Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ Rơi

Chương 10

Ngụy Tùng Lương

28/10/2022

Chương 10: "Thầy, em là bạn trai của thầy, thầy không thể đối xử với em như vậy!" 

"Thầy và hắn ta ở bên nhau từ năm mười tám tuổi, thầy gặp hắn ta khi đang học đại học năm nhất, về sau thì ở bên nhau được mười năm, không phải là chưa từng cãi nhau, cũng không phải là chưa từng có mâu thuẫn, nhưng không phải là vẫn đang kiên trì đó hay sao?" 

"Nhưng mà hiện tại, hắn đã tìm được một người phụ nữ để kết hôn, hắn đã quên những gì hắn đã nói trước kia sao?"

Chu Bùi nhớ rõ, năm đó là năm cuối đại học, anh đã mang hắn về ra mắt gia đình.

Anh dẫn Cao Khoát về nhà mình, anh nói với bố mẹ rằng anh thích đàn ông, anh thích Cao Khoát, anh không hi vọng là họ sẽ hiểu, nhưng anh muốn để cho họ biết.

Khi đó, anh thực sự sống quá kiêu ngạo, tùy ý, chỉ quan tâm đến bản thân mà không bao giờ chịu hiểu cho cảm nhận của người khác.

Bố anh không nói lời nào, bảo mẹ anh đóng cửa lại, qua khe hở nhỏ, mẹ anh liếc nhìn anh lần cuối và nói: "Bùi Bùi, con vẫn còn nhỏ, sau này con sẽ hiểu con đường này khó đi như thế nào, gian nan như thế nào, mà con đường này, bố mẹ không thể đi cùng con được, con phải tự mình đi thôi."

Kể từ đó, Chu Bùi không bao giờ được quay về nhà nữa.

Chu Bùi ngồi ở bên đường, Từ Dư ngồi bên cạnh anh, lòng bàn tay áp lên lưng anh, nhẹ nhàng chầm chậm vỗ về, cậu lắng nghe giọng nói Chu Bùi, dừng một chút rồi hỏi: "Lần trước ở quán bar uống thành như vậy cũng là vì hắn?"

Chu Bùi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mí mắt hơi sưng, lông mi cũng dính nước mắt, anh nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, Từ Dư vươn tay chạm vào trán Chu Bùi, vén tóc qua hai bên, "Ngoan, không khóc nữa, người như vậy không đáng để anh rơi nước mắt."

"Vậy thì loại người nào mới đáng?"

"Người xứng đáng sẽ không làm anh khóc."

Từ Dư vuốt tóc Chu Bùi hai lần, cậu nhéo cổ tay Chu Bùi, xoa nhẹ các ngón tay, Từ Dư nói: "Thầy ơi, giờ chúng ta đi ăn cơm đi, em đói lắm rồi."

Hai người đi ăn thịt nướng, Từ Dư là động vật ăn thịt, Chu Bùi nói sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, cậu đúng là không khách khí, gọi rất nhiều thịt, Chu Bùi nướng xong đều tiến hết vào dạ dày của cậu, cậu đã no được bảy phần, động tác mới dần chậm lại, cậu nhìn Chu Bùi, phát hiện anh căn bản không ăn được bao nhiêu, nên nói muốn tự mình nướng.

Chu Bùi đưa cái kẹp cho Từ Dư, lúc này đổi thành Từ Dư nướng, từng miếng thăn bò thái lát được nướng trên than hồng, có chút hun khói, dầu nóng chảy ra từ miếng thịt tươi, bên dưới nổi lên một vài đóm lửa, Từ Dư gắp thịt bỏ vào bát của Chu Bùi.

"Thầy ơi, đây là lần đầu tiên em nướng thịt cho người khác, thầy ăn thử xem."

Trên mặt nam sinh nở một nụ cười, lông mi hơi rũ xuống, khóe mắt khi cười cong lên như là trời sinh đã có, Chu Bùi nhìn thấy khuôn mặt tỏa sáng lấp lánh của cậu, khóe miệng không khỏi cong lên. 

Anh cuộn thăn bò trong rau xà lách, chấm nước xốt, cắn một miếng thật to, miệng được nhét đầy, hai má phồng lên, anh nheo mắt cười với Từ Dư, dựa vào ghế sô pha mềm mại, mặt có chút đỏ, sau khi nhai vài lần, cuối cùng anh cũng nuốt xuống, rồi nói: "Thật ngon."

Từ Dư nghe xong liền gãi cái ót, tựa hồ có chút ngượng ngùng.

Đồ ăn có thể khiến người ta vui vẻ, ít nhất là sau khi ăn no, Chu Bùi đã không còn nghĩ đến Cao Khoát nữa.

Anh ăn có chút no, ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm khay nướng thịt còn đang bốc khói, bàn tay Từ Dư quơ qua quơ lại trước mắt anh, lông mi Chu Bùi run lên hai lần, qua vài giây sau, anh mới từ từ ngước mắt lên.

"Chúng ta đi về thôi." Từ Dư vươn tay nhìn Chu Bùi.

Chu Bùi phản ứng lại, vội vàng nâng tay lên, Từ Dư nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi dậy, cậu cào vào lòng bàn tay Chu Bùi, Chu Bùi hơi sửng sốt, siết chặt ngón trỏ của Từ Dư.

Sau khi trở về nhà, Chu Bùi mới nhớ đến món quà anh đã chuẩn bị cho Từ Dư, mặc dù vào đêm sinh nhật, Từ Dư đã đòi anh tặng quà rồi. 

Chu Bùi để Từ Dư ngồi trên sô pha, còn mình chạy vào trong phòng lấy, Từ Dư liền cười nói: "Thầy ơi, rốt cuộc là cái gì nha? Bí ẩn như vậy?"

Chu Bùi không nói gì, mà chạy vào phòng trực tiếp lấy quà ra, "Đây là quà cho bài kiểm tra của em."

Từ Dư gỡ từng lớp giấy gói ra, mở hộp quà ra, bên trong là một cây bút máy, thân bút màu xám bạc, đường nét uyển chuyển, tinh xảo, cậu mở nắp bút, đầu ngón tay ấn lên đuôi bút, cẩn thận vuốt ve hai chữ cái tiếng Anh...... XY (*).

(*) Từ Dư phiên âm tiếng Trung là Xu Yu.

Từ Dư nghĩ đến cây bút kia của Chu Bùi, vẻ mặt phấn khởi, cậu hỏi: "Thầy ơi, bút của em và bút của thầy có phải là bút đôi không?"

Khuôn mặt Chu Bùi hơi đỏ, Từ Dư liền tiến lại gần, trên mặt mang theo mấy phần đắc ý, cậu mỉm cười: "Thầy ơi, thầy rất thích em đúng không?"

Chu Bùi đối xử với cậu như vậy, cậu không thể chống đỡ được nữa, anh muốn lui về sau thì bị Từ Dư túm lấy tay, kéo anh ngồi lên trên người mình, cậu vòng tay ôm eo Chu Bùi, nắn bóp vài cái.

Eo Chu Bùi rất mềm, giống như những người khác.

Từ Dư ôm anh không buông, Chu Bùi chỉ có thể ngồi ở trong lòng cậu, Từ Dư cười đắc thắng, lúc cười lên bộ dáng rất đẹp, nhưng lại có chút xấu xa, khiến người ta không chán ghét nổi. 

Trước kia, Chu Bùi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy bộ dáng này ngồi vào lòng một nam sinh nhỏ hơn mình đúng mười tuổi.

Cái quang cảnh này chỉ nghĩ bằng đầu cũng khiến người ta...



Quên đi, vẫn là không muốn nghĩ.

Thầy Chu trực tiếp vùi đầu vào trong lồng ngực Từ Dư, khuôn mặt như sắp bốc cháy, tai thỏ dựng lên, chờ Từ Dư an ủi.

Từ Dư cúi đầu, sáp lại gần, môi dán bên tai Chu Bùi, cắn dái tai mềm mụp của anh một cái, thấp giọng nói, "Thầy ơi, thầy đang thẹn thùng."

"Đừng lên tiếng......"

Giọng nói Chu Bùi rầu rĩ, nghe qua có chút buồn bực, Từ Dư càng cười vui vẻ.

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Chu Bùi, đi xuống từng tấc dọc theo sống lưng, cậu gạt cái quần sang một bên, véo mông Chu Bùi, Chu Bùi "A" một tiếng, cơ thể nghiêng về phía trước, vùi đầu sâu hơn, anh run rẩy theo từng chuyển động của cậu học trò, một âm thanh yếu ớt giống như của động vật nhỏ phát ra từ trong cổ họng anh.

"Thầy ơi, cởi quần ra được không?"

Động tác của Từ Dư có chút bất tiện, cậu nâng cằm Chu Bùi lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của thầy Chu, nhẹ giọng hỏi.

Chu Bùi không dám nhìn cậu, quay đầu sang một bên, lông mi đều run rẩy. 

Từ Dư liền cho rằng anh ngầm đồng ý, cậu ôm lấy eo Chu Bùi, trở mình đè anh xuống ghế sô pha, một tay cởi quần của Chu Bùi, tách hai chân anh ra, tay kia quen thuộc mà mở ngăn kéo bên cạnh ghế sô pha, lấy dầu bôi trơn ra. 

Giọt nước lạnh lẽo rơi xuống bụng dưới, theo một cái khe cạn chảy xuống dưới, Chu Bùi thút thít, Từ Dư liền chiếm lấy, lấp đầy môi anh.

"Thầy ơi, da của thầy trắng thật đấy."

Từ Dư không nhịn được cảm khái, bộ dạng Chu Bùi nhìn như sắp khóc, Từ Dư liếc nhìn anh một cái, cúi đầu để lại một dấu vết tinh xảo ở trên cổ anh.

Tay cậu rút ra tiến vào cùng với chất lỏng ẩm ướt, hai chân Chu Bùi vô lực tách ra, một lúc lâu sau, cậu tiến vào bên trong anh, Từ Dư lại gọi một tiếng "Thầy" ở bên tai anh, sau đó thở gấp một hơi, cậu nói: "Thầy ơi, thầy chặt quá."

Chu Bùi hít vào một hơi thật sâu, anh muốn Từ Dư ngậm miệng, anh có chút xấu hổ cùng buồn bực, nhưng chưa kịp nói ra thì Từ Dư đã mạnh mẽ đi vào, thế nên, trong giây tiếp theo, một loạt âm thanh rên rỉ rời rạc phát ra từ trong cổ họng anh. 

Anh bị cậu đè lên ghế sô pha làm một lần, sau đó hai người lăn xuống thảm, dưới thắt lưng anh được lót một tấm nệm, Từ Dư nắm lấy mắt cá chân anh, cắn nhẹ lên phần bắp chân căng cứng, Chu Bùi kêu lên một tiếng, anh thở hổn hển chỉ tay vào cậu học sinh mạn thượng, "Từ Dư, em là chó con à? Sao em cứ luôn cắn thầy vậy?"

Chó con?

Từ Dư nghe thấy cái danh xưng kia, cười nói: "Thầy ơi, em không phải chó con, mà là mèo con, mèo con thích thầy, nên mới cắn thầy."

Cậu vừa nói vừa cắn vào bắp chân bên kia, để lại một vết không sâu không cạn trên chân còn lại của Chu Bùi, Chu Bùi lại bật ra một tiếng nức nở, Từ Dư nhìn anh cười, môi khẽ nhếch, "Meo meo meo, mèo con thích thầy."

............

Từ Dư không trở về nhà trong suốt kỳ nghỉ, bố mẹ cậu đều đi ra nước ngoài du lịch, không rảnh để quản cậu, Từ Dư ở bên thầy Chu mỗi ngày, cậu vốn nghĩ rằng đó sẽ là những ngày lãng mạn và tràn đầy kích tình, nhưng cậu không ngờ tới, ở bên cạnh giáo viên, chẳng khác nào đút dê vào trong miệng hổ, tự chui đầu vào lưới.

Chu Bùi chỉ để cho cậu thoải mái trong hai ngày ngắn ngủi, sau đó lại sắp xếp một lớp học chạy nước rút trong ngày nghỉ cho cậu, Từ Dư chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, lập tức nghĩ đến việc xách túi chạy trốn. 

Vốn dĩ bài tập được giao trong kỳ nghỉ đã chất thành một ngọn đồi rồi, Từ Dư thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn một cái, kết quả là Chu Bùi lại bất ngờ tăng thêm cho cậu một ngọn đồi nữa, hai ngọn đồi đè Từ Dư xuống, trông giống như Tôn Ngộ Không ở dưới chân núi Ngũ Hành, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Mới 6 giờ sáng, cậu đã bị Chu Bùi lôi dậy, tinh thần con thỏ Chu rất tốt kéo Từ Dư đi chạy bộ buổi sáng, Từ Dư thậm chí còn không muốn cử động, Chu Bùi mặc quần áo cho cậu rồi nhét bàn chải đánh răng vào miệng cậu, sau khi rửa mặt sạch sẽ, anh kéo người ra khỏi cửa, vừa tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài, cậu đã muốn ngất ngay lập tức.

Hai người cùng nhau chạy bộ dọc theo con đường rợp bóng cây, buổi sáng không khí trong lành, ánh sáng từ từ rơi xuống, đây là lần đầu tiên Từ Dư nhìn thấy bầu trời sớm như vậy, thật sự là hiếm thấy.

Cậu lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh bầu trời kèm với dòng chữ: Bầu trời lúc sáu giờ sáng (thở dài)

Sau khi Từ Dư đăng lên vòng bạn bè, bên dưới cũng không thấy ai phản hồi, nhóm bạn của cậu đều là cú đêm, đại khái lúc này vừa mới đi ngủ.

Chu Bùi đã chạy xa rồi, anh cười vẫy tay với Từ Dư, Từ Dư thở dài, nhét điện thoại vào túi, sải bước chân, hai ba bước chạy đến bên người Chu Bùi.

Chạy ngược lại với khung cảnh tuyệt đẹp, thiếu niên rốt cuộc cũng nở nụ cười, mặt mày đều cong lên, vạt áo bị gió thổi bay, cơ thể cùng với động tác thế mà lộ ra vẻ uyển chuyển, đi tới bên cạnh Chu Bùi, giang hai tay ôm lấy bả vai Chu Bùi, Chu Bùi còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã hôn một cái "bẹp" lên má anh.

Chu Bùi bụm má, ngơ ngác nhìn cậu, Từ Dư huýt sáo, cười lớn: "Thầy ơi, đuổi theo em đi."

Trò chơi anh đuổi theo em đã kết thúc, Chu Bùi nắm lấy góc áo của Từ Dư, mệt đến thở không ra hơi, Từ Dư dứt khoát ngồi xổm xuống, túm lấy cánh tay Chu Bùi, để anh nằm lên lưng mình.

"Để em cõng thầy đi."

Chu Bùi vẻ mặt hoảng hốt, vừa muốn leo xuống, Từ Dư đã đứng lên, xốc anh lên một cái, tay quàng qua đùi Chu Bùi, cậu khẽ cười nói: "Thầy ơi, thầy nhẹ quá."

Khuôn mặt của Chu Bùi lại một lần nữa hăng hái đỏ bừng lên.

Từ Dư cảm thấy trêu chọc thầy Chu rất là thú vị, cậu vốn nghĩ rằng bầu không khí nhàn nhã như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cậu không ngờ sau khi trở về tắm rửa xong, một ngày sinh hoạt chân chính của cậu mới bắt đầu.



Chu Bùi yêu cầu cậu trước tiên hãy làm bài tập về nhà do nhà trường bố trí, kết quả anh vừa nói xong, Từ Dư đáp rằng tất cả đều ném ở trong ngăn bàn, căn bản không mang về nhà.

"Em có muốn sau khi quay trở lại trường học rồi chép lại không?" 

"Em lười chép lắm, cho dù không làm, giáo viên bộ môn cùng lắm là mắng hai câu, nếu tự mình viết, tay của em sẽ mỏi nhừ mất." 

Chu Bùi kinh ngạc với độ mặt dày của Từ Dư, thấy cậu làm tay lan hoa chỉ (*) rồi vẫy tay với mình, anh thật sự bị chọc tức, nói một câu: "Em chờ đó."

(*) lan hoa chỉ: 

Sau đó anh quay đầu lại, đi vào phòng sách, lấy một chồng bài kiểm tra ra, "Thầy đã chuẩn bị sẵn bản sao bài kiểm tra của giáo viên bộ môn, vừa lúc cho em."

Từ Dư trợn mắt, không dám tin mà nhìn Chu Bùi, "Thầy, em là bạn trai của thầy, thầy không thể đối xử với em như vậy!"

Con thỏ Chu lắc lắc tai thỏ, mỉm cười với Từ Dư lộ ra răng thỏ, "Mau làm đi, thầy tính giờ cho em."

Từ Dư một cái đầu hai cái đại (*), cậu túm tóc mình, chống đỡ cái đầu có chút nặng nề, nhìn Chu Bùi cầu xin sự thương xót: "Thầy ơi, nể tình em là bạn trai của thầy, giữ lại một chút tình cảm đi!! Thương hại, thương hại, thương hại em đi......"

(*) một cái đầu hai cái đại: có quá nhiều việc hoặc việc đó khó giải quyết, mọi người không biết phải làm sao. 

Chu Bùi không nghe, đỡ bả vai của cậu, đẩy mạnh người vào phòng sách. 

Từ Dư cảm thấy mình giống như một tên tội phạm đang đi đến nơi hành quyết, đi ba bước liền quay đầu lại, vô cùng đáng thương nhìn Chu Bùi, Chu Bùi ấn cậu ngồi xuống, hầu hạ bút viết, bật chế độ hẹn giờ, yêu cầu cậu bắt đầu làm bài. 

Từ Dư đây là tự mình làm khổ mình, không thể thông cảm nổi. 

Chu Bùi ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu cầm bút máy lên, ngòi bút chấm lên mặt giấy, chọc vài cái, làm nổi lên vài đốm đen.

Anh dùng ngón trỏ gõ lên bàn để cậu làm bài nghiêm túc hơn, Từ Dư bĩu môi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày này, lần này, cậu xem như nhận ra rồi.

Sau ba tiếng đồng hồ giải đề, Chu Bùi kêu cậu ngừng bút, "Em trước hết nghỉ ngơi mười phút đi, để thầy xem thử em làm bài như thế nào?"

Từ Dư gục xuống bàn, lưng nam sinh lên xuống với biên độ nhỏ, cậu quay mặt lại nhìn Chu Bùi.

Thầy Chu cụp mắt tập trung cao độ, nhìn lướt qua bài kiểm tra trong tay, một lúc sau, anh nhăn mặt, chỉ vào chỗ trống trên bài kiểm tra của Từ Dư, anh hỏi: "Sao em không làm câu này?"

Từ Dư làm bài đến hoa cả mắt, đang nằm xuống bàn định thần lại, vừa nghe thấy giọng nói của Chu Bùi, lưng cậu lạnh toát, chầm rì ngồi dậy.

Cậu nghiêng người đến bên cạnh Chu Bùi, Từ Dư ngước mắt nhìn vẻ mặt của Chu Bùi, chỉ vào câu hỏi mà cậu chưa làm, nói nhỏ: "Em không thích câu hỏi này, nhìn không hấp dẫn, em không muốn làm."

Chu Bùi: "......"

............ Xin‎ hãу‎ đọc‎ truуện‎ tại‎ _‎ ТrùmТruу‎ ện.Vn‎ _

Quốc Khánh qua đi, trải qua một kỳ nghỉ nhỏ, một lần nữa đi học trở lại, các bạn học đều ít nhiều có chút lười biếng, Từ Dư thậm chí càng nhiều hơn, cậu nằm trên bàn, cả người như hòa làm một với cái bàn đó, cậu ngủ từ tiết tự học đến tiết thứ ba, mới chậm rì rì tỉnh lại.

Tiết thứ ba là tiết của Chu Bùi, cậu không dám ngủ.

Thấy cậu rốt cuộc cũng tỉnh, Lý Nhiên sáp lại gần, tò mò hỏi: "Dư Dư, cái đêm sinh nhật đó mày đi đâu vậy? Còn tấm ảnh trên vòng bạn bè, sáu giờ sáng, có chuyện gì xảy ra với mày vậy, đầu của mày bị hỏng rồi hả, sao mày dậy sớm vậy?"

Lý Nhiên cũng là kìm nén rất lâu, trong mấy ngày nghỉ cũng không dám gọi điện thoại cho Từ Dư để hỏi tình hình, sợ chính mình nếu không cẩn thận mà làm lỡ kế hoạch của cậu, nên nhịn tới lúc đi học mới hỏi cậu.

Từ Dư thấy bộ dạng của hắn như vậy, liền vẫy tay, cậu thấp giọng kể cho người anh em nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, Lý Nhiên nghe xong thì trợn tròn mắt, không nhịn được nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc Chu Bùi tiến vào.

Ánh mắt Lý Nhiên như dính trên người Chu Bùi, Từ Dư đẩy hắn một cái, "Mày nhìn cái gì? Không được nhìn nữa."

Lý Nhiên mới hoàn hồn lại, hắn bắt lấy tay Từ Dư, trên khuôn mặt không giấu được sự hưng phấn, hắn hỏi: "Hẹn hò với giáo viên cảm giác như thế nào? Chơi có vui không? Tao thấy khí sắc của mày tốt lên rất nhiều, ái chà, tao cũng muốn thử xem."

Từ Dư nghe hắn nói hươu nói vượn liền cảm thấy phiền chết đi được, đẩy đầu hắn ra, nhìn về phía Chu Bùi đang đứng trên bục giảng, Từ Dư và Chu Bùi liếc mắt nhìn nhau một cái, thầy Chu dời tầm mắt của mình trước, tâm tình Từ Dư tốt lên một chút, cậu liếc Lý Nhiên rồi nói: "Mày có biết tao đã làm bao nhiêu đề kiểm tra, học thuộc bao nhiêu từ đơn tiếng Anh, viết bao nhiêu bài văn trong kỳ nghỉ Quốc Khánh này không?

Lý Nhiên há hốc mồm nhìn Từ Dư ví von những con số.

Từ Dư nheo mắt nhìn biểu cảm kia của hắn, "Mày còn muốn thử xem không?"

Lý Nhiên lắc đầu như trống bỏi, "Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, tao không dám nghĩ nữa, vì để tán thầy giáo, mà mày làm đến mức này, người anh em, tao xin bái phục mày."

Từ Dư hừ nhẹ, ánh mắt lại không tự chủ bay tới trên người Chu Bùi.

Cậu thấy Chu Bùi mặc một cái sơ mi dài tay, cúc trên cổ áo được cài từ cái đầu tiên, cậu không khỏi thắc mắc có phải đêm qua mình để lại quá nhiều dấu vết trên cổ anh hay không, anh phải ăn mặc như vậy mới thể che khuất được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook