Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 91: Phong Nguyệt Tam Sinh Tri Hà Tại (2)

Bộ Phi Yên

03/05/2021

Lời bà ta vừa dứt, chỉ thấy bóng đen kia tựa như một con bướm khổng lồ, trải dài đôi cánh vô tận của mình ra, từ từ bổ tới chỗ Dương Dật Chi đang đứng.

Lần này, trong bóng đêm căn bản không thấy một tia kiếm quang nào. Nhưng Dương Dật Chi biết, đó không phải bởi vì không có kiếm, mà là trường kiếm và thân thể Cơ Vân Thường đã hòa vào làm một, rồi thêm một bước nữa là hòa vào cả bóng đêm mịt mùng này.

Kiếm thế im lìm không tiếng động tuyệt đối không giống cuốn theo uy lực dịch trời đổi đất như chiêu đầu tiên. Nhưng sức mạnh của nó lại càng lúc càng nặng, càng lúc càng chậm rãi, tựa như màn đêm kia vậy, nặng nề phủ xuống, tựa như nhật nguyệt đổi dời, bốn mùa biến hóa.

Dương Dật Chi cảm giác như mỗi một cử động của bà ta đều hết sức rõ ràng, thậm chí còn có thể phân tích ra thành vô số giai đoạn, mỗi một giai đoạn thoạt nhìn đều hết sức bình thường giản dị, nhưng liên lạc lại với nhau thì bỗng hóa thành nước chảy mây trôi, tự nhiên đến độ không thể kháng cự.

Kiếm khí tựa như màn đêm dịu dàng nhưng lại lớn mạnh vô cùng kia, bao bọc lấy tất cả mọi thứ, dưới sự bao bọc ấy, điều duy nhất mà vạn vật có thể làm, chính là lặng yên chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc đó, cả thời không xung quanh, phảng phất như cũng bị một kiếm này làm điên đảo, tĩnh lặng như trở về thời hồng hoang viễn cổ vậy.

Nhưng Dương Dật Chi lại vẫn không thể ngủ say!

Y có thể cảm nhận được áp lực nặng nề dến tĩnh lặng đó một cách hết sức rõ rệt.

Đó là sức mạnh phá nát mọi mong ước và hi vọng, tựa như một con mãng xà ngoằn ngoèo trườn lên, quấn chặt lấy Dương Dật Chi vậy.

Con mãng xà này tựa như loài cuồng long đang nuốt kín cả trời đất, khiến y không sao giảng thoát ra được. Dương Dật Chi cũng không vùng vẫy giăng ra. Y chỉ hít sâu vào một hơi, lặng lẽ nhìn ánh kiếm tựa màn đêm kia ập tới.

Nơi kiếm quang đâm tới dường như không phải y, cái kẻ thảm hại vô cùng kia dường như cũng không phải y. Y chỉ là khách qua đường giữa trời đất này, mặc nhiên chăm chú nhìn một hạt bụi trần ngẫu nhiên phiêu dạt qua trước mặt.

Y đã nhìn cả ngàn năm vạn năm, cũng sẽ tiếp tục nhìn thêm nữa.

Kiếm khí trong chớp mắt đã đến trước mặt. Dương Dật Chi đột nhiên mở bừng hai mắt, ánh mắt vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt Cơ Vân Thường, đôi mắt y bùng lên một ánh sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào hai mắt Cơ Vân Thường.

Sát khí vô biên cũng theo ánh mắt ấy cuồn cuộn phát tiết ra, tựa như vầng thái dương ầm ầm nổ tung, sóng cuộn dâng trào, trong chớp mắt đã hình thành nên một lực lượng khủng khiếp, toàn bộ đều ập cả vào mắt Cơ Vân Thường!

Phong Nguyệt Chi Kiếm, vốn phải mượn sức mạnh của ánh sáng, nhưng Cơ Vân Thường quyết không thể ngờ được ánh sáng mà Dương Dật Chi mượn sức, không phải ánh nến, ánh sao, mà là thần quang trong mắt!

Hoa nở trong mắt, sáng như nhật nguyệt trên trời cao!

Ánh mắt này, vừa bi thương lại vừa ngạo mạn, vừa thuần hậu tao nhã lại vừa ngông cuồng phóng túng. Đây chính là Dương Dật Chi chân thực nhất, cũng chính là Dương Dật Chi không chân thực nhất!

Tất cả áp lực mà y phải chịu đựng, những nỗi đau mà y không thể giãi bày cùng ai, tất cả đều thông qua ánh mắt mà dốc tận ra ngoài. Có lẽ, đây chính là sức mạnh lớn nhất của y!



Với công lực của Cơ Vân Thường cũng không khỏi có chút rối loạn, kiếm quang trầm xuống.

Đúng vào khoảnh khắc đó, tay Dương Dật Chi khẽ động đậy.

Khẽ động đã thành kiếm, kiếm khí như rồng, rồng bay lên kinh động cả trời xanh, trời long đất lở!

Một kiếm thật mạnh!

Một kiếm này, có lẽ mục tiêu của Dương Dật Chi không phải Cơ Vân Thường, mà là chính bản thân y. Chính là gã Dương Dật Chi ẩn sâu trong chỗ tối tăm nhất của tâm hồn, không dám đối mặt với thiên hạ!

Một chiều xuất thủ, lòng y đột nhiên nảy sinh một quyết tâm, Phong Nguyệt Chi Kiếm, kèm theo cả tiếng hú giận dữ, kiếm khí đã mạnh, lại còn mạnh hơn!

Tiếng gió rít sắc lạnh, cả tòa Phạn Thiên địa cung bị hai đạo kiếm khí xứng đáng được xưng tụng là mạnh nhất thế gian này làm cho chấn động, tiếng ầm ầm vang động khắp nơi nơi.

Ánh mắt Cơ Vân Thường thoáng ngẩn ngơ, trong một thoáng đã lấy lại vẻ băng lạnh, kiếm của bà ta, cũng băng lạnh tựa như sao trên trời, không hề bị ảnh hưởng bởi cảm tình của nhân thế.

Bà ta vốn là người trên trời, tuyệt đối không thể bị con người đánh bại!

Hai kiếm giao nhau, vang lên tiếng ong ong, liên miên không dứt.

Thân thể Dương Dật Chi vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhưng đã bị một kiếm của Cơ Vân Thường kích trúng, máu tươi bắn tung tóe. Đá vụn dưới chân y kêu lạo xạo, ánh lửa bắn văng khắp nơi, chiếu lên bộ y phục rách bươm, thấm đẫm máu tươi của y, và hai vệt máu dài trên mặt đất.

Còn ngọn lửa sinh mệnh của y, thì đang bị kình lực cực mềm cực dẻo kia làm hao mòn, dần dần ở trở nên ảm đạm.

Đột nhiên thân thể y run bắn lên, rồi sững lại.

Một tảng đá lớn chìa ra, chặn thân thể y lại.

Hai tay Dương Dật Chi chống vào tảng đá, khe khẽ thở dồn dập, đạo kinh lực đuổi theo kia tựa như nước thủy triều, lặng lẽ đi xuyên qua thân thể. Y chỉ cảm thấy hơi lành lạnh, phảng phất như có cơn gió sớm thổi qua, trong nháy mắt đã không còn dấu vết.

Dương Dật Chi im lặng dựa vào tảng đá lớn, không hề cử động. Giống hệt như nhiều năm trước, y biết rõ lục phủ ngũ tạng của mình, kinh mạch toàn thân của mình đều không hề bị tổn hại dù chỉ một chút, nhưng mỗi một phần cơ thịt, xương cốt, thậm chí cả thần kinh trên khắp cơ thể đều như đã vỡ nát, không Còn một chút sức mạnh nào nữa, thậm chí cả cảm giác đau đớn cũng đã mất đi.

Y vẫn không thể đỡ nổi một kiếm này, bởi vì Phong Nguyệt Chi Kiếm của y đến giờ, vẫn không thể nào khắc chế được kiếm khí của Cơ Vân Thường.

Phong Nguyệt của nhân gian, sao có thể thắng nối thần ma trên trời?



Kiếm tiếp theo, bất luận là Cơ Vân Thường thi triển thế nào, y đều không thể tránh né.

Còn chiêu kiếm kia của y, thì vĩnh viễn cũng không còn cơ hội xuất chiêu nữa rồi.

Trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác bị thương chán chường. Cơ Vân Thường quả nhiên nói không sai, bất luận thế nào, y cũng không thể đỡ nổi ba chiêu của bà ta. Còn nếu như lúc đó y thật sự liên thủ với Trác Vương Tôn, Tiểu Án thì sao?

Lúc đó y tự phụ có bốn phần cơ hội chiến thắng. Kỳ thực, e là bọn họ đến một phần cơ hội cũng chẳng có nữa.

Lúc này, y nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Cơ Vân Thường vang lên trong bóng tối: “Kiếm thứ ba.”

Bất luận là kiếm thứ ba này có diệu tuyệt thế nào, Dương Dật Chi cũng không muốn nhìn tiếp nữa. Kiếm khí ập tới, y dùng hết sở học bình sinh, cùng với chút sức tàn còn sót lại, chẳng qua cũng chỉ có thể nghiêng đầu đi một cái.

Tiếng rồng ngâm bay lên cao vút, thanh kiếm của Cơ Vân Thường đã đâm sâu vào tảng đá lớn ngay cạnh mặt y. Hai mắt Dương Dật Chi khép hờ hờ, đã không còn sức để né tránh nữa.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong đầu y chợt hiện lên vô số hình ảnh của quá khứ.

Lúc ấy y cầm kiếm trong tay, anh hùng trong thiên hạ đều phải ngả ngưng cúi chào, dáng vẻ tiêu sái ung dung của y, không biết đã làm bao thiếu nữ phải sôi dòng máu nóng.

Nhưng giờ nghĩ lại, quả thật là thấy buồn cười đến mức đáng sợ.

Tiếng ngân vang lanh lảnh, Cơ Vân Thường cũng không rút kiếm, cứ thế lê thanh trường kiếm đã cắm ngập vào tảng đá, cắt nghiêng vào mặt Dương Dật Chi.

Sắt đá chạm nhau, làm tóe lên vô số tia lửa.

Dương Dật Chi chỉ thấy mặt mình đau rát.

Lưỡi kiếm tuy vẫn cách đến cả lóng tay, nhưng kiếm khí nóng bỏng dã rạch bị thương mặt y, đến cả máu tươi chảy ra không ngờ cũng nóng rát.

Máu nóng chảy qua giữa hai chân mày, y chớp chớp mắt theo phản xạ. Vừa hay đúng vào khoảnh khắc đó, một tia lửa nhỏ bé tựa như từ một nơi xa xăm không ai biết lướt tới, nhẹ nhàng đậu lên lông mày y.

Nhưng trái tim Dương Dật Chi tựa như bị xuyên thủng một lỗ. Ánh sáng chỉ lóe lên một chút, rồi lập tức tan biến. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, lại cơ hồ như sáng bừng lên, phảng phất như nó chính là nguồn sáng duy nhất của thế gian này, chiếu rọi cả vạn vật chúng sinh, thế gian hữu tình…

Dương Dật Chi ngạc nhiên nhận ra mình đang dựa vào không phải một tảng đá lớn, mà là một bức tượng đá khổng lồ.

Tượng đá hùng vĩ trang nghiêm, oai vệ ngồi dưới đất, bốn mặt bốn tay, một tay kết ấn, ba tay còn lại lần lượt cầm bảo kiếm, phất trần, niệm châu. Đây chính là pháp tướng của Brahma (Phạn Thiên)!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook