Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Chương 5

Ame

31/08/2015

Tới buổi trưa, hai cô gái kia đá mệt nhoài người. Cả 2 nằm lăn ra trên ghế sô pha, Chi mệt mỏi đi vào nhà bếp rót hai cốc nướ cho mình và Thanh. Chợt Chi nhận được tin nhắn của người chị họ. "Chi à, em khoẻ không. Chị đang buồn chán quá nè. Chị tới chỗ em chơi được không?""Không" Chi trả lời dứt khoát. Chỉ một mình Thanh là cô đã mệt lắm rồi.

Cô đưa nước lên cho Thanh. Thanh thấy cô nhìn điện thoại thì hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Ông già đó lại nhắn tin cho mày nữa à?"

"Không phải. Là chị Nhã*. Chị nhắn tin hỏi tớ có thể đến đây không?" Chi đáp

(*: nhân vật trong "Đừng đánh mất nụ cười" của tác giả Ame)

"Làm ơn cho chị tới đi. Bạn thân chị bỏ chị rồi. Chị ấy yêu công việc đến nỗi ném chị ở nhà. Mà thà ở nhà còn hơn chị phải đi học, mà còn là học chung với một đám con nít ranh nữa chứ." Nhã nhắn lại

"Nhà em thì đang chứa một con người-heo chuyên ăn thịt, cắn xe em." Chi nhắn.

Tiếp đó, không thấy tin nhắn của Nhã nữa. Thanh ngồi dậy, lấy ly nước uống một ngụm hết sạch. Chi ngồi xuống cạnh Thanh, thả điện thoại xuống ghế rồi lấy đồ bấm ti vi. Thanh nghĩ Chi sẽ coi mấy cái phim ca nhạc gì đó thì Chi lại bật chương trình"Tâm lý tội phạm". Thanh thấy nhạt nhẽo nên vào nhà bếp nấu bữa trưa. Một mình Chi coi phim một lúc thì tắt đi, cầm điện thoại vào nhà bếp.

"Ê Thanh. Miệng mày còn chửi được nữa không?" Chi hỏi

Thanh đang cắt thịt, nghe cô nói thế, Thanh suýt cắt vào tay:" Con khốn. Tao vẫn chửi được. Tao chửi mày đầu tiên luôn nè."

Chi đưa màn hình điện thoại về phía Thanh, lắc qua lắc lại:" Đây. Mối cho mày chỗ xả giận. Bà dì tao gọi nè. Có muốn nghe không? Bảo đảm chửi đã luôn. Mày chỉ cần đáp ứng cho tao làm sao để con trai bả không bước vào nhà tao là được rồi."

Thanh nghe vậy, vội tắt bếp, dừng thái thịt rửa tay thật kỹ rồi chộp lấy điện thoại.

Cô vừa ấn nút nghe, vừa nói nhỏ nhẹ:"Alo. Dạ cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

Chi đứng đối diện Thanh, thấy Thanh như vậy, cô nhếch miệng rồi nói tiếng hơi:"Giả tạo."

Thanh tức lắm nhưng cô đâu thể làm gì. Thanh quyết định sẽ xả giận vào cuộc gọi của bà dì Chi.

Chi nhìn cái biểu cảm khó chịu của Thanh, cười thầm. Thanh là như thế, bề ngoài nó luôn tạo cho mình một vẻ ngoan hiền, chuẩn mực nhưng thực sự khi bên cô, Thanh mới lộ ra tính thật của mình đó là thích cắn xé người khác. Cô lên phòng khách, ngồi xuống ghế so pha. Thanh thấy vậy cũng ngồi kế bên Chi.

Chi nghe rõ giọng của người phụ nữ từ chiếc điện thoại của mình. Thanh thấy Chi chú ý nên bật loa lớn đặt xuống bàn cho cả Chi nghe.



"Alo. Cô là ai vậy? Cho tôi gặp con bé kia nhanh lên." Bà ta nói.

"Dạ cháu xin lỗi cô nhưng con bé kia là ai ạ. Cháu cũng là con gái mà cô, gặp cháu không được ạ?" Thanh nói

"Cho tôi gặp đứa con hoang của chồng tôi nhanh lên." Bà ta gào lên

Thanh nhíu mày nhưng vẫn giữ cho giọng nói ngọt ngào:" Dạ thưa bác. Có thể cho cháu gặp ông bố hoang của bạn Chi không ạ. Bố hoang mới sinh ra con hoang chứ đúng không ạ. Thật không ngờ bác lại nói chồng mình hoang đấy. Mà nếu như đó là bố hoang thì chắc con trai bác cũng là con hoang đúng không ạ?"

Bà ta bực tức:" Cô thôi đi. Con nít con nôi mà đã dám nói thế với người lớn rồi. Bố mẹ cô không biết dạy cô à."

Thanh cười nhẹ:" Dạ có chứ. Bố mẹ con dạy bảo con rất tốt. Nhưng tốt tới đâu cũng chưa bằng bố mẹ bác đâu. Họ thật giỏi vì đã dạy được một người phụ nữ biết giật chồng người khác như bác."

Bà ta gào lên:"Cô...cô được lắm."

Rồi điện thoại chuyển thành giọng người đàn ông khác. Chi bên cạnh Thanh nãy giờ cứ phải bụm miệng cười.

"Cô bé à. Cô đừng làm người khác khó chịu như vậy nữa. Hơn nữa đây còn là người lớn tuổi hơn cô bé đó."Ông Harris nói.

Thanh cười nhẹ:" Dạ không có gì đâu. Cháu chỉ nói thật thôi mà." Chi ở bên cạnh tiếp tục nói giọng hơi:"Cộng thêm nói móc người ta."Thanh liếc nhìn Chi

"Cô bé có thể cho ta gặp con gái ta không?" Ông hỏi

Thanh nhìn Chi rồi lại nói tiếp:"Bạn ấy đang bận dọn dẹp phòng rồi ạ." Thanh nói dối không chớp mắt."

Ông Harris ậm ừ cho qua. Thanh hỏi tiếp:" Bác muốn nhờ bạn ấy cho con trai đến đây chơi đúng không ạ?"

"À đúng rồi. Cô bé năn nỉ con gái ta giúp ta nhé." Ông nói

"Có thể cháu sẽ làm." Thanh ậm ừ rồi hỏi tiếp" Bác là giáo sư đúng không ạ?"

"Ừ đúng rồi." Ông ngạc nhiên đáp



"Cháu có một đứa em gái, nó rất ương bương. Năm nay nó vừa tròn 16 tuổi, theo bác thì ở tuổi này con bé đã có thể tự lập được chưa ạ?" Thanh nhếch môi, hỏi.

Ông Harris ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:"Tất nhiên là được rồi. Ở tuổi đó là đã quá lớn rồi. Tất nhiên là con bé đã có thể tự lập được rồi. Có khi còn có thể đi làm được rồi đó chứ."

Thanh cười:" Cháu có nghe Chi nói, con trai bác cũng đã gần 16 tuổi rồi. Theo như lời bác nói thì con trai bác hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Không cần phải tới nhà của một cô gái để ăn nhờ ở đậu đâu ạ."

Chi ở bên cạnh nhịn cười hết nổi, chạy xuống bếp cười đã rồi cầm lên một ly nước. Ông Harris vẫn chưa nói được gì thì điện thoại lại vang lên giọng nói khác. Lần này là một giọng nam trầm, nghe còn rất trẻ.

"Chi đưa điện thoại cho bà chị kia, nhanh lên." Cậu gào lên.

"Ái chà, chắc cậu là con trai của ông Harris nhỉ. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy. Học lại cách xưng hô đi nhé cậu bé. Chẳng lẽ đúng như lời bà dì kia nói, ông bố cậu là bố hoang nên cậu cũng là con hoang. Mà con hoang thường chẳng được dạy dỗ gì nhỉ." Thanh nhếch môi.

Cậu bé cười lớn:"Vậy thì bà chị kia cũng là con hoang của bố tôi rồi."

Thanh nhíu mày:"Nhưng cậu bé à, Chi vẫn còn có mẹ đấy. Mẹ cậu ấy dạy cậu ấy rất tốt. Ít nhất thì ông bà cậu ấy cũng không dạy cho mẹ cậu ấy cách cướp chồng của người khác."

Cậu bé hét lên:" Câm ngay cho tôi đi bà chị. Cho tôi gặp cô Chi gì đó nhanh lên. Còn nếu không thì cô nhắn với cô ta. Nội trong 2 ngày nữa, chuẩn bị phòng ngay cho tôi. Bây giờ tôi đang đến sân bay để sang chỗ chị đấy. Chị có muốn trốn cũng không kịp nữa." Rồi cậu cúp máy ngay.

Chị nghe tỗ mồn một, cô đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Thanh trả điện thoại lại cho cô.

"Mày có tính chuyển nhà không?" Thanh hỏi

Cô ngừng xoa huyệt thái dương:"Không. Tao mà trốn thì y hệt như tao đang trốn nợ vậy."

Thanh vỗ ngực:"Vậy tao ở đây với mày. Quýnh mày hoài tao cũng chán, giờ có đứa hiến xác, tao không đánh cũng thấy có lỗi lắm."

Chi cười:"Mày đâm nó cũng được. Tao là bác sĩ phẫu thuật mà, còn là khoa nội nữa nên mày không cần lo."

Thanh cười lớn:"Tự nhiên tao thấy yêu mày ghê. Ok, tao sẽ giúp phanh thây thằng bé."

Chi cũng cười:"Ok. À mà mày vào nấu ăn đi. Tao không muốn nhịn đói đâu."

"Rồi, rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook