Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Chương 36

Giản Chiêu

19/05/2021

Mẫn Nam dẫn anh tham quan một vòng cô nhi viện, khi đi tới phía sau khu tập thể bước chân cô thoáng chậm lại. Phong Triết thấy lạ liền để tay phía sau ôm lấy cô, lo lắng hỏi,: "Nam Nam? Em mệt sao?"

Cô lắc đầu tỏ ý không sao. Cô chỉ đơn thuần là muốn dảo bước ở nơi này một chút ngắm cảnh sắc.

"Triết, nơi này là nơi em nhặt được quyển sổ nhỏ của Tiểu Mẫn."

Trong kí ức còn sót lại mỏng manh, nơi này là nơi cô ghi nhớ rõ ràng nhất.

Phong Triết khẽ gật đầu. Anh thoáng qua suy nghĩ trong đầu, nếu đó là thứ quan trọng đối với cô nhóc thì tại sao bị bỏ quên ở đây rồi được Mẫn Nam nhặt? Và tại sao Tiểu Mẫn không tìm lại nó? Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Đột nhiên cánh tay anh trở nên nặng trĩu, cả người cô không có sức lực ngã về phía sau may mắn được anh đỡ lấy. Anh lo sợ ôm chặt cô trong lòng không chịu buông, giống như chỉ cần anh ôm không chặt cô sẽ lập tức ngã xuống.

"Nam Nam, em sao vậy?"

"Phía trước..." Mẫn Nam dựa vào anh làm điểm tựa, cô hướng tay về nơi cách đó không xa: "Có một cô bé."

"Ở đâu?" Anh hiếu kì nhìn theo ánh mắt cô nhưng chỉ thấy một khoảng trống không vắng vẻ.

"Cô bé ấy đang nhìn em, nói... Nói chào em."

"Nam Nam? Thật sự có sao?"

"Cô bé muốn rủ em tới chơi cùng."

Phong Triết nhíu mày nhìn cô, quả thực không giống như đang nói dối. Chẳng lẽ cô đang nhìn thấy ảo cảnh, có thể là một người trong tưởng tượng của bản thân.

"Nam Nam? Nam Nam, nhìn tôi."

Anh nghiêng đầu đối diện gương mặt cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình: "Mau nhìn tôi."

Mẫn Nam rất mất kiên nhẫn gạt anh ra, cô muốn tìm cô bé ấy.

"Tôi không đẹp sao?"

"Đẹp." Cô miễn cưỡng trả lời.



"Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng cái cây kia sao?"

Anh không thấy cô bé nào hết, anh chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một thân cây thẳng tắp trước mặt. Cô thà nhìn cây cũng không muốn nhìn anh sao?

"Vậy tại sao em không chịu nhìn tôi chứ?"

"..." Mẫn Nam khó xử né tránh ánh mắt của anh, nhìn anh lâu cô sẽ cảm thấy hơi bồi hồi, dư vị còn đọng lại của rung động.

"Đừng náo nữa..."

"Hôn một cái."

Cô ngại ngùng thở dài, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh, miễn cưỡng nói: "Được chưa?"

"Được rồi, em nói đi."

Phong Triết hài lòng xoa đầu cô. Nếu anh là một chú cún con, cái đuôi nhỏ sẽ không kìm được mà ve vẩy. Anh chỉ về khoảng không trước mặt: "Cô bé mà em nhìn thấy, là ai?"

"Em không biết." Mẫn Nam kiếm tìm bóng dáng đó thêm một lần nhưng vô ích, cô lắc đầu trả lời: "Vừa có cảm giác quen thuộc, lại vừa cảm thấy xa lạ. Trong kí ức, vốn không hề có."

Anh nhíu mày đặt tay lên mắt cô, dịu dàng chấn an: "Không nhớ ra thì đừng cố nhớ nữa. Không sao đâu.". Truyện Light Novel

Cô gật đầu. Thật ra trong đầu cô đã nghĩ tới một người, có lẽ anh cũng đoán ra nhưng cả hai đều không muốn nói, cô bé đó chính là Tiểu Mẫn trong tưởng tượng của cô.

Một lúc sau, Lâm Vũ mới tới nơi. Hắn vì có việc bận nên không thể đến sớm. Hắn gấp gáp chạy tới, bộ âu phục trên người đã hơi nhàu, hơi thở có chút nặng nề. Hắn thật sự rất vội vã.

Mẫn Nam dẫn đường đến tòa nhà chính, xung quanh rất vắng vẻ, thi thoảng vang lên tiếng đọc bài của trẻ con làm bớt đi phần nào sự vắng lặng.

Trước cửa, một người phụ nữ trung niên với gương mặt tròn phúc hậu đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư, ngân nga một điệu nhạc êm tai. Bà nhắm mắt thư thả, bên cạnh là bàn uống trà cùng vài quyển sách đã cũ mà trở nên bạc màu.

"Dì Liên!"

Cô bỗng dưng buông tay anh ra muốn chạy tới ôm bà nhưng vì đang mang thai nên bước chạy có chút khó khăn khiến Phong Triết sốt sắng trong lòng. Anh vội vã theo sau đỡ lấy cô, khuôn mặt vừa bất lực vừa lo lắng.

"Tiểu Nam! Cẩn thận chút."

Lâm Vũ che miệng cười rồi hắng giọng, giữ đúng đạo đức của một bác sĩ: "Đừng chạy, không tốt đâu."



Nghe lời nhắc nhở, cô chậm bước lại một chút, để anh đỡ mình đi. Dì Liên là viện trưởng của cô nhi viện, bà từ trước tới giờ luôn đối xử với cô rất tốt, giống như một người mẹ hiền.

Dì Liên ngẩng đầu nhìn ba người đang đi đến, bà bỏ quyển sách trên tay xuống, vội vã bước tới nắm lấy tay cô: "Tiểu Nam. Sao con về không nói trước với dì?"

Mẫn Nam được đỡ ngồi xuống ghế, cô mỉm cười: "Dì, con nhớ dì."

Tính ra từ khi kết hôn cô chưa quay về cô nhi viện lần nào, cũng đã nửa năm.

Dì Liên xoa đầu cô, ánh mắt dừng trên bụng cô mang theo ý cười, rồi lại nhìn anh: "Đây là..."

Phong Triết tự giác trả lời: "Con tên Phong Triết, chồng của Tiểu Nam. Bây giờ mới đến thăm dì, là lỗi của con."

"Không sao, thế là tốt." Dì Liên cười vui vẻ, đó là gương mặt hiền từ của người mẹ khi thấy con gái của mình có được hạnh phúc: "Mang thai mấy tháng rồi?"

"Sáu tháng ạ."

"Tốt, tốt."

Mẫn Nam nắm tay bà, cô suy nghĩ một lượt trong lòng mới nói ra: "Dì, con có chuyện này muốn hỏi."

"Con nói đi, dì nghe đây."

"Năm con vào cô nhi viện, có cô bé nào bằng tuổi con cũng vào không ạ?"

Dì Liên thoáng qua chút sửng sốt, có lẽ bà không nghĩ tới cô sẽ hỏi chuyện này: "Năm đó... Chỉ có con thôi."

"Dì, đừng giấu con. Có phải có cả Tiểu Mẫn không?"

"Tiểu Mẫn? Con nói ai thế?"

Lâm Vũ lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh đã lâu nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận: "Dì có từng nhìn thấy đứa bé này không? Nó tên Tiểu Mẫn."

Dì Liên nhận lấy, sau một lúc thì bàn tay cầm bức ảnh hơi run rẩy, giọng bà nghẹn lại: "Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn."

Khóe mắt bà bỗng ửng đỏ, bà nắm chặt tay Mẫn Nam không kìm nổi nước mắt: "Tiểu Nam, con... Con nhớ lại rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook