Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 22

[Mỹ Ngọc]

02/12/2022

Hai anh em Dĩ Thâm cùng Dĩ Mặc chạy theo cậu. Còn cô ta thì đứng như trời trồng , đầu vẫn không loan được miếng nào cả. Đi đến giữa trưa cũng đến nơi hai người kia nói có người mắc kẹt bên trong.

Khi đến gần bọn nhiễm bệnh phát hiện ra bọn cậu mà nhào đến.. Người ta nói zombie thì chậm chạp, còn người nhiễm bệnh này không thành zombie, nhưng lại tấn công người khác.

Cậu rút thanh katana từ trong võ kiếm ra mà chém liên hoàng. Cả bọn không nói không rằng, cũng đua nhau theo mà chém. Không biết qua bao lâu ba người kia đã thấm mệt nhưng số lượng, Người nhiễm bệnh cũng chết không ít.

Lại một lúc sau chỉ còn bốn người mặt mày , quần áo tay chân đều là máu. Bọn họ đứng trên xát của những người chết kia. Cậu lấy khăng trong túi ra mà lao lưỡi kiếm katana của mình. Hành động này khiến ba người kia nhìn không chớp mắt.

'-' Thật đẹp// Cả ba người.

[TG: Biến thái]

Cậu đi về phía trước.

- Là toàn bên kia.?

- Đúng vậy. Người bên trong là một nhà nghiên cứu học.

- Sao anh lại biết.

- Tại vì tôi và Dĩ Mặc đã từng gặp anh ta anh ta ở trong kia bọn tôi chạy trốn ở gần đó.

- Hình như anh ta bị câm không nói được.

- Ồ... vậy à

Ba người kia tưởng cậu nghe xong vậy sẽ bỏ đi ai ngờ cậu đi thẳng đến toàn nhà đó... khiến họ cũng ngạc nhiên một tí.

- Cậu đi đâu vậy.

- Đi cứu người.

Bốn người xông vào căn nhà kia rồi bắt đầu chém giết lần hai. Hình như bọn này thông minh hơn bọn kia, mạnh hơn bọn kia nhìu.

Chém cả nửa buổi mới dọn dẹp xong cả đám dịch bệnh. Khi bọn họ tìm thấy người kia thì anh đang ngồi trong phòng thí nghiệm. Dĩ Mặc hỏi anh.

- Anh có sau không.. Tôi thấy anh bị kẹt ở đây nên đến giúp.



Anh chỉ gật đầu rồi nhìn bọn họ, mắt anh vô tình lướt qua cậu đang ngồi một bên lao kiếm , dính đầy máu tươi. Anh bước đến bênh cậu rồi nói..

- Nhật Huy

Cậu ngước mặt lên... Nhìn không rõ người này có quen biết thân thể này sau.

- Ừ. Thì sao

- Nhật Huy cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu rồi.

Anh ta nhào lên ôm cậu, Không sợ máu trên người cậu làm anh bẩn. Cậu đẩy anh ra lạnh nhạt nói.

- Bẩn tránh.. // Anh nghe như hóa đá tại chỗ... Nghe cậu nói bẩn tránh anh tưởng cậu là đang nói đến mình bẩn tránh cậu ra... Anh liền nói.

- Mình ngày nào cũng tắm không bẩn cậu xem.

Cậu đưa tay lên dính máu đỡ trán.

- Tôi nói tôi bẩn tránh ra, đến gần sẽ làm anh bẩn nên kêu anh tránh ra.

Giờ anh mới vỡ lẽ ra không phải cậu không thích anh, mà là cậu sợ làm dơ anh. Anh lắc đầu rồi nói

- Mình không sợ bẩn. 10 Năm rồi cậu sống có tốt không.

- Cũng tốt , Tốt nhất là những ngày loạn chiến này.

Anh nghe vậy thì mặt tối sầm lại, Bọn họ làm gì cậu. Bàn tay đang rung lên vì tức giận của anh.

- Không có gì, Cậu quay mặt sang chỗ khác , nhưng tránh né câu trả lời.// Anh còn tưởng cậu đang nhớ lại chuyện đau buồn lúc rời khỏi cô nhi viện

Bọn người kia cũng nghe theo mà hóng chuyện của cậu, khi bọn họ nghe câu '' Tốt nhất là những ngày loạn chiến'' Khiến cho bọn họ suy nghĩ về cuộc sống trước đây của cậu.

- Cậu cứ nói đi không sau.

Thiệt ra cậu có biết gì đâu mà nói.. Cái bản hệ thống chết tiệc kia đâu có nói cho cậu biết thân thể này.



'-' Nói đại vậy.

Mắt cậu bắt đầu buồn tuổi cô đơn. Cười cười rồi gạc tay anh ra.

- Cũng chẵn có gì gọi là không nói được tại chuyện qua rồi thôi.

- Cậu kể đi

- Cậu muốn nghe

Anh gật đầu nhìn cậu. Cậu thở dài rồi hỏi anh

- Lúc trước cậu thấy tôi được nhận nuôi đúng chứ

- phải.. nhà rất giàu.. nghe nói lễ giáo đều rất tốt.

- Phải.... Nhưng nó chỉ ở bề ngoài mà thôi.

- Sau đó là những trận đánh rách da rách thịt, Vết thương này chưa khô máu đã có Vết thương khác chồng lên. 3 ngày ăn được nữa chén cháo.

Cậu ngước mặt lên trần nhà nghỉ trong đầu.

'-' Mình tự diễn tự cảm động luôn

- Ngày qua ngày năm qua năm những vết sẹo đó vẫn còn rất rõ trên cơ thể của tôi... không chổ nào là không có.

Cậu còn vạch ra cho anh coi để chứng minh.. Trên tay trái cậu có chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ trên cánh tay trắng .. Làm người nhìn đau lòng.. Có những vết thương đang đóng vảy.

Anh nhịn không được vạch ngực cậu ra xem, cậu không phản ứng được nên té xuống đất anh ngồi trên người cậu. Anh vẫn không tin mà cởi luôn áo của cậu ra mà nhìn.... Thà anh không cởi áo ra, giờ nhìn những vết thương vết sẹo trên người cậu làm các anh đau xé tim

- Sợ không. Nhìn nó đủ kiểu dáng ấy

Cậu vẫn cười.. Cậu cười nhưng 4 Thằng công nó khóc như mưa rồi.. Cậu cuốn quýt cả lên nói với bọn họ.

- Các người đừng khóc. Vết thương trên người của tôi là do chó sói cào cắn trúng a .... Chỉ có một ít những người kia đánh thôi.

Cậu càng nói bốn con cá xấu càng khóc nhiều hơn.. Ủa cậu bị đánh cậu bị cắn xé mà có phải là bọn họ đâu. Hay nhà họ có người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook