Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 94: Đạn Thiết Quy Khứ Mộ Sắc Trường

Bộ Phi Yên

03/05/2021

Dương Dật Chi lập tức hiểu ra, bà ta muốn dùng sức mạnh của bản thân, đối kháng lại với cả Mạn Đà La trận này!

Y không kìm lòng được vươn tay ra, định giữ Cơ Vân Thường lại, nhưng vừa cử động, đã bị bà ta đánh cho một chưởng vào vai, cả người bay vút lên, rơi vào tấm màn che trong góc địa cung.

Dương Dật Chi vùng vằng bò dậy, gân cốt toàn thân như bị vỡ tung, hoàn toàn không thể dùng sức.

Tiếng núi non sụp đổ ầm ầm không ngớt, đá vụn bay khắp nơi, mối dây gắn bó đồng thời cũng tách rời ánh sáng và bóng tối phảng phất như đã hoàn toàn bị chặt đứt, làm cả hai giao thoa chằng chịt, phát ra những tiếng gầm rống thảm thiết, tất cả như chìm đắm vào trong sự hỗn độn trước khi thế giới được sinh ra.

Chỉ có thân thể Cơ Vân Thường hình như đang toát lên những tia sáng mỏng manh. Bà ta đứng trước ánh sáng và bóng tối quặn lại với nhau đó, uy lực của thiên địa đang mặc sức tàn phá trước mặt bà.

Cơ Vân Thường hiểu rất rõ, tất cả những chuyện này, tuyệt đối không phải sức người có thể ngăn cản được, nhưng bà ta hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Bà ta sớm đã đứng ngoài hồng trần, trời đất ra uy thì sao chứ?

Thân hình bà ta bốc lên tựa như một đám mây đen, trường kiếm hóa thành muôn vạn đóa hoa, tựa như một một đám mây lành rực rỡ xoay tròn bên cạnh mình, tấm áo choàng đen tuyền nở bung ra như hoa, chỉ nghe bà ta cao giọng ngâm vang: Nhật nguyệt hư tàng, thiên anh địa thành, trú!”

Kiếm quang quán triệt trời đất và chiếc áo choàng đen tung bay hợp làm một, lao thẳng vào bức tượng đá sắp đổ sập xuống kia!

Tiếng rầm rầm rền vang một trụ ánh sáng chói lòa xuyên qua bóng đêm, phảng phất như muốn xua tan toàn bộ bóng đêm tưởng chừng như đã tồn tại từ thời viễn cổ này!

Dương Dật Chi phải nhắm chặt mắt lại.

Bên tai y không ngừng vang lên những tiếng gào rú âm vang, cả mặt đất đều không ngừng chấn động. Thế giới phảng phất như hủy diệt rồi lại trùng sinh chỉ trong khoảnh khắc, hủy diệt, rồi lại trùng sinh...

Cũng không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, tất cả lực lượng ngưng tụ lại đều tan dần đi, vạn vật chúng sinh đều thần phục trước ánh sáng uy nghiêm, tan đi tựa như băng giá mùa xuân.

Ánh sáng chiếu rọi khắp bốn bề, mái vòm của đại điện không ngờ đã bị phá thủng một lỗ lớn. Vầng dương chói mắt chiếu vào trong tòa địa cung này, không ngờ lúc này nó còn rộng lớn, hoa lệ hơn thần điện trên đỉnh núi Mạn Đà La.

Mỗi bức tường đều điêu khắc những câu chuyện về Brahma và điển tịch bằng tiếng Phạn hết sức tỉ mỉ. Chỉ là bức tượng thần Brahma bằng đá, đã hóa thành đá vụn.

Cơ Vân Thường lặng lẽ đứng trên đống đổ nát của pho tượng, trường kiếm trong tay bà ta cắm sâu vào bảo tọa hình đài sen dưới chân tượng đá, người và kiếm đều bao bọc trong một trụ sáng rực rỡ, khiến người ta không thể nào nhận rõ được rốt cuộc đó là ánh mặt trời chiếu vào địa cung, hay là ánh sáng phát ra từ bản thân thanh kiếm của bà ta nữa.



Trụ sáng chiếu thẳng lên đỉnh vòm, tựa như Định Hải Thần Châm, chống đỡ cho tòa đại diện sắp sụp xuống này.

Cơ Vân Thường đứng trong trụ sáng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Dương Dật Chi, ánh mắt không ngờ lại thấp thoáng một nét cười hờ hững. Hồi lâu sau, bà ta mới thở ra khe khẽ, nhẹ giọng nói: “Mạn Đà La trận... Mạn Đà La trận... rốt cuộc vẫn bị phá!”

Tiếng thở dài đượm vẻ thê lương cũng có gì đó hân hoan. Rồi bà ta không còn đứng vững được nữa, lảo đảo gục người xuống.

Bụi tím tung bay, hai tay Cơ Vân Thường chống xuống đất, cúi đầu. Tấm mặt nạ bằng sắt kia nứt toác ở giữa, rơi xuống đất phát ra thứ âm thanh lanh canh.

Ánh dương rải xuống chiếu rọi khắp trên người bà, chừng như chúng có gì đó hân hoan, nhảy múa.

Ánh mắt Dương Dật Chi chạm phải ánh mắt bà ta. Y không khỏi lặng người. Y đã từng nghe Trác Vương Tôn nhắc đến, Cơ Vân Thường có dung mạo danh chấn giang hồ. Nghe nói bất cứ người nào nhìn thấy, cả đời cũng không thể nào quên.

Lúc đó Dương Dật Chi căn bản không nghĩ về câu nói này một cách nghiêm túc. Nhưng đến giờ, khi y tận mắt trông thấy bà ta, lại vẫn không thể nào tưởng tượng ra được ý nghĩa câu nói của Trác Vương Tôn.

Mỹ lệ, đoan trang phong hoa tuyệt thế, những từ ngữ vốn được dùng để hình dung vẻ đẹp của nữ tử, đặt trước mặt con người này, chắc chắn đều trở nên nhợt nhạt và quái đản.

Dung mạo của bà ta quả thực là không nên dùng những từ ngữ phàm tục đó để hình dung. Có lẽ, trong ấn tượng của người đời, trên đời này không có nữ nhân nào có thể thật sự kết hợp những từ ngữ như “cứng rắn”,“mạnh mẽ”, “quyết đoán” một cách hoàn mỹ nhất.

Nếu như có, nữ nhân này cũng nhất định là một nữ nhân giống hệt như nam nhân. Nhưng nếu người ta nhìn thấy Cơ Vân Thường, nhất định sẽ biết mình đã sai rồi, những từ ngữ này, vốn đều thuộc về nữ tử, tuy rằng không chỉ thuộc về bọn họ.

Sắc mặt bà ta lạnh đến cực độ, nhưng không nhợt nhạt, đồng thời lại toát ra một sức mạnh đặc thù. Thứ sức mạnh này dẻo dai mà không kịch liệt, uy nghiêm mà không hiểu sát, không hề lập tức khiến người ta cảm thấy áp lực đến run rẩy sợ hãi, nhưng lại rõ ràng có một ngạo khí thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn.

Bà không khiến người ta sợ hãi, là bởi thiên hạ vạn vật vốn chính là bà, không cần phải chứng minh, cũng không phải thuần phục, không hiếu sát tàn bạo, là vì quyền sinh quyền sát vốn nằm trong tay bà ta quy định rồi.

Dù là lúc này, sức mạnh khiến trời rung đất chuyển của bà ta đã tiêu hao cạn kiệt, cảm giác này cũng không hề giảm sút đi một chút nào.

Dương Dật Chi đứng bên ngoài trụ sáng, lặng lẽ nhìn bà ta, trong lòng dâng trào cảm giác áy náy hổ thẹn. Từ lúc rơi xuống Phạn Thiên địa cung này, chính những thử thách tàn nhẫn của Cơ Vân Thường đã từng bước khiến y cuối cùng đã lĩnh ngộ được Phạn Thiên bảo quyển.

Có thể nhìn thấu được mối liên hệ giữa Cơ Vân Thường và Mạn Đà La đại trận này. Y vốn tưởng rằng đây là cơ hội duy nhất để báo đáp ân truyền võ nghệ của bà ta. Thật không ngờ, ràng buộc bị phá bỏ, lại khiến cả đại trận này sụp đổ, không thể thu hồi lại.



Khoảnh khắc đó, Cơ Vân Thường một mình đối mặt với sự điên cuồng của Mạn Đà La trận, dùng hết sức mạnh tuyệt thế của mình, chống đỡ cả tòa địa cung này. Đồng thời đánh y một chưởng bay y ra xa, thoát khỏi chỗ sức mạnh tập trung nhất.

Tuy bà ta vẫn không chịu thừa nhận y là đệ tử, nhưng đã hết lần này đến lần khác cứu y, hết lần này đến lần khác giúp y rèn luyện, truyền cho y kiếm ý thượng thừa nhất. Còn cả... Còn cả phong thái, ngạo cốt, trách nhiệm... của một cao thủ tuyệt đỉnh nữa...

“Về bản chất, ngươi không phải là tuyệt thế cao thủ, nhưng càng luyện thì càng trở nên tinh thuần. ”

Sáu năm, sáu kiếm, đã tinh luyện ra được một tuyệt đỉnh cao thủ thấu hiểu được Phạn Thiên bảo điển.

Tuy thời gian họ ở với nhau không quá mấy ngày, nhưng cả đời y, đều được rèn luyện trong sáu kiếm này!

Lòng Dương Dật Chi như thắt lại, không kìm nén được định xông tới trước, đón lấy thanh kiếm thấm đẫm máu tươi của hai người, thay sư phụ gánh vác một phần sức nặng ngàn cân này. Nhưng Cơ Vân Thường lại lừ mắt nhìn y một cái, khe khẽ lắc đầu.

Lúc này, lỗ hổng trên đại điện vang lên tiếng lạo xạo, vài viên đá nhỏ rơi xuống lả tả. Bên trên không ngờ lại có tiếng bước chân khe khẽ.

“Dương minh chủ!”

Dương Dật Chi vội ngẩng đầu lên, thì ra chính là Tiểu Án và Tử Thạch Cơ. Bọn họ ở ngoài địa cung đã đợi y bảy ngày bảy đêm.

Dương Dật Chi còn chưa kịp nói gì, Cơ Vân Thường đã chầm chậm nói: “Lại đây!”

Tuy lúc này bà ta đã không còn đứng vững nối nữa, nhưng giọng nói của bà ta, vẫn như trước đây, toát lên một sức mạnh không sao kháng cự nối. Lời này đương nhiên là nói với Tiểu Án.

Tử Thạch Cơ do dự nói: “Thiếu chủ nhân...”

Tiểu Án khe khe lắc đầu, y phục khẽ tung lên, chớp mắt đã xuống giữa địa cung.

Cơ Vân Thường lại nói: “Đến trước mặt ta.”

Tiểu Án bước tới. Cơ Vân Thường chầm chậm ngẩng đầu lên, giờ đây bất cứ động tác nào của bà ta cũng dường như cực kỳ khó khăn, khi ngẩng đầu lên, vài lọn tóc rủ xuống trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook