Hiệp Lộ Tương Phùng

Chương 1

Mê Đồ Quân

17/02/2017

Cuối xuân tháng tư, sau tiết thanh minh, nhiệt độ vẫn xuống thấp, mưa phùn mờ mịt trong không trung, trước cổng nhà giam nữ trở nên vắng vẻ.

Triệu Vân đi từ trong nhà giam nữ thành phố C ra, mặt không cảm xúc, đi thẳng sang bên kia đường, giống như không hề có cảm giác với cái thời tiết gần cốc vũ (1) ẩm ướt này cả. Cô mặc áo khoác đen dài, cổ áo đứng, quần jean bó màu xanh da trời, dáng người cao ráo, trên tay cầm một túi da màu đen. Kính râm màu đen che khuất nửa khuôn mặt, môi mỏng mím nhẹ, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, hoàn toàn trở thành một người phụ nữ sắc bén vô cùng xinh đẹp, thời tiết như vậy nhưng vẫn không ngăn được khí thế của cô.

Cậu cảnh sát trẻ ngồi trên chiếc xe màu đen đối diện, vừa thấy Triệu Vân từ nhà giam nữ ra, lập tức chui từ trong xe ra nghênh đón, ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng, gần như khúm núm nịnh nọt.

Triệu Vân thấy bộ dạng có tật giật mình của cấp dưới Lưu Tiểu Ngạo, cau mày chặn họng cậu ta: “Câm miệng!”

Lưu Tiểu Ngạo mặt mũi tươi rói nhất thời cứng đờ, vừa hé miệng định gọi “Chị Vân” cũng đành nuốt lại vào bụng, nghe lời mở cửa ghế lái phụ cho Triệu Vân rồi phóng vèo đi.

Triệu Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, Lưu Tiểu Ngạo không dám phát ra tiếng nào, xe cũng chạy rất êm, gặp đèn đỏ ở đầu phố vắng vẻ cũng yên lặng chạy qua. Nhưng Triệu Vân nghe thấy tiếng còi hú cảnh sát eo éo ngoài xe, trong lòng như thể một con sư tử dã man vô tình gặp được một con linh dương, khó chịu không báo trước kéo đến, không kiên nhẫn hạ lệnh với Lưu Tiểu Ngạo: “Tắt nó ngay cho tôi!”

Lưu Tiểu Ngạo bị dọa trán lập tức đổ mồ hôi, từ trong xe vươn tay ra ngoài cửa sổ lấy còi báo động xuống.

Đến lúc này, tai Triệu Vân cuối cùng cũng được yên tĩnh, nhưng trong lòng vẫn như con sư tử dã man kia, không ngừng cào, không ngừng cấu.

Xe chạy thẳng đến tầng dưới khu nhà ở chợ trung tâm, Lưu Tiểu Ngạo rốt cuộc mới có dũng khi mở miệng nói chuyện lần nữa: “Chị Vân, ba chị hôm nay tới cục rồi, nói lúc trước khi chị ra tay xử lý đã đả thương người làm ảnh hưởng đến danh dự của “Á Thái”, nên muốn thương lượng với cục trưởng đổi công tác cho chị...”

Triệu Vân cuối cùng cũng giương mí mắt lên, tỉ mỉ quan sát cậu ta một lúc, bình tĩnh mở miệng: “Ba tôi cũng tiện thể xin cục trưởng đổi công tác cho cậu luôn phải không?”

Lưu Tiểu Ngạo lập tức như được xả hận, xương cốt toàn thân như nhũn ra trên ghế, tức giận nói: “Chị Vân, chị có tin nổi không? Ba em rõ ràng còn định bắt em đi bán thịt lợn! Ông ấy nói em cầm dao còn lợi hại hơn cầm súng, để đề phòng xảy ra chuyện em ngộ thương cảnh sát và dân thường lần nữa, chắc chắn phải bắt em về đi bán thịt lợn!”

Triệu Vân nghe xong phẫn nộ của cậu ta, khóe miệng rốt cuộc cũng lộ ra một chút vui vẻ, liếc mắt nhìn: “Bán thịt lợn còn tốt hơn bán thịt người, vừa vặn có thể ngăn chặn triệt để chuyện sĩ quan bị xử oan đả thương phạm nhân.”

Lưu Tiểu Ngạo nghe xong mềm nhũn cả người, mặt dày đối diện trước vị “sĩ quan bị xử oan đả thương phạm nhân” này nịnh nọt, Triệu Vân vẫn luôn im lặng lắng nghe, mãi đến khi Lưu Tiểu Ngạo nói xong tất cả mọi chuyện, Triệu Vân mới đồng ý với cậu ta nếu như lần này thực sự bị chuyển công tác, cô đi đâu cũng sẽ xách cậu ta đi theo, cho ăn hai bữa một ngày, Lưu Tiểu Ngạo cuối cùng cũng mãn nguyện, xuống xe vui vẻ rời đi.

Triệu Vân là sĩ quan cục cảnh sát thành phố C, đai đen tứ đẳng, giành chiến thắng KO tất cả các trận trong giải WTF, đạt danh hiệu cao nhất trong nhóm đai đen tứ đẳng độ tuổi từ 21 đến 25. Ba là Chủ tịch Bất động sản Á Thái, muốn đứa con gái duy nhất nối nghiệp mình nên khi Triệu Vân bắt đầu học Taekwondo liền nhất quyết ngăn cản, thậm chí còn dùng đến cách “Làm người thừa kế Á Thái thì không không thể làm cảnh sát, làm cảnh sát thì không thể cầm dù chỉ là một cắc tiền trong nhà” nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi Triệu Vân, cuối cùng đành mặc kệ cô thích làm gì thì làm. Nhưng không ngờ lúc làm nhiệm vụ lần trước, đứa con trai gần hai mươi hai tuổi nhà cục trưởng - Lưu Tiểu Ngạo dính vào vụ lộn xộn làm người khác bị thương, sau đó Triệu Vân trở thành người không may, ngộ thương người khác, còn ngộ thương chính mình.

Ba Triệu Vân sau khi biết cô bị thương vô cùng giận dữ, thương lượng với cục trưởng gọi cô đến rồi xử oan, tống cô vào nhà giam nữ một tuần trời mới phóng thích. Ba Triệu thật ra cũng đau lòng, Triệu Vân là con một, là thiên kim của một gia tộc lớn, Triệu Thiên Thái thương cô, sau khi cô bị thương sao có thể để cô tiếp tục làm cảnh sát được.

Triệu Vân nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Ngạo xuống xe chạy về nhà, chỉ cảm thấy tuổi 22 thật ngây thơ. Thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ.

Lưu Tiểu Ngạo có khuôn mặt tròn, cằm tròn, mắt hai mí, mũi hơi cao, cao 1m78, là thiếu niên tuấn mỹ thập đại kiệt xuất điển hình, nhưng thường không theo bất cứ quy tắc nào cả. Chỉ cần lãnh đạo vừa đến, cậu ta có thể ngay lập tức bày ra tư thế cúi chào tiêu chuẩn nhất, những lúc đó, lãnh đạo sẽ vỗ vai cậu ta, cậu ta là con trai cục trưởng, nhìn dáng vẻ rất có tiền đồ, lúc nói chuyện Lưu Tiểu Ngạo luôn tự xưng mình là Lưu Kiêu Ngạo.

Lưu Tiểu Ngạo thích đi theo Triệu Vân, nói cô là thần tượng của cậu ta, nói mỗi lần nhìn thấy cô đạt huân chương phá án đều phục sát đất, thề sẽ đi theo con đường sáng chói của cô, trở thành một X-men dũng mãnh.

Nhưng Triệu Vân lúc đó nghe những lời này lại cảm thấy con sư tử dũng mãnh trong mình có cảm giác muốn rơi lệ, chẳng ai biết, để đi được đến ngày hôm nay, cô đã phải đánh đổi bằng tình yêu đau khổ đến tột cùng của mình.

Lưu Tiểu Ngạo về nhà gặp ba, Triệu Vân lái xe cảnh sát về nhà, tắm rửa thay quần áo.



Sau khi xong xuôi, cô lên giường ấm nằm ngủ vài giờ, mãi mới chịu rời giường chuẩn bị ăn cơm, đồ ăn trong nhà giam khó ăn đến mức không thể nuốt nổi. Cô bấm số điện thoại nhà hàng quen, định chọn món ăn, nhưng sau đó lại mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Lái xe được 30 phút cuối cùng Triệu Vân cũng thoát khỏi cảnh tắc đường dài dằng dặc. Cô đi dọc theo đường vòng bao quanh thanh phố, nhìn thấy một cô người mẫu ở quảng trường T, trên tay cầm sản phẩm điện tử mới nhập, còn người xung quanh đang kích động.

Triệu Vân không hề hứng thú giẫm chân ga vượt lên.

Đã từng có một thời cô cũng phấn khích đi mua những sản phẩm điện tử mới nhập.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua, tuổi trẻ lông bông của cô cũng trở nên nhạt nhòa. Trôi nổi như hạt bụi, rơi xuống đất, bất lực, mặc kệ vạn vật tự vùi chôn, cuối cùng biến thành bộ dạng lạnh lùng như bây giờ.

Lại đi qua vài dãy phố dài, cô nhìn thấy một người đàn ông đang mỉm cười đứng ở nhà hàng cách đó không xa.

Người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác dài, ngũ quan cân đối, góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt ôn hòa, đeo một cặp kính đen, như học giả lịch sử nhã nhặn, ẩn sau cặp kính là đôi mắt nhìn xa trông rộng. Thấy Triệu Vân lái xe cảnh sát hướng về phía mình, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Đây là một nhà hàng đặc biệt, bên trong mỗi góc đều được bố trí theo phong cách khác nhau, có góc bàn bày trí theo phong cách Hàn Quốc, có góc ghế dựa như quán cafe, có góc ghế sô pha bàn vuông theo phong cách Ý, điều đó cho thấy ông chủ đã đặt rất nhiều tâm trí vào nhà hàng này.

Nhân viên phục vụ Tiểu Lộ Dương thấy Triệu Vân liền tới tươi cười chào hỏi: “Sĩ quan Triệu cuối cùng cũng ra tù rồi à?”

Thì ra người đàn ông tên Thẩm Gia Nhất này là chủ nhà hàng, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Triệu Vân liền buồn cười, vỗ trán Lộ Dương nói: “Còn ở đó mà nhiều lời à, đi chào hỏi khách khứa đi.”

Lộ Dương phẫn nộ, đưa tay vuốt vuốt tóc: “Ông chủ ức hiếp người khác!”

Triệu Vân ở bên cạnh lạnh lùng ho một tiếng, Lộ Dương rốt cuộc cũng lặng lẽ rời đi, Thẩm Gia Nhất vỗ vỗ vai Triệu Vân trách: “Em làm cô ấy sợ đấy.”

Triệu Vân không trả lời.

Thẩm Gia Nhất đưa Triệu Vân vào một gian phòng bí mật phía sau, đến khi thư phòng sạch sẽ lọt vào tầm mắt mới mở miệng hỏi: “Giải quyết xong chưa?”

Triệu Vân mở túi xách màu đen trong tay, lấy ra một tập tài liệu màu xanh da trời đưa cho anh: “Toàn bộ bằng chứng.”

Thẩm Gia Nhất nhận tài liệu, ánh mắt liếc qua mu bàn tay tím bầm của cô, anh tiện tay đặt tài liệu lên bàn, quay người mở hộp thuốc lấy thuốc đưa cho cô rồi mới cầm tài liệu trên bàn lật xem.

Triệu Vân cuối cùng cũng tháo kính ra, vén tóc ra sau tai trái, mái tóc không che đượt hết khuôn mặt mới phát hiện ra còn một vài vết bầm ở khóe mắt, thêm chiếc cằm nhọn, cô cúi thấp đầu bôi thuốc đằng sau lưng, khiến vẻ lạnh lùng có chút dịu dàng kỳ lạ.

Thẩm Gia Nhất vẫn nhìn tài liệu, vờ như vô tình hỏi: “Trong nhà giam họ động thủ với cô à?”

“Không đánh không quen, những bằng chứng này tôi đều nhờ đánh nhau mới lấy được đấy.” Triệu Vân lạnh lùng mở miệng.

“Họ có phát hiện ra không?”



“Không”, Triệu Vân lắc đầu, “Họ tưởng tôi là người bị bắt trong vụ buôn lậu lần trước, không ai phát hiện ra cả.”

Sau nửa ngày, Thẩm Gia Nhất cuối cùng cũng gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cô, chậm rãi nói: “Cấp trên sắp xếp em đi Ý vài ngày, có một trinh sát viên mất tích ở Ý, em phải tìm hắn, hắn biết rất nhiều bí mật quốc gia, thân phận không thể bại lộ.”

Cơ thể nhỏ bé của Triệu Vân thoáng cứng ngắc, động tác tay cũng khựng lại, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn anh: “Anh cố ý phải không?”

Thẩm Gia Nhất cười: “Tiểu Vân, đây là sắp xếp của cấp trên, em đừng xử lý theo cảm tính.”

Triệu Vân không nói câu nào, nhưng có cảm giác nhìn Thẩm Gia Nhất dịu dàng mà bụng dạ xấu xa.

Thẩm Gia Nhất thấy cô không trả lời, bắt đầu giải thích kỹ hơn: “Trinh sát viên, Phương Khoan, nam, 25 tuổi. Vì vụ kiện buôn lậu thuốc phiện lần trước ở Ý nên đã đắc tội với gia tộc Gambia.

“Tôi từ chối.” Triệu Vân nhanh chóng ngắt lời anh.

Thẩm Gia Nhất đưa tay đẩy gọng kính đen, bộ dạng thản nhiên như đã dự đoán từ trước, nói: “Em không có lựa chọn nào khác đâu, Tiểu Vân. Nếu như có thể lựa chọn, sáu năm trước em đã đứng về phía hắn chứ không phải tiếp tục làm việc ở Cục An Toàn. Còn nữa, em không phải cũng đang âm thầm nghe ngóng tin tức về hắn hay sau, lần này đi Ý không phải còn tiện thể làm được vài việc à?”

Nghe đến đây, cơn giận của Triệu Vân cuối cùng cũng nguôi bớt, tay cô nắm thành quyền, thỏa hiệp nói: “Giao tài liệu cho tôi.”

Thẩm Gia Nhất thỏa mãn gật đầu, giao tài liệu đã chuẩn bị tốt từ trước cho cô.

Thân phận khác của Triệu Vân là trinh sát viên Cục An Toàn Quốc Gia, bí mật gia nhập năm 20 tuổi. Hai năm đầu nằm vùng chấp hành nhiệm vụ, sau đó trong lúc làm nhiệm vụ bị bại lộ, bên ngoài Cục An Toàn Quốc Gia tuyên bố xóa tên, ủy nhiệm làm sĩ quan nhỏ tại Cục Cảnh Sát, bên trong vẫn chấp hành nhiệm vụ.

Thẩm Gia Nhất, Boss của Triệu Vân, bên ngoài là ông chủ nhà hàng “Nhất Nhã” kiêm nghệ thuật gia hội họa, bên trong là tổng Boss trinh sát viên, 30 tuổi, từ trước đến nay như thể chưa từng gặp qua bất cứ khó khăn nào, tất cả đều thuận lợi. Trinh sát viên cấp dưới hi sinh hoặc bị thương, anh ta sẽ tìm được người mới tiếp tục đi theo làm việc, lúc không có người mới sẽ đích thân đảm nhiệm, tự mình lên sân khấu, mỗi nhiệm vụ đều hoàn thành hoàn hảo.

Nhưng từ sáu năm trước, sau khi Triệu Vân được phân làm việc dưới trướng của anh, anh không cần thêm bất kỳ người mới nào nữa, cũng không cần đích thân hành động. Cơ bản công việc nhàn nhã, cả ngày chỉ nghiên cứu ẩm thực và hội họa, tiện thể bồi dưỡng Triệu Vân.

Nhiệm vụ sắp xếp xong, Triệu Vân ngồi trên ghế sô pha trong phòng ăn, ăn món Ý tự tay Thẩm Gia Nhất làm. Ở trong tù nhiều ngày như vậy, căn bản đồ ăn nuốt không trôi, bây giờ món ngon ở trước mắt, vẻ mặt lạnh như băng cuối cùng không tự chủ tan ra chút ít.

Thẩm Gia Nhất ở bên cạnh thưởng thức cà phê, nhìn từng động tác đưa tay nhấc chân tao nhã của cô, cảm khái suy nghĩ quả nhiên là thiên kim tiểu thư, vừa lạnh lùng, vừa giỏi giang nhưng không kém phần ưu nhã.

“Con sư tử trong em vẫn đang cáu lắm nhỉ?” Thẩm Gia Nhất đặt tách cà phê lên bàn, hỏi chắc nịch.

Triệu Vân dừng dĩa, không nhận, chối thẳng: “Không.”

Thẩm Gia Nhất không tin lắc đầu: “Em chưa nghe chuyện hắn bị thương phải không?”

Chiếc dĩa trong tay Triệu Vân rơi xuống trúng bát đĩa phát ra một tiếng xoảng, âm thanh chói tai ấy cứ quanh quẩn bên tai cô.

Đôi mắt bị một màn sương mờ che phủ, Triệu Vân ngơ ngác nhìn dao dĩa, bờ môi cứng ngắc giật giật, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Lộ Tương Phùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook