Hãy Gọi Tên Anh

Chương 19: Leo núi

Haru Nhóc

22/10/2019

Lều đã dựng xong, đồ ăn mỗi lớp chuẩn bị cũng đã được xếp ra. Vân Anh thôi thúc, ra đi ra đi, mang khăn ra cho hắn đi. Nhưng cậu ấy cũng có, Thư hồn nhiên trả lời, làm hỏng cả sự tưởng tượng bầu không khí lãng mạn của Vân Anh.

Nói thì nói vậy, trong lòng cũng thôi thúc Thư đi ra đó nhưng cô thấy ngại, tự nhiên tới tìm thì có hơi...nhưng nghĩ đến việc ngày nào hắn cũng tới lớp cô cùng đồ ăn sáng thì thấy bản thân lưỡng lự rồi cầm cái khăn đi sang.

- Này...

Chưa kịp gọi thì từ đâu kéo đến một đám con gái vây kín hắn, cô thì bé con bị xô đẩy ra rìa.

- Này này em trai uống nước đi mệt không em?

- Lau mồ hôi đi kìa mệt lắm đúng không?

- Lấy nước của chị đây nè!

- Của mình nhiều hơn....

....

Cả đám nháo nhào. "Thôi tốt nhất nên bỏ đi" Thư quay về lớp.

- Cậu vừa gọi tôi mà đúng không? - không thể chạy khỏi tên nào đó.

Thư quay lại nhìn một cách bất ngờ, chỉ thấy Hạ Thiên đang nhìn mình nên chắc chắn chỉ có thể là nói chuyện với mình thôi. Chưa kịp bắt nhịp câu chuyện, hắn đi tới giật lấy cái khăn, cái này của tôi!! Cứ tự tiện như vậy mà lau. Thư hạnh phúc thầm trong lòng nhưng miệng thì dám chống lại cảm xúc, tôi đâu nói cái này của cậu, bao nhiêu người đang chờ cậu nhận của họ kìa nhiều vậy rồi tôi lại đưa cậu làm gì nữa. Đám đông bủa vây tan dần, "nhỏ đó là ai vậy", "cái đứa hay đi cùng cậu ý..." bao nhiêu lời nói từ họ thì thầm với nhau.

- Tôi không thích mấy cái đấy! - hắn cau mày.



- Của tôi cũng giống họ.

- Phải, cùng là khăn...

- Thế tại sao...- cô cũng không đủ tự tin khi hỏi câu này.

- Nhưng nó là của cậu!

-...hả?

Hả? Cậu ta là ý gì đây, không hiểu? Cố tình không hiểu? - Hạ Thiên sốc nặng tinh thần - Thôi bỏ đi. Này này đứng lại nói rõ đi chứ - Thư khó chịu nhưng tên kia mặc kệ đi về lớp, cô gái này thấy hắn không hề có chút ý định quay lại giải thích cũng kệ mà bỏ về.

Mãi đến khi nghỉ ngơi một lúc, Vân Anh đã giục Thư, Thư Thư, lên núi lên núi đi nhanh nhanh. Vân Anh rất háo hức, đi sang 10D2 gọi luôn cả hai người kia đi, sao dám từ chối.

Từ xa đã trông thấy người ở trước cổng đang vẫy tay gọi rồi, cậu ấy thực sự muốn đi cùng. Thằng đó...- Hạ Thiên nhìn thấy hắn là lại có linh cảm xấu, sự chán ghét thể hiện rõ ra mặt. Thư cười, cậu ấy là Huy 10A3, cậu ấy muốn đi cùng chúng ta ấy mà. Thiên quay sang mặt xị xuống, nhưng tôi không thích thằng đó đi cùng. Huy cũng điên tiết cười miễn cưỡng, không thích có thề quay về. Hạ Thiên xầm mặt, sân si! Đệt, đứa nào đó muốn chửi bậy ra miệng. Thư cười đe dọa, hai cậu ở lại cãi nhau nhé. Và chả đứa nào ở lại miễn cưỡng nhường nhau để đi. Dọc theo các ngôi chùa sẽ tới một cái cổng, Vân Anh gọi, Thư ơi mình đứng đó chụp ảnh đi, rồi đưa máy cho Vũ dắt Thư chạy lại cái cổng.

Đi lên một chút là cái giếng, Thư vội chạy lại, nước giếng tiên nè, nghe nói uống được đấy! Thiên cốc nhẹ đầu cô, nếu nó uống được cũng chưa đến lượt cậu uống đâu, đi thôi. Thư bĩu môi, người ta nói thế chứ ai định uống đâu, làm tụt hứng, cô nói nhỏ dần. Huy phía sau cười, Anh Thư à, nước này bẩn thật đấy, đến cái nắp giếng còn không có mưa nhiều nên nước toàn cặn thôi, không an toàn đâu. Nói như cậu ít nhất còn nghe được chứ cái tên kia thì...nói ra câu nào chỉ làm người ta ghét thêm thôi, Thư khiêu khích. Hắn đi trước mà tức sôi máu.

Mới đầu hai cô gái đi rất hăng, đi được 15 phút Thư không chịu được nữa nói, Huy này cậu mệt rồi đúng không thôi ta nghỉ chút rồi đi tiếp! Vân Anh ủng hộ quyết liệt. Thiên không biết nhìn Thư bằng ánh mắt gì nữa, thật xảo quyệt. Huy biết cô chắc mệt rồi mới nói, nghỉ lát đi mọi người. Vì Thư mà tất cả đành chấp nhận. Ngồi được một lúc thì từ phía sau vọng lại tiếng gọi, "ANHHH THIÊNNNN...". Tiếng vừa vọng lại khiến 5 người giật hết cả mình, giọng nói có phần quen thuộc, Thiên quay lại thì đã bị cô gái nhào vào lòng cậu ôm chặt không thở nổi, đúng anh rồi đúng anh rồi! Cô gái vui đến nỗi mặt tươi như hoa xuân, mọi người nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, tên này đi tới đâu là thấy gái bu đến đấy. Vũ thở dài, tưởng ai cơ. Cô gái buông tay quay sang cuốn chặt Vũ bẹo má, ấy ấy thay đổi vậy em nhận không ra luôn anh Vũ nhé! Vân Anh lườm hắn. Xong cô ấy lại chạy sang Hạ Thiên đứng lên tảng đá ở đấy chèo lên lưng cậu, cõng em đi, đi này giờ chân em nhũn hết ra rồi! Cậu chỉ cười rất ấm áp với cô ấy. Thư chỉ có thể nhìn không biết nên mang ra vẻ mặt gì, nói ra câu gì nữa. Vũ chợt nhớ ra nhích lại gần anh hai huých vài cái rồi lại gần Vân Anh thì thầm giải thích.

- Đi thôi. - Thư nói

Huy thấy vậy, liền đi theo ngay, này đợi đã Thư...- Thiên gọi nhưng không nhận được hồi đáp, cô gái ấy nhìn theo ánh mắt cậu trai nhận ra điều gì đó liền "Ohh" một cái và nhảy xuống kéo tay không cho hắn đi theo Thư, đi cùng em đi, cô nói rồi quay lại vẫy tay chào bạn và kéo tay Thiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook