Hero On Dream

Chương 8: Nữ Thần

HeraniV

10/05/2016

- Là thế này : tao hồi phục được nên để tao tank top cho, còn hai thằng chúng mày support cho thằng Việt Anh bắn lòi bụng nó ra ok? - Đăng phân công.

- Từ khi nào mà mày thành nhóm trưởng đấy? - Thế hất hàm.

- Chuẩn cmnr! - Và thằng Lam lại hùa theo.

Trong khi cả ba thằng còn đang diễn hề, con sói khổng lồ đã lao tới chỗ cả bọn. Lập tức Đăng tiến ra đằng trước chặn đường con quái.

- Mày nghĩ mày đang đi đâu? Muốn đi thì phải bước qua xác t... -- Xoẹt.

Con sói bật vuốt, tung ra một đòn nhanh như chớp. Trong nháy mắt, Đăng bị cắt rời ra làm ba phần...

- Á đù! Mạnh dữ dợ sao chơi? - Cả ba thằng há hốc mồm.

- Việt Anh! Đòn hỏa cầu đâu, niệm đê! - Lam hốt hoảng.

- Có ngay! Hỡi con quái mọi rợ kia, hãy chuẩn bị chiêm ngưỡng đòn đánh hoa mĩ bậc nhất thế giới, sẽ đưa tiễn ngươi xuống địa ngục...

- Niệm nhanh cmm lên đừng có sủa bậy! - Cả hai thằng gào lên.

" Thì đây!" Việt Anh bối rối đưa lòng bàn tay ra phía trước, niệm " Hỏa Cầu!". Một tia sáng chói lóa phát ra từ lòng bàn tay của nó, khiến cho con sói phải cảnh giác mà dừng lại...

Không có gì sảy ra sau đó.

" Cái đéo..." Việt Anh ngạc nhiên, cuống cuồng đưa hết bàn tay phải đến bàn tay trái ra, liên tục niệm " Hỏa cầu, thủy cầu, điện tích cầu, quả địa cầu hay cái gì cũng được chui ra đi!" nhưng tất cả đều vô dụng. Con sói thấy chẳng có gì nguy hiểm, bắt đầu gầm gừ, nhe bộ hàm sắc nhọn ra đe dọa. Cả đám quay mặt nhìn nhau, rồi Thế hét lên:

- Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!

Ba thằng quay về phía thị trấn, cắm cổ chạy.

Vì thế giới này trọng lực yếu hơn trái đất, nên hiện giờ tốc độ của cả ba là không tưởng. Usain bolt so với đám này chỉ có nước về quê mà chăn vịt, nhưng vì đằng sau là con quái vật vượt xa chúng về sức mạnh nên cả đám chạy hết sức mà không dám quay đầu lại. Và từ bìa rừng tới thị trấn mất tới nửa tiếng di chuyển, mà giờ chỉ mất ba phút cả đám đã thở hồng hộc ở cổng thị trấn. Lam đưa bàn tay về phía trước:

- Thế là thoát rồi, đập tay phát nào. Yeah!

Ngoảnh sang Việt Anh, lúc này đang đơ ra như tượng hỏi:

- Mày làm cái giề mà nhìn như vừa giẫm c*t đấy Việt Anh? Còn tiếc vụ không dùng được ma thuật à?

- Không, tao vừa nhớ ra... Mình bỏ quên thằng Đăng lại bìa rừng cmn rồi!

Trong thoáng chốc, cả ba thằng im lặng...

Lam: "Anh Đăng đã ra đi nhưng kí ức về anh sẽ vẫn còn mãi trong trái tim của chúng ta. Xin mời tất cả quý vị đứng dậy, một phút mặc niệm bắt đầu"

Việt Anh gõ thẳng đầu Lam cái bốp: Thằng lềnh này, nó đã chết đâu mà mặc niệm! Giờ nó đang một mình với con quái vật đấy, phải lên nhanh còn cứu nó!

Thế: c-chắc là nó không sao đâu, dù gì nó cũng có chết được đâu mà, hay là bọn mình cứ chờ mấy tiếng nữa con sói bỏ đi rồi lên kiếm nó?

Việt Anh: Đúng là nó co khả năng hồi phục thật, nhưng mà nếu giống như phép của tao thì sao?

Thêm một phút im lặng...

Việt Anh: Còn nếu con sói ăn thịt nó thì chúng mày nghĩ nó hồi phục kiểu nào?

Lam: À ừ thì... chắc là tiêu hóa xong rồi con sói thải ra... rồi từ đống c*t nó hồi phục lại...

Lại thêm một phút cả ba thằng rơi vào tuyệt vọng...

- Đi cứu nó thôi. - Cả ba trở nên nghiêm túc.

Đăng đau đớn đứng dậy, chỉ mới đây thôi cơ thể nó còn đang đau nhức không tả được, may mà có cái khả năng imba này chứ nếu không thì nó đã chết mấy lần. Vết thương liền lại mà không để lại sẹo, nhưng những vết máu vương vãi trên thảm cỏ đã chứng minh rằng chỉ vừa phút đây thôi cơ thể của nó bị cắt ra làm ba. Vì mất khá nhiều máu, nên nó đang bị choáng không nhìn thấy gì. Nhưng kể cả thế cũng không ngăn Đăng chửi nhặng lên:

- Đê mờ con chó cảnh, chẳng qua ăn may chém trúng bố thôi. Lần sau mà gặp là tao cho mày thành cầy bảy món luôn! Đê mờ...

Sau khi cơ thể đã phục hồi, mọi thứ bắt đầu hiện rõ ràng, và lúc này trước mắt Đăng là...

Con sói đang đứng trước Đăng, đôi mắt và cái lưỡi của nó đang thè ra đỏ như máu, nhìn chằm chặp vào Đăng.

- Ah, mình mới nhớ ra là còn có việc ở thị trấn, xin phép về trước. Bạn sói ở lại mạnh khỏe nha... he... he...

Thế, Lam, Việt Anh đang chạy thẳng ra bìa rừng. Nhưng lúc nãy bao nhiêu sức lực đã dồn hết vào việc chạy thục mạng, nên giờ cả đám chạy cầm chừng như sắp đứt hơi. Quãng đường từ thị trấn ra bìa rừng lại còn ghập ghềnh không được lát đá, vậy mà lúc nãy cả bọn lại có thể phi như thú qua đoạn đường này. Thế mới biết lúc cận kề cửa tử, con người có thể làm được những việc bình thường không làm nổi.Được nửa đường, cả đám không thể chạy được thêm nữa, tốc độ bắt đầu giảm dần, cho tới cuối cùng là cuốc bộ.

Từ đằng xa, một cột khói bốc lên mù mịt, cả đám thoáng thoáng thấy tiếng hét rất quen thuộc. Và chỉ trong mười giây sau, bóng của Đăng đã hiện ra đằng sau đám khói, và đang chạy thẳng hướng tới chỗ cả bọn đang đứng.

- Đăng! Bọn tao biết mày vẫn còn sống mà!!

Cả ba đứa thi nhau làm vẻ chào đón đồng đội chiến thắng trở về. Ai cũng chắc mẩm rằng Đăng đã hạ được con sói khổng lồ... Nhưng Đăng không thèm để ý tới ba thằng bạn, chạy thẳng qua cả đám:

- Đờ mờ còn đứng làm cờ lờ gờ tờ! Không chạy nhanh chết cm chúng mày giờ!

Đăng chỉ kịp hét toáng lên, rồi mất dạng cùng đám bụi mù. Cả đám còn đang chưa hiểu mô tê gì thì đã nghe thấy tiếng gầm của con sói. Không cần quay đầu lại, Việt Anh lập tức dọt, hai đứa còn lại chỉ kịp quay đầu lại nhìn rồi cũng quay đầu chạy luôn. Có thể so sánh giống bộ phim Tom and Jerry, khi mà chú chuột đang lò dò đột nhiên quay đầu lại, rồi lập tức chạy hết tốc lực, ngay đằng sau là chú mèo Tom dí sát đít. Ở đây chúng ta có tới bốn chú chuột lận.

Bằng một cách thần kì nào đó, cả đám bắt kịp tốc độ của nhau và chạy cùng nhau, và con sói vẫn đang dí ngay sát đằng sau. Cả đám cứ cắm đầu hướng thị trấn mà chạy thẳng, đến cuối cùng chẳng hiểu thế bất nào lại chui vào sâu trong rừng???

Trong khi các thanh niên yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường chạy dưới những tán cây, thì con mè... con quái vật của chúng ta lại giống như cái máy ủi thật sự. Mỗi bước nó đi qua là thân cây chỗ đó gãy đổ ngổn ngang, đất bị cày xới tung lên như có thể trồng cây được. Cả đám thấy thế lại càng thêm khiếp đảm, lại càng chạy tợn. Đến cuối cùng, con đường mòn dừng lại ở một vách núi thẳng đứng không thể đi tiếp được nữa. Cả đám lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, phía trước là vách núi, phía sau là quái thú. Định mệnh đúng là tài tình, người tính thì không bằng máy tính... nhầm trời tính. Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn: chịu chui vào bụng sói hoặc chiến đấu để rồi chui vào bụng sói.

- Thế thì khác đéo gì nhau! - Đăng giãy lên.

- Ít nhất thì làm thế khiến nó ăn bọn mình bớt ngon miệng hơn...? - Lam trầm ngâm.

- Thế thì thà tè vào mồm nó còn dễ hơn! - Việt Anh gắt lên - Tao còn trẻ, tao chưa muốn chết, tao mang trong mình dòng máu hoàng tộc, không thể chết thế này được!

Thằng này đến lúc nguy cấp vẫn chưa ngưng ảo tưởng.

Con quái thú phá nát hàng cây cao hàng chục mét, bước từng bước một về phía cả đám. Giờ đây nó đang trưng ra cái bản mặt kiêu ngạo, chắc chắn rằng đám mạo hiểm giả này không còn đường chạy nữa, nên giờ tha hồ vui chơi trước khi xơi thịt con mồi cũng chẳng sao.

- Lần này thì - Đăng nói - chắc phải tổng tiến công thôi.

- Đồng ý cả hai tay và ba chân - Lam hùa theo.

- Nếu tao có chết, thì chúng mày hãy nói với bố mẹ tao là tao đã chết như một người anh hùng... - Thế bắt đầu giọng điệu anh hùng ca - mà khoan, ba chân là sao thằng kia?

- Lạy mấy thím! Nó tới rồi kìa mà ở đấy diễn trò!!!

Việt Anh là đứa hoảng loạn nhất ở đây, thanh niên 17 năm cuộc đời chưa hề trải nhiệm cảnh chém giết đẫm máu. Nay lại đang đứng trước mặt con kình thú, may mà hôm nay nó mặc quần màu vàng.

Con sói gầm gừ vẫn đang tiến gần sát lại, đến khi cách cả nhóm còn 5m, Đăng ra hiệu:

- Lên!

Con dao găm từ tay lam phi thẳng vào mắt trái của con quái, bị đau, nó gầm lên một tiếng rồi thu mình lại. Chờ có thế, Thế nhảy đến rồi dùng dao găm đâm ngập cẳng chân phải phía trước, con quái khuỵu xuống. Sau đó Đăng, cầm thêm vũ khí của Việt Anh, bật nhảy hết sức lên cao tầm 8m , nhảy thẳng lên đầu con sói.

"Phập"

Hai con dao găm đâm thẳng vào sọ con quái vật.

Với kinh nghiệm chinh chiến lâu ngày, lên tới ba ngày ở dị giới, Đăng không buông tha cho con sói bạc ngay lập tức. Nó cầm cán dao xoáy ngang xoáy dọc bên trong, muốn phá nát não bộ của con quái thì thôi. Nhưng mặc dù khoan ngoáy chán chê, Đăng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù đâm sau tới hai mươi phân, nhưng máu chảy ra từ đầu con sói chỉ rỉ ra một chút. Sau đó con sói lắc đầu thật mạnh, Đăng bị hất văng xuống đất. Gượng đứng dậy, Đăng phủi bụi rồi rủa:

- Con chó cảnh này, hộp sọ cững vãi linh hồn...

Con quái vật bị sau khi bị dính một đòn chí mạng, trong thoáng chốc nó bị bất ngờ. Nhưng rồi sau khi lấy lại cân bằng, nó nhận ra rằng ngay trước mắt nó là tên mạo hiểm giả lì lợm đang thách thức. Liền hất văng hắn xuống đất, nó phẫn nộ trước hành động quá ư là xấc láo của tên nhân loại yếu đuối này. Trước giờ chưa từng có một kẻ nào dám liều lĩnh thách thức nó trong những khu rừng nó đi qua. Đây là kẻ đầu tiên dám thách thức lại nó, đáng lẽ ra cái thứ sinh vật yếu đuối này nên biết thân biết phận mới phải. Lẽ ra chúng nên cam chịu, trở thành thức ăn cho nó. Vậy mà cái thứ yếu nhớt đó dám chống lại nó, coi thường danh dự của nó. Nghĩ đến thế thôi cũng làm cho con vật điên tiết, sát ý dâng cao.

Con quái gầm lên một tiếng, cả đám bị bắn về phía vách đá đằng sau. Xung lực của tiếng gầm lớn tới mức Việt Anh đứng từ đằng sau cũng bị thổi bay.

Cả bốn đứa nằm trên nền đất, không thể cử động, nhưng như thế cũng không ngăn nổi cái mồm của lũ này.

- Chiêu này là sư tử hống huyền thoại đấy à? - Thế ho sặc sụa, nhưng vẫn gắng rặn vài ba từ.

- Bị ngu à mày? Còn này là chó... nhầm sói mà. - Lam trêu chọc.

- Cứ đợi đấy, bố mày phục hồi ngay bây giờ rồi khô máu với mày! - Đăng ngóc đầu lên nhìn về phía con sói bằng ánh mắt rực lửa. Nó đã gãy mất bốn cái xương sườn.

Nhưng rồi những cái xương không lành lại.

- Cờ lờ gờ tờ? Sao lại không hồi phục được? - Đăng ngạc nhiên tột độ

Thứ đã giúp nó sống sót qua đòn hỏa cầu của Việt Anh, qua đòn trảm của sói bạc, giờ không kích hoạt.

- Hồi phục! Mau hồi phục! Modafuka!!!

- Có vẻ như là mày cũng không dùng được kĩ năng nhỉ? Giống Việt Anh rồi đấy! - Thế cười khẩy.

- Thanh niên cheat game hết mana thì cũng như nhau cả thôi - Lam tiếp lời.

Bốn thằng nằm dưới đất không cựa quậy, nhìn nhau cười ha hả, còn Việt Anh đã bất tỉnh nhân sự từ lâu. Con sói thì đang dần hồi phục lại, bắt đầu tiến tới chỗ cả đám đang nằm, hòng ăn thịt tất cả.

- Có vẻ như định mệnh sắp đặt cho cả đám mình chết ở đây rồi. - Thế cười - Anh em sống chết có nhau, ha ha.

- Tao cảm thấy ánh sáng của thiên đàng đang rọi vè phía mình - Lam nói - có lẽ sau khi chết tao sẽ được lên thiên đường.

- Ờ, tao cũng thấy ánh sáng đấy đây này. - Hai đứa còn lại nhìn lên bầu trời.

Thật sự đúng là có tia sáng đang chiếu thẳng tới phía cả đám thật. Hơn nữa, không phải tia sáng từ thiên đàng gì sất, mà là từ một quả thiên thạch đang bắn thẳng tới đây.

Con sói bạc đang chuẩn bị giết Đăng đầu tiên thì chợt thấy ánh sáng càng lúc càng mạnh. Nó ngẩng đầu lên, và rồi nhìn thấy quả thiên thạch đang cháy sáng dữ dội. Viên thiên thạch đâm thẳng về phía con sói bạc. Phát nổ, tạo ra một tiếng nổ lớn kèm theo đám khói mù mịt.

Khi đám khói tan đi, để lại là một hố thiên thạch đường kính cả chục mét, mọi cây cối xung quanh đều bị cháy rụi, hoặc bị gãy đổ trước sóng xung kích của vụ nổ. Nhưng bốn đứa đó vẫn đang nằm trên nên đất, không bị ảnh hưởng gì.

- Cái thị heo! - Đăng ngạc nhiên hét lớn, nhưng rồi bốn cái xương sườn gãy bóp chặt lấy phổi nó - Ặc...

Ngoài Đăng ra, chẳng có đứa nào còn sức để mà nói một lời nào, nhưng trên vẻ mặt của hai đứa còn lại cũng đang biểu lộ một sự ngạc nhiên tột cùng.

Còn thằng Việt Anh vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Từ trong hố thiên thạch, một bóng người bước ra từ tàn dư đám khói bốc lên từ mặt đất.

- Thì ra là các cậu ở đây, làm tôi mất công tìm mãi. - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Bước ra từ đám khói là một cô gái mặc một bộ váy màu trắng, với khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, mái tóc màu vàng mượt phất phơ, cùng với làn da trắng muốt như ngọc. Năm giây sau, cả người cô ấy bám đầy bụi tro từ tàn dư của khói.

- Khụ... khụ... Ôi bẩn hết cả người mình rồi! Bộ quần áo này vừa mới thay sáng nay mà! - Cô gái lấy hai tay che mặt, ra vẻ xấu hổ. - Để cho con người nhìn thấy mình như thế này, thật là ngại quá đi!

Hết bất ngờ khi thấy mình bình an vô sự sau khi thiên thạch rơi, cả đám lại tiếp tục bất ngờ trước việc một cô gái đi ra từ hố thiên thạch. Giờ vẫn không nói lên một lời nào. Cô gái tiến gần tới chỗ cả đám đang nằm, nhìn qua một lượt rồi nói:

- Ara, có vẻ như các cậu đang bị thương khá nặng nhỉ? May mà không nguy hiểm tới tính mạng ha. Đợi một chút để tôi trị thương cho các cậu, "Hồi Phục!"

Cô gái niệm lên câu phép hết sức ngắn gọn, sau đó một vòng tròn phép màu xanh lục bao quanh chỗ cả nhóm. Từ lúc ánh sáng phát ra, Đăng cảm thấy toàn bộ cơ thể tràn trề sức mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ năm giây sau, cả ba đứa đứng dậy như bình thường.

Riêng Thằng Việt Anh vẫn đang nằm dưới đất.



Sau khi thi triển phép thuật, cô gái đưa tay lên trán, quệt quệt như thể đang lau mồ hôi rồi nói:

- Thế là xong, tất cả mọi người đã khỏe trở lại rồi. Nè nè, thấy tôi có giỏi không, hãy mau mau quỳ lạy tôi đi, tôn sùng tôi đi! - Cô gái đưa ngón tay cái lên rồi thao thao bất tuyệt.

" Con này nó bị hâm à?" Cả Thế và Đăng thầm nghĩ.

Chỉ thằng Lam là xấn lại:

- Ù ôi tiên nữ giáng trần, bé ơi bé tên gì cho anh làm quen nha!

Cái tính dại gái thằng này max level rồi, vừa nãy còn sắp chết giờ lại đi tán tỉnh người ta.

- Cô là ai? - Thế mở lời.

- Ara, nói chuyện với ân nhân của mình như thế là không được đâu nha, dù gì tôi cũng vừa mới cứu các cậu mà. - Cô gái làm ra vẻ nhí nhảnh.

- Đừng có đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của chúng tôi: cô là ai, và tại sao cô lại xuất hiện ở đây? - Đăng hỏi, với ánh mắt sắc lạnh. Lởn vởn đằng sau nó là Lam, vừa lắc đầu vừa " Đừng có đối xử thô lỗ với phụ nữ thế chứ."

Cô gái trở nên nghiêm túc hẳn, vẻ mặt khác xa với hồi nãy:

- Rồi rồi, xin tự giới thiệu: ta là thần, là người đã dẫn các người tới thế giới này.

Đáp lại lời nói của cô gái là khuôn mặt của ba đứa đang " WTF!"

- Sao vậy! Ta không có đùa nhá! Chính ta là người đưa các cậu đến thế giới này đó! Trông ta nhìn như vậy thôi nhưng ta là thần đó! Là một vị thần hết sức quyền năng đó! - Cô gái nói, rưng rưng nước mắt.

- Rồi rồi, tôi tin, đừng có mà khóc! Cô là thần được chưa! - Thế luống cuống. Công nhận sức mạnh của nước mắt con gái imba thật.

- Vậy tại sao cô lại đưa chúng tôi tới thế giới này? Thưa nữ thần-sama? - Đăng hỏi.

- Chẳng phải các cậu là người muốn được đi sang thế giới khác sao? - Nữ thần nghiêng đầu, nói.

- Cờ nhắc! - Cả ba đứa ngạc nhiên - Chúng tôi ước thế lúc nào?

- Thì tầm ba, bốn ngày trước. Các cậu ước được đi sang thế giới khác. Mà tiện vì thế giới này đang suy giảm dân số nên tôi đưa các cậu sang đây cho thêm người.

Sau đó nữ thần kể lại mọi việc.

Thế giới này được gọi là Mesin, là một thế giới khác với trái đất, và là vùng đất của phép thuật.

Mesin có bốn lục địa, và lục địa Gand - lục địa lớn nhất là lãnh thổ của con người. Trên lục địa Gand có ba quốc gia đang ngự trị: Thánh quốc, quốc gia thờ phụng thần linh và phép thuật thượng cổ. Đế quốc, quốc gia ham muốn sức mạnh quyền lực, bành trướng khắp lục địa. Và Xorica, quốc gia nhỏ ở phía nam, một quốc gia với nền chính trị trung lập, phát triển mạnh giao thương trên biển. Trên lục địa Gand còn có một vài vùng tự trị của các chủng tộc bán nhân loại khác. Nhưng vào thời buổi hiện tại, các chủng tộc trên lục địa đang giao thương với nhau, nên không có sự phân biệt chủng tộc ở Đế quốc và Xorica, nhưng tại Thánh quốc thì sự phân biệt chủng tộc rất sâu sắc.

Ngoài Gand, còn có ba lục địa khác, trong đó lục địa quỷ ở phía tây là nơi sinh sống của các chủng tộc quỷ. Còn ở hai lục địa phía đông có một vài quốc gia nhỏ, những quốc gian này được biết tới qua sự trao đổi buôn bán với Xorica, nhưng còn một số quốc gia khác ở viễn đông thì không hề có sự qua lại với lục địa Gand nên nền văn minh phía đông vẫn còn nhiều bí ẩn.

Ở Mesin, mặc dù không có sự phân biệt chủng tộc sâu sắc giữa người và bán nhân, nhưng giữa tộc người và tộc quỷ thì khác. Quỷ tộc, dưới sự lãnh đạo của quỷ vương đã nhiều lần gây chiến tranh với nhân tộc và bán nhân tộc. Các trận chiến dẫm máu đã xảy ra trên Mesin hàng nghìn năm, và phía liên minh nhân loại và bán nhân loại luôn luôn cử đi những đạo quân hùng hậu sang tấn công lục địa quỷ, trước khi họ bị tấn công bởi quân đội của quỷ vương.

Những người đã chết ở lục địa quỷ đều bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần do bị loài quỷ giết hại rất dã man. Vì vậy khi được hỏi, họ đều từ chối đầu thai trở lại Mesin mà chuyển tới các thế giới khác, trong đó có trái đất.

Đến đây nữ thần nói:

- Ở các thế giới khác, những người bị chết cũng cứ thế mà kéo đến đầu thai ở trái đất cả. Vì ở thế giới của các bạn sướng thật đấy, mặc dù không có phép thuật, nhưng có nhiều thứ thú vị lắm. Nên những người chuyển sinh cứ thế mà ùn ùn về phía trái đất, còn các thế giới khác thì bị giảm dân số.Cứ đà này thì các thế giới phép thuật sẽ tuyệt chủng loài người mất thôi. - Nữ thần thở dài.

"Hình như bọn mình vừa mới biết được nguyên nhân của bùng nổ dân số nhỉ?" - Mặt Đăng cứng đơ lại - "thì ra là do di cư à."

Nữ thần tiếp tục:

- Để cho nhân loại ở Mesin không bị tuyệt chủng, tôi cũng đã phải đi tới trái đất để tìm kiếm những người ước muốn sang thế giới khác. Cơ mà cạnh tranh cũng mệt lắm cơ, có nhiều vị thần khác cũng sang đấy để tìm người, nên việc đưa người sang sống là vất vả lắm đó. Với lại lúc đang bay trên trời tôi cũng bị lũ chim sắt đuổi tấn công, rồi còn cái gì mà " đĩa bay kìa" nữa. Thật là khổ sở mà.

"Giờ thì cũng tìm ra nguồn gốc của UFO luôn!".

- Rồi sau đó lúc đang bay trên trời, tôi nghe thấy các cậu ước được sang thế giới khác, thế là tôi kéo các cậu đến đây luôn. Mọi chuyện là thế đó.- Nữ thần cười " he he"

- Làm thế quái nào mà cô đưa cả tôi đi theo trong khi chỉ có thằng này là ước đi sang thế giới khác hả? - Thế tức tối - Cô có biết là cả ngày hôm nay tôi không được nạp cafein vào người không!

- Ớ, chẳng phải là cậu nói sẽ vào sau bạn này một ngày sao? Cả cậu này và cậu đang nằm dưới kia cũng thế mà nhỉ? - Nữ thần chỉ về phía Việt Anh, vẫn đang nằm trên mặt đất.

Thế cứng họng.

- Vậy tức là cô đưa chúng tôi sang dị giới này, hiểu rồi - Đăng gật gù - nhưng ít ra thì cũng phải cho chúng tôi những kĩ năng gì đấy chứ, không làm sao mà sống được!

- Ngưng ảo tưởng đi - nữ thần xua tay - tôi chỉ có đủ sức mạnh để đưa các cậu tới thế giới này thôi, còn kĩ năng, sức mạnh gì thì không có đâu.

- Tưởng cô cho thằng này kĩ năng hồi phục cơ mà? Rồi cả thằng Việt Anh cũng biết phép thuật đây thôi? - Thế hỏi.

- Hồi phục là để trước khi tôi tìm thấy các cậu, thì các cậu sẽ không thể chết trước khi gặp tôi thôi. Còn về phép thuật thì - lấy một hơi, nữ thần tiếp tục - Ai cũng dùng được phép thuật cả, chẳng qua là có mana hay không thôi.

"Đừng bảo nãy thằng Việt Anh không dùng được phép thuật là do nó hết mana nhá" - Thế sốc nhẹ: Tức là tôi cũng dùng được phép thuật à?

Nữ thần gật đầu:"Dĩ nhiên"

Sau đó, nữ thần nói:

- Mọi thứ các cậu cần biết, tôi đã nói hết rồi. Từ giờ hãy cố gắng hết mình ở thế giới này nhé. - Và thế là nữ thần bay đi, để lại Lam từ đằng sau hét to: " Em đưa anh theo với, cầm tay anh qua thế giới!"

Bây giờ cả đám mới nhận ra, bầu trời đã trở nên tối mịt.

- Quác! Nãy giờ nói chuyện với con nhỏ đó mất nhiều thời gian thế à! - Đăng giật mình.

Còn thằng Việt Anh vẫn đang nằm dưới đất, mút ngón tay ngủ ngon lành.- Là thế này : tao hồi phục được nên để tao tank top cho, còn hai thằng chúng mày support cho thằng Việt Anh bắn lòi bụng nó ra ok? - Đăng phân công.

- Từ khi nào mà mày thành nhóm trưởng đấy? - Thế hất hàm.

- Chuẩn cmnr! - Và thằng Lam lại hùa theo.

Trong khi cả ba thằng còn đang diễn hề, con sói khổng lồ đã lao tới chỗ cả bọn. Lập tức Đăng tiến ra đằng trước chặn đường con quái.

- Mày nghĩ mày đang đi đâu? Muốn đi thì phải bước qua xác t... -- Xoẹt.

Con sói bật vuốt, tung ra một đòn nhanh như chớp. Trong nháy mắt, Đăng bị cắt rời ra làm ba phần...

- Á đù! Mạnh dữ dợ sao chơi? - Cả ba thằng há hốc mồm.

- Việt Anh! Đòn hỏa cầu đâu, niệm đê! - Lam hốt hoảng.

- Có ngay! Hỡi con quái mọi rợ kia, hãy chuẩn bị chiêm ngưỡng đòn đánh hoa mĩ bậc nhất thế giới, sẽ đưa tiễn ngươi xuống địa ngục...

- Niệm nhanh cmm lên đừng có sủa bậy! - Cả hai thằng gào lên.

" Thì đây!" Việt Anh bối rối đưa lòng bàn tay ra phía trước, niệm " Hỏa Cầu!". Một tia sáng chói lóa phát ra từ lòng bàn tay của nó, khiến cho con sói phải cảnh giác mà dừng lại...

Không có gì sảy ra sau đó.

" Cái đéo..." Việt Anh ngạc nhiên, cuống cuồng đưa hết bàn tay phải đến bàn tay trái ra, liên tục niệm " Hỏa cầu, thủy cầu, điện tích cầu, quả địa cầu hay cái gì cũng được chui ra đi!" nhưng tất cả đều vô dụng. Con sói thấy chẳng có gì nguy hiểm, bắt đầu gầm gừ, nhe bộ hàm sắc nhọn ra đe dọa. Cả đám quay mặt nhìn nhau, rồi Thế hét lên:

- Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!

Ba thằng quay về phía thị trấn, cắm cổ chạy.

Vì thế giới này trọng lực yếu hơn trái đất, nên hiện giờ tốc độ của cả ba là không tưởng. Usain bolt so với đám này chỉ có nước về quê mà chăn vịt, nhưng vì đằng sau là con quái vật vượt xa chúng về sức mạnh nên cả đám chạy hết sức mà không dám quay đầu lại. Và từ bìa rừng tới thị trấn mất tới nửa tiếng di chuyển, mà giờ chỉ mất ba phút cả đám đã thở hồng hộc ở cổng thị trấn. Lam đưa bàn tay về phía trước:

- Thế là thoát rồi, đập tay phát nào. Yeah!

Ngoảnh sang Việt Anh, lúc này đang đơ ra như tượng hỏi:

- Mày làm cái giề mà nhìn như vừa giẫm c*t đấy Việt Anh? Còn tiếc vụ không dùng được ma thuật à?

- Không, tao vừa nhớ ra... Mình bỏ quên thằng Đăng lại bìa rừng cmn rồi!

Trong thoáng chốc, cả ba thằng im lặng...

Lam: "Anh Đăng đã ra đi nhưng kí ức về anh sẽ vẫn còn mãi trong trái tim của chúng ta. Xin mời tất cả quý vị đứng dậy, một phút mặc niệm bắt đầu"

Việt Anh gõ thẳng đầu Lam cái bốp: Thằng lềnh này, nó đã chết đâu mà mặc niệm! Giờ nó đang một mình với con quái vật đấy, phải lên nhanh còn cứu nó!

Thế: c-chắc là nó không sao đâu, dù gì nó cũng có chết được đâu mà, hay là bọn mình cứ chờ mấy tiếng nữa con sói bỏ đi rồi lên kiếm nó?

Việt Anh: Đúng là nó co khả năng hồi phục thật, nhưng mà nếu giống như phép của tao thì sao?

Thêm một phút im lặng...

Việt Anh: Còn nếu con sói ăn thịt nó thì chúng mày nghĩ nó hồi phục kiểu nào?

Lam: À ừ thì... chắc là tiêu hóa xong rồi con sói thải ra... rồi từ đống c*t nó hồi phục lại...

Lại thêm một phút cả ba thằng rơi vào tuyệt vọng...

- Đi cứu nó thôi. - Cả ba trở nên nghiêm túc.

Đăng đau đớn đứng dậy, chỉ mới đây thôi cơ thể nó còn đang đau nhức không tả được, may mà có cái khả năng imba này chứ nếu không thì nó đã chết mấy lần. Vết thương liền lại mà không để lại sẹo, nhưng những vết máu vương vãi trên thảm cỏ đã chứng minh rằng chỉ vừa phút đây thôi cơ thể của nó bị cắt ra làm ba. Vì mất khá nhiều máu, nên nó đang bị choáng không nhìn thấy gì. Nhưng kể cả thế cũng không ngăn Đăng chửi nhặng lên:

- Đê mờ con chó cảnh, chẳng qua ăn may chém trúng bố thôi. Lần sau mà gặp là tao cho mày thành cầy bảy món luôn! Đê mờ...

Sau khi cơ thể đã phục hồi, mọi thứ bắt đầu hiện rõ ràng, và lúc này trước mắt Đăng là...

Con sói đang đứng trước Đăng, đôi mắt và cái lưỡi của nó đang thè ra đỏ như máu, nhìn chằm chặp vào Đăng.

- Ah, mình mới nhớ ra là còn có việc ở thị trấn, xin phép về trước. Bạn sói ở lại mạnh khỏe nha... he... he...

Thế, Lam, Việt Anh đang chạy thẳng ra bìa rừng. Nhưng lúc nãy bao nhiêu sức lực đã dồn hết vào việc chạy thục mạng, nên giờ cả đám chạy cầm chừng như sắp đứt hơi. Quãng đường từ thị trấn ra bìa rừng lại còn ghập ghềnh không được lát đá, vậy mà lúc nãy cả bọn lại có thể phi như thú qua đoạn đường này. Thế mới biết lúc cận kề cửa tử, con người có thể làm được những việc bình thường không làm nổi.Được nửa đường, cả đám không thể chạy được thêm nữa, tốc độ bắt đầu giảm dần, cho tới cuối cùng là cuốc bộ.

Từ đằng xa, một cột khói bốc lên mù mịt, cả đám thoáng thoáng thấy tiếng hét rất quen thuộc. Và chỉ trong mười giây sau, bóng của Đăng đã hiện ra đằng sau đám khói, và đang chạy thẳng hướng tới chỗ cả bọn đang đứng.

- Đăng! Bọn tao biết mày vẫn còn sống mà!!

Cả ba đứa thi nhau làm vẻ chào đón đồng đội chiến thắng trở về. Ai cũng chắc mẩm rằng Đăng đã hạ được con sói khổng lồ... Nhưng Đăng không thèm để ý tới ba thằng bạn, chạy thẳng qua cả đám:

- Đờ mờ còn đứng làm cờ lờ gờ tờ! Không chạy nhanh chết cm chúng mày giờ!

Đăng chỉ kịp hét toáng lên, rồi mất dạng cùng đám bụi mù. Cả đám còn đang chưa hiểu mô tê gì thì đã nghe thấy tiếng gầm của con sói. Không cần quay đầu lại, Việt Anh lập tức dọt, hai đứa còn lại chỉ kịp quay đầu lại nhìn rồi cũng quay đầu chạy luôn. Có thể so sánh giống bộ phim Tom and Jerry, khi mà chú chuột đang lò dò đột nhiên quay đầu lại, rồi lập tức chạy hết tốc lực, ngay đằng sau là chú mèo Tom dí sát đít. Ở đây chúng ta có tới bốn chú chuột lận.

Bằng một cách thần kì nào đó, cả đám bắt kịp tốc độ của nhau và chạy cùng nhau, và con sói vẫn đang dí ngay sát đằng sau. Cả đám cứ cắm đầu hướng thị trấn mà chạy thẳng, đến cuối cùng chẳng hiểu thế bất nào lại chui vào sâu trong rừng???

Trong khi các thanh niên yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường chạy dưới những tán cây, thì con mè... con quái vật của chúng ta lại giống như cái máy ủi thật sự. Mỗi bước nó đi qua là thân cây chỗ đó gãy đổ ngổn ngang, đất bị cày xới tung lên như có thể trồng cây được. Cả đám thấy thế lại càng thêm khiếp đảm, lại càng chạy tợn. Đến cuối cùng, con đường mòn dừng lại ở một vách núi thẳng đứng không thể đi tiếp được nữa. Cả đám lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, phía trước là vách núi, phía sau là quái thú. Định mệnh đúng là tài tình, người tính thì không bằng máy tính... nhầm trời tính. Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn: chịu chui vào bụng sói hoặc chiến đấu để rồi chui vào bụng sói.

- Thế thì khác đéo gì nhau! - Đăng giãy lên.

- Ít nhất thì làm thế khiến nó ăn bọn mình bớt ngon miệng hơn...? - Lam trầm ngâm.



- Thế thì thà tè vào mồm nó còn dễ hơn! - Việt Anh gắt lên - Tao còn trẻ, tao chưa muốn chết, tao mang trong mình dòng máu hoàng tộc, không thể chết thế này được!

Thằng này đến lúc nguy cấp vẫn chưa ngưng ảo tưởng.

Con quái thú phá nát hàng cây cao hàng chục mét, bước từng bước một về phía cả đám. Giờ đây nó đang trưng ra cái bản mặt kiêu ngạo, chắc chắn rằng đám mạo hiểm giả này không còn đường chạy nữa, nên giờ tha hồ vui chơi trước khi xơi thịt con mồi cũng chẳng sao.

- Lần này thì - Đăng nói - chắc phải tổng tiến công thôi.

- Đồng ý cả hai tay và ba chân - Lam hùa theo.

- Nếu tao có chết, thì chúng mày hãy nói với bố mẹ tao là tao đã chết như một người anh hùng... - Thế bắt đầu giọng điệu anh hùng ca - mà khoan, ba chân là sao thằng kia?

- Lạy mấy thím! Nó tới rồi kìa mà ở đấy diễn trò!!!

Việt Anh là đứa hoảng loạn nhất ở đây, thanh niên 17 năm cuộc đời chưa hề trải nhiệm cảnh chém giết đẫm máu. Nay lại đang đứng trước mặt con kình thú, may mà hôm nay nó mặc quần màu vàng.

Con sói gầm gừ vẫn đang tiến gần sát lại, đến khi cách cả nhóm còn 5m, Đăng ra hiệu:

- Lên!

Con dao găm từ tay lam phi thẳng vào mắt trái của con quái, bị đau, nó gầm lên một tiếng rồi thu mình lại. Chờ có thế, Thế nhảy đến rồi dùng dao găm đâm ngập cẳng chân phải phía trước, con quái khuỵu xuống. Sau đó Đăng, cầm thêm vũ khí của Việt Anh, bật nhảy hết sức lên cao tầm 8m , nhảy thẳng lên đầu con sói.

"Phập"

Hai con dao găm đâm thẳng vào sọ con quái vật.

Với kinh nghiệm chinh chiến lâu ngày, lên tới ba ngày ở dị giới, Đăng không buông tha cho con sói bạc ngay lập tức. Nó cầm cán dao xoáy ngang xoáy dọc bên trong, muốn phá nát não bộ của con quái thì thôi. Nhưng mặc dù khoan ngoáy chán chê, Đăng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù đâm sau tới hai mươi phân, nhưng máu chảy ra từ đầu con sói chỉ rỉ ra một chút. Sau đó con sói lắc đầu thật mạnh, Đăng bị hất văng xuống đất. Gượng đứng dậy, Đăng phủi bụi rồi rủa:

- Con chó cảnh này, hộp sọ cững vãi linh hồn...

Con quái vật bị sau khi bị dính một đòn chí mạng, trong thoáng chốc nó bị bất ngờ. Nhưng rồi sau khi lấy lại cân bằng, nó nhận ra rằng ngay trước mắt nó là tên mạo hiểm giả lì lợm đang thách thức. Liền hất văng hắn xuống đất, nó phẫn nộ trước hành động quá ư là xấc láo của tên nhân loại yếu đuối này. Trước giờ chưa từng có một kẻ nào dám liều lĩnh thách thức nó trong những khu rừng nó đi qua. Đây là kẻ đầu tiên dám thách thức lại nó, đáng lẽ ra cái thứ sinh vật yếu đuối này nên biết thân biết phận mới phải. Lẽ ra chúng nên cam chịu, trở thành thức ăn cho nó. Vậy mà cái thứ yếu nhớt đó dám chống lại nó, coi thường danh dự của nó. Nghĩ đến thế thôi cũng làm cho con vật điên tiết, sát ý dâng cao.

Con quái gầm lên một tiếng, cả đám bị bắn về phía vách đá đằng sau. Xung lực của tiếng gầm lớn tới mức Việt Anh đứng từ đằng sau cũng bị thổi bay.

Cả bốn đứa nằm trên nền đất, không thể cử động, nhưng như thế cũng không ngăn nổi cái mồm của lũ này.

- Chiêu này là sư tử hống huyền thoại đấy à? - Thế ho sặc sụa, nhưng vẫn gắng rặn vài ba từ.

- Bị ngu à mày? Còn này là chó... nhầm sói mà. - Lam trêu chọc.

- Cứ đợi đấy, bố mày phục hồi ngay bây giờ rồi khô máu với mày! - Đăng ngóc đầu lên nhìn về phía con sói bằng ánh mắt rực lửa. Nó đã gãy mất bốn cái xương sườn.

Nhưng rồi những cái xương không lành lại.

- Cờ lờ gờ tờ? Sao lại không hồi phục được? - Đăng ngạc nhiên tột độ

Thứ đã giúp nó sống sót qua đòn hỏa cầu của Việt Anh, qua đòn trảm của sói bạc, giờ không kích hoạt.

- Hồi phục! Mau hồi phục! Modafuka!!!

- Có vẻ như là mày cũng không dùng được kĩ năng nhỉ? Giống Việt Anh rồi đấy! - Thế cười khẩy.

- Thanh niên cheat game hết mana thì cũng như nhau cả thôi - Lam tiếp lời.

Bốn thằng nằm dưới đất không cựa quậy, nhìn nhau cười ha hả, còn Việt Anh đã bất tỉnh nhân sự từ lâu. Con sói thì đang dần hồi phục lại, bắt đầu tiến tới chỗ cả đám đang nằm, hòng ăn thịt tất cả.

- Có vẻ như định mệnh sắp đặt cho cả đám mình chết ở đây rồi. - Thế cười - Anh em sống chết có nhau, ha ha.

- Tao cảm thấy ánh sáng của thiên đàng đang rọi vè phía mình - Lam nói - có lẽ sau khi chết tao sẽ được lên thiên đường.

- Ờ, tao cũng thấy ánh sáng đấy đây này. - Hai đứa còn lại nhìn lên bầu trời.

Thật sự đúng là có tia sáng đang chiếu thẳng tới phía cả đám thật. Hơn nữa, không phải tia sáng từ thiên đàng gì sất, mà là từ một quả thiên thạch đang bắn thẳng tới đây.

Con sói bạc đang chuẩn bị giết Đăng đầu tiên thì chợt thấy ánh sáng càng lúc càng mạnh. Nó ngẩng đầu lên, và rồi nhìn thấy quả thiên thạch đang cháy sáng dữ dội. Viên thiên thạch đâm thẳng về phía con sói bạc. Phát nổ, tạo ra một tiếng nổ lớn kèm theo đám khói mù mịt.

Khi đám khói tan đi, để lại là một hố thiên thạch đường kính cả chục mét, mọi cây cối xung quanh đều bị cháy rụi, hoặc bị gãy đổ trước sóng xung kích của vụ nổ. Nhưng bốn đứa đó vẫn đang nằm trên nên đất, không bị ảnh hưởng gì.

- Cái thị heo! - Đăng ngạc nhiên hét lớn, nhưng rồi bốn cái xương sườn gãy bóp chặt lấy phổi nó - Ặc...

Ngoài Đăng ra, chẳng có đứa nào còn sức để mà nói một lời nào, nhưng trên vẻ mặt của hai đứa còn lại cũng đang biểu lộ một sự ngạc nhiên tột cùng.

Còn thằng Việt Anh vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Từ trong hố thiên thạch, một bóng người bước ra từ tàn dư đám khói bốc lên từ mặt đất.

- Thì ra là các cậu ở đây, làm tôi mất công tìm mãi. - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Bước ra từ đám khói là một cô gái mặc một bộ váy màu trắng, với khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, mái tóc màu vàng mượt phất phơ, cùng với làn da trắng muốt như ngọc. Năm giây sau, cả người cô ấy bám đầy bụi tro từ tàn dư của khói.

- Khụ... khụ... Ôi bẩn hết cả người mình rồi! Bộ quần áo này vừa mới thay sáng nay mà! - Cô gái lấy hai tay che mặt, ra vẻ xấu hổ. - Để cho con người nhìn thấy mình như thế này, thật là ngại quá đi!

Hết bất ngờ khi thấy mình bình an vô sự sau khi thiên thạch rơi, cả đám lại tiếp tục bất ngờ trước việc một cô gái đi ra từ hố thiên thạch. Giờ vẫn không nói lên một lời nào. Cô gái tiến gần tới chỗ cả đám đang nằm, nhìn qua một lượt rồi nói:

- Ara, có vẻ như các cậu đang bị thương khá nặng nhỉ? May mà không nguy hiểm tới tính mạng ha. Đợi một chút để tôi trị thương cho các cậu, "Hồi Phục!"

Cô gái niệm lên câu phép hết sức ngắn gọn, sau đó một vòng tròn phép màu xanh lục bao quanh chỗ cả nhóm. Từ lúc ánh sáng phát ra, Đăng cảm thấy toàn bộ cơ thể tràn trề sức mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ năm giây sau, cả ba đứa đứng dậy như bình thường.

Riêng Thằng Việt Anh vẫn đang nằm dưới đất.

Sau khi thi triển phép thuật, cô gái đưa tay lên trán, quệt quệt như thể đang lau mồ hôi rồi nói:

- Thế là xong, tất cả mọi người đã khỏe trở lại rồi. Nè nè, thấy tôi có giỏi không, hãy mau mau quỳ lạy tôi đi, tôn sùng tôi đi! - Cô gái đưa ngón tay cái lên rồi thao thao bất tuyệt.

" Con này nó bị hâm à?" Cả Thế và Đăng thầm nghĩ.

Chỉ thằng Lam là xấn lại:

- Ù ôi tiên nữ giáng trần, bé ơi bé tên gì cho anh làm quen nha!

Cái tính dại gái thằng này max level rồi, vừa nãy còn sắp chết giờ lại đi tán tỉnh người ta.

- Cô là ai? - Thế mở lời.

- Ara, nói chuyện với ân nhân của mình như thế là không được đâu nha, dù gì tôi cũng vừa mới cứu các cậu mà. - Cô gái làm ra vẻ nhí nhảnh.

- Đừng có đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của chúng tôi: cô là ai, và tại sao cô lại xuất hiện ở đây? - Đăng hỏi, với ánh mắt sắc lạnh. Lởn vởn đằng sau nó là Lam, vừa lắc đầu vừa " Đừng có đối xử thô lỗ với phụ nữ thế chứ."

Cô gái trở nên nghiêm túc hẳn, vẻ mặt khác xa với hồi nãy:

- Rồi rồi, xin tự giới thiệu: ta là thần, là người đã dẫn các người tới thế giới này.

Đáp lại lời nói của cô gái là khuôn mặt của ba đứa đang " WTF!"

- Sao vậy! Ta không có đùa nhá! Chính ta là người đưa các cậu đến thế giới này đó! Trông ta nhìn như vậy thôi nhưng ta là thần đó! Là một vị thần hết sức quyền năng đó! - Cô gái nói, rưng rưng nước mắt.

- Rồi rồi, tôi tin, đừng có mà khóc! Cô là thần được chưa! - Thế luống cuống. Công nhận sức mạnh của nước mắt con gái imba thật.

- Vậy tại sao cô lại đưa chúng tôi tới thế giới này? Thưa nữ thần-sama? - Đăng hỏi.

- Chẳng phải các cậu là người muốn được đi sang thế giới khác sao? - Nữ thần nghiêng đầu, nói.

- Cờ nhắc! - Cả ba đứa ngạc nhiên - Chúng tôi ước thế lúc nào?

- Thì tầm ba, bốn ngày trước. Các cậu ước được đi sang thế giới khác. Mà tiện vì thế giới này đang suy giảm dân số nên tôi đưa các cậu sang đây cho thêm người.

Sau đó nữ thần kể lại mọi việc.

Thế giới này được gọi là Mesin, là một thế giới khác với trái đất, và là vùng đất của phép thuật.

Mesin có bốn lục địa, và lục địa Gand - lục địa lớn nhất là lãnh thổ của con người. Trên lục địa Gand có ba quốc gia đang ngự trị: Thánh quốc, quốc gia thờ phụng thần linh và phép thuật thượng cổ. Đế quốc, quốc gia ham muốn sức mạnh quyền lực, bành trướng khắp lục địa. Và Xorica, quốc gia nhỏ ở phía nam, một quốc gia với nền chính trị trung lập, phát triển mạnh giao thương trên biển. Trên lục địa Gand còn có một vài vùng tự trị của các chủng tộc bán nhân loại khác. Nhưng vào thời buổi hiện tại, các chủng tộc trên lục địa đang giao thương với nhau, nên không có sự phân biệt chủng tộc ở Đế quốc và Xorica, nhưng tại Thánh quốc thì sự phân biệt chủng tộc rất sâu sắc.

Ngoài Gand, còn có ba lục địa khác, trong đó lục địa quỷ ở phía tây là nơi sinh sống của các chủng tộc quỷ. Còn ở hai lục địa phía đông có một vài quốc gia nhỏ, những quốc gian này được biết tới qua sự trao đổi buôn bán với Xorica, nhưng còn một số quốc gia khác ở viễn đông thì không hề có sự qua lại với lục địa Gand nên nền văn minh phía đông vẫn còn nhiều bí ẩn.

Ở Mesin, mặc dù không có sự phân biệt chủng tộc sâu sắc giữa người và bán nhân, nhưng giữa tộc người và tộc quỷ thì khác. Quỷ tộc, dưới sự lãnh đạo của quỷ vương đã nhiều lần gây chiến tranh với nhân tộc và bán nhân tộc. Các trận chiến dẫm máu đã xảy ra trên Mesin hàng nghìn năm, và phía liên minh nhân loại và bán nhân loại luôn luôn cử đi những đạo quân hùng hậu sang tấn công lục địa quỷ, trước khi họ bị tấn công bởi quân đội của quỷ vương.

Những người đã chết ở lục địa quỷ đều bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần do bị loài quỷ giết hại rất dã man. Vì vậy khi được hỏi, họ đều từ chối đầu thai trở lại Mesin mà chuyển tới các thế giới khác, trong đó có trái đất.

Đến đây nữ thần nói:

- Ở các thế giới khác, những người bị chết cũng cứ thế mà kéo đến đầu thai ở trái đất cả. Vì ở thế giới của các bạn sướng thật đấy, mặc dù không có phép thuật, nhưng có nhiều thứ thú vị lắm. Nên những người chuyển sinh cứ thế mà ùn ùn về phía trái đất, còn các thế giới khác thì bị giảm dân số.Cứ đà này thì các thế giới phép thuật sẽ tuyệt chủng loài người mất thôi. - Nữ thần thở dài.

"Hình như bọn mình vừa mới biết được nguyên nhân của bùng nổ dân số nhỉ?" - Mặt Đăng cứng đơ lại - "thì ra là do di cư à."

Nữ thần tiếp tục:

- Để cho nhân loại ở Mesin không bị tuyệt chủng, tôi cũng đã phải đi tới trái đất để tìm kiếm những người ước muốn sang thế giới khác. Cơ mà cạnh tranh cũng mệt lắm cơ, có nhiều vị thần khác cũng sang đấy để tìm người, nên việc đưa người sang sống là vất vả lắm đó. Với lại lúc đang bay trên trời tôi cũng bị lũ chim sắt đuổi tấn công, rồi còn cái gì mà " đĩa bay kìa" nữa. Thật là khổ sở mà.

"Giờ thì cũng tìm ra nguồn gốc của UFO luôn!".

- Rồi sau đó lúc đang bay trên trời, tôi nghe thấy các cậu ước được sang thế giới khác, thế là tôi kéo các cậu đến đây luôn. Mọi chuyện là thế đó.- Nữ thần cười " he he"

- Làm thế quái nào mà cô đưa cả tôi đi theo trong khi chỉ có thằng này là ước đi sang thế giới khác hả? - Thế tức tối - Cô có biết là cả ngày hôm nay tôi không được nạp cafein vào người không!

- Ớ, chẳng phải là cậu nói sẽ vào sau bạn này một ngày sao? Cả cậu này và cậu đang nằm dưới kia cũng thế mà nhỉ? - Nữ thần chỉ về phía Việt Anh, vẫn đang nằm trên mặt đất.

Thế cứng họng.

- Vậy tức là cô đưa chúng tôi sang dị giới này, hiểu rồi - Đăng gật gù - nhưng ít ra thì cũng phải cho chúng tôi những kĩ năng gì đấy chứ, không làm sao mà sống được!

- Ngưng ảo tưởng đi - nữ thần xua tay - tôi chỉ có đủ sức mạnh để đưa các cậu tới thế giới này thôi, còn kĩ năng, sức mạnh gì thì không có đâu.

- Tưởng cô cho thằng này kĩ năng hồi phục cơ mà? Rồi cả thằng Việt Anh cũng biết phép thuật đây thôi? - Thế hỏi.

- Hồi phục là để trước khi tôi tìm thấy các cậu, thì các cậu sẽ không thể chết trước khi gặp tôi thôi. Còn về phép thuật thì - lấy một hơi, nữ thần tiếp tục - Ai cũng dùng được phép thuật cả, chẳng qua là có mana hay không thôi.

"Đừng bảo nãy thằng Việt Anh không dùng được phép thuật là do nó hết mana nhá" - Thế sốc nhẹ: Tức là tôi cũng dùng được phép thuật à?

Nữ thần gật đầu:"Dĩ nhiên"

Sau đó, nữ thần nói:

- Mọi thứ các cậu cần biết, tôi đã nói hết rồi. Từ giờ hãy cố gắng hết mình ở thế giới này nhé. - Và thế là nữ thần bay đi, để lại Lam từ đằng sau hét to: " Em đưa anh theo với, cầm tay anh qua thế giới!"

Bây giờ cả đám mới nhận ra, bầu trời đã trở nên tối mịt.

- Quác! Nãy giờ nói chuyện với con nhỏ đó mất nhiều thời gian thế à! - Đăng giật mình.

Còn thằng Việt Anh vẫn đang nằm dưới đất, mút ngón tay ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hero On Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook