Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Chương 10

A Đồng

02/08/2013

“ Ngươi ở trên này chờ ta?”

Bảo Oa một bên hỏi Vân Chinh Phong đi theo phía sau, một bên hào phóng đem đai lưng cởi xuống, bỏ đi quần áo, trên thân người bạch ngọc chỉ còn lại hai mảnh nội y nhỏ xíu.

Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình thản, nhìn y phục mỏng manh trên người không đủ để che hết cả nơi tư mật, hai đỉnh phong sơn ngạo nghễ ẩn ẩn hiện hiện trước mặt Vân Chinh Phong.

Trừ bỏ thiên tính lớn mật, nàng từ nhỏ đã theo nhóm hổ mẫu vào bí đạo học thuật, bên cạnh nàng, nam nhân chơi đùa từ nhỏ đến lớn chỉ có đại ca cùng Vân Chinh Phong, những nam nhân khác căn bản không thể tiếp xúc với nàng, chỉ dùng thái độ cùng ngữ khí cung kính từ xa mà nhìn nàng.

Hơn nữa, nàng cùng hắn chơi đùa, tắm biển ngoạn hồ không biết bao nhiêu lần. Mới trước đây bọn họ ngay cả một mảnh vải cũng không mặc, không phải cũng ở chung một chỗ sao? Huống chi trên người nàng còn có một bộ nội y nha, không phải trống trơn, cái gì cũng không mặc! Bảo Oa nghĩ thầm trong lòng.

Đứng ở nàng phía sau, Vân Chinh Phong thấy nàng động thủ thoát y, ngay cả nửa điểm do dự cũng không có, gọn gàn cởi xuống y phục của chính mình, “ Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống!”

Hắn đem mái tóc dài so với nữ nhân còn xinh đẹp mượt mà hơn ở phía sau búi lại gọn gàng, trên người cũng chỉ còn lại độc một cái tiết khố, đi đến bên cạnh Bảo Oa, dùng ngữ khí kiên định nói:

“ Vạn nhất Hổ hoàng ngày nào đó tâm huyết dâng trào lại chạy tới làm cho Quỷ Xà vương cắn cho một ngụm, ta còn biết chỗ mà đi lấy cây “vạn tuế tử trăm độc”.”

“ Hừ! Nếu hắn dám đùa giỡn ngu ngốc một lân nữa, cho hắn chết đi cũng tốt lắm, đỡ phải lãng phí tài nguyên.”

Bảo Oa thật sự là đối với đại ca cùng cha khác mẹ vừa tức vừa thương, sợ là khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn sẽ vì sắc đẹp mà không muốn sống.

Miệng nàng nói ra những lời ác độc, nhưng động tác vẫn không dừng lại, khom người đem mái tóc dài cột lại, đồng thời thu gọn mớ y phục bừa bãi nàng vừa mới vất xuống.

Đứng ở tại chỗ, Vân Chinh Phong đang nhìn nàng vô tư lộ ra cặp đùi dài thon đẹp, cân xứng, trong mắt đột nhiên nổi lên một tia ngân quang, mặt hiện lên một thần sắc khó lý giải, “ Có người nhìn thấy sẽ không hay!”

Hắn cảm giác được một cỗ áp lực cường đại theo phía sau mà đến, khi hắn nhận ra người đang đứng phía sau, nhìn Bảo Oa trước mắt đang “hào phóng” triển lộ thân hình chính mình, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa.

Tiểu nha đầu này từ nỏ đến lớn chưa bao giờ biết sợ ai, cuối cùng cũng có người quản giáo !

“ Đúng vậy! Chờ ta đem cái mạng nhỏ ngu ngốc của hắn giữ lại, ta sẽ hảo hảo trừng trị hắn, không cho hắn cứ hễ ba năm là lập một vương phi, hết nữ nhân này rồi nữ nhân khác, cuối cùng lại làm ra đại họa, ta không làm cho hắn sửa đổi ta không lấy tên là Bảo Oa!” Bảo Oa đang nóng giận bừng bừng, nên không phát hiện Vân Chinh Phong đang mỉm cười chế nhạo, mà đối tượng chính là nàng.

Chỉ là khi đã nghe được thanh âm chế nhạo của hắn, ngẩng đầu, đang muốn mắng hắn cười đến ghê tởm thế nào, thì đập vào mắt nàng lại là vẻ mặt tức giận của Kích Liên Thiên. “ Di? Liên lang, chàng sao lại ở đây?….nhanh như vậy đã…”

Nhìn đến hoa cả mắt, Kích Liên Thiên dùng tốc độ thần tốc rút ngắn khoảng cách mười bước giữa hắn và Bảo Oa, chỉ trong nháy mắt, gương mặt đen sì đã kề sát gương mặt xinh xắn của nàng.

Bàn tay to của hắn vung lên, đem áo choàng trên người bao bọc lấy thân người của Bảo Oa, cắn răng, trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của người yêu.

“Nàng sẽ mặc như vậy đứng ở trước mặt nam nhân?”

“ Nam nhân?”

Bảo Oa mở to đôi mắt tròn xoe, trong lòng đột nhiên thấy hành động của Kích Liên Thiên thật giống với đại ca ngu ngốc của nàng.

“ Ác! Chàng nói “ẻo lả” nha? Ta không phải đã nói cho chàng hiểu rồi sao? Ta căn bản không xem hắn là nam nhân, vì cái gì không thể mặc như vậy? Ta cũng không phải không có mặc gì nha!”

“ Không phải nàng không xem hắn làm nam nhân, hắn liền thật sự không phải nam nhân, nàng rốt cuộc…… Rốt cuộc có hiểu hay không nha?” Kích Liên Thiên tức giận đến ngay cả nói đều nói không rõ, lại thực không thể nhẫn tâm mà trách nàng, nói xong lời cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi một câu bất đắc dĩ như vậy.

Chưa bao giờ có ai dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng dù chỉ một câu, hôm nay nếu đổi thành người khác như vậy đối với nàng nói chuyện, đừng nói là có thể mạng nhỏ khó bảo toàn, ngay cả gia quyến cũng khó tránh khỏi liên lụy a, nàng đường đường là công chúa Ngọc Hổ tộc, hơn nữa lại là thánh nữ địa vị tối cao nha!

Nhưng hiện tại người đang đứng ở trước mặt nàng không phải ai khác, mà là tiểu oan gia mà nàng yêu say đắm a!

Vì thế Bảo Oa cụp mi mắt, khóe miệng cong lên, dùng một nụ cười xinh đẹp, quyến rũ trấn an nam nhân trước mặt.

“ Tốt lắm, ta về sau sẽ chú ý , nhưng hôm nay có thể ngoại lệ một lần được không, nếu mặc nhiều quần áo hơn ta sẽ không thể bơi được ……”

“Hai người các ngươi đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình .” Nam chính đã xuất hiện , kẻ ngoài cuộc cũng nên thức thời mà rút lui, Vân Chinh Phong từ lúc Kích Liên Thiên xuất hiện liền đem y phục mặc trở lại trên người.

“ Kích huynh, nơi này giao cho huynh, ta quay về trước chuẩn bị.”

Nghe được thanh âm của Vân Chinh Phong, Kích Liên Thiên mới xoay người ngượng ngùng nói: “ Hổ tướng quân, thất lễ rồi, đến mà chưa kịp thông báo với tướng quân một tiếng đã vội vàng……”

Vân Chinh Phong nhấc tay, “ Được rồi, đừng một câu “tướng quân” hai câu “tướng quân” đi , gọi ta Chinh Phong là được rồi, chờ sau khi Bảo Oa lấy được cây “vạn tuế tử trăm độc”, chúng ta sẽ tiếp tục hàn huyên!”

Sau khi nói xong, hắn tiêu sái xoay người rời đi, hướng về nhóm vu nữ vừa mới dẫn đường cho Kích Liên Thiên.

Mà Kích Liên Thiên đương nhiên cũng không có khả năng để cho Bảo Oa một mình xuống biển, hắn bắt đầu động thủ thoát y. (há há, làm tiểu hổ riết ta nhạy cảm với hai từ “thoát y” này lắm nha!!! ^^)

“Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống……”

“Chờ một chút!” Bảo Oa đè lại bàn tay đang xốc quần áo lên của Kích Liên Thiên.

“ Chàng biết bơi sao?”

“ Biết! Bơi lội với ta mà nói không là vấn đề, nàng yên tâm……” hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, trộm hương.

“ Giúp ta cởi y phục ra.”

“Vậy chàng trước hãy ngậm cái này trong miệng, nhớ kỹ, sau khi nhập vào hải lý tuyệt đối không được nhả ra, bằng không khi lặn xuống đáy biển, nếu có sơ sót gì, hậu quả khó lường được .”

“ Đây là cái gì?”

kỳ thật năng lực của bọn họ mà nói, lặn vào đáy biển cũng không phải chuyện khó khăn lắm, chính là hoàn cảnh thay đổi, khó có thể bảo đảm được an toàn tuyệt đối được.

“ Đến, để ở dưới lưỡi.” nàng đương nhiên hiểu được bọn họ xuống biển không có vấn đề, nhưng vì đề phòng những rủi ro có thể xảy ra, vẫn là có chuẩn bị hoàn hảo vẫn tốt hơn.

“ Đây là “lâm thủy ngọc” của tiểu công chúa Nhân Ngư tộc tặng cho ta, nó có thể giúp chúng ta khi ở dưới đáy biển vẫn có thể cảm thấy bình thường như khi ở đất liền, là bảo vật hiếm có a!”

Nàng cũng ngậm lấy một hạt ngọc, mới động thủ giúp hắn thoát y.

Lặn vào biển, nước bao lấy toàn bộ cơ thể. Những mảnh vải mỏng manh nhanh chóng được thấm ướt, dán sát vào thân thể mỹ miều của Bảo Oa, những đường cong nữ tính mềm mại dưới mặt nước càng tăng thêm vẻ mỹ lệ, mê hoặc.

Hai tay nhỏ xinh xẻo khỏa nước, chân thon dài đẩy nước, chỉ vài động tác, đã lặn sâu xuống đáy đại dương.

Nàng xuyên qua dãy san hô sống động hoàng kim, lướt qua thảm hải quỳ dày đặc, mềm mượt, sặc sỡ loá mắt, với những bầy cá đáng yêu lấp ló bên trong, sau đó bơi vào một vùng biển với những rặng đá cao, che khuất lẫn nhau, tạo thành một khung cảnh thần bí.

Xác nhận địa điểm không có sai lầm, nàng quay đầu nhìn Kích Liên Thiên vẫn đang ở sát bên cạnh, bởi vì trong miệng cả hai đều hàm chứa lâm thủy ngọc nên đều mở miệng, nàng dùng biểu tình nghiêm túc đối hắn nói:

“ Liên lang, đợi lát nữa khi ta duỗi tay ra, chúng ta sẽ lập tức lui lại, trăm ngàn lần cũng không được có một chút chần chờ……”

Nàng nhìn Kích Liên Thiên, sau khi hắn gật đầu, mới quay lại, ánh mắt chăm chú nhòm vào một rặng đá ngầm màu ánh bạc, biểu tình ngưng trọng



“Chuẩn bị ……”

Kích Liên Thiên bị thái độ chuyên chú của Bảo Oa làm kinh động, lực lượng toàn thân chuyển khởi, trừ bỏ chuẩn bị tốt cho việc bảo hộ nàng ở vòng ngoài, tinh thần cũng tập trung đến cao độ, tùy thời đều có thể mang nàng thoát khỏi nguy hiểm.

Bảo Oa tinh tường biết chính mình đang đợi cái gì, nhưng Kích Liên Thiên lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng chăm chú nhìn rặng đá ngầm màu bạc.

Ngay tại thời điểm Kích Liên Thiên thiếu chút nữa nghĩ đến Bảo Oa là đang đùa giỡn hắn, đột nhiên rặng đá màu bạc kia chuyển mình, ở giữa khe đá chuyển động, tách ra, như một cái miệng lớn từ từ mở ra.

Ngay tại giây phút đó, Bảo Oa nhanh tay với vào cái khe đỏ tươi đang mở ra của dãy đá ngầm.

Lúc này Kích Liên Thiên chỉ kịp nghe được trong đầu truyền đến một tiếng kêu to cao vút.

“ Liên lang, đi mau!”

Hắn căn bản vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, mặt biển lại chấn động dữ dội, chỉ thấy bờ vai của hắn bị Bảo Oa nắm chặt, kéo đi, hắn chỉ biết dựa theo lực đạo của nàng mà ngây ngốc tiến theo, động tác vì thế mà có phần trì hoãn, mất đi linh hoạt.

Bọn họ nhanh chóng vùng vẫy trong hải lý, Bảo Oa toàn thân dường như chấn động, phương hướng tán loạn, Kích Thiên Liên trong lòng một bụng nghi hoặc, tuy rằng rất tò mò nhưng vẫn theo bản năng tiến lên phía trước, theo sát nàng.

Nhưng là hắn vẫn là không áp chế nổi cảm giác tò mò mãnh liệt, vì thế khi đã bơi được cách dãy đá ngầm kia một khoảng, hắn dừng lại một chút, quay đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho Bảo Oa lo lắng bỏ chạy hớt hải như vậy.

Khi hắn quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt thật làm cho hắn khinh hãi. Nguyên lai vừa rồi còn là một rặng đá ngầm màu bạc bất động, giờ phút này lại biến thành một khối vật thể hình dạng bất định, đỏ tươi như máu, vươn ra vô số xúc tu, mà những xúc tu này chính là hướng họ lao tới.

Ngay tại giây phút hắn quay đầu nhìn lại, giây phút hắn chần chờ do dự, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, năm sáu cái xúc tu đỏ tươi đã muốn bươn tới, chuẩn bị quấn lấy chân hắn, thì trên vai truyền đến một lực đạo, trong giây phút sinh tử đó, vừa vặn kéo hắn thoát ra khỏi những cái vòi như bạch tuộc.

“Còn xem!Ngươi muốn cho ta làm quả phụ sao?” Nàng gấp đến độ đem hết khí lực kéo hắn một phen, vì cứu mạng, nàng mới mặc kệ nói ra những lời có bao nhiêu khó nghe a!

Cánh tay bị kéo mạnh đến phát đau làm cho hắn phục hồi tinh thần lại, cũng vì thanh âm của nàng có bao nhiêu nghiêm khắc, có bao nhiêu lo lắng mà hắn biết được vật thể kì dị kia có bao nhiêu nguy hiểm.

Vì thế hắn chẳng những dùng sức bơi vượt qua Bảo Oa, đồng thời vươn cánh tay, hoàn trụ eo nhỏ của nàng, phát huy sức mạnh của nam nhân, vận sức, nhanh chóng cùng nàng rời khỏi vùng đá ngầm, bỏ lại quái vật phía sau đang truy đuổi ráo riết.

Dùng lực toàn thân, tốc độ đẩy cao, khi trước mặt lại một lần nữa hiện ra thảm hải quỳ sắc màu rực rỡ, Bảo Oa đang tựa sát vào người hắn mới vỗ vỗ vào người hắn, biểu đạt ý nghĩa thông báo cho hắn biết nguy hiểm đã trôi qua

“ Tốt lắm, tốt lắm, nó sẽ không truy lại đây ……”(truy=đuổi theo)

Thảm hải quỳ rực rỡ sắc màu này chính là thiên địch của quái vật kia, chỉ cần nó dám hơi chút tiếp cận, sẽ bị hải quỳ phân bố ra bao lấy toàn thân, tiêu hóa nó, chỉ trong nháy mắt sẽ hoàn toàn tan chảy. (thiên địch= kẻ địch trời sinh)

Cho nên, bọn họ chỉ cần tiến vào khu vực hải quỳ liền có thể giải trừ nguy hiểm.

Bảo Oa ngẩng đầu nhìn Kích Liên Thiên vẫn đang ôm chặt lấy nàng, tiếp tục tiến lên phía trước.

Nàng nhìn thấy gương mặt tuấn tú lúc này chỉ còn lại sự nghiêm khắc cùng băng lãnh, bất giác cảm thấy kỳ quái.

“ Ta không phải nói không có việc gì sao? Chàng như thế nào còn chưa buông ra?”

Kích Liên Thiên dùng sức, ôm lấy bàn tay đang náo loạn muốn vùng ra, ánh mắt lạnh lùng quét xuống, buông xuống hai câu:

“ Chết tiệt! Xú nha đầu, nàng hiện tại tốt nhất im lặng cho ta!”

“ Ta……” thật đáng sợ a! Bảo Oa muốn phản bác nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng, lại đen thui của hắn thì không dám nói tiếp, rụt cổ lại.

Nịnh nọt, nàng nâng môi, hôn nhẹ lên gương mặt xám xịt kia …… Từ lúc nàng quen biết hắn đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra gương mặt lãnh khốc nghiêm khắc thế này.

Ân…… Hắn dường như thật sự rất tức giận.

Tuy rằng nàng cũng không rõ là vì nguyên nhân gì, nhưng nàng biết rõ hắn tức giận như vậy là vì nàng, nói như vậy nàng vẫn là nên thức thời, ngoan ngoãn im lặng thì tốt hơn!

“ Oa! Vẫn là đất liền khô ráo mới thoải mái.”

Bị Kích Liên Thiên “lôi” một mạch từ dưới nước lên bờ, Bảo Oa, hít một luồng khí, liền cảm thán một câu.

Nghe được phía sau thanh âm vẩy nước, nàng còn chưa quay đầu, cũng chưa kịp hỏi hắn nguyên nhân vì sao lại tức giận như vậy, cả người đã bị hắn mạnh mẽ chuyển hướng, đối mặt với hắn, sau đó nhìn gương mặt càng lúc càng đen của hắn đang ngưng đọng những giọt nước biển lóng lánh, đôi mắt như là đang bốc cháy a!

“ Nàng……”

“ Nàng sao lại to gan đến mức này? Chết tiệt! Trong Hổ tộc không có một ai có thể quản được nàng có phải không? Chuyện nguy hiểm như vậy rốt cuộc tại sao lại vẫn có thể mạo hiểm mà làm? Nói nhanh! Nàng rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần rồi?”

Kích Liên Thiên hai tay nắm chặt đầu vai Bảo Oa, vì quá mức cuồng nộ mà không thể khống chế lực đạo, làm cho nàng bị lắc đến run run.

Bị lắc đến xương cốt đều muốn tan ra, Bảo Oa cố gắng ngăn cản động tác của Kích Liên Thiên

“ Liên lang, Liên lang…… Chàng đừng lắc nữa, ta muốn phun ……”

Vòm ngực trần trụi của Kích Liên Thiên vì tức giận kịch liệt mà phập phồng lên xuống, nghiêng đầu, đem lâm thủy ngọc trong miệng phun ra, lập tức lại quát lên.

“ Từ hôm nay trở đi…… Không! Từ giờ trở đi, ta không cho phép nàng xuống cái địa phương quái quỉ đó lần nữa, Bảo Oa, nàng nghe rõ rồi chứ? Trả lời ta, nàng có nghe không?”

Hắn tuyệt không cho phép nang mang tính mạng của mình ra đùa giỡn như thế! Nữ nhi tương lai của bọn họ cũng không cho phép!

Kích Liên Thiên cũng không quên được lời nói của nhóm vu nữ: “nơi đây là nơi Bảo Oa rất thích, rất thường hay đến đây để chơi đùa……”

Ai đến đây, muốn làm gì, hắn cũng không thèm quản, hắn chính là không cho phép nữ nhân mà hắn yêu quý cùng nữ nhi của mình đến cái địa phương nguy hiểm như vậy!

Kích Liên Thiên bị hành vi liều mạng của Bảo Oa làm cho giận sôi lên,chỉ còn kém không có ngửa mặt lên trời mà thét thôi.

Bảo Oa rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân vì sao Kích Liên Thiên lại sinh khí, thì ra là vì hắn lo lắng cho nàng, nhìn thấy hắn tức giận đến như vậy, nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, gương mặt xinh đẹp không hề hiện lên một tia tức giận, chỉ cúi đầu, dựa sát vào khuôn ngực của hắn, thỏ thẻ:

“ Liên lang, chàng bình tĩnh một chút, ta đáp ứng chàng, đây là cuối lần cuối cùng, ta về sau sẽ không bao giờ vì đại ca ngu ngốc kia mà xuống biển lấy cây “vạn tuế tử trăm độc” nữa, được không? Liên lang, chàng đừng tức giận nữa……”

Nàng đáp ứng sẽ không vì đại ca mà xuống biển nữa, nhưng cũng không nói không vì cái gì khác nha!

Gương mặt khả ái đang chôn trong lòng Kích Liên Thiên hiện lên một tia ranh mãnh, miệng cố ý nói ra những lời qua loa, tính tạm thời trước đem Kích Liên Thiên đang tức giận đến bốc khói hảo hảo an ủi, chờ cho thời gian làm hắn quên đi chuyện hôm nay, hắn tự nhiên sẽ quên luôn mệnh lệnh hạn chế nàng. Bảo Oa tinh ranh nghĩ thầm trong lòng

Nhưng Kích Liên Thiên ở bên cạnh nàng cũng đã một đoạn thời gian, tâm tính của nàng hắn cũng sớm đoán được, nàng sao có thể nhanh chóng ngoan ngoãn nhận lời như vậy, vì thế hắn nhẹ nhàng đẩy cái đầu nhỏ cũa mỹ nhân đang cố gắng chôn trong lòng mình, nâng cái cằm nhỏ nhắn của Bảo oa lên.

“ Ngẩng đầu lên nhìn ta.”

“ Chán ghét! Sớm biết như thế này sẽ không cho chàng theo ta xuống biển!” biết không qua mặt được Kích Liên Thiên, Bảo Oa ngẩng đầu, chu chu đôi môi đỏ mọng, hờ dổi lẩm nhẩm mấy câu.

“Nàng nói cái gì?” Kích Liên Thiên kỳ thật nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không tin nàng dám lớn tiếng trước mặt hắn nói lại lần nữa xem, cho nên cố ý hỏi. (xí, tỷ tỷ nói đi, không cần sợ, pan ủng hộ tỷ!!! *ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đan* à, không có gì, mọi người cứ tiếp tục, pan ed tiếp đây T___T)



“ Không có a!” Bảo Oa bỉu môi, “ Được rồi! Ta đáp ứng chàng, từ nay về sau, ta không bao giờ đến đó nữa, bất quá chàng nhấ định phải cho phép ta đến hải lý, thăm bạn hữu ở Nhân Ngư tộc, có thể chứ?”(nhân ngư=người cá ^^)

Hắn nhéo nhéo hai gò má phúng phính vì hờn dỗi mà phình to của nàng, thấy nàng nhượng bộ nên cũng không còn giận dữ.

“ Có thể, ta sẽ bồi ở bên người nàng, nàng nếu dám xuống đáy biển nữa, chuẩn bị tâm lý sẽ bị ta đánh vào mông! Xú nha đầu, thật làm ta lo lắng.”

“ Liên lang, chúng ta phải nhanh trở về, bằng không sẽ không kịp .” Bảo Oa nhẹ giọng nói sang chuyện khác.

“ Cái gì không kịp?” giai nhân trong ngực, bất kì chuyện gì cũng không còn quan trọng.

“ Mạng nhỏ của đại ca ta! “Nó” sau khi rời khỏi mặt biển một canh giờ sẽ mất đi công hiệu.”

Bảo Oa đem vật vẫn đang gắt gao nắm ở trong tay đưa cho Kích Liên Thiên xe. Chỉ thấy khi bàn tay nhỏ vừa mở ra, bên trong chỉ có một đoạn vật thể trông rất mềm mại, màu sắc đỏ tươi, nhỏ bằng ngón tay út, phát ra huỳnh quang óng ánh.

Nàng chỉ vào nó rồi nói, “ Đây là cây “vạn tuế tử trăm độc”, quái vật vừa mới công kích chúng ta kì thật là một loại thực vật dưới đáy biển, nó gọi là “trăm độc thụ”, nếu bị xúc tua của nó đụng tới, không đến một giây, sinh vật gì cũng lập tức chết đi, vô phương cứu chữa, mà vật này, chính là mầm móng của nó, cũng chính là đứa nhỏ của nó……”

Bảo Oa trong mắt toát ra áy náy, “ Bởi vì chúng ta đoạt đi đứa nhỏ của nó, cho nên nó mới có thể lấy phương thức kịch liệt như thế công kích chúng ta, bình thường nó không phải như thế…… Đều là đại ca của ta tạo nghiệt, làm hại ta buộc lòng phải làm chuyện này, làm cho “cốt nhục phân li”, tuy rằng nó là thực vật, bất quá cũng là có cảm tình nha!”

“ Đi thôi! Đừng khổ sở , chờ đại ca của nàng khỏi hẳn, ta cho phép ngươi đánh hắn một chút.”(èo, người ta là Hổ Hoàng đó soái ca>.< *lại bị Thiên ca đá một cước* T___T, oa, ta muốn đổi nam 9!!! *lần này bị trói hoàn toàn, tả tơi* …)

Kích Liên Thiên trên đường trở về mới biết được nguyên do vì sao đại ca của Bảo Oa bị trúng độc, hừ, vì hắn háo sắc, thế nhưng yếu Bảo Oa lấy thân thí hiểm? Hừ! Cho dù hắn là Hổ Hoàng…… Hắn có chết cũng không uổng!

“ Vậy chàng trước hết phải đánh đổ ẻo lả……” Bảo Oa sau khi dùng nước biển tẩm ướt cây “vạn tuế tử trăm độc” một chút, mới lơ đễnh trả lời.

“……” Kích Liên Thiên không nói gì.

“Liên lang? Chàng tại sao lại không nói lời nào?”Bảo Oa ngay cả đầu cũng không nâng, đương nhiên cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn có bao nhiêu khó coi.

“ Bảo Oa!” Kích Liên Thiên nhặt y phục lên, mặc lại trên người.

“ Ân?” Bảo Oa cũng không dừng tay, vì thời gian cấp bách, động tác cũng rất nhanh.

“ CÂM MIỆNG!”

Kết thục:

“ A…… Bên ngoài mọi người đều đang đợi chúng ta!”

Bị thân hình cường tráng áp đảo lên giường, Bảo Oa bị Kích Liên Thiên đùa giỡn mà thanh âm suy suyễn, nhưng vẫn đang còn lo lắng hôn lễ còn đang chờ họ tiến hành a!

Vốn nàng đã được Vân Lai giúp mặc xong giá y cầu kỳ xinh đẹp, chỉ còn thiếu một chút, đội lên hỷ phượng là có thể ra ngoài, cử hành hôn lễ trong ngày đại lễ của Linh Lang tộc.

Không nghĩ tới, cái tên sắc lang này lại đột nhiên xông vào, nhị gia hắn ra lệnh một tiếng đã đem Vân Lai cùng đám người nãy giờ bận rộn trang điểm, làm tóc, toàn bộ đuổi ra ngoài, tiếp theo không để ý đến trang phục, đầu tóc, cùng mỹ nhan nàng cùng mọi người đã tốn bao công sức để chuẩn bị cho đại lễ thành hôn, đem nàng kéo đến trên giường.

Như thế này là sao, còn chưa đại hôn, hắn đã muốn động phòng!

Hành vi của hắn làm nhóm thị nữ bị đuổi ra ngoài nơm nớp lo sợ, aiz, nhị gia của chúng nô tỳ! Bây giờ ở Linh Lang thánh điện, toàn bộ tộc nhân còn đang chờ bọn họ bước vào cử hành đại lễ, nếu cứ như vậy, chỉ e là…bọn họ làm sao dám quay ra bẩm báo với Lang Vương đây?

Vài thị nữ bị bức đến độ muốn giơ chân a!

Bên ngoài, người người thấp thỏm, bên trong hỷ phòng, Kích Thiên Liên vẫn đang giương vuốt sói, thân hình tráng kiện gắt gao đè lên thiên hạ mảnh mai đã sớm bị hắn lột sạch hỷ phục.

“Ngoan …… Bảo Oa, một chút nữa là tốt rồi…… Ân a……”

Bạc mội ấn xuống bờ môi căng mọng, những nụ hôn triền miên không dứt, hai tay không ngừng xoa nắn lên nơi đẫy đà mềm mại.

Nàng bị hôn đến mê muội, da thịt tuyết trắng phiếm hồng, giọng nói trở nên hư nhuyễn như một chú mèo nhỏ

“ A…… A ân…… Liên lang……”

Hai tay không ngừng nắn bóp tuyết phong, hai đầu ngón tay tà ác không ngừng se sắt hai đỉnh tuyết phong, làm chúng vểnh cao, cứng rắn vẫn chưa chịu buông tha, bạc môi lại di chuyển, cái lưỡi ấm nóng, lướt tỉ mỉ qua từng tấc da thịt trắng hồng, ngậm lấy đỉnh hoa, triền miên dây dưa .

Ngay tại thời điểm cả hai người bên trong đang chìm đắm trong hoan lạc, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm thúc giục.

Vân Lai thẹn thùng, nhưng lại quá gấp gáp, không thể không nhắc nhở.

“ Nhị gia, nhị gia, ngài chuẩn bị xong chưa? Thánh điện lại cử người đến nhắc nhở, nói là giờ lành đã đến…… Nhị gia nha! Ngài khả mau…… Mau……”

Mau cái gì? Vân Lai cũng chỉ mới là một tiểu cô nương, sao có thể nói ra những lời tiếp theo đây? Vì thế Vân Lai nhận lệnh đến thúc giục cũng chỉ biết đỏ mặt ấp úng, đứng đợi trước cửa, cũng không giải quyết được gì. Mặc kệ nhóm thị nữ bên cạnh ra sức van nài, năn nỉ nàng mau tìm cách lôi hai nhân vật chính bên trong ra, nàng cũng chỉ biết lắc đầu, mặt đỏ tai hồng.

“ A…… Trời ơi! Liên lang, chàng mau dừng lại……”

Người bên ngoài thúc giục, Bảo Oa trong lòng gấp đến độ nhảy lên, thân mình lại vì nghe thấy Vân Lai kêu to mà căng thẳng, khẽ cong lên, làm hai quả tuyết lê càng ấn sâu vào vòm ngực của hắn, hoa tâm vì hồi hộp mà siết lại càng chặt.

“ Đúng rồi, chính là như vậy…… Bảo Oa ngoan, kẹp chặt một chút, lại đến…… Đã tới rồi…… A……”

Mồ hôi như mưa theo động tác cuồng dã của hắn mà tuôn xuống, từng giọt ướt đẫm, hoa tâm mẫn cảm vì tâm tình hồi hộp của Bảo Oa mà càng thêm thít chặt, bao trụ hoàn toàn nam căng cường đại của hắn, cực hạn mất hồn, khoái cảm hoàn mỹ cũng sắp làm cho hắn đạt tới cao trào .

Đại chưởng lại trượt xuống eo nhỏ, vượt qua rừng hoa, tiến đến nơi hai người đang giao triền, gảy lên nụ hoa đỏ mọng, ướt át, day nhẹ, chà sát, tăng thêm lửa nóng, làm cho Bảo Oa kềm lòng không được muốn hét lên.

“ Bảo Oa, nàng ngoan một chút, kẹp chặt một chút, nếu không ta sẽ không tha cho nàng xuống giường ……”

Hắn bá đạo yêu cầu nàng cùng hắn cùng nhau đạt tới hoan ái cao nhất, động tác lại gia tăng, càng mãnh liệt, càng thâm sâu…

Vốn đã bị hắn làm cho tâm thần bấng loạn, sức lực toàn thân dường như muốn theo mỗi động tác của hắn rút sạch, Bảo Oa chỉ có thể ai ai khinh ninh.

“ Ân…… Ân a……”

Giữa hai chân đột nhiên bị hắn dùng thô chỉ (ngón tay thô ráp) vân vê, nàng làm sao còn cần hắn uy hiếp? Thân mình nhất run run, thân thể xinh đẹp mềm mại run run, nơi mềm mại không khéo sẽ bị hắn làm hỏng mất, cao trào trong nháy mắt đánh úp lại, hại nàng thiếu chút nữa ngất đi.

Gương mặt xinh xắn lúc này đã đỏ bừng, nguyệt nhi không ngừng co rút lại, nàng hoàn toàn đạt tới cao trào của hoan ái.

Vì thế hắn thừa dịp nàng kích triều cự long càng mãnh liệt ở trong hoa huyệt trừu đưa, cũng đem chính mình đưa lên cao trào tuyệt vời huyễn lệ.

“ Bảo Oa, ta yêu nàng!”

Hắn cuồng dã đem mầm mống nóng cháy cùng yêu ngữ hoàn toàn trút xuống ở trên người nàng….

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook