cùng lớp cũng nhân cơ hội vờ giúp đỡ để đứng gần hắn.

Mọi hôm cậu ta hay để đầu nấm, nhưng hôm nay lại để đầu bổ đôi, người ta để thì trông như mấy đứa ất ơ, mà hắn chỉ để lệch sang một bên lộ ra vầng trán cao ráo, đôi lông mày dài đậm, chỉ vậy thôi mà đủ thu hút cô nhìn nãy giờ. Sợ lại bị bắt tại trận nhìn nữa nên cô cùng đâu dám nhìn lâu, cứ vậy quay đi tủm tỉm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook