Hero On Dream

Chương 15: Nói Chuyện

HeraniV

15/06/2016

- Cái chỗ quái nào đây?

Lời đầu tiên Đăng nói ra khi mở mắt dậy là đây. Trong khi người đọc thì đang nghĩ rằng đáng lẽ ra nó đã nên được nói từ chương đầu của chuyện thì đến tận bây giờ, lời đáng nói nhất mới xuất hiện. Không phải tự nhiên mà Đăng lại bật ra câu đấy, mà xung quanh nó, ba thằng bạn cũng vừa đồng thanh một cách ngớ ngẩn cái câu đấy. Vì cái nơi mà cả bọn đang đứng, không, đang nằm không phải là chiếc giường làm từ vải thô ở trong cái quán trọ vào tối qua.

Bắt đầu trở lại vào cái tối qua, sau khi Đăng trở v... trốn về từ công hội. Cả đám đã gặp nhau tại nhà trọ mà hiện tại Đăng đang ở và nghỉ tại đó. Và hơn nữa, trong quán trọ không có phòng nào dành cho nhiều người ở cùng một lúc, nên cả đám đã đặt mỗi người một phòng và ngủ riêng.

Và hiện tại thì cả đám lại đang ở cùng một chỗ, và có thể nhìn thấy nhau, đứa này nhìn đứa kia trong khuôn mặt ngái ngủ với nước dãi còn đang chảy ra. Và chỉ trong vòng năm giây sau khi cả đám cùng thức dậy, thằng Lam đã có câu trả lời:

- Bức tường biến mất rồi...

- Đếch phải! Chắc chắn đếch phải! Bình thường mày thông minh lắm cơ mà thằng kia! Nhìn kiểu éo giề cũng là cả đám bị dịch chuyển tới chỗ khác rồi!

Sau khi Đăng hét ầm lên vì cái sự ngáo đá của thằng Lam, tất cả mới bắt đầu bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh. Hiện giờ không gian xung quanh cả bọn là một sàn nhà được lát gạch đen trắng, trông như bàn cờ vua. Dù có căng mắt nhìn ra xa tới đâu cũng không thể thấy được một bức tường nào, có vẻ như cái không gian này ngoài sàn nhà lát gạch ra thì chẳng có gì cả. À mà không, từ hư vô bắt đầu hiện ra thứ gì đó. Bắt đầu bằng cách hiện ra bốn cái trụ bằng đá to ngang bắp tay, vật thể dần dần được tạo ra từ dưới lên theo những chiếc trụ hệt như cách mà máy in 3d làm, sau khi những chiếc trụ đã đạt đến độ cao tầm hơn đầu gối một chút, một mặt phẳng có hình tròn làm từ đá hiện ra, kết nối cả bốn cái trụ. Sau đó, một lớp hoa văn bắt đầu phu lên vật thể. Trong chốc lát, vật thể đã hoàn chỉnh thành một đồ vật mà cả bốn đứa không ai lạ gì.

- Một cái bàn?

Cả bốn đứa đồng thanh.

Đúng vậy, ở cái chỗ chỉ vừa mười giây trước chẳng có cái gì cả hiện ra một cái bàn làm từ đá được trạm khắc tinh xảo, hay nói đúng hơn là được phủ lớp hoa văn tinh xảo vì cả đám đã tận mắt thấy nó được tạo ra như thế nào. Trong khi cả đám còn đang ngớ ngẩn thì lại cũng từ hư vô ấy lại bắt đầu vang vọng lên tiếng nói với giọng đầy nữ tính:

"Chào mừng, những vị khách đến từ thế giới khác"

- Cờ lờ gờ tờ?

Trong thoáng chốc, Đăng bật ra một cái tiếng đầy ngớ ngẩn.

"Xin hân hạnh giới thiệu, ta chính là vị thần cai quản thế giới này!"

Cái thứ bí ẩn từ hư vô kia bắt đầu tự giới thiệu về bản thân một cách rất chi là ngắn gọn. Và tất nhiên là cả đám không thể cứ thế mà chấp nhận được điều này. Như mọi khi, đứa lên tiếng chính là thanh niên nghiêm túc nhất cả đám, Đăng:

- Ý ngươi là gì khi tự nhiên kéo bọn ta đến đây, rồi sau đó giới thiệu mình là thần một cách thản nhiên thế? Ý ta là, giới thiệu cái éo gì mà nhanh gọn vậy?

Sau một lúc vẫn không thấy cái thứ kia trả lời, mặt Đăng bắt đầu nổi gân xanh vì mình bị bơ. Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó như cái lần mà nó bị cả ba thằng bạn thông đồng dụ nó ăn phải cái kẹo siêu chua. Lần đó cái mặt nó phải nói là trông giống như là con chó Shar Pei nổi tiếng khiến cho không chỉ ba thằng Thế, Lam, Việt Anh, mà cả lớp phải bò lăn ra mà cười. Hiển nhiên là đứa bị cười thì không cảm thấy buồn cười chút nào, và trong suốt buổi học, cứ đến giờ ra chơi là ba đứa kia phải sẵn sàng co giò chạy hết tốc lực trước khi bị ăn đập.

Sau một lúc, vùng không gian xung quanh cả đám bắt đầu vặn vẹo đầy ma quái, không gian bị bóp méo liên tục trong vài giây, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm tưởng như nó bắt đầu bị hút vào hư không. Sau vài giây, không gian bị phá vỡ hiện ra một căn phòng khá lớn, và cả bọn thì đang ở trong căn phòng ấy. Về cơ bản thì cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ vẫn là sàn nhà lát gạch đen trắng, một cái bàn lớn bằng đá ở giữa, chỉ thêm vào đó là bốn bức tường làm từ đá cũng mang màu trắng tinh khiết, cùng với đó là một cánh cửa ra vào làm bằng gỗ được khắc hoa văn tương tự như chiếc bàn đá. Chỉ riêng cánh cửa cùng với chiếc bàn cũng đã cho thấy được chủ nhân của căn phòng xa hoa như thế nào, vì vậy cả đám đều hi vọng khi nhìn lên trên trần nhà, nguồn sáng của căn phòng sẽ là một chùm đèn làm từ pha lê hệt như ở trong những lâu đài. Không ai bảo ai, cả bốn đứa đều ngước mắt lên nhìn... Và rồi cùng thốt ra cái tiếng ngớ ngẩn:

- Đèn huỳnh quang...?

Sau cùng, cái phòng này đã cho thấy được rằng chủ nhân của nó là một kẻ dở hơi.



- Tao nghĩ là đến lúc đi ra khỏi cái chỗ này rồi.

Đăng nói thế, liền tiến thẳng ra phía cánh cửa... Rồi sau đó nó ngã ngay khi chỉ vừa bước được ba bước.

Ngay sau khi Đăng vừa chạm bộ phận nhai của nó với sàn nhà, cánh cửa mở ra.

Bước vào là một người phụ nữ mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Người đó mang trên mình một bộ đồ màu trắng tinh khiết với phong cách la mã. Trên đầu đội một chiếc vương miện, đính trên nó không biết bao nhiêu là đá quý sáng lấp lánh. Mái tóc đen được búi cao, cùng với đôi mắt cùng màu đen tương phản với màu sắc của bộ đồ làm cho người phụ nữ trông giống hệt như một vị nữ thần.

- Xin chào tất cả mọi người, một lần nữa giới thiệu lại, ta chính là thần của thế giới này.

Cái thứ âm thanh bí ẩn đó lại được phát ra, nhưng lần này không phải từ hư vô nữa mà là từ người phụ nữ đứng ở phía cửa.

Vị nữ thần sau khi cất tiếng nói, bắt đầu nhìn xung quanh, và cuối cùng nhìn thấy Đăng đang nằm sấp mặt trên sàn. Sau đó cô ta che miệng của mình lại:

- A, xin lỗi, quên mất chưa hủy phép tàng hình.

Vừa nói xong, vị nữ thần phất tay, trong khoảnh khắc, căn phòng trống không bỗng lần lượt xuất hiện đầy đủ vật dụng. Ghế sofa, tranh treo tường, và rồi sau đó là... máy hút bụi, tivi, tủ lạnh, và cả điều hòa.

Trừ Đăng, ba đứa còn đang đứng sốc không nói được lời nào. Còn Đăng thì chỉ vừa mới đứng dậy đã bắt đầu lảm nhảm:

- Cái bất gì thế này, phòng của thần mà nhìn như là căn hộ bình thường? Trả lại cho tôi ấn tượng về nơi ở của thần linh ngay! Mà khoan, nếu ban đầu bà có thể biến ra mọi thứ nhanh như thế thì sao lúc biến ra cái bàn lại mất tới gần mười giây, làm màu à?

- Ta vẫn còn trẻ lắm, đừng gọi một người phụ nữ là bà chứ...

Vẫn nở nụ cười điềm tĩnh, vị thần nhẹ nhàng nói.

- Hẳn là bà trẻ rồi! Thần thì kiểu gì chả sống được cả triệu năm mà bày đặt già với trẻ! Mà đừng có lơ câu hỏi của tôi!

Thằng Đăng, vẫn đang đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm nhất của người phụ nữ một cách vô thức và không có ý định dừng lại.

- Ta nhắc lại, TA-VẪN-CÒN-TRẺ. Và hãy gọi ta là ngài hoặc nữ thần hoặc cô hay gì khác miễn không phải cái gì già hơn được chứ?

Đi kèm theo lời nói là một hào quang đáng sợ phát ra từ nữ thần khiến cho Đăng ngay lập tức im bặt. Hay nói đúng hơn là chỉ có Đăng nhìn thấy được cái hào quang chết người đó.

- Y,yes madam....!

Sau cuộc cãi cọ mà phần thắng thuộc về vị nữ thần. Người đứng ngoài cuộc là Thế mới mở lời:



- Vậy thưa nữ thần, vì lí do gì mà bà... nhầm ngài lại đích thân triệu gọi những kẻ hèn kém này tới cơ dinh của ngài?

Bằng cách nào đó, Đăng nhìn thấy cái điệu bộ lịch sự mà thằng Thế làm cực kì, cực kì giả tạo.

- Cứ ngồi xuống ghế đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Cứ tự nhiên đi.

Sau khi được vị thần mời, cả bốn đứa cùng nhau đi tới dãy ghế sofa mà ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Việt Anh đã nhận ra cái mùi đặc trưng của cái ghế sofa và nói:

- Cái mùi này... không thể nhầm được! Đây là ghế sofa còn mới, chắc chắn vừa mới mua không lâu.

- Đúng rồi đấy, ta vừa mua nó tại cửa hàng đồ gia dụng. Được giảm giá tới 50% đấy.

"Thần mà cũng đi mua đồ giảm giá à?" Cả bốn thằng chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra.

- Trời có hơi nóng, nên đợi chút để ta bật điều hòa... Cơ mà cái điều khiển đâu rồi nhỉ?

Nhìn thấy hành động của nữ thần, hình ảnh ban đầu của cả đám bắt đầu sụp đổ. Thần gì mà đi mua đồ giảm giá, lại còn dùng cả điều hòa, hiện đại đến không ngờ luôn.

Sau một lúc cuộc nói chuyện đã bắt đầu. Ngồi trên dãy ghế sofa là bốn đứa Đăng, Lam, Thế và Việt Anh. Đối diện với cả đám chính là vị thần của thế giới này.

- Vậy bây giờ ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa?

Như không thể chờ đợi được nữa, Thế ngay lập tức bước vào trọng tâm.

- Đúng rồi nhỉ, ta triệu gọi mọi người tới đây để xin lỗi vì những rắc rối mà Luna đã gây ra.

- Luna?

Cả đám đồng thanh hỏi.

- Nãy giờ đứng đó là đủ rồi đấy Luna, mau vào đây nhanh lên.

Nghe thấy thế, cả đám cùng lúc nhìn về phía cửa. Lấp ló ngoài cửa là một cô gái có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần. Cũng bộ đồ màu trắng tinh khôi giống như của vị thần đang ngồi trong phòng, nhưng từ dáng vóc của cô cũng đủ thấy rằng cô gái vẫn còn đang tuổi phát triển. Khác với mái tóc màu đen của vị nữ thần, cô gái có một mái tóc màu vàng mượt và để xõa trông như dải lụa bằng vàng óng ánh. Đôi mắt màu xanh cùng với mái tóc vàng mang cho cô vẻ đẹp của người con gái châu Âu dù khuôn mặt cô lại giống người châu Á. Và cuối cùng, làn da trắng muốt và nuột nà cộng hưởng với khuôn mặt xinh đẹp đó, ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ nói cô gái ấy đẹp như là một nữ thần vậy. Và khi mà cô gái lọt vào tầm mắt của Đăng, gợi cho cảm giác cả hai đã từng gặp gỡ. Và chắc chắn là cả hai đã gặp nhau rồi, không chỉ một mà tới tận hai lần. Bằng chứng là ngay sau khi nhìn thấy cô gái, Đăng đã nhảy dựng lên và hét:

- Con mắm nữ thần!

Vẫn thập thò ở ngoài cửa, cô gái, với cái tên hết sức kiều diễm là Luna, nở một nụ cười gượng:

- C, chào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hero On Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook