Hi Linh Đế Quốc

Chương 8: Nhân hình binh khí

Viễn Đồng

03/10/2013

Theo thời gian, không gian bị đình chỉ thì tất cả người chung quanh liền đứng yên tại chỗ một cách kì dị, chỉ có ba tên côn đồ cầm súng là ngoại lệ.

Đó là bởi vì việc đình chỉ thời gian sẽ đem mọi trạng thái của mục tiêu khóa lại, cũng có nghĩa là tất cả những đả kích từ bên ngoài sẽ không thể làm tổn thương đến mục tiêu đã bị đình chỉ thời gian, vì thế nên Phan Đa Lạp làm cho thời gian đình chỉ là để bảo vệ cho những người vô tội ở hiện trường khỏi bị tổn thương mà thôi, còn về phần ba tên côn đồ cầm súng thì không cần thiết phải bảo vệ.

Xem ra Phan Đa Lạp ít nhiều thì vẫn biết tránh gây phiền toái cho tôi, mặc dù cô bé vẫn không thể lí giải vì sao tôi lại sợ phiền toái đến thế.

Biến cố đột nhiên đó làm cho ba người đàn ông cách đây một giây còn vô cùng hung hăng chỉ trong nháy mắt trở nên sửng sờ tại chỗ, loại cảnh tượng chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể thấy này làm cho bọn họ hoàn toàn đứng hình.

Người đàn ông cơ bắp đứng ở trung gian phản ứng lại trước tiên, hắn ta phát hiện ra nam sinh gầy yếu bị hắn bắt làm con tin giờ đây lại như là một tòa núi lớn không thể lay động, cho dù dùng hết sức thế nào thì cũng không thể dịch chuyển mảy may, thế nên hắn ta quyết đoán buông con tin ra và theo bên hông rút ra một khẩu súng khác, chỉ trong nháy mắt là biến thành anh đẹp trai hai súng sau đó quan sát bốn phía một cách cảnh giác.

“Hoàng đế,” Giọng nói của Phan Đa Lạp truyền tới thông qua liên kết tinh thần, “Bởi vì không có sự duy trì của căn cứ tiền trạm quân đội Hi Linh nên việc đình chỉ thời gian chỉ có thể kéo dài 15 phút.”

“Tốt,” Tôi nói với Phan Đa Lạp trong lòng [loại phương pháp liên hệ này thật đúng là tiện lợi], “Bây giờ bọn họ đã rối loạn lắm rồi, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là……”

“Vì đế quốc!” Một Phan Đa Lạp luôn không hề có cảm tình đột nhiên hô lên một câu rất nhiệt huyết, không chờ tôi kịp phản ứng, cô bé đã phóng về phía đối phương như một tia chớp màu trắng.

Giề? Đây là tình huống gì? Loli tam vô đột nhiên biến thành mỹ nữ bạo lực nhiệt huyết? Không không không, mấu chốt vấn đề hẳn là không phải ở đây……

Phan Đa Lạp một phen náo động bên này khiến cho ba tên côn đồ chú ý, ở trạng thái mọi vật đều bị đình chỉ này lại đột nhiên có một cô gái nhỏ mặc bộ giáp kì quái màu trắng còn mang mặt nạ bảo hộ, thật sự là muốn không chú ý cũng khó khăn!

Dây thần kinh của họ lúc này đã căng thẳng như dây đàn nên cũng không kịp nghĩ cảnh tượng quái dị này là gì và cô gái nhỏ đó là ai, gần như là chỉ theo bản năng làm cho ba người cử súng lên, chỉ vào bóng trắng đang hướng về phía này.

“Bang bang bang” Tiếng súng vang lên, trong đầu tôi căng thẳng, nghĩ thầm: “Nguy rồi!”

Phan Đa Lạp đang di chuyển với tốc độ cao đột ngột đứng lại một cách phản khoa học, năm ngón của tay phải mở ra, giơ thẳng về phía trước như là một pho tượng điêu khắc đứng ở đó, một cái là động một cái là tĩnh tương phản với nhau mãnh liệt làm cho tôi có cảm giác như là bộ dáng vọt mạnh của Phan Đa Lạp lúc nãy chỉ là ảo giác.

Từng đợt dao động như sóng gợn từ trước mặt Phan Đa Lạp khuếch tán ra, vài vật thể hình trụ bằng kim loại bị tấm chắn vô hình đó chặn lại bên ngoài và vô lực rớt xuống đất.

…… Nên nghĩ đến sớm hơn, một đế quốc Hi Linh cao hơn nền văn minh của nhân loại mấy cấp bậc chẳng lẽ lại sợ thứ vũ khí nóng thô sơ của nhân loại?



Mấy người đàn ông kiêu ngạo đó hoàn toàn choáng váng, cảnh tượng kì dị chung quanh và loli kì quái trước mặt làm cho bọn họ sinh ra ảo giác là bản thân mình đã không còn đang ở trong thế giới chân thật nữa.

Đúng lúc này, giọng nói không có chút cảm tình của Phan Đa Lạp truyền tới.

“Xác nhận đã bị công kích, cấp bậc uy hiếp là 0, áp dụng thi thố trấn áp”

Cùng với giọng nói không hề có dao động tình cảm của Phan Đa Lạp vang lên thì tay phải mà cô bé giơ về phía trước chỉ trong chớp mắt đã xảy ra biến hóa, trong không khí nhanh chóng hiện ra một vật bằng kim loại màu đen lấy tốc độ làm người ta hoa cả mắt lắp ráp thành một khẩu pháo khổng lồ hình hộp chữ nhật dài khoảng 4 mét cao bằng nửa người, ở trong đống linh kiện phức tạp trên thân pháo có những tia lưới năng lượng màu lam nhạt như là những mạch máu đang đập, những tia năng lượng này bắt đầu từ họng pháo và kéo dài đến cuối thân pháo rồi tụ lại thành từng bó dây cáp thô to dung hợp hoàn toàn với nửa người bên phải của Phan Đa Lạp.

“Pháo u năng đối hạm Phan Đa Lạp 1000 mm, tiến vào trạng thái chuẩn bị bắn……”

Ba người ở hiện trường hoàn toàn đứng hình……

Tôi cũng đứng hình……

“Đây là…… Quái vật!”

Tên đẹp trai hai súng ở giữa đột nhiên thét lên kinh hãi và xoay người bỏ chạy, nhưng ngay tại hắn ta xoay người thì tay trái của Phan Đa Lạp cũng nhanh chóng lắp ráp thành ba khẩu súng máy sáu nòng được ghép lại, theo tiếng súng máy gầm rú vang lên thì chân của tên hai súng cũng nhũn ra và tê liệt té xuống đất, lập tức nước tiểu chảy ra như mưa……

Không hề để ý đến những ánh mắt kinh hãi gần chết của mọi người ở hiện trường, tôi chỉ lo quan sát cẩn thận hai món vũ khí rất lớn được trang bị trên tay của cô bé loli Phan Đa Lạp, trước không nói đến khẩu pháo hình hộp chữ nhật mà quả thật to như một cây cột đó, chỉ là ba khẩu súng máy sáu nòng được ghép chung với nhau thôi là đủ lớn hơn so với con bé rồi, bây giờ tôi rốt cuộc có thể xác định là trong vẻ bề ngoài tam vô của Phan Đa Lạp kì thật có cất chứa một nội tâm tràn ngập bạo lực và hiếu chiến!

Mặt khác, loli + vũ khí khổng lồ, kết hợp như vậy đúng là đẹp mắt ngoài dự đoán của mọi người……

“Cô…… Cô là…… Là ai…… Cô là……” Một người tuổi trẻ tóc đỏ trong ba người lắp bắp một cách lộn xộn, khẩu súng trên tay lạch cạch rớt xuống đất – thứ này so với với vũ khí tối thượng hình người Phan Đa Lạp thì thậm chí còn không bằng món đồ chơi.

Phan Đa Lạp không chút để ý câu hỏi của đối phương mà là đem tay phải run lên một cái, vũ khí khổng lồ trên tay phát ra tiếng kêu cạch cạch, ngay sau đó thì khẩu “Pháo u năng đối hạm Phan Đa Lạp 1000 mm” giống như là động cơ được khởi động vậy, trước họng của khẩu pháo hình hộp chữ nhật có những ánh sáng màu xanh trắng chói mắt bắt đầu tụ tập.

“Đủ rồi, Phan Đa Lạp.” Lúc này tôi mới rốt cuộc ý thức được Phan Đa Lạp đang làm cái gì: Thân là một “Tướng quân Hi Linh”, giết chết chết địch nhân đối với cô bé mà nói quả thật là bình thường như ăn cơm uống nước, nếu tôi mà không lên tiếng ngăn cản thì ba tên xui xẻo trước mắt này sẽ trở thành nhóm người đầu tiên trong lịch sử bị vũ khí đối hạm của người ngoài hành tinh khí hóa.

Tuy rằng bọn họ là một đám tội phạm coi thường tính mạng của người khác, có thể nói là chết còn chưa hết tội, nhưng nếu mà giết bọn họ bây giờ thì lát nữa hiệu ứng thời gian đình chỉ kết thúc nhất định sẽ dẫn đến hỗn loạn.



“Tuân lệnh.”

Theo Phan Đa Lap trả lời thì hai món vũ khí thật lớn đó nhanh chóng xếp lại và biến mất trong không khí, một số bộ phận đã cơ giới hóa của Phan Đa Lạp cũng khôi phục bình thường.

Lúc này, ba người đàn ông tinh thần đã hơi thất thường mới rốt cuộc chú ý tới ở hiện trường còn có một nhân loại có thể hoạt động, tuy là nhìn sơ thì rất tầm thường nhưng mà theo vừa rồi có thể ra lệnh cho “Quái vật” Đến xem thì đối phương tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường gì.

Vì thế giây tiếp theo ba người giống như là thấy được cứu tinh nhìn về phía tôi.

Bị ba thằng cha lưng hùm vai gấu nhìn thẳng chằm chằm như vậy…… Quả thật là khó chịu như là địa ngục vậy!

Người đàn ông cơ bắp mà vừa rồi bị Phan Đa Lạp bắn phá một vòng hù tới mức mất đi tự chủ giờ phút này đã là nước mắt chảy ròng ròng, “Tha cho bọn tôi đi! Ngài là người lớn lòng dạ cũng rộng lớn, nhất định sẽ không đem nhân loại tầm thường bọn tôi để trong mắt……”

…… Ý là nói tôi không phải người sao? Tuy rằng thấy qua hình dáng kia của Phan Đa Lạp nên có loại liên tưởng này cũng rất bình thường, nhưng mà thưa đại ca, tôi muốn nói với anh là, anh đang trào phúng……

“Sinh mệnh hữu cơ ngu xuẩn,” Giọng nói lạnh lùng mang theo âm rung điện tử của Phan Đa Lạp truyền tới, “Không được mưu toan làm lẫn lộn phán đoán của hoàng đế!”

Khụ khụ…… Phan Đa Lạp, em đang trào phúng tập thể……

Đầu tiên là bị người ta sơ ý loại bỏ ra khỏi phạm trù nhân loại, sau đó là bị em gái kiêm thuộc hạ sơ ý trào phúng một cái, tôi hơi chút xấu hổ nói: “Chúng ta khoan hãy bàn về vấn đề giống loài, Phan Đa Lạp, anh nghĩ vẫn là không nên giết bọn họ, nếu không đợi lát nữa thời gian khôi phục bình thường thì sẽ có không ít phiền toái, em có biện pháp nào làm cho bọn họ mất đi trí nhớ hoặc là……”

“Hoặc là biến thành ngu ngốc chẳng hạn?” Cuối cùng tôi đổi qua phương pháp liên kết tinh thần và nói với Phan Đa Lạp trong lòng.

Dù sao thì tôi vẫn còn rất nhân đạo, nếu để cho ba tên xui xẻo trước mặt biết được chỉ số thông minh của mình sắp ngang ngữa với bọn chuột thì chắc là bọn họ sẽ lập tức điên mất.

Phan Đa Lạp gật gật đầu sau đó đi về phía ba tên côn đồ đã tập thể mất tự chủ, trong lúc đi thì một bên tay phải của cô bé cũng biến thành một vật thể màu xanh trắng có hình phểu dài khoảng 1 xích (khoảng 33,33 cm), ở phía trước vật này còn có một cây kim dò rất dài đang phát ra ánh sáng màu lam.

Ba người đàn ông khóc thét lên một cách tuyệt vọng.

Từ nay về sau, trên thế giới này lại có thêm ba thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hi Linh Đế Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook