Hẹn Người Kiếp Sau

Chương 10

Mol_Aquarius6408

12/08/2019

Lạc Bảo Bình ngồi trên giường, vận công một chút nhằm điều hòa nguyên khí để vết thương mau khỏi. Mấy tên vô lại kia đánh cũng đau phếch đấy, làm thân thể cô mỏi nhừ ra rồi. Nhưng không sao, với công lực của cô hiện tại, mấy vết thương nhỏ này có đáng là gì. Vì kế hoạch báo thù to lớn, chịu đau một chút mà có được sự tín nhiệm của Hàn Thiên Yết cũng đáng.

Vận công xong, cơ thể đã khỏa hơn chút, Bảo Bình đi ra ngoài dạo vài vòng, xem xem Hàn Gia Phủ như thế nào. Vừa mở cửa ra, liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng chặn trước cửa phòng, Bảo Bình mất đà liền úp mặt vào bờ ngực ấy, một mùi hương nhè nhẹ luồn vào mũi cô, ưm, cũng thật là thơm, Bảo Bình đang còn cảm nhận hương thơm liền bị một cánh tay đẩy ra. Hàn Thiên Yết ánh mắt lãnh đạm nhìn vào cô, hỏi:

- Cô muốn đi đâu?

- Đi dạo một chút.

Bảo Bình liền trả lời, Thiên Yết nói:

- Ta đi với cô.

Rồi hai người một trắng một đen (là y phục nha, không phải màu da mô -.-) đi về phía sân vườn nhà Hàn gia.

Đi ngang qua một cây anh đào được trồng chính giữa vườn, Bảo Bình chợt dừng lại. Cô còn nhớ lúc trước, cha cô đã trồng một cây trong sơn môn, cô cực kì thích ngắm hoa mỗi khi xuân về, còn thường xuyên làm canh anh đào cho cha uống, ông rất thích canh do cô làm, lúc nào cũng uống sạch không còn một giọt nào, nhưng từ khi Thần Huyền Môn bị diệt, anh đào không còn, cha cũng đã đi, không ai muốn uống canh cô nấu, thật là đau thương.

Gương mặt Bảo Bình đượm buồn nhìn vào cây hoa anh đào kia, cô đang nhớ lại những chuyện trước đây, một quá khứ không ai muốn có.

Đây chính là cây anh đào Thiên Yết chính tay trồng, vì hắn biết cô chắc chắn sẽ quay lại, dù là đến đòi mạng đi chăng nữa hắn vẫn muốn cô nhìn thấy cây anh đào này, muốn cô biết rằng hắn luôn nhớ đến cô, luôn chờ đợi cô từng ngày, không bao giờ phụ cô. Bây giờ cô quay về rồi, mọi chuyện sẽ còn ra sao, cũng phải do ông trời quyết định.

Không khí ngột ngạt bao trùm quanh hai người, cuối cùng Thiên Yết vẫn là người giải tỏa, hắn nói:

- Chúng ta sang kia ngồi, ta muốn hỏi cô vài chuyện.

Bảo Bình chợt quay về với thực tại, cô gật đầu.

Đến một chiếc bàn đá giữa sân, cả hai ngồi xuống, Thiên Yết hỏi:



- Cô thành thật nói, cô đã học võ công ở đâu?

Từ lúc đánh nhau với bọn du côn ngoài chợ, hắn đã biết cô có võ, không những có mà là rất cao cường, vì không lí nào một cô nương nhỏ tí thế này lại quật ngã được một tên to lớn như thế mà hắn lại chẳng cảm nhận được chút công lực nào thoát ra, phải chăng là loại tà môn ngoại đạo nào mới có thể.

Bảo Bình nghe câu hỏi có chút giận mình, cô không nghĩ là hắn lại đường đột hỏi đến thế này, suy nghĩ một chút, cô nói:

- Là học được từ một vị cao nhân vô tình gặp trên đường đi chữa bệnh.

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật.

Bảo Bình gật đầu chắc nịch.

- Được, tin cô lần này, tốt nhất là cô đừng có giấu giếm tôi điều gì, nếu tôi biết được đừng trách sao tôi ác.

Thiên Yết lạnh mặt nói, hắn ta ngoài mặt mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng thực ra một chút cũng không dám làm gì Bảo Bình, cô trở về, hắn mừng còn không hết nói chi đến việc làm tổn hại cô.

Bảo Bình mắt nhắm mắt mở gật đầu, nghĩ làm sao vậy, cô đây mà sợ hắn á, còn khuya nhá.

- Đúng rồi, hai ngày sau cô đi cùng ta vào cung dự yến tiệc.

- Được rồi.

- Vậy cô chơi chán thì tự về phòng đi. Muốn ra ngoài chơi thì cứ việc, ta đi đây.

Nói rồi hắn ta bay đi mất, để lại Bảo Bình ngồi đó, nhếch môi mỉm cười, đã đến lúc về Thần Huyền Môn rồi, cô bỏ đi cũng đã lâu, không biết trong môn mọi việc thế nào, quay về một chuyến chấn chỉnh lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Người Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook