Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 85: Độc Ảnh Y Hy Cựu Thời Trang (2)

Bộ Phi Yên

02/05/2021

Dương Dật Chi nắm chặt hai tay, thân thể không khỏi run lên khe khẽ. Có một khoảnh khắc nào đó y đã gần như không kiềm chế nổi muốn xông lên, cầm ngọn đèn dầu soi cho kỹ gương mặt người đó. Y chỉ hận không thể khẳng định người trước mặt này chính là Dương Tịnh. Cho dù Dương Tịnh chính là người của Mạn Đà La giáo, cho dù Dương Tịnh sẽ lập tức chính tay hạ sát y, chỉ cần là nàng!

Máu nóng chảy rần rật khắp người Dương Dật Chi, cuối cùng y cũng dần bình tĩnh lại, bởi vì y biết Dương Tịnh đã chết rồi. Nàng chết lúc nào y không biết, hiện giờ có thể thi cốt cũng đã hóa thành tro bụi.

Nhưng nỗi nhớ và tự trách móc khắc cốt ghi tâm mười năm nay, khiến y vẫn không thể kìm lòng mà đưa mắt nhìn Đa La Tra thêm một lần nữa.

Lúc này y mới đột nhiên nhận ra, mọi thứ trong gian thạch thất này, không ngờ lại quen thuộc đến thế.

Trong những tia sáng ảm đạm, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là cánh cửa sổ bên cạnh nàng. Ngọn đèn dầu đặt trên bậc cửa sổ, bên ngoài vẫn là một màu đen kịt. Những hạt bụi mờ mịt thong thả nổi trôi trong không khí. Thời gian phảng phất như trong chớp mắt quay ngược lại mười năm, muội muội duy nhất của y, cô bé ngồi bên cửa sổ suốt mười bốn năm, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn ra bên ngoài, phảng phất như có thể nhìn thấy mọi chuyện của đời nàng trong bóng tối vô biên vô tận kia.

Dương Dật Chi ngần ngừ một lúc lâu, cuối cùng cũng gọi một tiếng: “Tịnh nhi?”

Đa La Tra quay đầu lại, u uất nhìn y, gương mặt nhợt nhạt ấy nở ra một nụ cười thê lương, ánh mắt sâu lắng tựa như nước biển.

Khóe mắt Dương Dật Chi lúc ấy dường như đã thấy nong nóng.

Nàng ta nhìn đăm đăm vào Dương Dật Chi, nhẹ giọng nói: “Dương Tịnh đã chết rồi.”

Dương Dật Chi thấy tim mình đau thắt, nhưng bên trong chợt thấy thoải mái phần nào.

Y thở dài một tiếng, nói: “Đích thực là muội ấy chết rồi…vậy, còn cô là ai?”

Ngón tay nhỏ nhắn của Đa La Tra vô thức gảy khẽ lên dây đàn, chậm rãi nói từng chữ một: “Ta là linh hồn của nàng ấy.”

Dương Dật Chi hít sâu vào một hơi, chút lý trí cuối cùng trong y không ngừng cảnh cáo bản thân, thiếu nữ trước mắt mình chỉ nói xăng nói bậy, nàng ta không thể là Dương Tịnh, càng không thể là hồn ma của nàng, nhưng trong tim vẫn không kìm nén nổi cảm giác đau đớn.

So với toàn bộ huyết ảnh châm của Tỳ Sa Môn bắn vào người còn đau đớn gấp trăm lần.

Dương Dật Chi ngập ngừng thật lâu, cuối cùng mới gom góp được chút dũng khí cuối cùng, quay người bước đi. Tiếng tỳ bà sau lưng vang lên không dứt, cơ hồ như muốn xé nát tim người ta ra thành trăm ngàn mảnh, rồi rải vung vãi khắp nơi.

Dương Dật Chi không kìm lòng được, lại dừng bước.



“Tại sao ngươi không dám nhìn ta?” Phía sau, âm thanh kia nhẹ nhàng cất lên: “Năm đó ngươi cũng quay đầu bỏ đi như thế, tại sao không chịu dẫn theo muội muội duy nhất của mình, mà để nàng ta tiếp tục ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trời cả một đời, người có biết rằng, nàng ấy cô đơn thế nào chăng?”

Dương Dật Chi thình lình nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Là tự Tịnh nhi muốn ở lại.”

Giọng nói kia cười lạnh một tiếng: “Nhưng nàng ấy đợi ngươi trở về, đợi chờ ca ca của nàng ấy, đợi chờ vị anh hùng duy nhất trong lòng nàng ngày nào đó sẽ trở về đưa nàng đi khắp chân trời góc biển, ngắm nhìn mặt trời bên ngoài, xem những truyền kỳ ngoài kia.”

Dương Dật Chi lặng lẽ không nói lời nào.

Âm thanh kia lại cất lên, đượm vẻ thê lương: “Đáng tiếc là nàng không đợi được ngươi, mà chỉ đợi được ma chướng của cả đời mình.”

Đối phương trầm mặc giây lát, rồi cười thê lương: “Còn gã đàn ông hủy cả đời nàng là bằng hữu của ngươi, là địch nhân của ngươi. Nhưng ngươi lại thủy chung không có cách nào giết hắn. Dù ngươi có luyện thành Phạn Thiên bảo quyền, ngồi lên ngôi võ lâm minh chủ, thì cũng tác dụng gì chứ?”

Dương Dật Chi vẫn không nói gì.

Âm thanh kia lại thở dài nói tiếp: “Ngươi không chịu báo thù cho muội muội ruột thịt của mình, ngoài vì không đủ mạnh ra, chỉ sợ còn vì người rất ngưỡng mộ kẻ thù của mình nữa phải không?”

Dương Dật Chi giật mình: “Hả?”

Âm thanh kia cười gằn: “Ngươi thừa nhận hay không cũng được, trên đời này người ngươi kính trọng nhất là phụ thân ngươi, song người ngươi ngưỡng mộ nhất lại là Trác Vương Tôn. Nói đến phụ thân ngươi, ngươi vừa sợ, nhưng lại cũng cực kỳ kính ngưỡng ông ta. Lúc nào cũng muốn có thể giống như ông ta, cưỡi ngựa trên sa trường, giết dịch báo quốc. Chỉ tiếc rằng ông ta lại chẳng hề xem trọng đứa con trai như ngươi, tống cổ ngươi ra khỏi cửa. Tuy vậy, nhưng ngươi vẫn không lúc nào là thôi hi vọng sẽ đến một ngày ông ta thừa nhận lại ngươi, để ngươi trở về Dương gia. Vì vậy, cái ngôi vị võ lâm minh chủ đó tuy rằng ngươi làm rất đau khổ, nhưng ngươi vẫn kiên trì tiếp tục, không ngoài lý do dùng con đường khác để chứng minh bản thân, chỉ tiếc là lại khiến cho cha ngươi càng thêm chán ghét bực bội với ngươi. Thực ra việc gì phải khổ như vậy chứ, ngươi vốn không phải là người thích hợp làm một võ tướng tung hoành nơi sa trường, còn cả tư tưởng ngu trung ngu hiếu của phụ thân người nữa, tuy rằng ngươi rất cố gắng chấp nhận nó, nhưng liệu có thật sự không ngoài nghi về nó hay không?”

Dương Dật Chi thấp giọng quát: “Câm miệng!”

Âm thanh kia lại bật cười lạnh lùng tiếp tục: “Nói ngươi ngưỡng mộ Trác Vương Tôn, là vì hắn vừa hay lại trái ngược hẳn với phụ thân ngươi. Hành sự toàn bộ đều dựa vào ý thích của bản thân, chỉ tin tưởng kẻ mạnh sẽ thắng, còn đạo nghĩa công lý, tất cả đều không có nghĩa lý gì với y hết. Tuy ngươi cảm thấy hắn làm thế là trái đạo, trồng xuống vô số nhân ác, nhưng lại ngấm ngầm ngưỡng mộ y có thể sống một cách thuần túy. Nếu ngươi có thể chọn lấy bất cứ cách nào trong hai cách sống này, đều có thể bớt đi một phần đau khổ, chỉ tiếc rằng cả hai ngươi đều không thể làm nổi."

Nàng ta thở dài một tiếng, tuy không nhìn rõ nét mặt Dương Dật Chi, nhưng đã khẳng định những lời mình vừa nói có ảnh hưởng đến y.

Âm thanh đó lại thở than: “Cả đời ngươi cứ lao đao giữa hai cách sống đó, đến cả bản thân mình muốn gì cũng không hiểu được, uổng cho ngươi tự phụ thanh cao, quân tử gì chứ, cả điều mình nghĩ mình muốn cũng không dám đối diện, chẳng phải là thật hết sức đáng buồn hay sao?”

Dương Dật Chi quả quyết ngắt lời: “Đương nhiên là ta hiểu.”

Giọng nói kia bất chợt cười gằn, cao giọng nói từng chữ một: “Hử? Nếu đúng là vậy, tại sao ngươi không giết Trác Vương Tôn, đoạt Tương Tư về tay chứ hả?”

Dương Dật Chi giận dữ quát: “Câm miệng!”



Âm thanh kia cười khanh khách: “Ngươi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao? Vậy tại sao phải phẫn nộ vậy chứ?”

Dương Dật Chi trầm giọng nói: “Ta phẫn nộ vì uổng cho ngươi có gương mặt giống hệt như Tịnh nhi, mà lại nói ra những lời như vậy! Nếu như ngươi muốn hỏi, Dương mỗ cũng không ngại mà nói cho ngươi biết, ý nghĩ đó, đích thực là ta chưa bao giờ nghĩ đến!”

“Đó là vì ngươi không dám” Âm thanh kia điềm đạm ngắt lời: “Ngươi luôn cho rằng mình là quân tử. Thực ra ngươi trộm sách phản giáo, ngộ sát Lan Ba, những điều đó đều không phải hành vi của người quân tử. Ngươi cứ kiên trì những thứ chấp niệm đó, thực ra căn bản chỉ là một đống rác gạt mình gạt người mà thôi.”

Tuy Dương Dật Chi không trả lời, nhưng Đa La Tra đã có thể cảm nhận được rất rõ, thân thể y đang khe khẽ run lên.

Nàng ta chầm chậm gảy khẽ lên cây tỳ bà trong tay, đột nhiên cười khúc khích nói: “Ngươi thật sự không yêu Tương Tư hả?"

Dương Dật Chi im lặng.

Âm thanh đó bỗng trở nên ôn hòa khôn tả: “Trả lời đi, ca ca.”

Trong lòng Dương Dật Chi chợt dâng tràn lên một tình cảm không thể nói thành lời, y thở dài khe khẽ, cơ hồ như lẩm bẩm một mình: “Gặp nhau quá muộn, huống hồ.. " y lắc lắc đầu, rồi không nói gì thêm nữa.

Âm thanh kia lập tức trở nên dữ tợn: “Chỉ vì nàng ta là vợ của bằng hữu, ngươi sợ người trong thiên hạ chê cười phải không?”

Dương Dật Chi lẩm bẩm: “Vợ của bằng hữu”, dường như vẫn đang suy tư về ý nghĩa của bốn chữ này vậy.

Âm thanh kia đột nhiên òa lên thành tiếng cười châm chọc: “Trác Vương Tôn thật sự là bằng hữu của ngươi à?”

Dương Dật Chi đột nhiên giật bắn mình.

Giọng nói ấy lại tiếp lời: “Hắn đối với muội muội ruột thịt của ngươi, trước là làm loạn, sau là bỏ rơi, khiến nàng ấy u uất mà chết, lúc đó Dương Tịnh mới vừa hai mốt tuổi, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nàng ấy liệu có hạnh phúc không?”

“Trác Vương Tôn là kẻ bạc bẽo vô tình, hắn đối với Tương Tư thế nào, ngươi cũng tận mắt chứng kiến rối đó. Nếu ngươi yêu nàng ta, vậy thì phải khiến nàng được hạnh phúc, chứ không phải mở mắt trân trân ra nhìn nàng bị một kẻ đã từng dối gat muội muội ngươi đùa cợt!”

Dương Dật Chi bỗng hét vang: “Ngươi câm miệng!”

Âm thanh kia vẫn nhởn nhơ: “Ta có câm miệng hay không thì cũng không thay đổi được sự thực ngươi chỉ là một tên nhu nhược.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook