Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 95: Đạn Thiết Quy Khứ Mộ Sắc Trường (2)

Bộ Phi Yên

03/05/2021

Tiểu Án nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bà ta, định dùng nội lực giúp đối phương giảm bớt đau đớn. Cơ Vân Thường khẽ phất tay áo, dãy y ra. Tuy Tiểu Án không vận khí chống lại, nhưng một cái phất tay này, cũng đủ làm Cơ Vân Thường đau đến thấu xương thấu tủy, nhưng nét mặt bà ta cũng không hề đổi sắc chút nào.

Cơ Vân Thường khẽ ho lên hai tiếng, đưa mắt chăm chú nhìn Tiếu Án một lúc lâu, nhè nhẹ lắc đầu thở dài nói: “Ngươi lớn lên không hề giống mẫu thân chút nào.”

Tiếng thở dài này, lại theo cả những giấc mộng xưa, những cảm giác xa xăm đến không thể nào truy tầm trở lại.

Tiểu Án chết lặng nói: “Tiền bối từng gặp mẫu thân tại hạ? Chiêu kiếm hôm đó Mạn Đà La sử dụng có phải do tiền bối truyền thụ không?”

Cơ Vân Thường mỉm cười: “Năm đó, khi ta gặp Thanh Mi lần đầu tiên ở Mạn Đà La sơn, bà ấy đang cầm trong tay một nhánh thủy liên, đứng bên hồ suy tư về biến hóa của chiêu này. Lúc đó ta từ trong rừng bước ra, nói với bà ấy rằng chiêu này có mười ba chỗ sơ hở, bà ta không tin. Vậy là chúng ta lấy cành sen làm kiếm, đứng trên mặt hồ đấu hơn hai ngàn bảy trăm chiêu, đến cuối cùng cả hai đều sức cùng lực kiệt, rơi xuống dưới nước. Thật tức cười là, không ngờ bà ấy lại không biết bơi... khi ta loạng choạng kéo lê được bà ấy lên bờ hồ, Thanh Mi đột nhiên ngồi bật dậy, vung kiếm chém đứt một lọn tóc của ta. Sau đó cũng tự cắt tóc mình xuống mà thề, ước định sau này mỗi năm đều đến tỷ võ trên mặt hồ một trận, cho đến khi tóc hai người đều bạc trắng, không cần nổi kiếm lên nữa mới thôi.”

Đôi mắt Cơ Vân Thường chẳng ngờ cũng dâng tràn lên nét cười trong vắt, tựa hồ vẫn hệt như năm đó vậy.. .Thanh Mi, chắc hẳn chính là khuê danh của mẫu thân Tiểu Án.

Tiểu Án ngẩn người ra trong giây lát, rồi hỏi: “Nói như vậy, tiền bối là bằng hữu của mẫu thân tại hạ rồi?”

Cơ Vân Thường dịch chuyển ánh mắt nhìn về cõi xa xăm nào đó, mỉm cười nói: “Ta vốn tưởng rằng chúng ta có thể tìm một nơi u tĩnh, luyện kiếm ngắm trăng, đốt hương đọc sách cho đến hết đời. Không ngờ đến một ngày bà ấy lại chẳng từ mà biệt.”

Tiểu Án hỏi: “Vì sao lại như vậy?”

Cơ Vân Thường liếc mắt nhìn y, thở dài nói: “Vì ngươi.”

Tiểu Án ngạc nhiên thốt: “Tại hạ?”



Nét cười trên gương mặt Cơ Vân Thường từ từ lạnh đi: “Trong truyền thuyết, trước khi Chuyển Luân thánh vương giáng thế có ba mươi hai điềm báo, chỉ khi nào tất cả đều phù hợp, Thánh vương mới sinh ra trên thế gian. Mà trong thiên hạ này, chỉ có ba người có năng lực dự đoán được tất cả ba mươi hai điềm báo này.”

Tiểu Án hình như đã hiểu được điều gì đó: “Ý tiền bối là…”

Cơ Vân Thường gật đầu: “Ba người này, chính là ba con Thanh điểu của Tây Vương mẫu trong truyền thuyết: Nhật Diệu, Nguyệt Khuyết, Tinh Liên. Chỉ có bọn họ mới nhìn xuyên được tấm màn thời gian, đoán trước tương lai. Nơi ba giọt máu cuối cùng của Thanh Điểu tộc này cư ngu, người thường không thể nào tiếp cận nổi. Mà trong đó, Nhật Diệu lại chính là Thiên Ma trong tứ ma Thiên, Âm Dục, Tử của Mạn Đà La giáo.”

Tiểu Án ngạc nhiên thốt: “Thiên Ma?”

Thiên Ma, một trong tứ ma tôn của Mạn Đà La giáo, cùng xưng danh với Mạn Đà La, Lan Ba, Cơ Vân Thường, nhưng địa vị thậm chí còn cao hơn cả họ.

Cơ Vân Thường chậm rãi gật đầu, nói: “Thực ra năm đó mẫu thân người đến Mạn Đà La sơn, chính là vì Nhật Diệu.”

Tiểu Án nói: “Chẳng lẽ... ”

Y lắc mạnh đầu, không dám nói hết câu, bởi vì quả thực y không có cách nào chấp nhận sự thực rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ năm xưa đến giờ Cơ Vân Thường vẫn hoài niệm khôn nguôi đó, lại là do mẫu thân y sắp đặt.

Cơ Vân Thường đưa mắt nhìn y, mỉm cười nói: “Có rất nhiều chuyện ngươi vẫn chưa hiểu được đâu. Ban đầu đúng là mẫu thân ngươi muốn lợi dụng ta để giúp bà ấy tìm kiếm Nhật Diệu, nhưng sau đó thì không phải nữa. Vì vậy, xưa nay ta chưa bao giờ trách bà ấy, tất nhiên ngươi cũng không cần."

Bà ta ngưng lại một chút, rồi thở dài tiếp lời: “Chỉ tiếc là ta lại nói với bà ấy, Nhật Diệu cư trú trong dòng thánh tuyền thứ năm của Lạc Thắng Luân cung.”

Tiểu Án ngạc nhiên: “Dòng thứ năm?”



Núi Cương Nhân Ba Tề là ngọn thần sơn được ba giáo phái cùng cung phụng. Trên núi có bốn dòng suối thánh, lần lượt là Sư tuyền, Tượng tuyền, Mã tuyền và Khổng Tước tuyền. Mỗi một dòng suối này đều chảy vào một quốc gia có Phật pháp phổ độ, trở thành dòng sông tưới tắm cho muôn vạn chúng sinh. Trong đó dòng suối chảy vào Ấn Độ chính là khởi nguồn của sông Hằng. Dòng chảy vào Trung Quốc, chính là nguồn của Trường Giang.

Vậy mà, lại có dòng thanh tuyển thứ năm.

Cơ Vân Thường gật đầu nói: “Dòng thánh tuyền thứ năm này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Theo điển tích xưa ghi chép, một vạn năm trước nó đã bị băng tuyết đông cứng trong trận chiến Thiên Quốc. Trừ phi là Shiva đích thân giương cung thần, bắn một mũi tên xuyên phá, bằng không thì bất cứ sức mạnh nào cũng không thể mở phong ấn đó ra được. Truyền thuyết này thực sự quá hư vô mỏng manh, vả lại núi Cương Nhân Ba Tề lại nguy hiểm trùng trùng, sức người tuyệt đối không thể kháng cự lại được. Vì vậy ta đã ra sức khuyên bà ấy đừng tới đó.”

Cơ Vân Thường nói tới đây, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười chua chát rồi biến mất: “Hoặc lúc ấy ta không nên lý trí như vậy, mà nên cùng bà ấy lên đỉnh núi tuyết, tìm kiếm dòng thánh tuyền thứ năm... hết đời hết kiếp cũng không tìm được thì sao chứ?”

Bà ta bật cười như tự giễu cợt chính mình, rồi lắc đầu thở dài: “Chỉ đáng tiếc năm đó ta còn quá trẻ, quá trẻ! Vậy là, bà ấy chỉ còn lại hai lựa chọn, đi tìm ác linh Nguyệt Khuyết gửi mình vào gương thần trong thần cung của hoàng gia Nhật Bản. Hoặc tiềm nhập Hoa Âm các, trộm lấy người cá Tinh Liên trên đảo Thanh Điểu. Cuối cùng bà ấy đã chọn con đường thứ nhất.”

Sắc mặt Tiểu Án dần trở nên nặng nề: “Tiền bối nói rằng mục đích duy nhất mà mẫu thân gả cho phụ hoàng chính là để tiếp cận ác linh Nguyệt Khuyết kia thôi sao?”

Cơ Vân Thường đáp: “Thần cung đó vốn là trọng địa của hoàng thất Nhật Bản, ngoại trừ bản thân Thiên Hoàng ra, bất cứ người nào cũng không thể tiến vào. Nhưng quy định này, đối với Thanh Mi mà nói, căn bản không phải là trở ngại gì.”

Tiểu Án lắc lắc đầu, trong lòng y, mẫu thân là người dịu dàng nhất, thiện lương nhất, xinh đẹp nhất mà y gặp trên đời này. Tuy có lúc mẫu thân y hơi nghiêm khắc, nhưng một cành cây một ngọn cỏ bà cũng không nỡ làm tổn hại. Thân thể của mẹ y lại cũng rất thảm thương, lưu lạc nơi dị quốc, gả vào cung đình, bị những phi tử khác ghen ghét đố kỵ.

Vì sinh ra y, mà bà phải chịu đủ nỗi gian nan... tuy rằng cũng có lúc y nghi hoặc không hiểu tại sao mẫu thân lại là đảo chủ U Minh đảo, võ công gần như quán tuyệt thiên hạ đó từ đâu ra, nhưng trước giờ y vẫn không hoặc là không dám, không nỡ nghi ngờ thân phận của mẫu thân và tính chân thực của mọi chuyện bà kể.

Còn “Thanh Mi” mà Cơ Vân Thường nhắc đến đây, lại hoàn toàn khác hẳn với mẫu thân y. Y không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn Cơ Vân Thường.

Cơ Vân Thường lúc này cũng đang nhìn y. Chỉ thấy bà ta nhoẻn miệng nở một nụ cười điềm tĩnh, nói: “Thanh Mi cuối cùng cũng đến được trước gương thần Bát Chỉ, gặp được Nguyệt Khuyết. Nguyệt Khuyết đã nhận lời dùng tính mạng của mình trao đổi với trời cao lấy lời tiên tri về Chuyển Luân thánh vương nhưng lại đưa ra một điều kiện. Chuyển Luân thánh vương, cũng chính là con trai duy nhất của bà ấy, sau khi ra đời sẽ bị cấy vào một loại huyết chú. Chỉ cần lời nguyền này còn tồn tại, đứa trẻ đó sẽ phải dựa vào máu tươi của nhân loại để duy trì sinh mạng cho tới khi nó mang thân thể chảy dòng máu ma quỷ đó đến trước mặt hai người tộc Thanh Điểu còn lại, rồi hút sạch máu trong tim hai kẻ đó. Đây vừa là phương pháp duy nhất để giải trừ huyết chú, cũng là cách duy nhất có thể đưa lời kêu gọi đến chỗ Tây Vương Mẫu... Kỳ thực, vì Thanh Điểu lưu lạc ở nhân gian này quá lâu, năng lực của họ đã trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí chỉ có thể gửi mình trong những nơi hết sức đặc thù như suối thần, gương báu, huyết trì...Vì thế có thể nói khả năng có thể trùng phùng là không có. Bọn họ cần phải tranh thủ trước khi sức mạnh của mình hoàn toàn tiêu tán, tìm kiếm hai sứ giả, đưa máu của mình tới chỗ hợp nhất. Như vậy, ba thứ ma huyết mới có cơ hội tụ lại một chỗ, và Tây Vương Mẫu sẽ hiện hình trên thế gian này. Ngươi, chính là một trong hai sứ giả đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook