Hẹn Người Kiếp Sau

Chương 5

Mol_Aquarius6408

12/08/2019

Hoàng Cung.

Dưỡng Tâm Điện.

Một vị nam nhân thân mang long bào ngồi suy tư trên ghế, trước mặt hắn là một chiếc bàn chất đầy những tấu chương do các đại thần dâng lên. Tống Ma Kết - thân là vua của một nước, hắn có trách nhiệm phải chăm lo cho con dân, cho đất nước, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bọn quan lại kia dồn hết mọi việc đổ lên đầu hắn, hạn hán, lũ lụt, quân xâm lấn biên cương, quan lại tham lam vơ vét tiền của nhân đân,... đâu đâu cũng là do một tay hắn xử lí, thật là muốn tức chết người mà.

Ma Kết đang ngồi vò đầu bức tóc thì một tiểu thái giám từ ngoài cửa chỵa vào hành lễ báo:

- Bẩm Hoàng Thượng, Nhũ thái hậu đến.

- Mời người vào.

- Dạ.

Ngoài cửa, Nhũ thái hậu bước vào, cao ngạo quý phái, dù đã ngoài tứ tuần nhưng bà vẫn còn rất trẻ đẹp, sắc mặt hồng hào tô son điểm phấn thật rất đáng để Tiên hoàng thượng sủng ái. Ma Kết thấy mẫu hậu đến liền đi ra đỡ tay bà vào ngồi lên ghế.

- Mẫu hậu, người đến tìm ta là có chuyện gì?

- Dạo này ta thấy con công việc triều chính chất đầy như núi, sợ con vì hao tâm khổ trí mà bệnh, nên ta mang yến hầm đến đây để con tẩm bổ.

Nhũ thái hậu gương mặt hiền hòa nói, đoạn, bà bảo:

- Kết nhi à, ta thấy con lúc nào cũng bận trăm việc, thế mà lại chỉ thui thủi một mình, không lo cho bản thân. Ta cũng đã lớn tuổi rồi, sợ không thể cứ bên cạnh con mãi được...

- Mẫu hậu, người có ý gì?

Chưa để Nhũ thái hậu kịp nói hết câu, Ma Kết đã hỏi lại. Bà liền cười nhẹ sau đó là thở dài phiền não:

- Thật không thể giấu được con, xem con đó, đăng cơ đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có nỗi một hoàng hậu giúp đỡ cho con, trong cung thì phi tần nhiều vô số, lại toàn là những tiểu thư con nhà vương gia, sao không chọn một người làm hoàng hậu đi hả Kết nhi?!



Ma Kết nghe đến chuyện này liền nhìn lung tung không chú ý lắng nghe, hắn thật lòng chẳng hứng thú với việc lập hậu này, trong cung đầy phi tần nhưng hắn không để tâm bất kì ai, thậm chí từ lúc chọn phi đến giờ hắn chưa hề ghé qua cung của các nàng ta bao giờ, toàn là bọn tham lam chức vị, ngôi vương này của hắn, chứ có mấy ai là yêu hắn thật lòng thật dạ. Hắn thật chẳng để tâm.

- Mẫu hậu, việc này cứ để từ từ rồi giải quyết cũng không muộn.

- Nhưng...

- Thôi nào mẫu hậu, bây giờ con phải lo việc triều chính rồi, người về bình an.

Nhũ Thái Hậu thở dài một cái rồi đi thẳng ra cửa, Ma Kết lắc đầu ngồi xuống ghế rồi tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phẩm Hoa Lầu.

Ở một nơi tửu sắc tràn ngập thế này, quả thật cũng không khó để tìm được một nữ nhân xinh đẹp, nhưng để tìm ra người tài mạo vẹn toàn như Cầm Thiên Bình - Lầu chủ ở đây quả là rất khó. Thiên hạ không ai không biết đến cái tên này, nhưng người được nhìn thấy nàng ta thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người ta đồn rằng, nét đẹp của nàng như tiên tử hạ thế, đôi môi chỉ thốt nên những lời hoa lệ, còn nói về tài thì nàng ta chẳng thiếu, còn nghe tiếng đàn chỉ cần qua tay nàng thì đều làm mọi loài chim phải im bặt. Có thật hay không thì vẫn chưa rõ, vì nàng ta rất ít lộ mặt, luôn luôn đeo khăn che, làm thiên hạ cũng càng tò mò.

Trong một khuê phòng, có vị nữ nhân đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ, đôi mắt bồ câu long lanh nhẹ nhàng lướt qua từng hàng chữ, lâu lâu lại khẽ nhếch lên một chút, khăn lụa che mặt màu hồng phất phơ trước gió, hồng y thướt tha phủ xuống nền, quả là một bức tranh tuyệt đẹp.

Bỗng từ ngoài cửa, một nữ tử xinh đẹp bước vào, cúi chào nàng:

- Cầm Lầu Chủ, bên ngoài có người làm loạn.

- Là ai?

Cầm Lầu Chủ - Cầm Thiên Bình mắt không rời sách trả lời.

- Thưa là thiếu gia nhà Tiêu thị.

- Được, ta đi xem sao.



Bên dưới, một tên công tử ăn mặt bảnh bao đang giơ chân đạp ngã bàn ăn xuống đất, chưa kịp ra tay thì bỗng một bàn chân mang giày thêu đá lên hất chân hắn đi. Tên này loạng choạng sắp té nhưng cũng đứng vững lại được, hắn tức giận quay phắt người lại xem tên nào dám to gan bỗng nhìn thấy bóng dáng của Cầm Thiên Bình liền sững người ra vì quá đẹp, hắn há hốc miệng tưởng chừng như nước dãi sắp chảy ra đến nơi. Thiên Bình nhẹ nhàng tiến lại gần cất giọng hỏi:

- Vị thiếu gia này, sao lại tức giận như vậy?

- Ngươi nhìn xem, ở đây làm ăn thật là quá vô lễ, ta chỉ là để ý đến cô nương chơi đàn kia một chút, muốn dẫn cô ta đi, vậy mà bọn người này lại không cho, còn đuổi ta đi!

Tên thiếu gia rướn cổ lên phân trần, dường như muốn cho cả Phẩm Hoa Lầu này biết hắn là người chịu thiệt. Thiên Bình nói:

- Chúng ta ở đây chỉ bàn tài nghệ, không bán thân. Ngài như vậy là quá lỗ mãng rồi.

- Ha!! Ngươi đây là đang nói ta sai? Được, vậy thì ta nhất định phải dắt cô ta đi, các ngươi làm gì được nào?!

Nói rồi hắn ta đi đến nắm lấy tay tiểu cô nương hùng hổ bước đi mặc cho cô ấy vùng vẫy không chịu. Bỗng Thiên Bình bước tới bắt lấy cánh tay hắn kéo ra sẵn đó quay một vòng đặt tên này ngồi phịch xuống ghế, rồi nàng quay người ra sau chụp lấy cây dao chặt thịt trên bếp đưa vào hạ bộ của hắn, làm hắn sợ xanh mặt.

- Ng...Ngươi biết ta là ai không hả??? Đụng đến ta là không xong đâu đó!!!

- Vậy, một là ngài bỏ ý định dẫn cô ta đi và Tiêu thị sẽ vẫn còn vị thiếu gia khôi ngô tuấn tú, hai là ngài dẫn cô ta đi và hoàng cung sẽ có thêm một vị thái giám xinh đẹp. Ngài thấy thế nào hả??

Vừa nói, Thiên Bình vừa đưa con dao gần lại, tên kia sợ muốn ra nước tiểu gật gật đầu như gà mổ thóc.

- Được, được, ta không dẫn cô ta đi nữa, người đừng có làm bậy!

- Hảo, vậy mời thiếu gia đi thong thả, lần sau lại đến nhé!

Vừa thấy con dao được đưa ra, hắn chạy như bị ma đuổi, lần sau đương nhiên là sẽ không dám bén mảng tới đây.

Thiên Bình phất tay bảo mọi người làm việc tiếp, còn mình thì lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi.

(Thiên Bình tỉ xuất hiện cũng thật là ngầu lòi quá đi a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Người Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook