Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi!

Chương 9

Qilibali

11/06/2022

Trải qua một đêm đóng vai khách mời cho một vở nhạc kịch từ thế kỷ trước, John không hy vọng mình có thể lập tức lại gặp được người đàn ông mà Sherlock hình dung là "Chính phủ nước Anh".

"Hắn là Chính phủ nước Anh, John, nếu anh hiểu biết hắn nhiều hơn một chút." Lúc nói lời này, thám tử tư vấn thậm chí không thèm mở mắt. Anh ngửa đầu, đôi tay chụm lại thành hình chóp chống dưới cằm: "Hắn là bóng ma bao phủ trên đỉnh Vương quốc Anh, nữ hoàng và Thủ tướng đều chỉ là ngụy trang thôi." Sherlock trợn mắt, ánh sáng lóe lên trong đôi đồng tử nhạt màu.

John cũng không định hỏi "Làm sao anh biết?". Sherlock Holmes đã nói thì không sai.

Vậy nên, thứ bảy anh lại có một đêm uống rượu cùng bạn tốt cảnh sát, ngày hôm sau gần giữa trưa mới đẩy cửa phòng sinh hoạt 221B, trước tiên vào bếp mở tủ lạnh, sau đó đi ra nói: "Sherlock, đến phiên anh đi mua sữa..." Thì thấy Mycroft Holmes mặc bộ suit 3 mảnh đang ngồi ngay ngắn trên sô pha thuộc về mình trong phòng sinh hoạt. John Watson có kinh ngạc cũng là rất bình thường.

"My... Chào ông!" Anh suýt nữa buột miệng thốt ra cái tên kia, nhưng đã kịp nuốt lại. Người đàng hoàng khi gặp Thủ tướng Anh sẽ không mở miệng gọi ông ấy là David, đúng không?! Nếu không gọi ngài Thủ tướng thì ít ra cũng phải gọi là ông Cameron, đúng chứ? [1]

Tất cả là tại Sherlock đã nói cho anh biết thân phận "Chính phủ" của người này, thế nên hiện tại phải xưng hô thế nào? Ông Holmes? Quá ngu ngốc! Huống hồ hiện tại trong phòng sinh hoạt không chỉ có một ông Holmes.

John trừng mắt liếc bạn cùng phòng của mình một cái.

Mycroft thấy John xuất hiện liền nở nụ cười chào đón hiền lành: "Bác sĩ Watson." Anh nói, ngồi trên sô pha đỏ của John, vươn tay trái ra với John, bàn tay phải của anh vẫn nắm chặt cán chiếc ô.

Họ lịch sự bắt tay trong một tiếng hừ lạnh của Sherlock. Lạy Chúa, John thật sự không biết bạn cùng phòng của anh rốt cuộc đang làm gì! Tên kia kẹp cây đàn violin dưới cổ, kéo dây đàn vang lên những âm thanh vô nghĩa.

"Ờm..." Tất cả những ánh mắt John ném cho Sherlock như đều như đá chìm đáy biển, rốt cuộc có ai lo việc ở đây không vậy? Ai có thể nói cho anh biết, vị khách này tới làm gì được không?

Mycroft nhìn anh, lấy bên cạnh ra một tập hồ sơ đưa cho John: "Tôi có một vụ án nhỏ muốn nhờ Sherlock giúp đỡ, nhưng cậu ấy nói cậu ấy rất bận."

John nhận lấy phong bì, nhìn lướt qua bàn cà phê, gạt bớt đống tạp chí ra lấy chỗ ngồi cho mình. Anh căn bản không hy vọng Mycroft sẽ nhường chỗ cho mình.

"Rất bận?" Ánh mắt hình viên đạn của cựu quân y lướt qua mặt bạn cùng phòng.

"Bận muốn chết." Đối phương không chút áy náy đáp lại.

"Làm cộng sự của một thám tử nổi tiếng, cuộc sống nhất định rất thú vị đúng không, John?"

John đang đọc tập hồ sơ, hình như vụ án này là yêu cầu tìm kiếm một tài liệu bị mất, đã lập được cả danh sách người hiềm nghi. Đột nhiên anh ý thức được Mycroft đang gọi tên của anh.

"À, cũng ổn." Anh ngẩng đầu trả lời, lại nhìn sang Sherlock, Sherlock đang nhìn chằm chằm Mycroft.

"Không hề có tính thử thách. Cấp dưới của anh chẳng lẽ không có nổi một đặc công có thể làm được chút việc nhỏ này?" Thám tử tư vấn nói chuyện rất không kiêng nể gì, nhưng anh họ anh dường như hoàn toàn không ngần ngại: "Họ rất bận, hơn nữa đây xem như là việc riêng, tốt nhất là giải quyết riêng."

"Anh có thể tự làm."

"Thật đáng tiếc, tôi cũng rất bận, hơn nữa... Coi như giúp tôi một chút đi, Sherlock?"

"Không rảnh."



"Cậu nhẫn tâm từ chối một người có quan hệ huyết thống lần đầu tiên xin giúp đỡ sau ba mươi năm?"

"Hơn hai mươi năm không gặp nhau, vừa gặp đã yêu cầu giúp đỡ, người như vậy tốt nhất là nên tránh xa ra. Các tạp chí phụ nữ viết thế."

"Tôi không biết cậu xem cả những tạp chí đó."

"Hiểu biết về xã hội loài người."

"Không cảm thấy lãng phí thời gian?"

"Tốt hơn nhận những vụ án nhàm chán."

John ngồi nhìn bọn họ đấu võ mồm, khép lại tập hồ sơ, Mycroft nói với anh: "Thế nào? John? Thù lao sẽ rất cao."

"Được."

"John!" Sherlock kêu lên.

Mycroft đứng lên, cười bắt tay với John: "Vô cùng cảm ơn, mong chờ tin tốt lành, bác sĩ."

John khách sáo đáp lời, phát hiện mình lại từ John biến thành bác sĩ. Chính trị gia đáng ghét, anh nghĩ.

"Tôi rất chờ mong lần gặp mặt tiếp theo." Mycroft gật đầu với Sherlock: "Sherlock." Dứt lời liền xuống lầu, cũng không chờ Sherlock đáp lại — mặc dù thám tử đã kéo mạnh dây đàn ở hợp âm G.

Dưới lầu vang lên tiếng ô tô tới gần, lúc này John mới nhớ khi anh lên lầu không thấy có chiếc xe nào đậu trước cửa. Anh nhìn đồng hồ, kim phút vừa lúc chỉ vào một con số.

"Xem ra anh ấy thật sự rất bận." John đi đến trước cửa sổ, chiếc xe vừa ngừng lại.

Sherlock đột nhiên nhảy lên khỏi sô pha, cầm lấy áo khoác của mình chạy ra ngoài, John gọi với theo: "Đi đâu đấy?"

"Đi mua sữa!"

Mycroft có lẽ còn đang ở cầu thang đấy, anh định đi mua sữa luôn à? Khoan đã, từ khi nào mà tôi mới nói một lần là anh đã nhớ rõ phải mua sữa?

John đi đến cửa sổ nhìn ra, Sherlock đã vọt tới ven đường, mà Mycroft đang định mở cửa xe. Thám tử đi tới phía sau, Mycroft quay đầu lại trông thấy anh, thu tay về, hai người đứng nói chuyện trên vỉa hè. John tò mò bọn họ đang nói cái gì mà phải đứng sát nhau như vậy? Cổ áo khoác của Sherlock gần như chạm vào ve áo vest của Mycroft.

Nhìn lén là không tốt. John kéo cái mũi đang dán trên kính ra, nhưng anh vừa chuẩn bị dời tầm mắt đi, liền nhìn thấy... Tay của Mycroft — bàn tay phải tưởng như luôn dính chặt vào cán ô - chuyển chiếc ô sang tay trái, sau đó nâng lên, nhẹ nhàng xoa gương mặt Sherlock.

Đây là... tình huống gì thế này? John đông cứng, có điều vẫn nhớ dán lại mũi lên tấm kính đã lạnh cóng.

Ngón tay Mycroft nhẹ nhàng vuốt ve mặt Sherlock, trượt xuống cằm dừng lại trong chốc lát, tiếp đó lấy lại chiếc ô trên tay trái, mở cửa xe ngồi vào, xe lăn bánh.

Tất cả chỉ diễn ra trong chừng 5 giây.



Nhưng sóng to gió lớn trong đầu John lại có thể tạo thành một bộ phim phóng sự dài 19 tiếng đồng hồ.

Có người! Sờ! Mặt · của · Sherlock · Holmes! Mặt! Lại còn không bị lảng tránh! John lấy chính lòng dũng cảm của người lính và sự bình tĩnh của một bác sĩ trong con người mình ra thề: Sherlock không hề né tránh! Thậm chí không run rẩy! Mà Mycroft thì vẫn rút lui nguyên vẹn!!

John đang nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, đó chính là: Trong hoàn cảnh như thế nào mà một người đàn ông sẽ không thấy phản cảm khi bị một người đàn ông khác sờ mặt?

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Sherlock lại đi vào phòng sinh hoạt, không thèm cởi áo khoác, trực tiếp ngồi xuống sô pha của mình, hoặc là nói, ngồi xổm lên.

"Sao anh đã về rồi?" John ho khan hai tiếng mới tìm về được giọng nói của mình.

"Hửm?" Thám tử tư vấn nghiêng đầu.

"Không phải anh bảo đi mua sữa à?" John nhắc nhở anh.

Không có trả lời.

"Khụ khụ, không phải tôi tò mò đâu..." John cúi người ngồi dựa vào mép ghế sô pha màu đỏ của mình: "Vừa rồi... Anh ta nói gì với anh vậy?" Anh hơi nghiêng người ra trước, vẻ mặt tò mò, trong tay chỉ thiếu một cuốn sổ và một cây bút là đã đủ để đảm nhận vai trò phóng viên báo lá cải.

"Không có gì." Sherlock âm u liếc anh một cái, hai tay ôm lấy đầu gối.

"Ờ... Vậy tại sao anh ta lại... sờ mặt anh?" John ra sức mím khóe miệng lại mới có thể ngăn mình bật cười.

"Hửm?" Sherlock phát ra một âm thanh đầy ẩn ý, sau đó liếc xéo John một cái: "Xương gò má." Anh sửa lại.

"Anh ta thích xương gò má của anh?" Lần này John phải dùng ngón tay đè lên miệng mới có thể ngăn mình cười ầm lên.

"Cái gì?" Sherlock hoàn toàn không bắt được trọng tâm cuộc nói chuyện lần này. Trên thực tế, trạng thái của anh lúc này rất lạc lõng, từ cái cau mày và ánh mắt mờ mịt của anh là có thể nhận thấy được điều đó.

"Anh ta đúng là đặc biệt, phải không?" John ngả hẳn người ra sô pha, thở dài buông một câu như lời tổng kết, mang theo tươi cười rực rỡ như đang xem hài kịch.

"Đặc biệt? Ai? Mycroft?" Sherlock khịt mũi: "Nhàm chán." Anh nói.

"Được thôi, tùy anh muốn nói thế nào cũng được." John cao hứng phấn chấn đứng dậy, đem tập hồ sơ bị bỏ quên nhét vào ngực Sherlock: "Tôi phải đi mua sữa, tiện thể mua thêm ít bia, chúc mừng người nào đó vừa bị sờ xương gò má."

"Vớ vẩn!"

John làm lơ lời chống chế phía sau, huýt sáo xuống lầu.

==========================

[1] Bối cảnh của tác phẩm là trong giai đoạn ông David Cameron vẫn đang giữ chức Thủ tướng Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook