Hero On Dream

Chương 6: Lập Tổ Đội Và Đi Làm Nhiệm Vụ

HeraniV

10/05/2016

Đăng thức dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ vì đã quen với việc dịch chuyển xuyên không mà bây giờ cơ thể nó không còn cảm thấy đau nhức nữa. Cảm thấy cơ thể khỏe khoắn lạ thường. Nó tức tốc sửa soạn rồi lao ngay đến trường, để khẳng định với thằng Thế là nó không bị CDSHT.

Bình thường thì thằng Thế và thằng Việt Anh sẽ đến sớm nhất, nhưng hôm nay Đăng lại đến sớm nhất cả đám, đúng là chuyện lạ có thật. Cơ mà xuyên không sang thế giới khác đã là chuyện lạ hơn rồi. Nhưng quả thực hiếm khi nó đến trường sớm như thế này, nên nó tự cho mình cái quyền tự sướng tí.

Sau 5 phút, thằng Thế uể oải bước vào lớp, nó bước từng bước một mà như con zombie trong plan vs zombie. Vừa bước vào, Đăng đã gào lên:

Đăng: Thằng kia, bố nói cho mày biết, cái vụ bố xuyên không không phải là ảo tưởng nhá, mà là...

Thế: Là thật chứ gì, tao biết rồi.

Đăng: Ớ! Sao mày biết? Tao đã nói gì đâu?

Thế: Sao không biết! Hôm qua bố vừa bị sang thế giới khác đây này!

Đăng ngớ người, vậy là không chỉ nó, mà thằng Thế cũng đã bị đưa sang thế giới khác. Nên hôm nay nó mới đi muộn thế. Mà khoan, Thằng Anh và thằng Lam cũng không thấy đâu, có khi nào...

Một lúc sau thằng Lam cũng đã đến lớp, không ngoài dự đoán, cái mặt nó đã nói lên tất cả. Thanh niên dâm lọ thường ngày giờ mang cái mặt mốc meo mệt mỏi. Đi ngay sau nó là thằng Việt Anh, với đôi mắt bình thường đã thiếu ngủ nay còn thiếu ngủ hơn mọi ngày.

Cả đám không ai bảo ai, nhìn nhau, rồi cùng ngồi vào một chỗ. Thế mở đầu:

Giờ thì tao không cần nói chúng mày cũng biết là tao chuẩn bị nói cái gì rồi đúng không?

Lam ngập ngừng: Ừm... chuyện cá cơm Việt Nam đâm chìm dàn khoan Tàu Khựa à?

Thế:Đéo! Là chuyện xuyên không thằng ngu, chúng mày có biết là suốt hôm qua, cả ngày bố đéo có một giọt cà phê không? Modafuka!

Việt Anh gật gù: Ờ, hôm qua mày như thằng nghiện thiếu thuốc ấy

Chuẩn cmnr, cơ mà không phải hôm qua mày ăn trúng quả gì rồi ngất ngư à Anh? - Lam hỏi - nhìn cái quả nhiều màu như thế là biết đã có độc rồi, thế mà mày vẫn ăn được, ngu hết chố nói.

Lời nói trúng vào tim đen ai đó, bật ra tiếng " Hự..."

- Không chỉ thế - Lam tiếp tục - đã thế mày lại còn nhét cả đống quả vào mồm, tham ăn có ngày chết ngu đấy con. Mà hôm qua trông mày ngắc ngư rồi mà, bây giờ có thấy làm sao không?

V.Anh:Tao không sao, chỉ thấy hơi nhức đầu.

Đăng:Khoan, từ từ, vậy là cả ba bọn mày đi chung nhau à? - Đăng ngạc nhiên.

Thế:Cả ba bọn tao bị dịch chuyển cùng nhau từ hôm qua, giờ còn đang lạc ở trong rừng đây. Đã thế lại còn bị đám thằn lằn đuổi. Xong rồi thằng ngu vật này ăn nhầm quả độc đang ngắc ngoải trong rừng đây - nói rồi chỉ thằng Việt Anh.

Rồi Thế bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ việc cả đám chúng nó bị dịch chuyển vào trong khu rừng, rồi bị lạc không tìm thấy đường ra. Sau đó cả đám bị một đàn lizardmen đuổi chém. Vừa thoát được thì thằng Việt Anh ăn phải quả độc. Thằng Lam va thằng Thế phải thay phiên nhau cõng thằng Việt Anh trong rừng. Đến tối thì tìm được một cái hang và hiện đang trú ẩn ở đó. Đến sáng hôm sau thì lại thấy mình đang ngủ ở nhà, rồi đi đến trường với cơ thể đau nhức. Cuối cùng là đang ngồi đây.

Đăng dần dần nắm bắt được tình hình. Vậy là giờ cả bốn thằng đều bị xuyên không sang một thế giới khác, và rất có khả năng là bọn nó cũng đang lạc trong rừng Liza. Giống Đăng, ban đầu chúng nó được dịch chuyển đến khu rừng đấy. Vậy thì khỏi lo ngại về việc tìm kiếm chúng nó. Vấn đề bây giờ là chúng nó làm đéo gì mà lạc nguyên ngày trong cánh rừng bé như cái mắt muỗi ấy.

Sau một hồi suy tính, Đăng bắt đầu nói:

- Tao thì cũng bị xuyên không, nhưng là trước bọn mày. Nên tao cũng có tí kinh nghiệm đau thương khi ở trong rừng với đám lizardmen rồi. Nên tao bày cho chúng mày cách trị đám này, chỉ cần lấy cành cây nào đó đập bọn nó là xong.

Cả đám nghe xong ngớ người, cái chuyện lần trước Đăng kể thành sự thật đã là sốc lắm rồi, giờ còn sốc hơn bởi vì bọn nó bị đuổi giết với đám yếu sinh lí cành cây đập cũng chết.

Thế: Mày nói như thật ấy, thế mày đã đập được con nào chưa mà chém?

Đăng: bố chém đập chục con rồi con trai ạ. Kinh nghiệm xương máu cả đấy. Giờ bố đang là mạo hiểm giả nên kinh nghiệm đầy mình, mấy thằng hạ cấp kia còn chưa mau bái phục!

Thế: Đừng đùa, đám thằn lằn vừa có giáp trâu vừa vũ khí hoàng kim sao bọn tao ăn lại?

Đăng: Hôm qua tao nói rồi, trông bọn nó thế cơ mà yếu sinh lí lắm, đếch như game đâu mà xoắn.

Thật sự thì Đăng vẫn chưa nhận ra rằng ở thế giới đó nó mang trong mình một sức mạnh không thể lí giải. Nên nó cứ bô bô rằng đám lizardmen không đáng ngại, trong khi thật ra bọn chúng là loại quái vật nắm trùm rừng Liza.

Đăng: Chúng mày nghe cho rõ đây. Xuyên không không phải chỉ một ngày đâu, đến tối nay chúng mày sẽ bị dịch chuyển thêm lần nữa nên cố tìm được gậy gộc gì phòng thủ thì tìm đi. Rồi còn kiếm thức ăn và nước uống nữa...

Cả ba thằng đồng loạt: Cái giề??? Vẫn bị dịch chuyển nữa à!!!

- Vậy là tao lại sống thêm một ngày không có cà phê sao!!! - Thế gào lên.

Đăng: cố chịu đê, rồi mai tao thử vào rừng tìm bọn mày xem. Theo như bọn mày kể thì hình như bọn mày cũng bị dịch chuyển đến một nơi như tao. Cứ yên tâm mà chờ đi.

Ba thằng nhìn Đăng với ánh mắt nghi ngờ.

- Chúng mày nhìn đếch giề?

- À không - Lam nói - chỉ là tao thấy mày tự nhiên ra vẻ anh hùng thấy ngứa *ss vãi

- Thế mày có muốn bố cứu không!

"Hôm sau."

Như thường lệ, Đăng thức dậy tại nhà trọ. Ngay khi vừa mở mắt, nó bật dậy rồi phi thẳng ra rừng Liza. Khu rừng cách thị trấn 5 phút đi bộ tính từ thị trấn đến bìa rừng. Nhưng Đăng chạy mất có một phút, mọi lần không chạy đường dài lắm nên nó không để ý, còn lần chạy đứt hơi trong rừng thì, nếu bạn đang bị truy sát thì có để ý mình chạy nhanh thế nào không?

Còn sáng sớm nhưng trong rừng đã có mặt của khá nhiều mạo hiểm giả, Đăng không để ý họ mà chạy thẳng vào trong rừng. Nên nó đâu biết rằng tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nó.

- Tên đó, chẳng phải là tên người mới à

- Hắn ta vào trong rừng mà không có một trang bị nào, hắn có vẻ khá tự tin vào sức mạnh của mình đấy.

- Thật là một tên ngạo mạn. Nghe nói hắn còn chiếm được cảm tình của thiên thần mạo hiểm hội Siri đấy, cái tên kiêu ngạo đó...

Trong lúc đấy Đăng vẫn đang cắm cổ chạy trong rừng.

Sau hơn 10 phút chạy quanh rừng, giờ Đăng mới nhớ ra:

" Quên mang bản đồ cmrn!"

Sáng đi vội quá nên Đăng quên mất không mang theo bản đồ, giáp ngực, cứ thế thân yếu liễu đào tơ phi thẳng vào chốn rừng thiêng nước độc. Mà nó cũng chả biết được trong rừng có hang động nào không. Nó nhớ lại hôm qua lúc xem bản đồ thì thấy rằng khu rừng khá nhỏ, giữa rừng có một con suối nhỏ chảy qua, phía nam khu rừng, nơi giáp với thị trấn là nơi mọc của trái cây nhiều màu có độc. Thằng Việt Anh ăn phải những quả đấy nên rất có thể cả đám đã đi qua vùng này, nên có khả năng gần phía nam khu rừng.

"Cứ đi hỏi mấy mạo hiểm giả quanh rừng xem sao, gì chứ mình vẫn chưa biết hết về khu rừng này. Không nên giấu dốt mà ảnh hưởng đến sống chết của đám bạn."

Vừa mới nói thì đã thấy một cô nhóc đi qua, cô bé choàng một chiếc khăn màu đỏ, đi một mình trong rừng, cách Đăng chỉ một khoảng.

​ Bình thường một cô bé đi một mình trong rừng là chuyện lạ đáng ra phải cảnh giác. Nhưng chẳng để ý điều này. Đăng liền chặn đường rồi hỏi:

- Ê nhóc, cho anh hỏi...

- Kyaaaa!!! Đừng làm hại em! Em chỉ là một cô bé vô hại thôi đừng có hại em mà! - Cô bé hét toáng lên

"Nếu sợ thế thì đừng có đi một mình!"

- Ai hại nhóc chứ! Anh muốn hỏi đường em thôi.

- Ồ vậy ạ, thế mà cứ tưởng là có cướp của giữa rừng chứ. Ai bảo anh tự nhiên chui từ bụi cây ra làm giật hết cả mình.

- Vậy, anh muốn hỏi đường đi đâu? - Cô bé hỏi, vẻ mặt bỗng trở nên bí hiểm



Đăng: Gần đây có hang động nào không? Người quen của anh bị lạc trong rừng đang trú ẩn trong đấy.

Cô bé chỉ tay về phía đông: Nếu là hang động thì gần đây có một hang động nhỏ ạ. Anh đi một đoạn là tới.

Đăng lập tức chạy thẳng theo hướng cô bé chỉ, đang chạy sực nhớ ra chưa cảm ơn nên Đăng quay đầu lại nói:" Cảm ơn e..." Nhưng cô bé không còn ở đấy nữa.

Sau một lúc chạy thì thấy đằng trước có một cái hang động nhỏ, và đúng là có bóng người ở đó.

Đăng chạy thẳng vào, hét to " Thằng Việt Anh có bị làm sao không?"

Trước mặt nó là ba thằng bạn đang ăn một con lizardmen nướng. Xin nhắc lại, là một con lizardmen nướng.

Thế: Yo!

Đăng: Yo yo cái bô! Làm bố mày bỏ ăn sáng tìm chúng mày, mà chúng mày lại đang ngồi trong hang ăn thịt nướng à? Mother f...

Việt Anh: Cần gì mày tìm, hang này nằm ngay bìa rừng này. Chẳng qua là bọn tao sợ mày đến thì tìm không được nên mới ngồi lại chờ mày thôi đừng ảo tưởng.

Đăng: Cái định mệnh!

Sau khi xác nhận cả đám an toàn, Đăng dẫn cả đám vào thị trấn. Nhưng trước hết là phải đi khám cho thằng Việt Anh xem nó có bị nhiễm độc gì không. Đến cổng thị trấn, Đăng giới thiệu với cả đám

Đăng: Weo căm tu to ra van thao! ( Welcome to Torravan town)

Lam:Cờ lờ gờ tờ? Chém tiếng anh à mày?

Đăng: Ý kiến giề? Đây là thị trấn tao đang ở, dù sao thì tao cũng đến đây trước, nên tao là đại ca. Từ nay các tiểu đệ nhớ phục tùn... hự!

- Này thì đại ca! - Cả ba thằng lao vào dập thằng Đăng một trận thừa sống thiếu chết.

Đăng: Urggg... Bọn mày tính giết tao luôn sao mà mạnh tay vậy? Để tao tự sướng tí không được à?

Thế: Lí do bọn tao đập mày, thứ nhất là tội ATSM. Thứ hai, là mày ăn đéo gì ngu không tả được, mày tới thế giới này bao nhiêu lâu rồi?

Đăng: Ừ thì hôm nay được 3 ngày... éc!

Đăng ăn thêm một bụp

Thế: Ba ngày mà vẫn ngu nè con, mày tới cái chỗ này ba ngày rồi mà còn không để ý sao mày mạnh vậy à?

Đăng: Ừ thì đúng là có mạnh lên tí thật nhưng thế thì sao?

Lam: Thì tức là bọn thằn lằn chúng nó đếch yếu tí nào đâu, mà do đám người từ thế giới khác là bọn mình mạnh hơn đó. Thanh niên ngu người.

Việt Anh: Nhìn con thằn lằn cao to đen hôi bo đì rắn chắc thế kia mà kêu nó yếu thì chỉ có thể là do mày cự mạnh hoặc do mày óc chó. Ở đây thì là cả hai con ạ, đừng có tỏ ra nguy hiểm.

Đăng liên tục nhận sự công kích từ đám bạn mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, mặt ngu một lần nữa lộ ra. Thế bây giờ mới giảng giải: Này nhé, từ lúc tới đây mày có cảm thấy cơ thể nhẹ hơn không?

Đăng: Ờ thì... có.

Lam: Thế chạy có nhanh hơn không, lúc trở về cơ thê có bị nhức mỏi gì không?

Đăng: Có luôn!

Thế: Cơ thể nhẹ hơn, chạy nhanh hơn, lúc quay về thế giới cũ thì bị đau nhức cơ thể. Đặc những thay đổi đấy chỉ có thể có được khi mày ở trên một thiên thể khác có lực hấp dẫn yếu hơn Trái Đất thôi. Tức là, ở thế giới nay chúng ta mạnh hơn nhiều lần đấy.

Việt Anh và Đăng đều ngạc nhiên: Cái gì cơ, thật như thế à!

Đăng: Khoan, sao mày lại ngạc nhiên Việt Anh?

Việt Anh: thì từ đầu tao biết cái mẹ gì đâu. Chỉ hùa theo thằng Thế vớ Lam thôi.

Đăng: Đậu...

Sau một hồi tám nhảm, cuối cùng cả đám cũng đã tới viện xá của bà bác sĩ nọ. Đăng mở của bước vào: Xin chào, cháu tới để khám cho thằng bạn, tiện thể...

Cốp!

Một phát gõ thẳng vào đầu, bà bác sĩ túm thẳng cổ áo Đăng, nói: Thằng nhóc con, mày cũng có gan lắm, quỵt tiền viện phí mà còn dám quay lại đây à!

Đăng:Từ từ bà êi, cháu tới trả tiền mààààààààà!

Lam lắc đầu, tặc lưỡi: Thanh niên bây giờ manh động thật, quỵt cả tiền bà lão thế kia, chậc chậc

Đăng nhận được cái nhìn thương hại của đám bạn.

Sau hơn 5 phút tóm cổ áo, lắc giật các kiểu, rồi ăn mấy phát gõ đầu, thanh niên cũng trả được tiền.

Đăng: Ok, bây giờ đi ra hội mạo hiểm nhận nhiệm vụ rồi cả đám đi farm. Sau đấy còn lấy tiền cho chúng mày đăng kí mạo hiểm giả nữa.

Thế: Nhớ chọn nhiệm vụ nào nhiều tiền vào.

Lam: Thằng này nhìn ngu thế chắc đếch tìm được nhiệm vụ nào ngon đâu, kiểu éo gì cũng chọn được nhiệm vụ cùi cùi thôi.

Đăng: Câm mồm thằng não phẳng!

V.Anh: Các ngươi làm gì thì làm, ta mang dòng máu hoàng tộc nên không thích đánh nhau, có gì các chú tự xử nhá.

Đăng mở cửa hội mạo hiểm, vừa bước vào đã thấy bé Siri gọi tên: Anh Hero, chào mừng anh đến, và... các bạn khác!

Đăng: Ơ... ờ

Thế cười đểu: Clgt? Đặt tên là Hero à, đờ mờ thằng hoang tưởng, nhục cho bọn tao là bạn mày quá đê "Hero" ạ.

Đăng: mày câm!

Trong lúc hai thằng còn đang trừng mắt nhìn nhau, thằng Lam đã tốc cmn biến đến trước quầy tiếp tân:

- Xin chào quý cô đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Silent, rất hân hạnh được làm quen với một người đẹp như quý cô.

Siri: Ể?

- Từ khi sinh ra, tôi chưa từng gặp người nào đẹp như quý cô đây, cô có thể cho kẻ hèn mọn này biết tên không?.

Siri: À... Tên mình là Siri.

- Siri! Quả nhiên là một cái tên đẹp! Thật xứng đáng với mĩ nhân đang đứng trước mặt tôi đây! - Lam làm điệu bộ hết mực khoa trương, làm cho đám bạn không thằng nào dám nhận mình có quen biết với thằng bựa nhân đang đứng trước thiên thần của hội mạo hiểm.

Đăng gõ cốp vào đầu Lam: Mày không kiềm chế được bản năng một tý nào à thằng kia?

Rồi quay sang Siri: Xin lỗi, đây là vài người bạn của tôi, họ vừa mới đến đây nên còn chưa rõ các phép tắc ở đây, nên có gì cho xin lỗi.

Siri: Không sao, vậy anh đến đây là để đăng kí mạo hiểm giả cho tất cả các bạn anh?



Đăng: Có bất tiền mà đăng kí, chúng tôi đang muốn nhiệm vụ gì có càng nhiều thưởng càng tốt, và là nhiệm vụ cấp hai nhé.

Siri: Anh chờ em một lát ạ.

Nói rồi Siri sử dụng hòn đá phép như mọi khi. Đăng đã quen với hành động của Siri nhưng với mấy thằng bạn, lần đầu tiên chúng nó mới thấy đạo cụ phép thuật ở thế giới này. Đang phởn vì thấy cái mặt ngu của bọn bạn, Đăng cảm thấy luồng sát khí nguy hiểm từ đằng sau. Vừa quay đầu lại thì từ đằng sau, thằng Lam đã nắm cổ áo. mặt vẻ nguy hiểm:

- Sao bé ấy lại gọi mày bằng anh, thằng kia? Mà sao bé ấy lại không gọi tao như thế? Giải thích trong vòng 20 từ cho tao.

Mặt Đăng tái mét, chưa biết giải thích thế nào thì giọng Siri cất lên:

- Đây rồi, nhiệm vụ cấp 2 độ khó 3. Đàn sói rừng Merc đang mở rộng vùng lãnh thổ. Các thương nhân đi qua thường gặp nguy hiểm nên cần phải diệt bớt số lượng sói. Vì loài này đi theo đàn nên rất nguy hiểm, cần có một nhóm mạo hiểm giả để thực hiện nhiệm vụ này. Với mỗi con sói hạ gục, anh được thưởng 75 đồng cho một con sói giêt được.

Đăng: Nghe thấy chưa các ku, xách dép lên và đi thôi.

Bốn thằng bựa đi ra khỏi hội mà còn dàn hàng ngang, hệt như mấy thằng trẻ trâu đi theo đàn. Vừa ra khỏi cửa, Thế bình thản đốp ngay câu: Silent cơ đấy, sĩ gái nhờ, ghê thật!

Lam: Shut up!

V.Anh: Thế giờ chả lẽ tay không đi đập quái à? Tao đề nghị ra của hàng mua vũ khí gì đó đê!

Đăng: Cần đếch vũ khí, cứ đi ra rừng, kiếm đại cành câ...

Thế: Mày ngu vừa thôi, đi đánh đàn sói mấy chục con mà cầm que đập. Tính luyện đả cẩu bổng pháp à? Hay mày nghèo quá không có cả tiền để mua một thanh kiếm?

Đăng: Bố có tiền nhá, nhưng mà chỉ có 3 bạc, không biết có đủ mua không đây.

Lam: Thì cứ ra xem thế nào,mua cái gì rẻ rẻ cùi cùi cũng được, có còn hơn không.

Bị bọn bạn thúc ép, Đăng bất đắc dĩ phải đi đến khu mua sắm của thị trấn. Lần đầu tiên đến đây nên cả đám đều mắt chữ A mồm chữ O trước sự phong phú của các vật phẩm bán khắp các quầy hàng. Đăng nhìn lóa mắt trước những trang bị lấp lánh, có hàng trăm loại vũ khí khác nhau mà từ trước tới giờ nó chỉ nhìn thấy qua phim ảnh hoặc trong game. Những thanh trường kiếm sáng bóng, những bộ giáp hạng nặng làm Đăng tưởng tượng đang mặc nó trên người, bất giác nước dãi nó chảy ròng ròng. Cho đến khi nó hỏi giá tiền của thanh kiếm và bộ giáp.

- WTF! 20 bạc! Đắt zợ!

Đăng còn có 3 bạc 50 đồng.

Tiện đây, đơn vị tiền tệ ở thế giới này không có một tên gọi cụ thể nào. Mà chỉ chia ra làm các loại tiền đồng, bạc, vàng, và bạch kim.

Tiền đồng và tiền bạc là đơn vị tiền tệ hàng ngày, dùng để mua bán, trao đổi của tầng lớp thường dân. Trong khi đó tiền vàng thường được sử dụng trong mua bán đất đai, mua hàng với số lượng lớn và được sử dụng bởi thương nhân. Tiền bạch kim được dự trữ trong ngân khố của nhà nước, là đồng tiền tích trữ và có giá trị lớn nhất.

Tỉ giá của các loại tiền là:

100 đồng bằng một đồng bạc.

100 đồng bạc bằng một đồng vàng.

100 vàng bằng một đồng bạch kim.

Trong lúc Đăng đang cảm thấy tiếc nuối thanh kiếm và bộ giáp khủng bố đó, Thế đã lựa cho mình một con dao găm. Con dao được làm bằng thép, dài khoảng 25cm, giá khá rẻ chỉ 75 đồng. Nên cả đám nhất trí mua mỗi thằng một con dao. Dù sao thì với sức mạnh vượt trội của mình ở thế giới này, việc sở hữu vũ khí bình thường trong tay đám này cũng chẳng khác gì trang bị mỗi thằng một thanh kiếm photon.

Mua 4 con dao găm hết nhẵn 3 bạc. Giờ Đăng không còn một xu dính túi.

Đăng: Chúng mày biết tao đang nghĩ gì lúc này không?

- Ờ, bọn tao biết - cả 3 thằng trả lời.

Hôm nay mà không săn được con sói nào thì xác định tối nay ngủ trong khách sạn ngàn sao nhá.

Các chỉ số hiện tại:

*Đăng

- Nghề nghiệp: mạo hiểm giả

- Cấp: 1

- Kinh nghiệm: 0/1000

- Trang bị: quần jean, áo phông ,dao găm

- Năng lực: chưa rõ

-thuộc tính; chưa rõ

*Thế

- Nghề nghiệp: dân quèn

- Cấp: không có

-Kinh nghiệm: không có

- Trang bị: quần jean, áo phông, dao găm

- Năng lực: chưa rõ

-Thuộc tính: chưa rõ

* Việt Anh

- Nghề nghiệp: dân quèn

- Cấp: không có

-Kinh nghiệm: không có

- Trang bị: quần jean, áo phông, dao găm

- Năng lực: chưa rõ

-Thuộc tính: chưa rõ

* Lam

- Nghề nghiệp: dân quèn

- Cấp: không có

-Kinh nghiệm: không có

- Trang bị: quần jean, áo phông, dao găm

- Năng lực: chưa rõ

-Thuộc tính: chưa rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hero On Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook