Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 11: Viên đường thứ mười một

Bách Lý

21/03/2020

Lúc năm giờ rưỡi chiều thứ sáu, Sâm Sâm đeo ba lô đi ra cổng trường, lên xe buýt về nhà. Vì là thời gian tan học nên trên đường đều là đầu người, cơ hồ chỉ có hai màu trắng đen. Như thường lệ, trên đường lớn bên ngoài trường có rất nhiều xe xếp thành hàng dài, bọn học snh mới vừa đi ra khỏi cổng trường, liền có người không nhịn được bấm còi. Mọi người rất nhanh tìm được xe nhà mình, vui vui vẻ vẻ đến cuối tuần.

Cũng có không ít các nam sinh đạp xe bên ven đường, giống như một khung cảnh đặc biệt.

Đặc biệt sinh động.

Sâm Sâm ôm chặt ba lô, cố gắng giữ lấy tay cầm, lại có chút hoảng hốt, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi qua đoạn đường bị kẹt xe kia, rất nhanh liền đến trạm, Sâm Sâm từ cửa sau nhảy xuống, tìm điện thoại trong túi xách gọi cho Sâm Mạt Lệ. Chuông vang lên một hồi không có người bắt máy, Sâm Sâm định từ bỏ, nhưng bên kia lại chủ động gọi tới.

"Mẹ, con về rồi, mẹ vẫn còn bận sao?" Sâm Sâm nghe thấy tiếng xào thức ăn cùng tiếng vỗ tay của đàn ông.

"Buổi tối mẹ mới tan, con ăn cơm chưa?" Sâm Mạt Lệ bên đó nói lớn tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài.

"Con chưa."

"Con ăn tạm cái gì trước, buổi tối mẹ mang đồ ăn về cho." Sâm Mạt Lệ hỏi, "Con muốn ăn cái gì mẹ cho người làm xong mang về?"

"Cái gì cũng được, cảm ơn mẹ." Sâm Sâm nói, "Con chờ mẹ về."

"Ở nhà nhớ chú ý an toàn."

Cúp điện thoại, Sâm Sâm vừa đi đến cửa siêu thị nhỏ ở tầng dưới, đứng một lúc rồi đi thẳng lên lầu. Đồ đạc trong nhà cơ bản giống như cô đã thấy vài ngày trước, trên sô pha còn có vài bộ quần áo. Sâm Sâm vào phòng cất ba lô, thuận tiện lau dọn phòng bếp, nhà vệ sinh cùng phòng khách, quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, sau đó mới bật đèn, ngồi xuống làm bài tập về nhà.

Có chút khó chịu.

Bụng cô truyền tới cảm giác đói bụng, Sâm Sâm cau mày, kiềm chế, tiếp tục làm bài tập.

Mất một nửa thời gian so với thường ngày để làm bài tập, Sâm Sâm lại mở một đề trên app, bắt đầu làm đề. Qua hai mươi phút, cô vẫn không thể buông xuống sự lo lắng và bất an trong lòng, dứt khoát thoát ứng dụng, mở trang Tieba của trường.

Có lẽ là vì cuối tuần, số người hoạt động trong Tieba nhiều hơn bình thường, một vài bài viết nóng hổi đã phủ kín các tòa nhà cao tầng. Sâm Sâm nhìn một chút, một số từ khóa đã thu hút sự chú ý của cô.

Tiêu đề: Có người đánh nhau ở trong nhà ăn, có bao nhiêu người thấy được?

Lầu 1: Cái thằng xui xẻo đó cả khuôn mặt đều bị dính thức ăn, hình như sau đó cũng ngất đi.

Lầu 2: Để lại tên trước khi HOT.

Lầu 3: Phía trước có hàng bán hạt dưa, đồ uống với ghế nhựa.

Lầu 4: Họ Lục cũng quá kiêu ngạo đi, đánh người xong liền bỏ đi mất, cũng không giải thích?

Lầu 5: Cái thằng xui xẻo đó là Giang Dương ở lớp ba, nghe nói sau khi bị đánh thì đi bệnh viện, mọi người nói xem cậu ta phải trả bao nhiêu tiền thuốc thang?

Lầu 6: Chỉ có mình tôi quan tâm đến nguyên nhân đánh người sao? Nghe nói là vì một nữ sinh.

Lầu 7: Không có hình ảnh, không phải sự thật.

...

Lầu 11: Là hồ ly nghiên nước nghiêng thành nào a, có ai có hình không?

Lầu 12: Yếu ớt hỏi một chút, không phải ai cũng nói Lục thiếu gia tính khí rất tốt sao? Có phải có hiểu lầm gì không?

Lầu 13: Xác định lầu trên là một fangirl mê muội.

Lầu 14: Fangirl chỉ liếm màn hình chứ không đăng bài, học kỳ này cậu ấy đã động tay hai lần, lần trước còn đánh huấn luyện viên!

...

Lầu 18: Cậu ta có vấn đề gì không? Mỗi lần đều động thủ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, cuồng bạo lực.

Lầu 19: Lầu trên +1

...

Lầu 22: Giang Dương quấy rầy một nữ sinh trong lớp bọn họ mới bị đánh, kết hợp với vẻ đẹp của bạn học mới là nữ sinh bên cạnh đăng một tư thế hoàn chỉnh hơn.

...



.......

Sâm Sâm lướt xuống dưới, tìm được một tiêu đề khác, được đăng vào mấy ngày khác, nhưng vẫn có người bình luận.

Tiêu đề: Có phải trường chúng ta có người đẹp vừa mới tới không?

Lầu 1: Hôm nay tôi có thấy một nữ sinh mặc đồng phục trường chúng ta, thật sự rất đẹp, tôi chụp được bóng lưng cậu ấy, mọi người xem xem.

Lầu 2: Tôi ổn.

Lầu 3: Lầu hai nhạt nhẽo cút đi, nhưng nói thật, bóng lưng này quả thật rất đẹp, chân thật dài.

...

Lầu 6: Có bạn học đi hỏi thăm, là ở lớp một, nghe nói tính cách rất tốt, hình như là học bá.

Lầu 7: Đôi chân này tôi có thể chơi một năm.

...

Lầu 13: Mới tới liền muốn ngồi kế bên Lục Thần Dục, còn cố ý ngã xuống trước mặt người ta, ở nhà ăn cố ý làm bẩn đồng phục cậu ấy, mời những người say mê ngôn tình tổng tài lên tiếng, trong tiểu thuyết có phải cũng có những loại trùng hợp như này không?

Lầu 14: Tôi còn tưởng là nữ thần, hóa ra lại là trà xanh.

Lầu 15: Dành hết cả tâm tư vào thủ đoạn, không biết là tới đi học hay là tới câu dẫn đàn ông!

Lầu 16: Tin mới! Lục Thần Dục vì cậu ấy ở nhà ăn đánh người!

...

......

Sâm Sâm tắt điện thoại, vô thức siết chặt cây bút đang cầm trong tay lại. Cô nhắm mắt lại, lần nữa mở điện thoại lên, vào lại đề bài trên app bắt đầu giải đề. Năm phút sau, trên tờ giấy nháp chi chít chữ, cô đột nhiên ném bút một cái, vo tròn tờ giấy nháp ném vào thùng rác, cả người nằm dài trên bàn.

Tại sao lại nói cô như vậy...

Sâm Sâm cắn chặt môi, khóe mắt ươn ướt, ngực ê ẩm, sự bất đắc dĩ và tức giận như màn sương dày thấm vào ngực cô, mặc dù rất kiềm chế nhưng vẫn phát tiết ra cửa. Qua một lúc lâu, cô từ từ bình tĩnh lại, tự an ủi mình: "Không sao, những lời đó không thể làm tổn thương mình được."

Chuyện này giống như chuyện đã xảy ra trước đây, cô đã chịu đựng được, mặc dù bây giờ vào học ở trường cao trung trọng điểm, nhưng bọn họ vẫn chỉ trích sau lưng cô.

Sâm Sâm chuyển hướng nhìn sang cửa sổ, nhìn đến ngẩn người. Trời tối, xa xa là một mảng đen, đêm mùa hề gió mang theo ấm áp thổi vào, thổi tan đi oi bức trong phòng. Ánh mắt cô không có tiêu điểm, như rơi vào nơi phương xa hư vô mờ mịt, cảm xúc dần bình tĩnh xuống.

Đột nhiên nghĩ đến cái người nóng nảy ngồi cùng bàn, buổi trưa Lục Thần Dục ở nhà ăn đẩy người kia, sau đó liền không thấy tăm hơi, Hàn Lâm Kiệt với Triệu Chiếu cũng cúp tiết.

Tính khí cậu thật không tốt nha. Từ lúc khai giảng đến giờ còn chưa đến một tháng, cậu liền động tay hai lần, thật là một người vừa không có kiên nhẫn lại hung dữ.

Đột nhiên lại giận như vậy, quả thực rất dọa người, cùng không biết sau khi đánh người xong cậu chạy đi đâu, có bị xử lý hay không.

Cô giống như, lại nợ cậu một ân huệ.

...

Sâm Sâm có chút mệt mỏi, suy nghĩ lung tung, cả người mơ mơ màng màng, cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, liền giật mình tỉnh lại, theo bản năng kêu: "Mẹ!"

Sâm Mạt Lệ cầm theo vài hộp thức ăn vào cửa, cất cao giọng trả lời: "Mẹ có mang cá kho về, hôm nay nguyên liệu đều tươi, tới nếm thử một chút."

Sâm Sâm rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, mang dép lê chạy ra ngoài, nhận lấy đồ trong tay Sâm Mạt Lệ, lại lấy đôi dép lên khác ra cho bà.

Sâm Mạt Lệ: "Đang làm bài tập?"

"Mới vừa làm xong." Sâm Sâm nói, "Con vừa giặt quần áo bẩn rồi."

"Việc trong nhà không cần con nhúng tay vào, nhiệm vụ của con là chuyên tâm học tập. Tuần này ở trường học vẫn tốt chứ? Không khí học tập trong lớp con như thế nào?" Sâm Mạt Lệ ngồi xuống ghế sô pha, ngoắc tay gọi Sâm Sâm tới.

Sâm Sâm đứng trước mặt bà, chắp tay sau lưng, giống như một đứa con nít đang báo cáo tình hình cho giáo viên, nói: "Tạm được, không khí học tập vẫn không thể so được với lớp hỏa tiễn* lúc trước, bất quá bọn họ không ảnh hưởng đến con."

*: có vài truyện thường đặt tên lớp như vậy, cứ như đang đọc cu Shin á =)))

"Vậy không được." Sâm Mạt Lệ nhướng mày một cái, quả quyết nói, "Loại chuyện như này ảnh hưởng từ từ, mẹ phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp con, để cho giáo viên xếp chỗ tốt cho con, con nên ngồi với những đứa thích học kìa."



Sâm Sâm không dám có ý kiến, chỉ có thể gật đầu: "Được." Dừng một chút, cô nói, "Ngày mai con đi mua mấy quyển sách tham khảo của Nhất trung Minh Thành đề cử cùng mấy quyển bài tập, trường con giáo viên giao bài tập không nhiều, sau giờ học con có tự học, làm đề một chút, để xem có hiệu quả không."

"Con có ý thức như này thì tốt." Sâm Mạt Lệ vui vẻ, yên tâm nói, "Buổi tối ăn gì?"

Con ngươi Sâm Sâm nhanh chóng chuyển động một cái, không chút do dự trả lời: "Con ăn một ít bánh mì, đang đợi đồ ăn đêm của mẹ."

"Vậy con mau ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng." Sâm Mạt Lệ đứng dậy, kéo áo trước ngực, ngửi một cái, tự mình chê, "Mẹ đi tắm, cả người toàn mùi khói dầu."

"Dạ." Sâm Sâm giúp bà cầm quần áo ngủ vào phòng tắm, mở hộp đồ ăn, nhìn tới nhìn lui, liền chọn hai miếng cá nhỏ, ăn cùng với nửa chén cơm.

-

Nhà sách lớn nhất thành phố Minh Thành nằm bên cạnh trường đại học, có hàng trăm đại lý ở đó, giá cả cũng rẻ hơn nhiều so với nhà sách Tân Hoa. Sâm Sâm thức dậy từ rất sớm, Sâm Mạt Lệ còn đang ngủ, cô luộc một quả trứng làm bữa sáng, xuống siêu thị nhỏ dưới lầu mua hộp sữa chua, chuẩn bị vừa đi vừa uống.

Ông chủ siêu thị là chủ nhà cô, có ấn tượng đối với Sâm Sâm, lúc tính tiền liền hỏi: "Cô gái, hôm qua tôi thấy cháu mặc đồng phục của Minh Đức, cháu là học sinh cao trung sao?"

"Đúng vậy." Sâm Sâm cười, lơ đãng nhìn ra ngoài, trong bụi cây ven đường tựa như có thứ gì đó đang di chuyển, một đôi mắt to tròn, cả người run rẩy, co lại.

"Con trai tôi cũng chẳng lớn hơn cháu bao nhiêu, đang học ở Tam Trung." Ông chủ siêu thị hớn hở nói, "Cháu cùng mẹ cháu... Không có người thân hay bạn tốt nào ở đây sao?"

"Không có." Sâm Sâm lắc đầu, cũng không ngại vấn đề này, suy nghĩ một chút, lại đến kệ hàng lấy một cây xúc xích giăm bông.

"Như vậy à." Ông chủ có chút xúc động, quét mã vạch cây xúc xích*, nói, "Chăm con một mình đặc biệt cực khổ, cháu trưởng thành phải báo đáp mẹ cháu thật tốt."

"Dạ." Sâm Sâm khéo léo mỉm cười, thanh toán tiền rồi ra ngoài, cô đi chậm về phía bụi cỏ, nhìn thấy một chú chó nhỏ cả người bẩn thỉu, ánh mắt bất lực. Nhìn thấy Sâm Sâm đi tới, nó trở nên sợ hãi, thấp giọng nức nở, vô lực giơ cái chân gãy lên, ánh mắt đặc biệt đáng thương.

Sâm Sâm đứng cách nó khoảng hai mét, lấy cây xúc xích ra, đưa ra trước mặt nó. Chú chó kia núp ở trong bụi cây, ban đầu không dám tiến lên, sau khi ngửi nhiều lần, rốt cuộc mới dè dặt ngậm lấy.

"Con chó kia vẫn còn ở đó!" Ông chủ siêu thị đột nhiên thò đầu ra từ quầy thanh toán, nhìn thấy Sâm Sâm đang đứng bên bụi cây, lớn tiếng nói, "Tối hôm qua tôi có thấy nó, có phải nó bị gãy chân rồi không? Gần đây có một quán thịt chó kinh doanh bất hợp pháp, luôn luôn có người trộm chó đem đi bán, nếu nó sợ như vậy, nghĩ là hôm qua nó sắp bị cho lên mâm rồi!"

Sâm Sâm: "Chú, có cách nào tìm được chủ của nó không?"

Một tiếng "Chú" lễ phép của cô làm cho ông chủ siêu thị trở nên cao hứng, vì vậy liền nhẹ nhàng nói với cô: "Con chó này nhìn như chó hoang, không có chủ, bây giờ lại bị gãy chân, rất khó tìm được người nguyện ý nhận nuôi nó, hay là cháu đưa nó đến trạm cứu hộ gần đây đi."

"Trạm cứu hộ ở đâu ạ?"

"Cháu chờ một chút." Ông chủ đi ra, hướng lên trên lầu hét to, "Lưu Hạo, xuống đây!"

"Làm gì?" Một nam sinh bất đắc dĩ đi tới mép giường, cậu đang bận trò chuyện trên WeChat, tức giận hét, "Con đang giúp em gái làm bài tập!"

"Con đưa em gái hàng xóm đến Thạch Đầu Oa** một chuyến đi, mang con chó hoang kia đi luôn." Ông chủ nói, "Không trễ bao nhiêu thời gian đâu, khi nào về thì tiếp tục!"

Nam sinh không khỏi kháng cực: "Tại sao con phải đi làm loại chuyện này?"

"Con xuống nhanh nhanh đi, tránh để người ta chờ lâu!"

Ông chủ hét một tiếng, nam sinh kia than thở, một bên xuống lầu, một bên trả lời WeChat bạn tốt: "...Tuần trước mới tới, ở trên tầng nhà tớ, dì đó nhìn rất trẻ, lại có con gái mười mấy tuổi, ba tớ có nhắc đến mấy lần, làm cho mẹ tớ sầu não mấy ngày."

"Con gái lớn như vậy à?" Đối phương là một nữ sinh, không khỏi có chút nhạy cảm, "Dáng dấp như thế nào?"

"Chưa gặp qua, bất quá dì đó thường đến mua đồ, tớ thấy trên tay dì ấy toàn những vết chai, có vẻ như là không thường chăm sớm, chắc là con gái dì ấy cũng không khá hơn chút nào..." Nam sinh đi tới cửa, vốn đã gõ được một đoạn dài, đang định bấm gửi, liền thấy nữ sinh trước mặt quay đầu lại.

Nam sinh kai sửng sốt một chút, ngón tay nhanh chóng xóa nội dung trước đó đi, vội vã đánh chữ: "Cứ như vậy đi."

Cậu cất điện thoại vào túi, đi về trước mấy bước, nhìn chú chó bẩn thỉu đang núp trong bụi cỏ. Cậu ngẩng đầu, hướng Sâm Sâm nở nụ cười thân thiện, khẽ ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Bạn học, cậu muốn đến Thạch Đầu Oa sao?"

"Đó là trạm cứu hộ sao?" Sâm Sâm hỏi.

"Đúng vậy." Nam sinh kia gật đầu, "Là do một ông già về hưu lập ra, nhận nuôi mười mấy con chó nhỏ, lớn, một mình nữ sinh như cậu đi sẽ sợ, để tớ dẫn cậu đi."

Người hàng xóm này cũng xấp xỉ tuổi cô, nhìn rất nhiệt tình, nhưng lúc này... Sâm Sâm có chút do dự. Cái tên là lạ này không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy, lần đầu gặp Lục Thần Dục hình như cũng là ở đó.

Hôm nay đi, không biết có gặp cậu hay không...

- ---

*: Mọi người biết khúc này trong QT nó dịch là gì không? Xúc xích là "lửa chân tràng" mã vạch là "con ngựa", vì vậy ghép lại câu này là "lửa chân tràng quét con ngựa" =))))) Thề là lúc đầu đọc tui không hiểu gì luôn á, phải nhìn đi nhìn lại mới hiểu được, edit lâu lâu có mấy cái mệt ghê á =))))))

**: Trong chương 1, khi Sâm Sâm nói chuyện với bé gái đã có nhắc đến từ này. Trong QT dịch là "đá ổ", tui đọc không hiểu mới chỉnh qua tiếng Trung để cop lên gg dịch, gg nó cũng dịch là đá ổ, lại kiếm mấy trang khác cũng dịch như vậy, tui tức quá mới để nguyên. Đến hôm nay coi bên Hán Việt của QT thì thấy nó để là "Thạch Đầu Oa", tui lên gg kiếm không thấy mà trong QT cũng viết hoa nên để Thạch Đầu Oa luôn, chương 1 tui cũng sửa lại rồi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook