Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 2: Rắc rối

Lá khô

12/10/2017

Sau cái tiếng * Rầm* thần thánh đó thì hiện tại nó đang ngồi dưới đất, há hốc mồm nhìn đống giấy bay tung toé. Nó ngẩng đầu lên định dạy đời cho cái con người chết tiệt vừa đụng phải nó thì, người đó đang cúi xuống nhặt những tờ giấy nó làm rơi và xin lỗi tới tấp.

Thấy vậy nó liền đứng lên phủi phủi quần áo, thì người đó lên tiếng:

- Bạn là....

- Học sinh mới, Nguyễn Thị Hả......

Nó chưa kịp nói xong thì người đó đã tung đống giấy cầm trên tay lên, chạy đến ôm chầm lấy nó, thế là nó tiếp tục hứng trọn một cơn mưa gấy từ trên trời rơi xuống.

_._._._* Giới thiệu nhân vật *._._._._._._

Trần Huyền My: xinh xắn, dễ thương, học giỏi, là tiểu thư của công ty đá quý nổi tiếng thế giới. Là bạn thân tri kỷ của nó, từ nhỏ tới lớn luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng vì gia đình My phải chuyển nhà vào năm 14 tuổi, ai ngờ lại gặp nhau ở đây.

_._._._._._._._._._._._

- Trời ơi! Thả tui ra mau...nghẹt ...th.ở chết ....mất.. Hụ hụ _ nó đang vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi cái ôm muốn giết người của con bạn.

Thả nó ra My liền hỏi tới tấp :

-Mày còn nhớ tao không hả con kia ? Nhìn mặt ngu ngu chắc vẫn nhớ nhỉ? Cơn gió nào đã thổi mày tới nơi này? Và mày tới đây vì mục đích gì? Mày muốn ám sát tao có phải không? Dạo này học hành ra sao? Sức khoẻ thế nào? mày......

- Cái gì vậy má? Mày câm ngay, cái loa phát thanh kia. Mày hỏi thì cũng phải từ từ để người ta hiểu đã chứ, có ai cướp lời của mày đâu_ không để My nói hết câu nó đã chen vào.

- Mày đang cướp lời tao thây_ My nói ra câu này làm nó sa mạc lời luôn_ Rồi mẹ trả lời mấy câu hỏi của con đi!



- Mà mày hỏi tao cái gì ấy nhỉ_ nó như bị chậm tiêu hay sao ý, nói xong mà con bạn chỉ muốn cần cái quốc bổ cho nó một cái vô đầu cho chết.

- Mày học lớp nào hả, sao tao không biết? My hỏi tiếp.

- Thưa chúa con học 11A1. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học thì làm sao mà mẹ biết được.

- Á.....Há....Học cùng lớp với tao nè. I đớp you chùn...chụt_ My hét lên rồi nhảy tưng tưng như bắt được vàng.

- Mẹ nhỏ tiếng chút có được không, mồm cứ oang oang ra. Thôi nhặt hội tao đống giấy này đi rồi còn vào lớp.

- Đi mà nhặt mắc mớ gì tới tao chứ_ Mặt con bạn vẫn tỉnh bơ. Khái niệm bạn thân đối với chúng nó là thân ai nấy lo, có phước cùng hưởng có họa tự chịu ( Hai chị nhận của em một lạy ạ)

- What ? Mày đùa tao à. Nếu không vì mày đâm vào tao thì tao cũng không thèm nhờ cái loại mặt mày nhặt hộ nhá.

Nói thế chứ, nhưng My cũng nhặt giấy lên cho nó và ôm hộ nó một nửa.Thế là hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng đang đi thì My dừng lại :

- Ê anh em mình xông pha đường khác đi mày_ Nhìn mặt con bạn tái mét.

Nghe vậy nó nhìn ra phía trước thì thấy có một cậu học sinh đeo kính đang cúi đầu và liên tục xin lỗi ba người đứng đối diện, đã thế hai tên đứng trước còn ra sức đành cậu học sinh đeo kính đó, tên còn lại đứng đằng sau nhìn, tay dút túi quần, mặt không cảm xúc.

Nó nhìn thấy mà muốn tức điên, nó bước vội về phía bốn người kia.

- Nè mấy người bị gì vậy ba đánh một, không biết hèn hạ à_ Nó dõng dạc nói

Lúc bấy giờ My mới để ý là nó không còn đứng cạnh mình nữa mà đã lạc trôi ra tận đằng xa. Quay lại chỗ nó, nghe nó nó vậy hai tên đứng trước hơi ngạc nhiên rồi chúng cười bằng một nụ cười đểu hết sức đểu. Ức chế nó liền tung chưởng sút một cú vào bụng một trong hai tên. Tên kia đang cười thì nhì thấy thằng bạn của mình bị nó sút, điên tiết tên đó bẻ tay rồi đưa nắm đấm lên định đánh nó. Lúc đó tên đằng sau bước lên đưa tay ngăn cản và nói :

- Nhóc này to gan thật đấy. Cô là ai mà dám lên mặt dạy đời chúng tôi. Bộ cô không biết tôi là ai sao.



_._._._* Giới thiệu nhân vật *._._._._._._.

Hoàng Khánh Vũ: đẹp trai, học được, thích bạo lực, nhà giàu, không một ai trong trường dám dụng tới tên này vì hắn ta quá đáng sợ, chỉ có Đức Anh mới đủ sức đáng lại hắn.

_._._._._._._._._._

- Tôi không biết anh là ai, và cũng không muốn biết. Thứ mà tôi muốn là công bằng.

- Công bằng hả..._ cậu ta nhếch mép cười _ Vậy thì cô trả nợ hộ cậu ta đi, vậy là công bằng.

- Có nợ thì từ từ rồi trả, đâu cần phải đùng bạo lực vậy.... C....h..ứ _ nó đang nó thì bị My bịt mồm.

- Xin lỗi Vũ , con bạn tôi nói mới chuyển đến hôm nay, nhìn mặt ngu ngu ai ngờ ngu thật, không biết gì mong cậu bỏ qua cho nó. Bây giờ bọn mình bận đi trước đây . _ Nói xong My lôi cổ nó đi mặc kệ nó vẫn cong đang ú a ú ớ.

Nhìn theo bóng hai chúng nó Vũ nghĩ " Từ trước tới giờ chưa có ai dám đụng tới mình ngoài hắn ta( nói Đức Anh) vậy mà con nhỏ này nó.... Mình bắt đầu thích cô ta rồi đó" Xong hắn quay qua hai tên kia:

-Hôm nay đến đây là đủ, đi thôi_ hai tên đó nhìn cậu ta khó hiểu, rồi cũng đi theo.

My lôi nó gần đến lớp rồi thả nó ra:

- Cái con ngu này, mày bị rảnh à , mày có biết tên vừa rồi là ai không mà ..... Nói cho mày biết trong trường này không một ai dám đụng đến hắn đấy._ My tuôn một tràng

- Đáng sợ đến thế cơ. Nhưng tao chưa nói xong mà.

- Đợi mày nói xong thì ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của mày đấy con ạ!! Thôi vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook