Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 15: Nhận ra

Monlun_2004

03/07/2018

- Buông cô ấy ra. Có gì thì tìm tôi mà kiếm chuyện.

Ông nghe thấy có người lạ thì buông nó ra. Nhân cơ hội đó nó kéo váy lên. Hắn nhanh chóng xử bẹp hai tên lính của ông. Nó nhìn thấy thấy hắn thì nước mắt càng tuôn rơi. Cảm giác chờ đợi một người nào đó, người rất quan trọng, tưởng chừng như không thể gặp lại được nữa rồi vỡ òa khi người ấy xuất hiện. Ông thấy có vẻ phe ông đang yếu thế nên rút trong túi ra con dao kề sát cổ nó.

- Nếu mày không muốn nó chết thì quỳ xuống.

Hắn nhìn nó. Nó nhìn hắn, nước mắc giàn giụa, không ngừng lắc đầu. Hắn như thế mà vẫn quỳ xuống. Hắn cười, một nụ cười không mấy vui vẻ. Hắn vì một người con gái mười mấy năm không gặp lại mà bỏ qua sĩ diện của bản thân, bỏ qua tất cả để mà đuổi theo cô, sợ cô ấy gặp nguy hiểm, sợ… bản thân sẽ hối hận nếu cô ấy có mệnh hệ gì, căn bản là hắn sợ mất nó. Nụ cười của nó là ánh sáng kéo hắn ra khỏi cuộc sống đen tối bình lặng vốn có, là nó đã đem tới cho hắn cảm giác thế nào là rung động, cảm giác mà đã quá lâu hắn không được trải qua. Hắn không muốn đánh mất đi nó giống như cô gái năm ấy. Cảm giác đó đau lắm. Có lẽ, hắn lỡ thích con heo này mất rồi.

Những tên thuộc hạ của hắn không ngừng dùng những cây roi to lớn đánh vào hắn. Hắn dù đau thế nào vẫn không rên la, vẫn cố cắn răng chịu đựng, tất cả là vì nó. Sao tim nó lại nhói lên như thế, có lẽ là đau lòng. Đau lòng vì người con trai trước mặt này, xót xa khi từng cây gậy đập xuống người hắn. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, hắn là người duy nhất hi sinh cho nó nhiều đến vậy, chỉ sau bố mẹ. Nó cố hết sức dùng răng cắn tay ông, rời khỏi bàn tay ông, nó vội lao tới người hắn.

- Phong, cậu có sao không.

Hắn nhìn nó cười, đưa bàn tay lên lau đi nước mắt của nó, lắc đầu bảo không sao.

- Bây giờ còn tình với chả yêu, hay ông đây cho hai đứa cùng đi xuống địa phủ chung nhé. À, ai chết trước nhỉ, thằng này đi.

Ông giơ cây súng trong tay ra, nhắm vào đầu hắn.

‘ Đoàng’ một phát viên đạn đã bay ra.

- Tất cả giơ tay lên.

Viên đạn bay xuyên qua đầu ông trước khi ông nhấn còi làm chết ngay tại chỗ. Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo những người bỏ chạy. Ở trên sàn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, có lẽ vì đau quá nên ngất đi, nhưng tay vẫn ôm khư khư cô gái trong lòng.Nó khóc nấc lên đến thương tâm. Có lẽ trong khoảng khắc đó, cả hai con người đã đem người còn lại khắc sâu vào tận đáy lòng, nhận ra cảm xúc thầm kín của bản thân.

Sau đó thì nó và hắn được đưa vào bệnh viện( E hèm, lúc này đã mặc đồ vào đàng quàng rồi nha, mấy thánh bớt bậy đi). Nó thì chỉ bị băng bó vết cắt nhỏ ở cổ thôi. Sau khi chuyền xong bình nước biển thì nó lết xác qua phòng hắn. Hắn lúc này đang ngồi nói nói cười cười với mẹ hắn. Hắn coi vậy mà sau khi ngất xong mà chỉ bị gãy tay thôi, vài chỗ khác có vết bầm. Nó thấy hắn vậy thì thở phào nhẹ nhõm.



- Vi à, vào đi con. Mẹ hắn tinh ý nhìn thấy nó, liền đi ra ngoài mua đồ ăn để lại không gian riêng cho bọn trẻ.

Nó rụt rè đi tới bên giường.

- Cậu có sao không?

- Cậu nhìn thế này mà không thấy à, vì ai mà tôi bị thế này cơ chứ.

Nó nhìn theo tay hắn chỉ mà đau xót không thôi.

- Tớ, tớ xin lỗi.

- Xin lỗi xuông thế thôi à, cậu phải chấp nhận một điều kiện của tớ.

- Cậu nói đi, điều gì tới cũng chấp tất. Nó hớn hở.

- Làm bạn gái tớ đi.

Nó thật sự bị bất ngờ à nha, mặt đỏ như trái cà chua luôn. Đây có được tính là tỏ tình không cơ chứ. Nó bĩu môi, không hoa không bánh gì à, nó đọc ngôn tình toàn thấy vậy thôi.

- Thế không đồng ý à, cậu hứa rồi không được nuốt lời đâu.

Nói dứt lời hắn kéo nó xuống hôn lên đôi môi chăng mọng của nó. Nó chớp chớp mắt, thế này là hôn sao, cảm giác thật lạ. Nó từ từ nhắm mắt lại, tập tòi đáp trả lại nụ hôn của hắn. Hắn cắn nhè nhè vành môi nó. Đến khi nó tường chừng không thể thở được nữa thì hắn mới buông nó ra. Thơm chụt vào má nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook