Hãy Gọi Tên Anh

Chương 11: Không đội trời chung

Haru Nhóc

07/10/2019

Giờ cũng gọi là vào học chính rồi, từ sau hôm cùng nhau đi chơi về đến qua hôm khai giảng đã không được gặp nhau, buổi xế chiều hôm nào đó, cái dáng đứng quen thuộc chỉ mới hơn tuần không được nhìn thấy mà cảm giác thật lâu quá. Cậu ta đang đứng một cách nho nhã, chỉ là có mấy bạn nữ đi qua liền thì thầm với nhau khen ngợi cái khuôn mặt phía trước Thư " Kia không phải là Trần Hạ Thiên lớp 10D2 sao? Cậu ta là hotboy khối 10 đấy ", "Nhưng nghe nói trước cậu ta học 10A8, vậy cậu ta học rất kém hay sao? " họ thì thầm to nhỏ đủ để cô cậu nghe thấy liền lập tức hết phần ngưỡng mộ, " bạn tớ trước học cùng Thiên cấp 2 nói cậu ấy học tốt nhất trường luôn!! Không thể có chuyện học kém ở đây đâu ". Hạ Thiên liền liếc nhìn họ, giật thót họ liền bỏ đi, rồi hắn khẽ nghiêng đầu sang cô gái vẫn đang chú ý nhìn hai cô gái ban nãy.

- Tôi ở đây không ở đấy - hắn khẽ cong miệng lên.

Thư giật mình phủ nhận " Tôi...Tôi không có phải tìm cậu, đừng ảo tưởng "

Cùng nhau đi về, vừa ra đến cổng tay liền bị giật đi, Quân cau mày nhìn Hạ Thiên nói, mày đang làm gì cục cưng của tao hả? Thiên đương nhiên thấy giật giật trong lòng, mặt tối sầm không nói gì. Anh làm gì vậy?, Thư nhìn Quân cảm xúc không ổn định khi thấy anh trai nói vậy.

- Mày không thấy sao còn phải hỏi, đương nhiên đi cùng "cục cưng" của mày rồi!! - Hạ Thiên cười khẩy đầy tà ý, khuôn mặt vừa lạnh vừa khiến người ta sợ hãi.

Bốn mắt nhìn nhau, sự khinh thường, ghét bỏ đối phương hiện rõ như chỉ muốn nhào vào mà đánh. Nhưng, cô gái ngốc nghếch đó còn đang ở đây đã thế ngay trước cổng trường sao dám làm bậy.

Minh Quân tiến gần túm lấy áo Hạ Thiên đe dọa, tao cảnh cáo mày thử tiếp cận em gái tao xem, rồi đừng trách tao không nói trước! Từ đã, "em gái". Thiên như chết đứng, em gái? Vậy tên này là anh Thư sao? Lại còn dám ngáng đường, cậu nhếch miệng cười, vậy tao càng phải tiếp cận rồi. Minh Quân tức hộc máu, MÀY DÁM.

Mày nghĩ tao sợ?, cậu trả lời lập tức.

Anh Thư bị bỏ ngoài cáu lên :

- Hai người cứ tiếp tục, tôi về!

Quân bỏ qua chuyện trước mặt vội vàng đi theo Thư, để anh đưa em về. Thiên nhìn theo vóc dáng nhỏ bé của cô gái ấy, ánh mắt khó đoán, liền quay mặt đi. Thư lại quay đầu nhìn muốn chạy lại nói gì đó nhưng lại thôi trở mặt lại đi theo anh trai.

Tối đó, Quân gõ cửa phòng Thư, liền vào với lí do nói chuyện phiếm. Không tán dóc nữa, Quân mặt mày nghiêm túc :

- Tại sao em vì hắn liền không nghe anh?



Thư hơi ngạc nhiên nhìn sang khi thấy anh nói vậy rồi liền quay lại cúi đầu khẽ cười :

- Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em thực muốn tin tưởng vào người con trai ấy.

- Em thích thằng đó?

-...em....không rõ bản thân nghĩ gì, chỉ là khi ở cạnh cậu ấy rất an tâm, chỉ muốn dựa dẫm vào cậu ấy, ở gần thì hắn là một tên đáng ghét lúc nào cũng trêu chọc khiến em tức giận nhưng lại rất ân cần quan tâm người khác, vô cùng an toàn. Khi em tưởng người khác là cậu ấy lại cùng một người con gái trò chuyện vui vẻ thì em lại thấy rất lạ, như muốn độc chiếm vậy, ích kỉ thật!

Thấy em gái nói vậy đây là lần đầu, khi thấy nụ cười em ấy kể về người con trai khác vô cùng đáng yêu, ánh mắt như chỉ hướng về một người ấy thôi, Quân sầm mặt cúi xuống tay rất tự nhiên đưa ra sau gáy, vậy là giờ em lại mươn tin tưởng thằng đó và bỏ qua anh hai rồi đúng không? Em thật độc ác. Minh Quân nhếch miệng cười.

Em nào có, vẫn rất thích onisan mà!! Thư bối rối trả lời. Cục cưng ngoan, anh nghe theo em hết, Quân xoa đầu em gái dựa vào vai mình.

Thư đột ngột nhớ ra chuyện gì đó quay sang vẻ mặt hối lỗi, bữa sáng của anh....em quên béng mất, haha, em ăn của Hạ Thiên rồi nên...cô gãi đầu. Lại là cái thằng chó ý, Quân tức hộc máu.

Hôm sau, Hạ Thiên dưới nhà Thư chờ đợi. Quân bước ra, không khí căng thẳng bao trùm buổi sớm. Anh nói, vì bảo bối, tao sẽ bỏ qua cho mày, nhưng không có nghĩa tao chấp nhận mày, để tao biết bảo bối mà vì mày buồn tao thề sẽ róc xương mày cho chó ăn. Nói xong anh liền quay vào nhà không quên vứt ánh mắt căm phẫn lên Hạ Thiên. Cậu nhếch miệng, không đến lượt mày lên tiếng mau dọn đồ cút sang Nhật đi là vừa, ông anh già. "Ông anh già", thằng chó đó.

Thư vội vàng đi ra thấy anh trai đang xị mặt liền bỏ lại câu, vừa sáng sớm mặt cau có vậy? Kệ anh hai liền chạy luôn không thèm nghe anh đang định trả lời, thì tại thằng...chó...đó, Quân quay lại đã không thấy em gái đâu rồi ôm đùi khóc, em ấy vì thằng nhóc hỗn láo kia mà bỏ rơi mình rồi, suy sụp hoàn toàn.

Minh Quân ghé mắt qua cửa sổ cạnh sopha phòng khách nhìn Thư đang đùa giỡn với người anh ghét, nhìn qua có vẻ đang trêu đùa nhưng ánh mắt họ nhìn nhau như trong mắt bọn hỏ chỉ có duy nhất đối phương, aiza, lớn thật rồi, mình cũng phải kiếm người về chăm sóc thôi, già yếu rồi!

Ghi chú

Cuối cùng lại gặp được cậu rồi, nhớ...chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook