Hi Linh Đế Quốc

Chương 12: Nhân viên làm công ngoài hành tinh

Viễn Đồng

15/10/2013

12 giờ khuya, các quan chỉ huy của đế quốc đến từ mẫu tinh xa xôi rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng của quá trình vượt không gian dài dòng, tiếp theo chính là công việc của Phan Đa Lạp, cô bé sẽ trở thành một điểm định vị trong hư không để dẫn đường cho 300 vị quan chỉ huy kia hoàn thành việc định vị không gian lần cuối, để phòng hờ một vị sĩ quan xui xẻo nào đó của đế quốc phải chui ra từ bồn cầu trong khu dân cư.

Khi Phan Đa Lạp hoàn toàn chuyển đổi thành trạng thái xử lí thông tin thì chẳng những tóc sẽ biến thành như thủy tinh màu lam băng giá, mà ngay cả thân thể của cô bé cũng bắt đầu xuất hiện vầng sáng màu lam hơi tối, nhìn từ đằng xa thật giống như là một tinh linh màu lam đứng yên giữa bầu trời đêm vậy, cái vẻ đẹp huyền ảo này làm cho ngay cả ánh trăng cũng hơi bị thua kém, tôi đứng nhìn từ đằng xa nhưng cũng bị hút hồn vào cái quầng sáng mờ ảo đó lúc nào không hay.

Khi con đường vượt không gian đến càng ngày càng gần thì ánh sáng lam trên người Phan Đa Lạp càng ngày càng sáng, dần dần thì toàn thân cô bé biến thành một vật thể sáng chói, ánh sáng lam hơi tối đó thậm chí còn chiếu sáng phạm vị mấy chục mét.

“Cái này nếu là ra đường buổi tối thì thật tiện lợi” Tôi bùi ngùi thở dài.

Tôi nhìn chằm chằm một cách gắt gao về phía Phan Đa Lạp vì sợ bỏ lỡ cảnh tượng mà trước giờ chưa từng thấy, rốt cuộc thì cũng có một ít bóng người màu đen dần dần xuất hiện ở chung quanh Phan Đa Lạp.

Đây chính là 300 vị quan chỉ huy kia sao?

Hơn mười giây sau thì những bóng đen đó cũng dần dần trở nên càng chân thật hơn, những bóng đen đứng gần Phan Đa Lạp nhất đã có thể thấy được khuôn mặt mơ hồ.

“Đến rồi!” Tôi hô nhỏ.

“Anh hai,” Giọng nói lạnh nhạt của Phan Đa Lạp truyền đến, “Đừng nhìn chằm chằm vào ánh sáng mạnh một thời gian dài, sẽ thấy ảo giác đó……”

Khụ khụ, hèn gì, mấy cái bóng đen kia nhìn sao cũng càng ngày càng giống Phan Đa Lạp.

Tôi xấu hổ cười cười, quay đầu sang chỗ khác không nhìn vật thể đang phát sáng kì lạ mang tên Phan Đa Lạp nữa.

“Anh hỏi này Phan Đa Lạp, đã sắp 10 phút rồi phải không? Sao còn chưa tới nữa?”

Phan Đa Lạp không có trả lời câu hỏi của tôi và vẫn chuyên tâm vào việc dẫn đường 300 gã mà ngay cả cái bóng còn chưa nhìn tới.

“Tới rồi.” Giọng nói của Phan Đa Lạp đột nhiên vang lên làm cho tôi đang mơ mơ màng màng cũng phải hoàn hồn lại.

Theo giọng nói của Phan Đa Lạp vang lên thì không khí chung quanh cũng dần dần hiện ra rất nhiều vầng sáng với màu sắc rực rỡ hệt như cực quang vậy, từng bóng người liên tiếp đi ra từ những vầng sáng đó.

Đây là các quan chỉ huy của đế quốc sao?

Những người mới bước ra từ những vầng sáng đều là những cái bóng mờ màu đen trong suốt, bọn họ đứng từ xa hướng về phía tôi cúi người một cái rồi sau đó đứng yên tại chỗ, dần dần thì cả người của bọn họ mới bắt đầu trở nên chân thật.

Hơn mười phút sau thì trước mặt tôi đứng đầy các quan chỉ huy của đế quốc mặc những bộ giáp nhẹ bằng hợp kim màu trắng bạc, 300 người, nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít, đứng chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trước mặt tôi, làm cho tôi đột nhiên có một cảm giác là thiên quân vạn mã đều nằm trong tay mình.

Kĩ thuật của đế quốc Hi Linh quả nhiên là đáng sợ, có loại kĩ thuật này thì chỉ cần phái ra một người lẻn vào bên trong kẻ địch rồi lúc đó là tương đương với việc đem thiên quân vạn mã đặt trực tiếp vào đại bản doanh của quân địch, tôi chỉ có thể thầm may mắn: May mà tôi không phải là kẻ điên cuồng về chiến tranh, nếu như mà kẻ gọi tỉnh đế quốc là bạn Hi Đặc Lặc thì…… Loại ý nghĩ này thật sự rất không hài hòa……

Lúc này thì Phan Đa Lạp đã khôi phục hình dáng bình thường, cô bé lẳng lặng đi đến bên cạnh tôi, một làn gió nóng theo đó thổi đến, tôi tò mò quay đầu lại và nhìn thấy quần áo trên người Phan Đa Lạp bị luồng gió nóng thổi tung bay phấp phới – chẳng lẽ đây là đang tản nhiệt?

Cùng với các quan chỉ huy của đế quốc nhìn nhau khoảng 5 phút, tôi hơi hơi xấu hổ nói với Phan Đa Lạp còn đang đứng tản nhiệt vù vù bên cạnh: “Cái đó, Phan Đa Lạp, không phải là em nên nói với họ cái gì đó trước sao? Anh không biết phải mở miệng như thế nào……”



Phan Đa Lạp gật gật đầu, bình tĩnh tiến lên phía trước vài bước, trong nháy mắt, tôi cảm thấy cô gái nhỏ bên cạnh tựa như biến thành một người khác, một loại áp lực mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây lấy Phan Đa Lạp làm trung tâm và khuếch tán về bốn phía, loại khí thế mà vốn là tuyệt đối không thể nào xuất hiện trên người một cô gái nhỏ làm cho tôi âm thầm kinh hãi.

Vào lúc này thì tôi mới chân chính ý thức được rằng Phan Đa Lạp là một vị tướng quân.

Cô bé trầm tĩnh tiến lên phía trước và đem tay phải giơ lên cao.

Các sĩ quan của đế quốc trước mặt nghiêm túc đứng thẳng lên.

“Vì đế quốc!” Đột nhiên Phan Đa Lạp hô to, trong giọng nói non nớt có mang theo một ý chí tuyệt đối cứng như sắt thép.

Giề?

“Vì đế quốc!” Các sĩ quan của đế quốc rống to vang lên tận mây xanh!

Ê!

“Tự do tức là cường quyền!” Phan Đa Lạp đã hoàn toàn biến thân thành một loli nhiệt huyết.

“Tự do tức là cường quyền!”

Ê ê ê! Anh không có kêu em nói mấy cái này!

“Thế giới này sẽ trở thành biên cương mới của đế quốc…… Ưm……”

Mấy trăm quan chỉ huy hờ hững nhìn vị tướng quân nhiệt huyết của họ bị một người đàn ông từ bên cạnh nhảy ra che miệng và kéo về phía sau, nhưng vẫn đang hô to một cách chỉnh tề: “Thế giới này sẽ trở thành biên cương mới của đế quốc…… Ưm……”

Ê ê ê, cái tôi che hình như là miệng của Phan Đa Lạp? Mấy người cũng “Ưm” Theo làm gì? Thành tâm định gây rối có phải hay không?

“Khụ khụ -- mọi người chú ý,” Tôi ho khan vài cái rồi bước lên phía trước và nói, “Trước tiên xin giới thiệu một chút, tôi tên là Trần Tuấn, các bạn hẳn là đã biết thân phận của tôi – thủ lĩnh hiện tại của các bạn. Đầu tiên là thật vui mừng vì mọi người đã không ngại đường xa để đến đây, các đồng chí đi đường vất vả!”

Gió lạnh thổi qua……

Sự thật chứng minh, tôi quả nhiên là không phù hợp để phát biểu trong những cuộc trò chuyện chính thức như thế này.

“Xem ra mọi người rất nghiêm túc…… Vậy thì tôi nói ngắn gọn thôi, đầu tiên là về thế giới này!” Nói đến đây thì đột nhiên tôi hơi nâng cao giọng lên, “Thế giới này không phải là tiền tuyến của đế quốc, mặc dù là cũng có chiến tranh nhưng giai điệu chính của thế giới này vẫn là hòa bình, tôi không hi vọng là các bạn sẽ lấy tư thế của kẻ chinh phục đến thế giới này, lại càng không hi vọng các bạn ảnh hưởng đến sự yên bình của thế giới này, các bạn có thể ở lại đây, nhưng nếu có người nào dám sinh sự -- thì đó chính là phản bội lại mệnh lệnh của tôi cũng chính là phản bội lại đế quốc!”

Cái này là do Phan Đa Lạp nói cho tôi biết, biện pháp tốt nhất để cho sứ đồ của Hi Linh nghe lời – dùng pháp luật của đế quốc áp chế bọn họ.

Mấy trăm cặp mắt cùng lúc đó đều hiện lên ánh sáng màu lam – điều này chứng minh rằng bọn họ đã đem lời nói vừa rồi của tôi ghi chép vào bộ xử lý của bản thân.

Có thể lên lớp mấy trăm vị quan chỉ huy của đế quốc một cách hợp tình hợp lý đúng là cảm giác rất đã!

Vào lúc này thì Phan Đa Lạp đột nhiên kéo góc áo của tôi và nhỏ giọng nói: “Anh hai, còn thiếu một.”



“Thiếu một cái gì?” Trong lúc nhất thời tôi còn chưa phản ứng lại.

“Ở đây chỉ có 299 người,” Phan Đa Lạp nói, “Còn một quan chỉ huy của bộ đội đột kích tâm linh không thấy.”

“Không thấy? Có phải là quá trình vượt không gian đã xảy ra vấn đề?”

“Không – tất cả các đơn vị tiến hành vượt không gian đều đã đến mục đích, để em thử mở rộng kênh tìm kiếm xem --” Nói tới đây thì Phan Đa Lạp hơi tạm dừng một chút, hình như là đã thấy cái gì không thể tin được vậy, khuôn mặt cổ quái nói: “Tìm được rồi……”

Tôi khó hiểu nhìn Phan Đa Lạp đi về phía một cây cổ thụ lớn cách đó không xa và tập trung tinh thần, sau đó thì đấm về phía thân cây một quyền!

Một ánh sáng hồng lóe lên và thân cây thô to hóa thành tro tàn văng ra bốn phía.

Một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt hơi gầy mặc bộ giáp nhẹ màu trắng bạc ngã xuống đất.

Phan Đa lạp đá nhẹ người đàn ông nằm trên mặt đất, xác định là đối phương đã hoàn toàn hôn mê, sau đó quay người lại nói với các quan chỉ huy khác đang đứng yên chờ lệnh: “Nhìn đi, đây là kết quả của việc quên mở kênh hướng dẫn công cộng khi vượt không gian.”

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán và nói: “Việc này tức là sao?”

“Tên ngu ngốc này ở thời điểm quá trình vượt không gian sắp chấm dứt lại quên mở hệ thống hướng dẫn công cộng, kết quả là bị truyền tống vào trong thân cây – hiện tại trong bụng hắn ta hẳn là có phân nửa là các sới gỗ, cái này là vẫn còn may mắn, nếu như mà hiệu ứng can thiệp không gian lại xuất hiện chút sai lầm nào thì có thể là cả người hắn ta đều kết hợp làm một với thân cây.

Ha…… Ha ha…… Thật không ngờ trong các sứ đồ Hi Linh còn có một người thú vị như vậy, xem ra không phải tất cả họ đều thuộc loại hình băng giá như Phan Đa lạp.

Mặt khác, sức sống của sứ đồ Hi Linh quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, ngay cả như thế đều không chết được……

“Vậy hiện giờ phải làm gì? Anh ta không sao chứ?”

“Không sao cả, tìm một người kiên nhẫn cẩn thận giúp hắn nhổ sạch là được.” Phan Đa Lạp nói một cách thản nhiên như không.

Quả nhiên là không thể xem mấy người này như người bình thường.

Ngay tại khi tôi còn đang cảm thán về sức sống mạnh mẽ của sứ đồ Hi Linh thì có một chú hai mặt râu đi đến trước mặt tôi và đứng nghiêm thẳng lưng, sau đó dùng nắm tay phải đập mạnh vào ngực trái của mình một cái – hình như đây là kiểu chào theo nghi thức quân đội của đế quốc Hi Linh?

“Báo cáo hoàng đế, quân đoàn trang bị nặng Phan Đa Lạp thuộc đế quốc Hi Linh đã hoàn toàn tập kết xong, trừ quan chỉ huy Khải Áo Tư của bộ đội đột kích tâm linh số 4 không thể về chỗ thì 299 người còn lại đang chờ lệnh, thỉnh ra chỉ thị!”

Ừm, rất tốt, quả thật là rất có cảm giác thành công!

Phan Đa Lạp cũng chuyển ánh mắt về phía tôi, mặc dù từ cặp mắt không có tiêu điểm kia không thể nhìn ra được bất cứ tình cảm nào nhưng mà tôi vẫn cảm giác được cô bé rất quan tâm việc tôi rốt cuộc sẽ an bài 300 người này như thế nào, dù sao dựa theo sự phân tích của cô bé đối với tình trạng kinh tế của tôi thì nếu muốn nuôi sống 300 người này, trừ bỏ việc cướp ngân hàng ra cũng chỉ còn lại một con đường là in tiền giả……

Ánh mắt của tôi chậm rãi đảo qua 300 người này, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười rất xán lạn.

“Bắt đầu từ ngày mai,” Tôi vung tay lên và nói, “Tất cả đều đi kiếm việc làm đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hi Linh Đế Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook