Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 4: Ăn Tiểu Y Tiên 2 Và Gặp Nhã Phi

Satou1303

30/06/2021

•••

Vạn Dược Trai.

Trên phòng ngủ.

Lâm cùng Tiểu Y Tiên đang khỏa thân mà ôm lấy nhau, môi chạm môi.

“Ưm...ưm”

Đương nhiên Lâm làm sao quên kỹ thuật cháo lưỡi huyền thoại của các cặp đôi. Lưỡi của Lâm thông qua kẻ hở trong miệng của Tiểu Y Tiên mà tiến vào, càn quấy bên trong.

Tay của Lâm cũng không để rảnh rỗi mà đưa xuống bộ ngực đã phát triển được chút ít của Tiểu Y Tiên mà nhào nặn. Cự long thì dựng đứng hiên ngang, chạm vào tiểu huyệt của nàng.

Cảm nhận được thứ nóng hổi của Lâm chạm vào vùng dưới của mình, Tiểu Y Tiên hơi giật mình nhưng cũng sớm quên đi bởi vì các hành động kích tình của Lâm.

“Ah...thiếp ngứa...mau cho thiếp!”

Sau một hồi hôn nhau say đắm thì Lâm mới tách môi ra, một dòng nước trắng kéo dài từ miệng 2 người mà ra. Bên dưới tiểu huyệt của nàng cũng đã ướt đẫm.

“Mới dạo đầu thôi mà!”

Lâm để nàng nằm xuống, đưa miệng của mình tiến đến tiểu huyệt của nàng mà hút lấy d*m thủy của nàng.

“Aaaaa! Chỗ đó bẩn lắm!”

Bị Lâm tập kích bên dưới, Tiểu Y Tiên giật bắn mình khi mà Lâm bắt đầu đưa cá lưỡi như con rắn chui vào tiểu huyệt. Lâm vẫn mặc kệ mà tiếp tục lấn tới.

“A...thiếp...ngứa...mau...cho thiếp!”

Một tiểu cô nương mới lớn như Tiểu Y Tiên đương nhiên sẽ không chịu nổi trước hành động của Lâm.

Lâm cũng rút cái lưỡi của mình ra, lại hướng môi của Tiểu Y Tiên mà hôn xuống.

“Ưm...”

Lâm tiếp tục hôn hít nàng, bên dưới thì điều chỉnh cự long vào ngay giữa tiểu huyệt, chuẩn bị đâm vào.

Ót

“A...ưm...”

Lâm vận chút lực đâm thẳng vào tiểu huyệt của nàng, cự long xuyên qua tấm màng trinh, chạm đến hoa tâm của nàng. Đồng thời trinh huyết cũng từ nơi tư mật của cả 2 mà ra. Mặc dù lần đầu bị phá thân rất đau, nhưng chưa kịp la lên thì môi đã bị Lâm phong bế, chỉ có thể nằm đó mà chịu trận.

Đương nhiên Lâm biết nàng đau nên 2 tay bắt đầu xoa nắn ngực nàng để giảm cơn đau.

Sau một hồi thì cơ thể Tiểu Y Tiên thả lỏng ra, Lâm cũng hiểu ý mà bắt đầu nhấp nhẹ hông.

“A...thoải mái...sướng...sướng quá!”

Con đau qua đi, để lại khoái cảm trào dâng. Tiểu Y Tiên 2 mắt mê li nhìn lấy Lâm, hông nàng cũng bắt đầu phối hợp theo nhịp điệu của Lâm.

“A...sướng...sướng quá...mạnh...mạnh lên phu quân!”

Khoái cảm ngày một tăng khiến Tiểu Y Tiên cũng dần rơi vào dục vọng mà liên tục rên rỉ.

Bạch Bạch Bạch

Lâm cũng hiểu ý mà nhấp mạnh hơn, nhanh hơn. Sau hơn trăm cú đâm thì cự long cũng bắt đầu co giật.

“Aaa...thiếp ra...thiếp raaaaa!”

Phụt Phụt

Lâm cũng xả ra một dòng tinh hoa của mình mà bắn thẳng vào hoa tâm của nàng.

“Bảo bối thật tuyệt a!”

Lâm vuốt ve mái tóc nàng nói.

“Đương nhiên rồi!”

Nghe Lâm khen thì nàng cũng vui nhưng câu sau khiến Tiểu Y Tiên hơi ớn lạnh.

“Vậy làm hiệp 2 thôi nào!”



“Khoa...”

Chưa kịp nói hết câu, Lâm đâm đã kéo nàng lên rồi đổi tư thế và bắt đầu chinh phạt.

Bạch Bạch Bạch

“Aa...sướng...sướng quá!”

Từng tiếng rên rỉ theo từng cú đâm của Lâm khiến cả gian phòng ngập tràn xuân sắc.

5 tiếng sau, Lâm cuối cùng buông tha cho Tiểu Y Tiên nhưng cự long thì vẫn ngạo nghễ mà dựng đứng. Chỉ có thể nói là hệ thống cho hắn cái thể chất và huyết mạch quá kinh khủng.

Tiểu Y Tiên lúc này đã vô lực nằm kế bên Lâm, lấy ta của Lâm để kê đầu, thân thể Lâm làm gối ôm mà ngủ thiếp đi, trên mặt lại là một nụ cười của sự hạnh phúc.

Lâm cũng hôn lên trán nàng một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

•••

Sáng hôm sau, Lâm và Tiểu Y Tiên đã thu xếp xong hết hành lý, chuẩn bị khởi hành.

“Chúng ta đi thôi!”

Lâm đã mua một cỗ xe ngựa để cả 2 cùng đi. Do ngày hôm qua Lâm chinh phạt Tiểu Y Tiên nên hôm nay nàng vẫn chưa thể đi lại bình thường, Lâm đành mua đứt một cỗ xe ngựa để đi.

“Ừm!”

Tiểu Y Tiên ở bên trong xe ngựa đáp. Thế là cả 2 bắt đầu hàng trình của mình.

•••

Sau 1 tháng thì Lâm cùng Tiểu Y Tiên đã đến Ô Thản Thành.

Nơi này trong nguyên tác là nơi mà Tiêu Viêm lớn lên và cũng là khởi đầu cho hành trình làm cường giả của hắn.

Lâm trước tiên đi đến Đấu Giá Hội ở đây trước. Bởi vì chuyện của Tiêu Viêm, hắn không gấp. Nếu cần thì hắn sẽ tạo ra một thế lực để chèn ép Tiêu Gia xuống để Tiêu Viêm đau đầu một phen.

“Vậy ra đây là Đấu Giá Hội à?”

Tiểu Y Tiên từ trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Một tòa lâu có để bảng hiệu Đấu Giá Hội được viết rất đẹp và xịn xò.

“Được rồi! Chúng ta vào thôi!”

Lâm nhẹ nhàng nói. Much đích hắn đến đây là có 2 việc. 1 là gặp Nhã Phi, 2 chính là mượn nơi ở vài hôm cho đến khi sự kiện Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn diễn ra.

Sau đó, Lâm cùng Tiểu Y Tiên tiến vào bên trong. Một hắc y nhân đi đến mở miệng hỏi:

“Không biết 2 vị đến đây có việc gì?”

“Ta đến để giám định vật phẩm để bán! Ngươi tốt nhất nên đi gọi Cốc Ni Đại Sư và chủ nhân của nơi này đến đây! Thứ này căn bản ngươi không giám định nổi đâu!”

Lâm mở miệng nói. Nghe Lâm nói vậy thì hắc y nhân có hơi giật mình. Thứ mà hắn không giám định nổi, có thể là gì đây.

“Được! Mời 2 vị đi theo ta!”

Bất quá, người trước mắt là khách hàng, không nên cư xử quá độ làm phật lòng họ.

Sau đó, Lâm cùng Tiểu Y Tiên được dẫn vào một gian phòng. Lâm cùng Tiểu Y Tiên được hắc y nhân mời ngồi và chờ đợi.

Một lúc sau thì có 2 thân ảnh xuất hiện, 1 nam 1 nữ. Nam là một lão già tầm 40 tuổi. Trong khi đó nữ thì tầm 20tuổi, mái tóc dài đến eo, thân hình hoàn mỹ cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ có thể nói là khuynh nước khuynh thành, họa nước thương dân a.

“Chào công tử! Ta là chấp sự tại Đấu Giá Hội ở Ô Thản Thành, Nhã Phi! Đây là Cốc Ni đại sư! Không biết công tử giám định món gì mà phải cần đến chúng ta?”

Nhã Phi mở miệng nói, hơi cúi người về phía Lâm.

“Không có gì! Chỉ là vài loại Đan Dược Tứ Phẩm thôi!”

Lời Lâm vừa nói ra, cả gian phòng như sét đánh ngang tai. Đan Dược Tứ Phẩm là hàng hóa thế nào mà nam tử trước mắt này lại nói chỉ là vài loại. Phải biết Cổ Hà, Luyện Dược Sư Ngũ Phẩm nhưng luyện chế Đan Dược Tứ Phẩm cũng chỉ ở mức 70% mà thôi. Vậy mà nam tử này chỉ nói là vài loại.

“Có thể cho ta xem chứ!”

Cốc Ni bước đến mở miệng hỏi.

“Được! Cứ tự nhiên!”

Lâm phất tay, từ nhẫn trữ vật lấy tầm 20 lọ đan. Cốc Ni cũng bắt đầu vào việc kiểm tra.

“Thế nào?”



Nhã Phi lên tiếng hỏi.

“Chính xác là Đan Dược Tứ Phẩm!”

Cốc Ni sắc mặt chấn kinh nói. Trước giờ hắn chưa nghe nói ở Ô Thản Thành có Luyện Dược Sư Tứ Phẩm nào, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người trước mặt này.

Nhã Phi cũng chấn kinh không kém, nhìn nam tử trước mắt mới có bao nhiêu tuổi, chỉ ở mức 15 16 tuổi. Vậy mà lại là Luyện Dược Sư Tứ Phẩm rồi.

“Thật sự là do công tử luyện ra?”

Nhã Phi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Lâm hỏi.

“Đương nhiên a! Không tin thì ta làm tại chỗ cho xem!”

Lời vừa dứt thì trên tay Lâm xuất hiện một ngọn lửa màu lam.

“Dị hỏa?”

Nhã Phi và Cốc Ni chấn kinh. Nhưng cả 2 hoàn toàn sai, đó không phải dị hỏa. Mà chỉ là lừa thông thường nhưng do Lâm dùng phương pháp lọc khí hidro trong không khí ra nên mới xuất hiện ngọn lửa màu lam. Nhưng hắn cũng lười giải thích, cứ để người khác đoán mò cũng vui.

Sau đó, Lâm lại bỏ vài Dược liệu vào và bắt đầu luyện đan.

Ngay sau đó, ngọn lửa màu lam tán đi, hiện ra một khỏa Đan Dược gồm 10 viên đan.

“Đây là...”

Nhã Phi và Cốc Ni há hốc mồm với một màn trước mắt. Cả 2 không ngờ người này có thể luyện đan mà không cần đỉnh.

Một bên Tiểu Y Tiên thì vẻ mặt tự hào. Thấy phu quân của bổn cô nương lợi hại chưa.

“Đây là Đan Dược Tứ Phẩm, Kích Phát Đan. Có công dụng tăng thêm 4 thành đột phá Đấu Hoàng, 6 thành cho Đấu Linh, 8 thành cho Đại Đấu Sư và 10 thành cho các cấp thấp hơn, không có tác dụng phụ! Các ngươi có thể thử!”

Lâm nhẹ nhàng nói. Bởi hắn sau khi thông thạo Đan Thần Thánh Điển, đã nắm bắt được cách mà thành đan. Hắn dựa trên đó mà thử nghiệm ra các loại đan phương mới có tác dụng tốt cho việc tu luyện.

Nhã Phi và Cốc Ni hiện tại đã há hốc mồm. Tăng tỷ lệ đột phá tu vu chả phải là chuyện để chơi. Cốc Ni liền lấy một viên đan đưa cho một tên người hầu để thử nghiệm.

Trong phút chốc, khí tức từ người tên thử nghiệm đã đột phá lên Đấu Sư, trước đó hắn là Đấu Giả Nhị Tinh.

“Ta đột phá rồi! Haha!”

Tên thử nghiệm vui sướng nói. Nhã Phi và Cốc Ni 2 mặt nhìn nhau, hiểu ý của đối phương.

“Không biết tên công tử là gì?”

Nhã Phi nhẹ giọng nói.

“Diệp Lâm là tên của ta. Còn đây là Tiểu Y Tiên!”

Lâm nói.

“Vậy ta là Diệp công tử! Ngươi có thể gọi ta là Nhã Phi tỷ a!”

Nhã Phi che miệng cười nói. Với một thương nhân như nàng thì đương nhiên nhìn ra Lâm bất phàm. Chưa kể nếu có mối quan hệ tốt với người này thì khả năng cao là bản thân cũng được hưởng lây. Lúc đó địa vị trong gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều.

“Vậy Nhã Phi tỷ có thể gọi ta là Lâm đệ a!”

Lâm cũng nở ra nụ cười trêu chọc nói.

“Được a! Lâm đệ!”

Nhã Phi vui vẻ cười nói.

“A...đau...đau!”

Một bên, Tiểu Y Tiên thấy Lâm thân mật trêu đùa với Nhã Khi thì cảm thấy như ăn giấm, tay véo lấy hông của Lâm mà vặn.

“Hừ!”

Tiểu Y Tiên thấy vậy hừ lạnh một cái rồi bỏ tay khỏi hông hắn.

“Vậy Nhã Phi tỷ có thể sắp xếp cho chúng ta 1 gian phòng được chứ! 2 chúng ta sẽ tá túc lại một thời gian a! Còn vấn đề tiền nong thì 6:4 đi! Dù sao thì sắp tới cũng nhờ Nhã Phi tỷ nhiều a!”

Lâm cười nói. Nghe đến việc phân chia hoa hồng thì Nhã Phi hơi nhíu mày, sợ Lâm đưa ra cái giá mà hắn hưởng nhiều. Không ngờ lại là 6:4, nếu vậy thì nàng sắp tới sẽ như vịt hóa thiên nga a. Nàng hưng phấn đáp:

“Thành giao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook