Hãy Gọi Tên Anh

Chương 23: Kết thúc

Haru Nhóc

22/10/2019

Sáng sớm tỉnh dậy Thư thấy Rey đã quần áo chỉnh tề đang cầm điện thoại của cô, cô bật dậy, làm, làm gì vậy? Rey đưa con ngươi lên nhìn Thư, à, chị tỉnh rồi hả, lưu số để tiện buôn chuyện sau này, vả lại cũng có một món quà nhỏ cho chị, giờ phải quay lại buổi họp rồi! Quà? Thư phân vân.

Đến khi tạm biệt, Thư vệ sinh cá nhân xong đi ra thì Rey cũng đi rồi. Cô bất giác cầm điện thoại, vừa mở lên cô ho sặc sụa, hình nền đập vào mắt cô là hình trẻ con, có ba người, hai bé gái và một bé trai, cô bé lớn nhất tóc màu vàng chắc chắn là Rey, hai đứa bé còn lại, nhóc này không nhầm thì là Hạ Vũ, chẳng lẽ....chắc không phải đâu, nhưng rõ ràng bé gái này chỉ có thể là Hạ Thiên, không phải chứ! Thư ôm bụng cười lăn qua lăn lại trên giường, khuôn mặt táo bón này chắc chắn của Hạ Thiên không thể nhầm được, đây là bị bắt mặc đồ con gái đây mà.

"cốc cốc" tiếng gõ cửa reo lên, cô vừa mở cửa liền thấy khuôn mặt đầy ám khí của ai đó khiến cô không khỏi giật mình rợn tóc gáy, cậu cậu...mặt cậu...ghê quá! Cô lại phì cười lên trước mặt hắn, hắn càng tỏ ra khó chịu, đừng có cười nữa, tôi về phòng đây! Có vẻ đang vô cùng xấu hổ. Thư nắm lấy áo cậu, tại sao cậu trở thành bộ dạng như vậy? Hắn mới đầu còn đang ý định né tránh nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng, vậy ra là do cậu ấy chơi cùng bạn mỗi lần thua sẽ bị vẽ lên một hình, sau khi cậu đã không còn gì để mất liền bị bàn bè đưa đẩy phải gõ cửa phòng một bạn gái để bạn gái đó nhìn thấy rồi mới được rời đi. Thế này thực sự không giống một Hạ Thiên khí chất cao bằng trời chút nào, hắn đang rất xấu hổ càng nhìn càng không quen, cũng vì quy tắc nhà trường đưa ra nên cô cũng không dám để cậu vào phòng đành đi vào lấy cho cậu ta khăn mặt để cậu lau sạch sẽ, cô cũng không nỡ bỏ qua hình ảnh này sẵn điện thoại trên tay "tạch" một cái, cậu làm gì vậy? Hạ Thiên căng thẳng, tai đỏ dần lên trong mớ tóc vẫn còn rối nhẹ. Cô lè lưỡi cười, khó lắm mới nhìn được bộ dạng mới mẻ này không để dành kỉ niệm thì quá lãng phí rồi. Hắn cậy tay dài đưa ra phía trước một cách bất ngờ giật lấy điện thoại, thật gian xảo! Cô không kịp phản ứng. Hắn một tay giữ đầu cô không cho tới gần, một tay mở điện thoại lên, vừa mở ra hắn không thoát khỏi sự ngạc nhiên, mặt đỏ hết lên kéo dài ra cả đôi tai, thấy hắn có sơ hở Thư liền lấy lại điện thoại giấu đi. Hắn quay sang tim còn đang đập rất mạnh mẽ hỏi cô, ảnh đó...Có vẻ cô cũng hiểu hắn đang nói về hình nền, cô luống cuống, không không phải, là Rey, là Rey...Khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ nở nụ cười với vẻ mặt đang vô cùng hạnh phúc, cậu quả nhiên là con nhóc biến thái! Dù giải thích hắn càng trêu đùa cô thật mất mặt mà.

Thời gian lại trôi qua nhanh chóng, sau khi dành cả buổi tại "Đảo Ngọc Xanh", buổi chiều sẽ tổng kết lại toàn bộ chuyến ngoại khóa này. Thư đã thắc mắc một điều suốt cả buổi liền nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng. Mọi người thay đồ xong liền tập hợp phía dưới khách sạn, đợi nhà trường tổng kết, thông báo thời gian trả phòng và thời gian trở về là lúc nào sẽ được giải tán, học sinh được phép tự do vào buổi cuối cùng.

Này, tôi có chuyện muốn hỏi? Hạ Thiên ngồi xuống nền cỏ, cậu muốn tỏ tình sao? Hắn cười cợt. Cô giật bắn, cậu...dở hơi à? Tôi đùa thôi, sao? chuyện gì vậy? Thư ngồi xuống cạnh hắn, Rey... Hắn chưa nghe đã đáp rồi, ừm, Rey em họ tôi, đi cùng mẹ tới đây vì công việc thôi. Không phải ý đó, mà cô ấy...nói phải họp là ý gì? Hắn khẽ nhắm mắt hưởng chút gió trời, thời tiết hôm nay không lạnh hơi bức, em ấy là tổng giám đốc đương nhiên phải tới công ty để tham gia cuộc họp rồi. Thư há hốc, vậy...em ấy bao...bao nhiêu tuổi? Hạ Thiên tưởng Thư biết về Rey rồi mới thành thật khai báo, hửm, 25 tuổi, có con rồi! Hóa ra đó mới là tuổi thật thảo nào trông tấm hình lại lớn như vậy? Vậy mà lần trước lại nói ít tuổi hơn mình. Thư ủy khuất, vậy mà nói rằng ít tuổi hơn tôi! Ai đó đang ngồi trên bàn làm việc uống cà phê phải hắt xì một cái, lại lạnh rồi sao, không biết chị dâu sao rồi? Hạ Thiên hắn mới đầu ngỡ ngàng sau đó nằm luôn xuống cười vô duyên, Thư phồng má, hắn vừa cười để lộ chiếc răng khểnh của hắn vừa đưa tay xoa đầu cô, đã hết đau chưa, nhóc con? Cô không thèm nhìn hắn, gật đầu. Minh Huy từ phía xa nói chuyện với bạn vẫn luôn nhìn sang phía kia có hình dáng cô gái mà cậu ta để ý.

Vân Anh và Vũ mất hút từ sáng giờ mới thấy mặt gọi hai người kia, này này hai người kia, qua đây chơi đi! Họ nhìn nhau rồi đi qua đó.

Sáng hôm sau tầm 10h bắt đầu trả lại thẻ phòng, rồi tập trung lên xe trở về trường. Dù nói 10h mới trả thẻ nhưng vẫn phải dậy rất sớm để chuẩn bị đồ rồi còn ăn sáng thu dọn sạch sẽ rồi còn nhiều việc linh tinh nên vẫn còn buồn ngủ, không quan tâm nhiều vừa lên xe cô đã ngủ một mạch về trường. Chuyến ngoại khóa cũng kết thúc ở đó.

Ghi chú

Có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra trong chuyến học tập ngoại khóa lần này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook