Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học

Chương 51: Xuân phân (4)

Thạch Đầu Dương

11/09/2021

Nam nhân trung niên cầm chiếc vali kỳ lạ một mình tìm đến cửa tên là Lý Trung Lâm, đúng như Tiêu Nam Chúc đoán lúc đầu, đây quả thật là một đại nhân vật thân phận hiển hách, lai lịch lại lớn đến mức Tiêu Nam Chúc cũng có chút không dám tin.

Dẫu sao ban đầu nhìn dáng vẻ chật vật thất thố của người này kiểu gì cũng chẳng giống thân ngụ nơi cao, có điều sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp y đưa cho mình, Tiêu Nam Chúc đã lập tức nhớ ra rốt cuộc y là ai. Với tư cách là một nam nhân vô vị thỉnh thoảng chỉ xem vài chương trình quân sự mà nói, lúc trước anh căn bản sẽ không chú ý đến vị lãnh đạo chính phủ mà chỉ mỗi dịp đại hội mới xuất hiện trên bản tin thành phố này, nhưng kể từ đoạn thời gian mấy quý phu nhân anh kết giao được ở chỗ bà Vương Lệ nhốn nháo thêm wechat của anh, thì thường hay share mấy tin đồn bát quái mà chỉ có những nhân sĩ thượng tầng như họ mới biết được trong vòng bạn bè, Tiêu Nam Chúc cũng vì đã tám với họ nhiều lần mà bị kéo vào cái group này. Trùng hợp gần đây drama hot nhất mà mỗi ngày anh vừa login vào đều thấy mấy bà chính khách kia đang hít là những chuyện xui xẻo xảy đến với nhà của Thị trưởng Lý.

Đầu tiên là vợ chết, sau đó cô con gái duy nhất cũng chết luôn. Rõ ràng vị Thị trưởng Lý này bất kể xét từ tác phong hay thành tích thật thì đều rất tốt, nhưng một năm mới này vừa mới bắt đầu, y cứ như chọc phải thứ gì xui lắm mà xu cà na kinh khủng khiếp.

Bởi vì nhậm chức Thị trưởng ở thành phố Y cũng gần 5 năm trời rồi, cho nên vị Thị trưởng có thành tích xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ này đã chuẩn bị sẵn sàng để lên tỉnh nhậm chức. Vào thời điểm mấu chốt thế này mà một đống chuyện như vậy lại liên tiếp xảy đến với y, điều này không khỏi khiến người ta lo nghĩ cho tình cảnh hiện giờ của y.

Là người giờ khắc này đang mặt đối mặt với vị Thị trưởng Lý nọ, sau khi nghe y nói trên trời dưới đất lộn xà lộn xộn cả buổi trời, Tiêu Nam Chúc không nhịn được bảo Xuân Phân bưng lên cho y chút trà phúc trạch cho đỡ sợ. Uống xong trà phúc trạch, Thị trưởng Lý Trung Lâm cuối cùng cũng khôi phục ít dáng vẻ thường ngày, đầu tiên là ho khan kịch liệt một tiếng, sau đó mới như kiệt sức mà nói với Tiêu Nam Chúc.

"Xin lỗi... Vừa nãy tôi thất thố thật, tôi mất ngủ nửa tháng rồi, vẫn luôn dùng thuốc, gần đây còn gặp bác sĩ tâm lý 2 lần... Thật ra là thư ký của tôi giới thiệu chỗ anh cho tôi, mới đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng mà chuyện cầu lớn Tân Giang tôi cũng có nghe thấy, chỉ là do loại chuyện thần thần quỷ quỷ này luôn không thể nói huỵch toẹt ra nên không dễ quản... Có điều khi thấy kết quả điều tra cuối cùng mà Cục Công an thành phố đưa, tôi đã tin anh có thần thông thật... Tôi cũng không dám tìm người khác để hỏi giúp chuyện này, nên chỉ có thể tự mình đến đây. Hơn nữa chuyện này không chỉ liên quan đến một mình tôi, mà còn liên quan đến an nguy của toàn thành phố Y. Vậy nên mặc kệ thế nào, vẫn xin lịch sư Tiêu có thể nể mặt tôi, giúp tôi hóa giải vấn đề khó khăn này..."

Nói xong, trong thần sắc trái lại có thêm mấy phần nghiêm nghị. Tiêu Nam Chúc không ngờ một chuyện nhìn như đề cập đến việc mật xấu xa trong nhà lại sẽ phức tạp đến thế, cho nên biểu tình cũng có hơi nghi hoặc. Có điều ông sếp này nói chuyện rất khác, nói vài câu đã lôi an nguy gì đó của thành phố Y vào rồi, nghe còn rất dọa người. Vậy nên sau khi chuyển đường nhìn đến chiếc vali đen trên bàn trà, Tiêu Nam Chúc chợt nhíu mày, cũng không giấu chuyện mình đã biết thân phận của y, chỉ đặt ngón tay lên mặt của chiếc vali đen gõ gõ rồi mở miệng nói.

"Tôi dễ bàn lắm, nếu Thị trưởng Lý ngài đã tìm đến tôi thì nên tin tưởng tôi, có đều dù sao ngài cũng phải nói cho tôi biết trước, đây rốt cuộc là thứ gì?"

Câu hỏi này của anh làm sắc mặt Lý Trung Lâm tái nhợt, dường như nghĩ tới thứ gì đó rất đáng sợ, cả nửa ngày vẫn không mở miệng. Đúng lúc Xuân Phân đang nằm ườn trên đầu gối của Tiêu Nam Chúc quậy không ngừng, Tiêu Nam Chúc bèn cúi đầu, cau mày xoa đầu tiểu nha đầu này. Lý Trung Lâm theo bản năng nhìn tiểu cô nương cả người xanh non, trông vô cùng đáng yêu thơ ngây này một cái, sau đó sắc mặt chợt lóe đôi chút thất vọng và căm thù, y trầm giọng mở miệng.

"Thật không dám giấu, thứ đựng bên trong là... Thái tuế..."

Lý Trung Lâm vừa dứt lời, cả Tiêu Nam Chúc và Xuân Phân đều ngẩng đầu lên theo bản năng. Có lẽ nhìn ra họ đều hiểu rõ đây là thứ gì, nên tâm tình Lý Trung Lâm cũng có vẻ càng lúc càng phức tạp. Thế nhưng chuyện này kể ra thì tất cả đều phải trách y tự cho mình là đúng, rơi vào hoàn cảnh hiện tại cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Đôi mắt y lập tức đỏ hoe, Lý Trung Lâm run rẩy mở miệng nói.

"Đều là cái ngu của tôi... hại vợ tôi cũng hại luôn con gái tôi. Tôi chỉ nghe nói đây là đồ quý, ăn rồi có thể không bệnh không tai, nhưng lại không biết mạo phạm nó là phạm vào đại kỵ, về sau sẽ phải trả cái giá gấp trăm gấp ngàn lần... Giờ thứ này tiễn cũng tiễn không đi, tôi bít đường thật rồi nên mới đến tìm anh..."



Lời của Lý Trung Lâm làm Tiêu Nam Chúc mím chặt khóe miệng, kể từ khi nghe thấy hai chữ "Thái tuế" thì sắc mặt anh vẫn luôn không tốt, dẫu sao nếu phạm vào tai họa tầm thường thì cũng còn dễ xử, nhưng Thái tuế này đâu phải thứ tầm thường, hại anh nhất thời thật sự không biết nên trả lời thế nào. Mà Xuân Phân hình như cũng bị hai chữ "Thái tuế" này dọa sợ không nhẹ, trực tiếp nhoài người đến bên lỗ tai Tiêu Nam Chúc, nhỏ giọng nói.

"Lịch sư, phạm vào Thái tuế luôn là cửu tử nhất sinh đó, ngài bảo ta dự bảo thời tiết còn được, chứ loại tai họa này... ta ta... ta sợ lắm..."

Lời của Xuân Phân không tính là khoa trương, Tiêu Nam Chúc dời ngón tay vốn dừng trên chiếc vali đen kia ra đôi chút, dường như cũng sợ phạm vào kiêng kỵ của Thái tuế trong đó, có điều người này đã cầu đến trước mặt mình, tất nhiên anh cũng phải nể mặt nghĩ thử cách cho vị Thị trưởng Lý mệnh không được tốt này. Sau khi hồi tưởng lại các điển cố truyền thuyết liên quan đến phạm vào Thái tuế ở trong đầu theo bản năng, Tiêu Nam Chúc cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao vị Thị trưởng Lý này lại xu cà na đến thế.

Thái tuế, còn gọi là Tuế tinh. Trong châm ngôn thường hay nói lưu niên bất lợi phạm Thái tuế, chính là nói về thứ này. Lý giải về thứ này có rất nhiều, hiện giờ tổng kết lại cả thảy cũng không biết những cái nào là thật những cái nào là giả, có điều theo như Tiêu Nam Chúc biết, thì cách lý giải của các triều các đại về Thái tuế đơn giản chia làm hai loại.

Loại thứ nhất nói nó là một ngôi sao hung sát trên trời, hễ sau khi nhân gian xảy ra chiến tranh, tai họa này nọ là sẽ dùng hình dạng nào đó không xác định để xuất hiện ở một nơi. Bởi vì hình dạng kỳ dị, nghe đâu ăn vào còn có công hiệu cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão, thế nên phàm là Thái tuế được đào ra đều sẽ có giá trị liên thành, dẫn tới loài người tranh nhau cướp đoạt. Có người nói Từ Hi, Hồng Tú Toàn và Viên Thế Khải đều đã từng ăn thứ này. Bởi vì trận chiến khiến Trung Quốc chịu đủ mọi khuất nhục kia, nên chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, Tuế tinh đã xuất hiện những ba lần.

Từ Hi tất nhiên là vì ngồi ở đỉnh hoàng quyền nên có thể thưởng thức được loại trân tu mỹ vị này, đối lập với bà, Hồng Tú Toàn và Viên Thế Khải lại là vì trên tay họ nắm giữ quyền lợi tuyệt đối ở các thời kỳ khác nhau. Vãn Thanh đương thời không ít tiểu thuyết chí quái ghi lại phương pháp lúc vị lão Phật gia có đời sống xa hoa này thực dùng Thái tuế, nói rằng mỗi miếng thịt của Thái tuế đều là sống, sau khi cắt sống vẫn sẽ chảy máu, bởi vì phải ăn một miếng tươi sốt nhất, thế nên mỗi lần đều phải ở trước mặt lão Phật gia mới có thể đích thân xuống dao trụng dầu.

Hồng Tú Toàn sau khi làm vua một cõi đã nghe nói đến cách lý giải này, bèn bảo thuộc hạ đi tìm Thái tuế ăn rồi có thể giữ mãi tuổi xuân kia ở khắp nơi, nhưng chờ sau khi tìm được thì người huynh đệ kết nghĩa của hắn là Dực Vương – Thạch Đạt Khai đã ăn mất Thái tuế trước hắn. Kết quả cuối cùng chính là Hồng Tú Toàn theo đuổi trường sinh đã đích thân lăng trì sống Thạch Đạt Khai, rồi ăn tươi nuốt sống hơn ba nghìn mảnh máu thịt trên khắp cả người hắn.

Những câu chuyện này nghe vào phần lớn đều có chút cổ quái, dẫu sao nếu Thái tuế thật sự hữu dụng, thì không lý nào Hồng Tú Toàn và Từ Hi đều từng người không được chết tử tế. Có điều vẫn còn một cách lý giải nữa mà Tiêu Nam Chúc cảm thấy đáng tin hơn chút, bởi vì trong lý giải này có nhắc đến Thái tế hoàn toàn chính là tai họa của bản thân.

Ai cầm đi Thái tuế, chính là đem đi tai họa. Vì mọi người theo đuổi công hiệu này, nên thường sẽ thực dùng Thái tuế, lúc này Thái tuế sẽ bị chọc giận, bắt đầu gieo rắc tai họa. Bởi vì máu thịt của nó vốn phải thực dùng thịt người máu người bổ dưỡng nhất để tu bổ, thế nên mất đi bao nhiêu xác thịt, nó sẽ phải đòi lại gấp trăm gấp bội, mãi đến khi vết thương của mình phục hồi như cũ mới chịu rời đi, đợi đến lần tiếp theo bị đào ra, sẽ lại rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính mới.

Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc không nhịn được phát lạnh trong lòng một trận, những tai họa trước đây nói thế nào cũng có thể dùng bạo lực để giải quyết, nhưng Thái tuế này anh vẫn không dám ra tay thật. Dẫu sao mình chọc đến phiền phức là chuyện nhỏ, lỡ mà khiến cho người trong toàn khu vực thành phố Y chôn cùng như lời của Lý Trung Lâm thì mới là tội nghiệt. Lý Trung Lâm thấy anh im thin thít, lường trước anh có hơi do dự, cho nên nhanh chóng mở miệng đầy sốt ruột.

"Khoảng thời gian này tôi cũng tìm rất nhiều người để hỏi, bọn họ một số thì thuận miệng lấy lệ, một số thì thừa cơ lừa tiền, nói chung không một ai thể hiện được bản lĩnh thật sự... Tuy mấy năm qua tôi ngồi ở chức vị quan trọng nhưng nói thật tích góp cũng chẳng nhiều, nhưng mà chỉ cần lịch sư anh ra giá, tôi có bán bất động sản bán xe cũng bằng lòng..."

Thái độ này của Lý Trung Lâm làm Tiêu Nam Chúc nhất thời khó nói được gì, dẫu sao Thị trưởng Lý trông mặt mày anh tuấn, phúc khí tràn đầy, chỉ là một chấm xanh đen dưới mũi kia đã báo trước thế nào cũng gặp bất hạnh về mặt gia đình, những mặt khác thì trên người y một không mùi rượu, hai không sắc, ba không tham lam, trái lại rõ là một người đứng đắn thật sự.

Người như vậy gặp phải chuyện thế này chắc kèo không phải do bản thân y, nói mệnh không được tốt còn hợp lý hơn nhiều. Có điều nói thì nói vậy thôi, chứ Thái tuế real Tiêu Nam Chúc vẫn chưa từng thấy thật, vuông hay dẹp anh cũng không biết, bây giờ Lý Trung Lâm nói đây là Thái tuế, không chừng lại là thứ tào lao gì đó mua trên Taobao. Mắt thấy chiếc vali chứa Tuế tinh xúi quẩy kia ở trước mặt mình, Tiêu Nam Chúc nhíu mày day day trán, bỗng chìa tay kéo chiếc vali vẫn luôn đóng đó tới gần mình hơn, sau đó mở khóa chốt ra.



"Lịch sư, ngài cẩn thận chút!! Ta... ta ta đến bảo vệ ngài!!"

Xuân Phân thấy thế hô to gọi nhỏ chắn trước mặt Tiêu Nam Chúc, Tiêu Nam Chúc liếc nhìn cô nàng một cái, tức giận bảo cô nàng xê qua kia. Lý Trung Lâm vừa thấy vali sắp mở ra sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Còn Tiêu Nam Chúc, sau khi cẩn thận mở ra một kẽ hở, thứ anh nhìn thấy chính là một vật thể hình bướu thịt mọc lông trắng cuộn tròn trong vali trong tình trạng hô hấp rất khẽ, mà tầng ngoài hệ thống da của nó rõ ràng có một miếng vết thương không được chữa trị.

"Miếng đó tôi bảo con gái tôi ăn rồi... Tôi tưởng cái đó có thể trị khỏi bệnh của nó, nhưng nó vẫn đi rồi... Nó còn nhỏ thế kia, từ nhỏ thân thể đã không tốt, bác sĩ nói nó chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi, nhưng vợ tôi và tôi đều không tin... Rõ ràng là tôi muốn nó khỏe lên mới cho nó ăn mà, vậy mà lại khiến cho nó mất luôn cả thời gian cuối cùng ở bên chúng tôi... Người làm bố như tôi thật sự đáng chết..."

Nghiến răng nghiến lợi nói xong, đôi mắt Lý Trung Lâm đỏ bừng nhìn chằm chằm Thái tuế bất động, toàn thân tuyết trắng kia, dường như có thể khóc rống lên bất cứ lúc nào. Mắt thấy người cha này vì những bài thuốc dân gian mê tín mà nếm trải nỗi đau mất con gái rượu, Tiêu Nam Chúc cũng không nói mấy lời an ủi suông cứng nhắc này nọ, chỉ nặng nề đậy chiếc vali lại, giũ giũ điếu thuốc trong tay rồi trầm giọng mở miệng nói.

"Ngài mua được thứ này từ đâu? Là ai nói cho ngài biết đây là Thái tuế?"

Vừa nghe lời này thần sắc đột biến, Lý Trung Lâm sửa sang ngôn ngữ kỹ càng một chút, hồi lâu sau mới nói với Tiêu Nam Chúc hết mọi ngọn nguồn. Mà nghe y từng chút từng chút kể rõ chân tướng của sự việc này, Tiêu Nam Chúc cũng coi như đã rõ Thái tuế hàng auth đúng giá trong chiếc vali này từ đâu mà đến.

Lý Trung Lâm là Thị trưởng của thành phố Y, trước đây cũng đi lên từ cơ sở. Vì y làm quan thanh liêm, làm người đoan chính, nên có những người muốn thông qua tiền tài để đả động y là rất khó. Cả đời y không một nhược điểm nào khác, ấy nhưng thân thể con gái một luôn không tốt chính là nỗi khúc mắc lớn nhất của y, rất nhiều người biết nội tình thấy vậy sẽ muốn ra tay từ mặt này, thế nhưng vẫn trước sau vô dụng, bởi lẽ phàm là người từng nghe ngóng đều sẽ biết bệnh của con gái Thị trưởng Lý là bệnh nan y, trừ phi có thể thỉnh được Hoa Đà tái thế đến cứu con gái của y, bằng không việc này vẫn chỉ toi công. Mà dưới tình huống thế này, lại có một người làm ăn của thành phố tìm tới Lý Trung Lâm vì một hạng mục của chính phủ, còn mang đến một tin tức tốt mà y khó lòng tin nổi.

Người làm ăn này họ Tưởng, trước đây gã có một người bạn cũ có quặng mỏ ở tỉnh O. Khi đó khai thác mỏ còn chưa nổi, người đó rất có bài bản mua hẳn cả đỉnh núi cho những người sống trên núi đào mỏ, chưa đến mấy năm đã kiếm được nửa số gia sản sau này. Vì người dân trên núi rất nghèo, nên ông chủ này không cần tốn bao nhiêu tiền đã thuê được cả làng lẫn già lẫn trẻ, thế nhưng vào một hôm nào đó khi những công nhân này xuống quặng, không biết sao lại đào ra được một thứ kỳ lạ toàn thân tuyết trắng.

Các công nhân bên dưới quặng mỏ vừa trông thấy đã giật cả mình, nhưng cũng không dám làm gì thứ này, dẫu sao cũng là người luôn ở trên núi, tất nhiên hiểu rõ có một số thứ không thể tùy tiện mạo phạm. Bạn của ông chủ Tưởng trái lại không hiểu những điều này, bèn thuận miệng bảo giữ thứ này lại đừng ném đi, rồi gọi một số người già ở gần núi đến xem thử. Sau đó có một thầy lang địa phương sắp 80 tuổi vừa trông thấy nó đã lập tức sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất dập đầu 8 cái với cái bướu thịt trắng xóa này.

Công nhân một vòng đều bị thầy lang dọa tới mức không dám nói chuyện, bạn của ông chủ Tưởng tất nhiên cũng cảm thấy ù ù cạc cạc. Chờ sau khi ông lão dập đầu đến mức máu chảy đầy đầu, run lẩy bẩy bắt đầu nói chuyện, thì bọn họ cuối cùng cũng biết thứ cổ quái bị một cây xẻng đào ra này đến tột cùng là thứ gì.

Thái tuế thần kỳ, tai tinh trời sinh nghe nói có công hiệu trường sinh bất lão. Bạn của ông chủ Tưởng vừa nghe đã thấy buồn cười, trong lòng cũng không tin cái lão mù chữ căn bản chưa từng đọc sách, ở miết trên núi này lắm. Nhưng ánh mắt hoảng sợ và lời nói không giống giả bộ của thầy lang kia vẫn luôn truyền vào trong tai gã, thế nên sau khi gã mang bướu thịt màu trắng này về thì suốt nhiều ngày vẫn chẳng thể ngủ ngon. Nhưng chuyện xảy ra vào mấy hôm sau, lại khiến nam nhân vốn không tin vào những thứ như vậy hoàn toàn tin tưởng lý giải này, mà đây cũng là căn nguyên dẫn đến một trong hàng loạt những chuyện xảy ra.

- ---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook