Hết Khổ Chuyển Sướng

Chương 38: Đại kết cục

Tân Tiểu Y

11/10/2017

Edit: Kim Phượng

Tống Cẩn Thành kìm nén đến kịch liệt, mơ hồ xuyên phá lớp màng kia, cũng không dám động nữa.

Ngẩn người hỏi: "Vợ, đau sao?"

“Anh cứ nói đi, có thể không đau sao? Giống như bị kim châm." Triệu Thanh Hề cũng có chút xấu hổ.

Tống Cẩn Thành ngạc nhiên: "Em ghét bỏ anh nhỏ? Có rất ít người có thể sánh bằng kích cỡ này của anh đó." Mặc dù Tống Cẩn Thành chưa trải qua chuyện phòng the nhưng đã từng nghe người bên cạnh nói, nếu cậu nhỏ lớn vượt trội thì cuộc sống mới hài hoà, bình thường anh cao lớn uy mãnh, thể lực và sự chịu đựng cũng không tệ, anh còn chưa có thể hiện ra sự mạnh mẽ thì đã bị vợ chê. Còn ghét bỏ đệ đệ của anh nhỏ, không được khi dễ người như vậy.

Tống Cẩn Thành thử di chuyển: "Vợ, anh đâu có nhỏ, anh nhúc nhích cũng không được."

Triệu Thanh Hề dở khóc dở cười, cô thật là đau, lần thứ hai bị rách đó! Triệu Thanh Hề chôn mặt vào gối đầu: "Anh rất lớn, dục tốc bất đạt (*)."

(*): nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng/ gấp quá sẽ không làm nên chuyện.

Tống Cẩn Thành nghe vậy, giống như được sự cổ vũ, thử tiến lên, sau đó dùng ngón tay vén ra mấy sợi tóc ẩm ướt trên trán cô, nhìn chăm chú không chớp mắt: "Người ta nói phụ nữ ở trên giường đẹp hơn ở dưới giường, nhưng anh cảm thấy em lúc nào cũng đẹp."

Phía dưới Triệu Thanh Hề là thật đau, hai chân kẹp ở ngang hông Tống Cẩn Thành cũng không có chút hơi sức nào. "Ừ."

Tiếp đó, Tống Cẩn Thành thật sự phát lực rồi, cả một đêm điên loan đảo phượng, nghiền ép Triệu Thanh Hề chảy cả nước mắt nước mũi ra ngoài.

Tống Cẩn Thành đè ép Triệu Thanh Hề giống như là muốn nuốt sống cô. Ngoài miệng còn nói ra những lời thô tục.

Sau đó Triệu Thanh Hề tức giận cắn một cái ở bả vai Tống Cẩn Thành. Bởi vì Tống Cẩn Thành ăn được thịt, tâm tình rất tốt, liên tiếp chuyển động, hôn môi Triệu Thanh Hề: "Vợ, sờ em thật là thoải mái, vừa trơn vừa mịn."

"Anh còn sờ qua người phụ nữ khác sao? Cho nên trong lòng có sự so sánh phải hay không?" Triệu Thanh Hề lấy hơi sau một trận dồn sức.

"Trời đất chứng giám, đời anh chỉ có một người phụ nữ là em."

Triệu Thanh Hề hài lòng gật đầu cười.

Tống Cẩn Thành đã tới một lần, kế tiếp liền bắt đầu chậm lại. Xem Triệu Thanh Hề như miếng đậu hũ, nằm phía dưới thân anh.

Náo loạn đến hơn nửa đêm, Tống Cẩn Thành mới ôm Triệu Thanh Hề đã ngủ thật say, lồng ngực Tống Cẩn Thành rộng lớn, vóc người cao to, thắt lưng vững chắc, đặt Triệu Thanh Hề lên trên giường đơn, đắp chăn lên cả người, gần như là Triệu Thanh Hề cũng chỉ có thể lộ ra cái đầu.

Ngày hôm sau Triệu Thanh Hề tỉnh dậy trước, lúc mở mắt ra phát hiện một cái tay khốn kiếp đang đặt ở chính giữa hai chân mình, Triệu Thanh Hề thật sự bực bội, anh còn háo sắc như vậy?

Triệu Thanh Hề cau mày, nghĩ thầm phải trừng phạt Tống Cẩn Thành, vì vậy đưa tay nhéo cánh tay Tống Cẩn Thành.

“Em tỉnh rồi?" Giả bộ một lát, Tống Cẩn Thành không giả bộ được nữa: "Ôi chao, vợ, anh đau, em buông ra đi."

Triệu Thanh Hề tức giận nhìn chằm chằm Tống Cẩn Thành: "Chỉ có anh biết đau, em cũng đau vậy, anh nhìn xem tay của anh đang để ở chỗ nào? Còn không buông ra, em lấy con dao phay chém đứt nó."

"Em nỡ sao?" Tống Cẩn Thành da mặt dày hôn Triệu Thanh Hề một cái.

"Có cái gì không nỡ, thiếu gì đàn ông cụt một tay trên đường cái." Triệu Thanh Hề dùng chăn che kín mình.

Tống Cẩn Thành nói: "Vợ, trên đường thật sự có nhiều đàn ông nhưng không được mấy tên đàn ông có năng lực như anh vậy! Biết làm ra tiền, công phu trên giường lại tốt. . . . . ."



Mặt Triệu Thanh Hề ửng hồng: "Anh nói xằng nói bậy."

Tống Cẩn Thành không nhịn được vuốt tóc Triệu Thanh Hề: "Ha ha, anh đi làm đồ ăn sáng cho em. Em ngủ thêm một chút đi."

Một lát sau, Triệu Thanh Hề mới rời giường, đánh răng rửa mặt, lúc đi tới phòng khách thấy cạnh TV để một pho tượng làm bằng ngọc rất tinh xảo đặc sắc và rực rỡ.

Tống Cẩn Thành bưng hai chén mì trứng ra ngoài: "Cái pho tượng bằng ngọc này có lai lịch lớn. Mùa xuân mấy năm trước, anh và vài người bạn đi lên núi bái Phật, một người coi bói đã nói anh phải mua một pho tượng ngọc đặt ở trong nhà, nó có thể vì anh mang đến tài vận và hôn sự. Vốn dĩ anh không tin lời của người ta, đơn thuần nói bậy để gạt tiền người khác, nhưng bạn bè anh nói, thà tin rằng là có còn hơn là không. Cho nên sau khi trở lại, anh liền đi tiệm ngọc thạch mua về cái pho tượng ngọc này."

Triệu Thanh Hề nhớ tới đời trước cô đã từng một lần nằm mơ, hình như cô mơ thấy đúng là ngôi tượng phật này, sau đó không lâu, cô liền sống lại, chẳng lẽ là trời cao đã định rồi hay sao?

Thôi, không đi so đo những thứ này. Cuộc đời của cô mở ra một trang mới.

Ăn xong điểm tâm, Tống Cẩn Thành lôi kéo Triệu Thanh Hề đi cục dân chính làm giấy kết hôn, sau đó mua mấy thùng bánh kẹo cưới, mới đưa Triệu Thanh Hề vào trong tiệm.

Tống Cẩn Thành mang một thùng bánh kẹo cưới đến khách sạn.

"Các đồng nghiệp, mọi người yên tĩnh một chút, nói cho mọi người biết một tin tức tốt, Thanh Hề chính thức trở thành vợ của Tống Cẩn Thành tôi. Sau này mọi người có thể lớn tiếng gọi cô ấy là bà chủ." Tống Cẩn Thành cười nói với nhân viên.

Tống Cẩn Thành vừa dứt lời, có vị nhân viên nói: "Ông chủ, từ ngày đầu tiên bà chủ tới khách sạn thì chúng tôi đã biết bà là bà chủ, ông chủ cứ nhìn chằm chằm người ta, chúng tôi ai cũng nhìn ra . Mọi người nói có đúng hay không đây?"

Cả phòng cười to. Tống Cẩn Thành cũng cười: "Bây giờ tôi phát bánh kẹo cưới cho mọi người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bảo đảm mọi người ăn đến không rảnh nhiều chuyện!"

5h chiều, Tống Cẩn Thành tới đây đón Triệu Thanh Hề tan ca, Triệu Thanh Hề không hiểu ra sao: "Bây giờ là lúc tiệm bận nhất, anh chạy tới làm cái gì, có rảnh rỗi thì đi quan sát cái tiệm kia đi."

"Vợ, hôm nay anh mời người khác ăn cơm, em cũng biết người này. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm với anh ta." Tống Cẩn Thành nói xong muốn đưa tay cởi đồng phục làm việc trên người Triệu Thanh Hề xuống.

"Đừng động tay động chân. Các nhân viên sẽ nhìn đấy." Triệu Thanh Hề tự mình cởi nút áo ra.

Tống Cẩn Thành cúi thấp đầu nói ở bên tai Triệu Thanh Hề: "Tối qua anh đã hôn nơi đó, em còn xấu hổ cái gì nữa!"

"Anh còn nói!" Triệu Thanh Hề thật sự muốn cầm băng keo dán lại cái miệng của anh.

"Anh không nói, tối nay anh làm cho em xem, anh muốn làm em cầu xin tha thứ! Đi thôi, đi ăn cơm." Tống Cẩn Thành nói xong, ôm lấy bờ vai Triệu Thanh Hề đi ra ngoài.

Trong phòng bảy tám tên nhân viên nhìn thấy một màn này, có người nói: "Mọi người có cảm thấy kể từ khi ông chủ và bà chủ ở chung một chỗ thì như trẻ thêm mười tuổi, giống một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi."

"Đúng vậy, trước kia ông chủ rất nghiêm túc, không ngờ sẽ bị bà chủ nắm trong tay."

Đến khách sạn, Triệu Thanh Hề mới biết thì ra là mời Đinh Duệ ăn cơm, dĩ nhiên Đinh Đinh cũng tới.

Đinh Duệ đưa quà tặng cho Triệu Thanh Hề: "Tống tiên sinh nói hai người sắp kết hôn, đây là một chút quà tặng của tôi và Đinh Đinh, chúc hai người vui vẻ hạnh phúc."

"Cám ơn!" Triệu Thanh Hề cười nhận lấy, một tay sờ sờ đầu Đinh Đinh: "Đinh Đinh cao lên rồi, càng lớn càng đẹp trai hơn, có nhớ dì nhỏ hay không?"

Đinh Đinh ra sức gật đầu, mím môi nói: "Dạ, dì nhỏ, con rất nhớ dì!"

Tống Cẩn Thành ngồi ở bên cạnh Triệu Thanh Hề, trêu chọc đứa bé: "Đinh Đinh, con gọi cô ấy là dì nhỏ, vậy con gọi chú là cái gì đây?"

Đinh Đinh không chút nghĩ ngợi nói: "Dì nhỏ."

Triệu Thanh Hề cười ha ha, khóe miệng Tống Cẩn Thành kéo kéo, nghĩ thầm chờ mình có con trai, nhất định không để cho con trai của anh gọi thằng nhóc hư hỏng này là anh.



Tống Cẩn Thành nghĩ, sau này anh muốn sinh hai đứa, một nam một nữ, anh hai bảo vệ em gái, khỏi phải nói có bao nhiêu oai phong và hạnh phúc.

Ăn cơm xong, Đinh Đinh liền lôi kéo Triệu Thanh Hề đi chơi cây thông noel ở phía ngoài phòng ăn. Đinh Duệ uống hớp trà: "Cảnh cáo trước, sau này Thanh Hề liền do cậu chăm sóc, tôi cũng coi như là anh rể cô ấy, là người nhà mẹ đẻ của cô ấy. Cho nên cậu nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Nếu như cậu đối xử không tốt với cô ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu."

"Ừ, anh rể, tôi sẽ không cho anh có cái cơ hội ." Tống Cẩn Thành nói: "Anh cũng nên vì Đinh Đinh tìm mẹ kế đi."

Đinh Duệ nuốt một câu ‘không cần cậu tốn sức quan tâm’ vào trong bụng, cười cười nói: "Nếu như mà tôi gặp Thanh Hề sớm hơn cậu, cô ấy sẽ là của tôi đấy."

"Ha ha, nhưng cô ấy đã là của tôi rồi, anh rể." Vẻ mặt Tống Cẩn Thành nghiêm nghị.

"Cậu mời tôi tới dùng cơm là muốn ra oai với tôi à?"

Tống Cẩn Thành thấy Đinh Duệ cười, nói: "Anh rể, tôi là lấy danh nghĩa em rể anh mời anh ăn cơm."

"Được, có những lời này của cậu là được. Sau này trên phương diện làm ăn có chuyện gì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, nếu tôi có thể giúp một tay nhất định sẽ giúp cậu."

Buổi tối về đến nhà, Triệu Thanh Hề thấy sắc mặt Tống Cẩn Thành không được tốt, hỏi: "Sao thế?"

"Vợ, vốn dĩ trên thế giới này còn có một người phụ nữ giống em như đúc, cô ấy thuộc về Đinh Duệ, còn em thuộc về anh... anh cảm thấy mình rất may mắn."

"Thì ra là nói với ta lời tâm tình à? Ta thẳng tiến trong lòng." Triệu Thanh Hề nói xong, lấy giấy kết hôn từ trong túi ra: "Anh giữ giấy kết hôn đi."

"Được." Tống Cẩn Thành nhận lấy tờ giấy: "Ôi, vợ em đi đâu vậy?"

"Tắm rửa đi ngủ."

"Chờ anh cùng tắm với."

"Lưu manh!"

Triệu Thanh Hề tắm xong, nằm ở trên giường nhìn mọi thứ trong phòng, cô kết hôn cùng với người đàn ông tên Tống Cẩn Thành kiêu ngạo nhưng thân thiết này, phụ nữ mà, phần lớn thích cuộc sống yên ổn, sau này sống cùng Tống Cẩn Thành cũng không phải lo lắng loại chuyện cẩu huyết như có tiểu tam ở bên ngoài đi?

Tống Cẩn Thành mặc quần lót ra ngoài, thấy Triệu Thanh Hề còn đang mặc hai bộ áo ngủ, cậu nhỏ lại ngóc đầu dậy, đứng lên, Tống Cẩn Thành tung người bổ nhào về phía trước, cúi người đè lên trên người Triệu Thanh Hề, rèm cửa sổ phòng ngủ rơi xuống đất, Tống Cẩn Thành đưa tay tắt một chiếc đèn, bên trong phòng nửa sáng nửa tối tạo nên một loại tình cảnh mông lung mập mờ, thân hình Tống Cẩn Thành cao lớn, da Thanh Hề như tuyết, anh cảm thấy cơ thể người dưới thân rất mê người khiến cho người ta khó tự kềm chế.

"Vợ, em thật đẹp!" Hai cái tay Tống Cẩn Thành không đứng đắn vuốt ve eo Triệu Thanh Hề: "Làn da giống như làm bằng nước."

"Ừ, nói xong chưa, nói xong rồi thì đi ngủ." Triệu Thanh Hề hơi mệt chút, nhưng nhiều hơn là bởi vì biết chuyện Tống Cẩn Thành sẽ làm sau đó, thể lực người này quá tốt, cô thật sự không chịu nổi.

"Còn chưa bắt đầu làm mà, sao có thể ngủ được?" Tống Cẩn Thành nói xong, lập tức nhào lên, liên tục phát lực với Triệu Thanh Hề.

Trước khi ngủ, Triệu Thanh Hề hỏi: "Cẩn Thành, hôm nay tại sao anh muốn mời Đinh Duệ ăn cơm, không phải là anh không thích anh ta sao?"

"Vợ, anh và em kết hôn, có nghĩa là người nhà của em chính là người nhà của anh. Đinh Đinh là con trai của Đinh Duệ, là cháu của em, cũng chính là cháu của anh, mời bọn họ ăn cơm, tương đương với gặp lại người trong nhà của em! Lại nói, những lễ nghĩa này là nhất định phải có."

"Thật bất ngờ, không nghĩ tới anh suy nghĩ rất chu đáo. Được rồi ngủ đi, ngày mai rất bận đấy."

"Ừ, ngày mai sao, bận chuyện chọn lựa áo cưới!"

Tác giả có lời muốn nói: Gần như tất cả mọi người đều cho câu trả lời thỏa đáng, Vu Văn Bân chết rồi, chị họ Đường Lệ Na ra nước ngoài tìm bạn trai, mặc dù Phan Hiểu Yến không cam tâm nhưng không còn cách nào, bạn gái trước của anh Thành là Tôn Bội Quỳnh ly hôn trở về nước muốn tìm anh Thành nối lại tình xưa nhưng anh Thành thích Triệu Thanh Hề rồi, cho nên sẽ không có ai ở một chỗ chờ đợi người cũ.Người mới tới, thích hợp, bọn họ gặp nhau và đi cùng nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Khổ Chuyển Sướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook