Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 84: Độc Ảnh Y Hy Cựu Thời Trang

Bộ Phi Yên

02/05/2021

Đợi thêm ba ngày nữa, cho dù Dương Dật Chi ở bên trong có thấu suốt thế nào, quy vạn vật về với hư không ra làm sao, thì cũng không thoát khỏi cái chết.

Đối với một bộ xương tàn trong mật thất mà nói, bất luận khi còn sống y lĩnh ngo dược điều chăng nữa, có phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ hay không thì cũng chẳng còn gì quan trọng hết.

Đạo lý này thực sự không còn gì đơn giản hơn, thế nhưng Tỳ Sa Môn lại cứ khăng khăng không chịu hiểu. Hoặc có lẽ dù y có hiểu, cũng vẫn không kìm nổi mà đi mở cánh cửa đó ra.

Tỳ Sa Môn nhìn y chằm chằm, ánh mất dần trở nên lãnh đạm, nói: “Ta thật đáng chết...”

Nói dứt câu này, cả người y dường như đã chết, đôi mắt màu xanh lục trở nên ảm đạm vô quang, tựa như bị phủ lên một màu xám chết chóc.

Tỳ Sa Môn đợi một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: “Ngươi động thủ đi.”

Dương Dật Chi thu tay lại, thản nhiên nói: “Ta không cần.”

Dứt lời, liền quay người đi ra ngoài.

Bởi vì y tin rằng, kẻ trước mắt mình đây, đã bại rồi. Một kẻ lòng đã chết, dù thân thể y vẫn còn sống thì cũng không có tác dụng gì nữa.

Bảy ngày nay, quả thực y đã chán ghét máu tanh khắp người mình lắm rồi, bất luận là của y, hay là của địch nhân thì cũng thế.

Nhưng lần này, y đã tính lầm.

Y vừa bước ra khỏi cửa mật thất, Giáng ma tản trong tay Tỳ Sa Môn đã mở bung ra, huyết ảnh thần châm rải rào rào ngay sau lưng y như mưa!

Dương Dật Chỉ căn bản không thể ngờ Tỷ Sa Môn lại ra tay với mình trong giờ khắc đó. Nhưng cũng may là y quay lưng lại với Tỷ Sa Môn, vì vậy không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng diễm lệ trong truyền thuyết kia, cũng có nghĩa là vẫn còn khả năng né tránh, thêm một điều may mắn nữa là y đã ra khỏi cửa, chỉ cần lách người sang một bên, cánh cửa đá dày cả trượng kia sẽ giúp y chặn lại hầu hết huyết ảnh châm.

Dù là như vậy, thân thể đã suy yếu đến cực độ của y đã hoàn toàn không còn nghe theo chỉ huy nữa, vừa thoát khỏi tầm bao phủ của Huyết ảnh châm, cả người y đã ngã ụych xuống đất.

Cú né tránh này có thể nói là thảm hại vô cùng. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ.

Cuộc đời y tuy gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng thủy chung vẫn giữ minh trong sạch, cử chỉ thanh cao, giống như danh sĩ thời Ngụy Tần, nhưng lại thiếu mấy phần phóng túng, nhiều hơn mấy phần hiệp nghĩa.

Võ lâm minh chủ, lại vận bạch y như nho sĩ, kiếm dựa vào trăng vào gió, một chiêu không trúng quyết không xuất chiêu thứ hai, cho đến giờ vẫn là truyền thuyết trong lòng bao người.

Vậy mà lúc này, y đang nằm bò dưới đất, y phục tả tơi, đầu tóc đầy máu, không ngừng thở hổn hà hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm khắp toàn thân.

Mà đây lại vừa hay là lúc y mới lĩnh ngộ được Hư không chỉ kiếm lần đầu tiên.

Mọi chuyện trong thiên hạ này, truyền thuyết và hiện thực vốn dĩ khác xa nhau.



Ngươi đem sự thực ra nói với người đời, người ta thà không tin rằng đó là sự thực.

Việc này đối với một kẻ là người trong truyền thuyết như Dương Dật Chi, không khỏi là một sự mỉa mai châm biếm. Nghĩ tới đây, Dương Dật Chi suýt nữa thì bật cười, nhưng lại không thể nào cười nổi nữa.

Trong số huyết ảnh thần châm ấy vẫn còn ba mũi cắm vào cơ thể y, tuy may mắn không phải chỗ yếu hại, nhưng cảm giác đau đớn đến tận xương tủy ấy lại khiến y đến cả thở cũng thấy khó khăn.

Nếu lúc này, Tỳ Sa Môn đuổi ra, không cần mở Giáng ma tản ra làm gì, chỉ tiện tay bổ xuống một chưởng cũng đủ làm y chết ngay tại chỗ rồi.

Nhưng Tỳ Sa Môn lại không làm vậy.

Một lúc lâu sau, trong thạch thất vang lên tiếng người ngã xuống.

Tỳ Sa Môn cuối cùng đã tự vẫn.

Dương Dật Chi căn bản không nhìn y, chỉ lặng lẽ nằm dưới dất, đợi đến khi mình miễn cưỡng ngồi dậy được, rối rút từng cây huyết ảnh châm cầứm trên cơ thể ra.

Quả thực y không muốn tiến về phía trước nữa. Nhưng y biết Cơ Vân Thường còn sắp xếp cho mình một đối thủ cuối cùng, Đông phương thiên vương, Đa La Tra. Chỉ có đánh bại được người này, y mới gặp dược Cơ Vân Thường.

Nhưng gặp Được Cơ Vân Thường rồi thì sao chứ, Dương Dật Chi đã không còn nghĩ được nữa rồi.

Lần này Dương Dật Chi không đi xa lắm.

Đầu kia đường hầm không ngờ lại có ánh lửa lấp loáng.

Ánh lửa tuy yếu ớt, nhưng lại khiến Dương Dật Chi không khỏi chấn động trong lòng.

Sức mạnh quen thuộc đó đang từ từ trở về với thân thể y từ chỗ nguồn sáng kia. Tuy rằng y đang dần dần thoát khỏi sự ỷ lại vào sức mạnh này, nhưng khi một người đã dựa vào thứ gì đó quá lâu, trong lòng liền hình thành nên một thói quen.Dù rằng thân thể đã dần không còn ỷ lại nữa, nhưng trong lòng thì vẫn không thoát khỏi. Đặc biệt là vào lúc cực kỳ mệt mỏi thế này, thói quen ấy lại càng hiển hiện đến không thể kháng cự nổi.

Dương Dật Chi gần như hi vọng mình có thể không nghĩ ngợi gì nữa, cứ đi theo ánh sáng kia là xong.

Chỉ là ở nơi này, làm sao lại có ánh sáng được chứ?

Dương Dật Chi cũng có thể lựa chọn coi như không thấy, tiếp tục đi theo một con đường rẽ nào khác.

Hoặc y chỉ cần nhân lúc ánh sáng kia chưa tắt, tranh thủ chạy đến đó. Dù sao đó cũng có khả năng là một sơ hở duy nhất trong kế hoạch chu đáo mười phần của Cơ Vân Thường.

Nguồn sáng kia, vừa có thể là nơi hi vọng tồn tại, cũng có thể là cạm bẫy chí mạng đang chờ đón y.



Dương Dật Chi cuối cùng vẫn đi về phía ánh sáng, không rảo chân nhanh hơn, mà cũng không thả bước chậm lại.

Đá trong đường hầm trở nên to lớn sần sùi, chất thàn từng đống bừa bãi, khiến người ta có cảm giác đang đi vào trong một cổ mộ bỏ hoang phế dã lâu. Còn ánh lửa kia, cũng lập lòe chớp tắt trong cơn gió lạnh không biết từ đầu thổi tới, trông như ánh lửa ma trơi.

Dương Dật Chi dừng bước. Y nhận ra mình đã đến cuối đường hầm.

Trước mặt y là một quan tài đá hơi nhỏ, ánh lửa đang bập bùng bất định ngay giữa quan tài. Sau ánh lửa đó, thấp thoáng trông thấy một người đang ngồi. Đây có lẽ chính là người cuối cùng trong Tứ thiên vương - Đa La Tra.

Gió ngưng. Ngọn lửa từ từ đứng yên lại, mọi vật trước mắt cũng rõ hơn gấp bội.

Dương Dật Chi đột nhiên nhắm mắt lại. Y sợ mình sẽ không kìm được mà nhìn ánh lửa kia. Chỉ cần tiếp tục nhìn, thân thể y sẽ lại coi ngọn lửa yếu ớt kia làm chỗ dựa dẫm duy nhất.

Cũng như một đứa trẻ luyện viết chữ Khải không được bao lâu, nếu không có ngoại lực quấy rối, có lẽ nó cũng có thể viết ra những chữ Khải cho ra hồn chữ. Nhưng chỉ cần bảo nó sao chép thật nhanh, chữ của nó sẽ vô tình trở lại hình dạng ban đầu. Thời gian càng lâu, thậm chí nó còn quên sạch sẽ cả những chữ Khải vừa mới học được nữa.

Dương Dật Chi nhắm mắt thở nhẹ, cố hết sức xua tan sự quấy nhiễu của ngọn lửa, dùng cảm giác xem xét mọi thứ phía trước. Phảng phất như Đa La Tra đã đứng dậy, trong lòng ôm một cây tỳ bà màu trắng, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía y.

Còn ánh lửa lập lòe diêm dúa kia, cơ hồ như đang từ từ tỏa ra một quầng sáng rộng, bao bọc Đa La Tra vào trong.

Trong đầu Dương Dật Chi đột nhiên dâng lên một ý niệm: Lần này cần phải xuất thủ trước. Bởi vì cứ tiếp tục kéo dài thế này, bản thân y cũng không biết mình có thể kháng cự lại sự hấp dẫn của ánh lửa kia thêm bao lâu nữa.

Ngón tay Dương Dật Chi khẽ co lại, một quầng sáng xanh nhạt lập tức bùng lên trong lòng bàn tay, sau đó không khí xung quanh như trầm xuống, tựa như không khí, ánh sáng bụi cát, âm thanh trong trời đất này đều bị một sức mạnh không thể kháng cự khống chế, tụ thành một cơn sóng bạc đầu, cuồn cuộn ập về phía Đa La Tra.

Dương Dật Chi đã được xưng tụng là bất luận đối mặt với kẻ địch thế nào, cũng đều chỉ xuất một chiêu. Một chiêu này, tự nhiên là phải uy lực kinh người. Cho đến giờ này, y cũng chỉ thất thủ một lần duy nhất khi đối đầu với Trác Vương Tôn mà thôi.

Nhưng Đa La Tra lại không hề cử động chút nào.

Đúng vào khoảnh khắc cả Dương Dật Chi cũng nghĩ rằng một chiều này tất sẽ trúng đối thủ, Đa La Tra khẽ thở dài một tiếng, cất tay lên, ánh lửa chợt bùng lên, chiếu rọi nửa gương mặt nàng ta.

Dương Dật Chi lập tức biến sắc!

Y bất chấp đại kỵ trong võ học, trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc đó, gượng ép thu hồi một chiêu toàn lực đánh ra của mình. Sức mạnh phản chấn lập tức bổ ập tới, huyết mạch toàn thân Dương Dật Chi cơ hồ như ngưng trệ lại trong chớp mắt, mỗi khớp xương đều phát ra âm thanh khe khẽ như muốn vỡ tung ra.

Lúc này nếu Đa La Tra thừa cơ truy kích, dù Dương Dật Chi không chết, cũng chắc chắn phải trọng thương. Nhưng Đa La Tra chỉ cười khẽ một tiếng. Tiếng cười trong trẻo, tựa như một thiếu nữ đang đùa chơi vậy.

Dương Dật Chi lùi lại ba bước, mặc kệ thân hình còn chưa hoàn toàn đứng vững đã ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Đa La Tra, kinh ngạc thốt lên: “Tịnh nhi!”

Đa La Tra không trả lời, chỉ chầm chậm ngồi xuống ghế đá, tiện tay đặt cây đèn dầu xuống, đưa tay ve vuốt cây tỳ bà mấy cái.

Tiếng đàn tinh tinh, không thành khúc thành điệu, cũng không tiềm tàng nội lực làm thương tổn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook