Hero On Dream

Chương 5: Bắt Đầu

HeraniV

10/05/2016

Ngôi Trường trung học phổ thông TNT tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường.

Các thanh niên “được” bắt mặc đồng phục, đến trường dự lễ kỉ niệm,trên danh nghĩa nghỉ lễ kỉ niệm.Trường trung học phổ thông TNT, một ngôi trường cấp ba bình cmn thường như bao ngôi trường khác. Không phải trường chuyên, trường điểm. Cũng không phải trường giao lưu hữu nghị văn hóa gì. trường này chỉ là một ngôi trường hết sức bình cmn thường. Nhưng nếu vậy tại sao lại nói tới một ngôi trường bình thường vậy?

Bởi vì đây là ngôi trường mà thằng main cùng đám bạn bựa nhân đang theo học.

Ngày 13/11 năm 20XX. Ngày kỉ niệm thành lập trường THPT TNT

- Phắc cái lễ hội, đáng lẽ giờ này tao đang ngủ ở nhà. - Anh gào rống thảm thiết.

- Bớt chém đê ku, ngày đéo nào mày chả ngủ còn bày đặt -Thế vừa nốc ngụm cà phê vừa nói.

- Đúng rồi - Lam chêm vào - Còn mày thì thôi uống cà phê đê, đang tập trung đó ku.

-" Thế đéo nào mình lại làm bạn với đám này" - Đăng ngán ngẩm

Kỉ niệm thành lập 20 năm của trường mà cả đám vẫn cứ bàn tán như không.

Bên trên hiệu trưởng đang phát biểu hết sức hùng hồn về lịch sử trường, những học sinh của trường đã thành đạt, truyền thống, trách nhiệm của học sinh trong thời kì đổi mới đất nước... bla... bla... thì ở dưới đám học sinh đang bận bịu trăm công nghìn việc: đứa tự sướng, đứa nói chuyện tán nhảm, đứa chơi game, một vài đứa trốn khỏi buổi lễ đi đánh lẻ...

Chỉ tới khi bắt đầu lễ hội, không hiểu các học sinh có kĩ năng phân thân hay tàng hình mà giờ đã chật kín cả sân trường. Cả trường mở ra lễ hội đầu tiên kỉ niệm ngày thành lập trường, tất cả các hoạt đông văn nghệ được tổ chức từ sáng đến tối.

Thằng Anh từ đầu tỏ ra chán ghét, nay lại là thằng quẩy nhiệt tình nhất hội. Thằng Lam biến mất dạng vào đám đông, có vẻ đang tán gái. Thằng Thế như mọi hôm đang đứng ở quầy cà phê, vì nó là một thằng cuồng cà phê nặng, nên muốn tìm hoặc gọi nó chỉ cần cầm một cốc cà phê và nó sẽ mò tới. Đăng đứng giữa đám đông mà "cảm động"

- " bọn nó bỏ mình mà đi cả cmnr, đù má, bạn bè gì như cái bẹn bà!"

Bất lực trước sự khốn nạn của đám bạn, Đăng chỉ biết một mình cô đơn nơi lễ hội. Nhìn các cặp đôi nắm tay nhau mà như trêu một thằng FA 17 xuân xanh như nó. Đăng tự an ủi mình:

- " tuổi trẻ phải lo học không được yêu đương nhăng nhít, con gái 3D thời nay chả đứa nào hay cả, gái 2D mới là nhất!"

Cơ mà nói thế mà trong lòng vẫn thấy lạnh, tháng 11 rồi, những cơn gió mùa đông bắc thổi về mà không có một bàn tay nào truyền cho nó hơi ấm. Nó cảm thấy chút ghen tị với đám nó gấu, GATO phát khóc lên được ấy. Ngoại hình nó có phải khó nhìn lắm đâu? Cũng có một vài cô thích thầm nó từ hồi lên cấp 3, nhưng sau khi biết nó là 1 thằng otaku, bọn con gái lần lượt kéo nhau đi hết. Vì bọn nó nghĩ otaku là một cái gì đó ghê tởm. Đăng cũng chẳng bận tâm đến bọn con gái đó mà vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình, nhưng sự mặc cảm làm nó trở nên e ngại khi tiếp xúc với con gái. Từ đó nó không bao giờ nhận được một lá thư tỏ tình nào nữa.

- Ê thằng kia, đi lễ hội mà đứng đấy ngắm cảnh à? - Thằng thế vừa cầm trên tay cả túi lớn, bên trong chứa tầm chục lon cà phê, vài gói kẹo cà phê, vài hộp cà phê gói.

- Tao thích thế, cơ mà mày đang định kinh doanh cà phê à, hay cất tủ ăn dần?

- Chừng này đủ dùng cho hết tối nay - Thế thản nhiên.

- Bố lạy mày!!!

Thế, bạn nó, là một thằng khá điển trai, lịch lãm, thông minh, vì thế số lượng con gái theo đuổi Thế xếp cả hàng dài. Bản thân Thế cũng đã có vài bạn gái, nhưng khi bạn gái nó hỏi giữa cà phê và bạn gái nó thích gì hơn, nó trả lời cà phê ngay lập tức mà không cần đắn đo suy nghĩ. Kết quả là giờ nó FA.

- Sắp hết lễ hội rồi, cơ mà tao muốn cả đám đi quẩy riêng thêm nữa, giờ thì có mày rồi nhưng tìm hai thằng kia thế nào giữa biển người này giờ?

- Giời tưởng gì, ực... tìm thằng Lam cứ để tao - Thế uống vội ngụm cà phê rồi giơ ngón tay cái lên, xong rồi nó hét to:

- Uầy em này xinh vãi!!!

- Đâu, đâu? - Tiếng thằng Lam vọng ra từ bên trong đám đông.

- Nó ở đằng kia - Thế làm ra vẻ mặt chiến thắng.

Đăng không ngạc nhiên về điều này, dù sao thì nó cũng đã có hơn 5 năm học chung với đám thiếu não này. Nên nó cũng hiểu tính tình những đứa bạn. Thằng Lam bình thường có vẻ trầm lặng ít nói, cùng với vẻ ngoài đẹp trai nên trông rất lãng tử. Chỉ trừ cái tật xấu thấy gái là lao vào tán, vừa mới thấy gái là nó xán vào, tán tỉnh làm quen các kiểu. Cũng chính vì thế mà tiếng xấu đồn xa, chả còn có đứa con gái nào muốn tiếp cận Lam. Thậm chí nó còn có một tờ giấy dán ở trường về nó, với nội dung : Cảnh báo! Người trong ảnh rất nguy hiểm với phụ nữ, ai nhìn thấy nên lập tức tránh xa và báo cho đội xung kích quản lí nhà trường.



Lam rẽ đám đông mà đi ra, vừa thở vừa nói:

- Đâu đâu? Hót gơn đâu?

- Hót cái đầu mày mà hót - Đăng thụi cho thằng bạn một cú vào bụng - tại sao mày cứ thích đi tán tỉnh con gái nhà người ta thế hở thằng dâm tặc kia?

- Hê hê, vậy mà cũng hỏi sao? Mày nhìn xem, con gái chẳng phải là kiệt tác của tạo hóa, là những bông hoa đẹp đẽ mà đàn ông luôn muốn được chinh phục sao? Vậy nên tao, người sùng bái những bông hoa đó, sẽ tìm mọi cách để chinh phục tất cả đóa hoa về mình!

Thằng Lam hét to ngay giữa đám đông không một chút xấu hổ, hậu quả nhận được là cái nhìn đầy ghê tởm của đám đông

- Thằng này bệnh à?

- Biến thái!

- Từ nay về sau nhớ tránh xa thằng đấy ra.

Đăng cảm thấy thương hại, xen lẫn sự ghê tởm đối với đồng bọn... thằng bạn.

- Thôi, dù gì cũng tập hợp được ba đứa rồi, nhưng phải có tất cả bốn thằng thì mới khởi động ma pháp tối thượng được được, các anh em mau tìm người đồng đội con lại! - Đăng phát biểu đầy khí thế, cùng với tư thế hết mực khoa trương.

- Mày bị chập mạch à - hai thằng còn lại nhìn Đăng như sinh vật lạ.

- Đậu... - Đăng đỏ mặt - " hứng quá phát biểu liều cmnr" thôi đừng tám nhảm nữa mà đi tìm thằng Anh đê. Thằng nào có cao kiến gì để tìm nó thì triển đê.

- Để tao - Lam rút điện thoại ra.

- ...

- Gì? Để tìm người thì gọi điện thoại chả là nhanh nhất à? Hay chúng mày từ thời tiền sử đến?

Sau một hồi chuông, Anh nhấc máy:

- Trẫm đang bận, các khanh có gì muốn nói thì nhanh lên đừng làm mất thời giờ!

- Bớt ATSM đê thằng kia, nhanh ra trước cổng trường tập trung rồi đi quẩy đê.

- Trẫm là người có dòng máu hoàng tộc, không phải thứ hạng tầm thường như các ngươi. Nên nếu muốn trẫm tới thì khiêng kiệu tới đưa trẫm đi.

Trong lúc thằng Lam đang lên gân thì Đăng giật cái điện thoại rồi hét:

- Trẫm trẫm cmm! Hoặc lết đít ra đây hoặc ngày mai bí mật của mày bị đưa lên trên báo trường!

- Chờ tý đừng nóng, tao ra ngay! - Ah hốt hoảng

Đăng và Anh chơi với nhau từ khi hai đứa vào mẫu giáo, nên hai đứa hiểu nhau như anh em một nhà, không có tật xấu gì của Đăng mà Anh không biết và ngược lại. Đăng biết tất cả tật xấu của thằng bạn nối khố, đặc biệt là cái ATSM mình có dòng máu hoàng tộc y hệt Kenn* - San. Cũng vì cái ATSM đó mà bọn con gái cũng xem thằng Anh như là thằng biến thái, mặc dù nó rất tốt tính.

Sau khoảng 1 phút thì thấy thằng Anh lò dò ở cổng. Đăng càu nhàu:

- Đờ mờ nhanh tí không được à?

- Bố mày chen chúc lắm mới ra được đây đấy con chó. Tưởng thằng nào cũng hổ báo chiếm đường người khác như mày à? Tao là người có dòng máu hoàng tộc, đi lại phải... hự

- Này thì hoàng tộc, mày thôi ngay cái hoàng tộc của mày cho bố.

- C..on... chó! Rồi đến lúc bố mày thành vua thì bố sẽ đéo cho mày hưởng ké tí nào cả đâu.



- Để tao chống mắt lên xem khi nào mày thành vua, ở đấy mà hoàng tộc.

Thế chen vào:

- Thế là đủ bốn thằng rồi nhể? Giờ cả đám đi quẩy đê, tao biết có quán net mới mở đang giảm giá đấy!

- Triển ngay - Lam chêm vào - Quán mới mở còn đang giảm giá, hot hấp hơi, đi chơi đê!!!

- Tao muốn về nhà ngủ, người có dòng máu hoàng tộc như tao không muốn đi chơi ở mấy chỗ tầm thường... - Anh uể oải

- Nín đê - Đăng nói - hoặc là đi hoặc tao nói hết bí mật của mày cho cả trường.

Anh cứng họng.

Bốn thằng đi đến đâu cũng gây sự chú ý của người xung quanh, Đăng cảm thấy người nặng trĩu. Đi ngoài đường cùng với đám bại não này thì phiền phức cùng với nhức đầu thật đấy. Nhưng Đăng không biết rằng, nếu thiếu bọn nó thì cuộc đời tẻ nhạt của mình sẽ như thế nào. Bất giác, Đăng nở một nụ cười.

- Mày cười gì đấy - Thế quay sang và nhìn thấy thằng bạn mình mỉm cười - trông ghê vãi

- Chuẩn rồi, rất chi là mịn đấy - Lam nói thêm vào.

- Thằng thường dân kia đi với trẫm khiến ngươi vinh dự đến mức vui thế à? - Anh lại lên cơn ATSM.

- Không có gì đâu! Cơ mà đằng kia có sao băng kìa bọn mày, nhanh ước không nó cháy hết giờ!

Trên bầu trời, một ngôi sao băng đang bay qua. Cả đám chớp thời cơ tranh nhau cầu nguyện.

- Con ước mình được xuyên không sang dị giớ...

- Cà phê cà phê cà phê cà phê...

- Gái gái gái gái gái gái...

- Ngủ ngủ ngủ ngủ...

- Cái đuỵt team ước khôn thế!

- Sao băng chỉ xuất hiện có một lúc thôi, nên ước cái gì ngắn ngắn vào. - Thế nói

- Đúng rồi, ngu mới ước câu dài - Lam phụ họa

- Bố rủa mày ước đéo thành hiện thực - Anh thách thức.

- Đờ mờ đã thế nêu bố sang thế giới khác thật thì chúng mày cũng đi theo. Nhưng phải vào sau tao để khi nào tao bá đạo rồi chúng mày vẫn còn là gà, lúc đấy chúng mày phải vái lạy bố.

- Rồi, tao sẽ vào sau mày một ngày - Thế thản nhiên

- Tao cũng vậy - Anh nói

- Tao cũng rứa - Lam nói

- Fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!

Trên bầu trời, ngôi sao băng bỗng phát sáng và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hero On Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook