Hãy Gọi Tên Anh

Chương 7: Có thể xem đây là hẹn hò được không?

Haru Nhóc

07/10/2019

Hồi hộp quá, cậu ấy định đưa mình đi đâu nhỉ?

Người cô hồi hộp, bồn chồn, tim thì cứ đập rộn ràng chờ đợi Hạ Thiên. Cuối cùng cũng đến. "Mẹ, con đi chơi với bạn đây! "

Mẹ Thư giọng từ trên tầng vọng xuống "Nhớ về sớm đấy"

Nhìn thấy cô bước ra, Hạ Thiên nhìn một lượt "Hừm" một cái:

- Đi thôi.

Cô mặt ỉu xìu, mất cả buổi tối tìm đồ nhưng chả biết mặc gì, chọn mãi mới được chiếc váy ngắn màu xanh ngọc hơi nhạt, mà khi gặp không thấy cậu nói gì.

Kể cũng lạ, cậu ta cũng chả có gì đặc biêt. Thư nhìn người con trai ngồi trên chiếc xe X quen thuộc với cách phối đồ tự nhiên của chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần vải chỉ dài đến gần cổ chân nhưng đủ để hấp dẫn cô.

Cậu đưa mũ cho cô, nhưng hôm nay cô xõa tóc, dóc dọc dừa hai bên nên khá bất tiện, nhìn ra được khó khăn Hạ Thiên đưa tay ra chỉnh lại hộ Thư: "Được rồi, lên xe nào! "

- Đi đâu vậy?

- Bắt cóc Thư

- Nhưng tôi không muốn...

- Vậy tôi phải dụ dỗ để Thư tự nguyện theo tôi rồi.

- Cậu quá tự luyến rồi! - Thư nhìn cậu từ phía sau ánh mắt khinh thường nhưng trong lòng lại có cảm giác vui sướng dù chỉ là một câu nói đùa của cậu.

Đi cũng được một lúc, xe dừng lại ở bến xe buýt trước cổng đền Hai Bà Trưng. Đi xe buýt sao?

- Đợi tôi gửi xe đã

- Ừm...

Thư xuống xe, Thiên quay lại bỏ mũ ra cho cô rồi dắt xe vào. Hôm nay là ngày lễ nên rất đông người chờ xe buýt ở đây, thực sự rất nóng, nóng vì nắng, nóng vì đông người và cũng nóng vì...đứng cạnh người đó.

Đợi tầm 10 phút, một chuyến xe buýt số 35B đi tới và dừng tại bến, cửa vừa mở người người xô đẩy nhau chen lên một cách mất lịch sự, Thư bé nhỏ đã bị bỏ lại phía sau.

- Nhanh lên nhanh lên! - người soát vé đứng trên hô hào lớn tiếng.

- Từ...Từ đã ạ!

Thư đang cố gắng đi lên sợ bị Thiên bỏ lại bỗng một bàn tay lớn cầm lấy cổ tay cô kéo lên xe:

- Thư đang sợ bị tôi bỏ lại sao? - Hạ Thiên khóe miệng khẽ cong lên.



- Ai...Ai sợ chứ, cậu nghĩ nhiều rồi! - Thư phủ nhận sự thật quay mặt ra chỗ khác chu môi.

Bỗng để ý tay đang trong tay Thư giật tay lại, Thiên cũng vì thế buông ra.

Chết thật, biểu cảm dễ thương quá rồi? Nội tâm Thiên đang đấu tranh dữ dội trước sự 'tấn công' bất ngờ của Thư.

Trong khi hai người này đang hạnh phúc, Vân Anh giãy giụa lướt Facebook ở nhà:

- Chán quá đi, mình cũng muốn có nờ iu~

Bỗng nhìn thấy một nickname avatar là một người con trai có khuôn mặt rất...đẹp trai, trông khá là ăn chơi, tóc nhuộm hạt dẻ, tai xỏ khuyên, comment bài viết của cô chỉ bằng một nhãn dán con vật dễ thương ôm ấp trái tim. "Thính dạo?". Nhưng cũng vì chưa được thử nghiệm tình yêu khiến cô thích thú, thử gạ hỏi nhắn tin cho người lạ trên facebook đó.

Trong khi Vân Anh bắt đầu hí hửng với cậu trai lạ mới quen, Thư cùng Thiên đã đến nơi, không biết họ đã đi thêm những chuyến xe nào rồi. Chỉ biết trước mắt là một shop họa cụ rực rỡ, bao nhiêu là bút màu đủ loại từ sáp màu, màu nước, màu bột cho đến sổ vẽ, giá vẽ, giấy vẽ...Có thể nói đây là một ước mơ nhỏ nhoi của cô, muốn đặt chân đến nơi này từ rất lâu rồi nhưng cô không có dịp đi, mà có thì cũng không thể đi một mình vì không biết đi xe buýt...

- Thư thích chứ?

- Đương nhiên!

Nhìn đôi mắt toàn hình ảnh của bút màu, giấy vẽ cũng đoán được cô đang hạnh phúc như thế nào rồi. Hai người bước vào shop họa cụ. Thư giống như tìm thấy kho báu lộ ra những biểu cảm dễ thương khiến Thiên không còn tâm trạng ngắm nhìn họa vụ nữa mà chỉ ngắm nhìn cô.

- Nè nè, acrylic, phấn tiên, market, marco...toàn những thứ tôi muốn mua thôi!!

Thư sung sướng cười toe toét như chưa từng được cười.

- Nếu thích thì có thể mua~

-...nhưng tôi đâu mang nhiều tiền đến vậy, sao cậu không nói trước để tôi chuẩn bị chứ!

Thư ỉu xìu. Thiên đứng đó thấy vậy hớn hở: "Tôi sẽ cho Thư mượn, khi nào cần thì tôi sẽ nói không cần trả luôn"

- Tôi sẽ trốn nợ đấy

- Không sao, tôi vẫn đòi được

....

Cô thở dài "Cảm ơn"

- Không có gì, đằng nào sau này Thư vẫn ở với tôi, tôi còn lo gì - Hắn nói nhỏ dần đến lí nhí.

- Cậu nói gì tôi không nghe rõ?



- Tôi có nói gì đâu!

...

--Tại nhà Vân Anh--

Có vẻ mọi chuyện khá thuận lợi với cô, cô với cậu trai lạ mặt kia không ngờ đã có thể nói chuyện thân thiết qua mạng như vậy. Lúc này cô rất muốn chia sẻ niềm vui với Anh Thư liền gọi điện ngay lập tức:

- Alo, Thư à!

- Có chuyện gì vậy, Anh

- Tui có chuyện muốn kể với Thư nè, tui mới quen được một cậu bạn cùng trường bằng tuổi bọn mình đấy, hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm luôn ấy!

Vân Anh kể với giọng hào hứng, vui đến nỗi nói thôi khiến người đầu dây bên kia cũng cảm nhận được niềm vui của cô bạn mình.

Hai người họ trò chuyện một lúc rồi mới chịu tha nhau tắt máy làm ai đó đứng phía sau xị mặt ra:

- Anh nào vậy, Thư?

Thư khẽ liếc nhìn khuôn mặt cậu trai đằng sau trêu đùa:

- Người yêu tôi!

-!??

Thấy Thiên không nói gì vẻ mặt như đang sốc toàn tập cô mới chịu quay người lại cười: "Đùa thôi, là Vân Anh bạn tôi"

À, hóa ra Anh trong Vân Anh chứ không phải gọi kiểu thân mật 'anh'.

Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm gõ nhẹ lên đầu Thư:

- Lúc tôi có người yêu rồi thì Thư mới được có người yêu!

Thư thầm nghĩ mà đôi chút buồn: "Bao giờ người cậu ấy thích thích cậu ấy là thời điểm đó sao? "

Cô cười gượng gạt tay Thiên ra:

- Chắc chắn rồi!

Ghi chú

Ngày 02/09/20xx, mình có được phép xem đây là hẹn hò không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook