Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 92: Phong Nguyệt Tam Sinh Tri Hà Tại (3)

Bộ Phi Yên

03/05/2021

Trong Phạn Thiên điện không hề có tượng thần tượng thần. Vốn ở trong địa cung này, còn chỗ y đang ở hiện nay, chắc hẳn chính là trung tâm của địa cung.

Trong bốn gương mặt của Brahma, có một mặt đang khẽ cúi xuống. Cơ hồ như đang thay thế nhân suy tư tất cả mọi phiền não, lại dường như đang thương xót tất cả những gì hữu tình.

Dương Dật Chi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền nhìn ngay thấy đôi mắt sáng ngời từ ái kia.

Dương Dật Chi lặng người. Y ngạc nhiên phát hiện, mắt của Brahma không ngờ lại là ngoài đen trong trắng.

Vậy nên, y lại không kìm được nhìn thêm lần nữa. Lần này, không hiểu sao lại cứ ngây ra. Đến cả trường kiếm của Cơ Vân Thường rạch đá chém tới, y cũng hoàn toàn không có cảm giác.

Đôi mắt đó vốn không hề có ánh sáng, lúc này lại đột nhiên lóe lên một quầng sáng xoáy tròn ở nơi sâu thẳm nhất. Vòng xoáy này tuy không lớn, nhưng ở giữa sáng rối loạn, càng nhìn lâu, lại càng thấy vô cùng vô tận, dào dạt mênh mông. Từng chút ánh sáng trắng yếu ớt bên trong lóe lên, dần dần mở rộng, chiếm trọn cả quầng sáng tròn ấy.

Ánh sáng này, thoạt nhìn thì có vẻ cực kỳ mờ nhạt, tựa như ánh dương khi hửng đông vậy, tuy có ánh sáng, nhưng vẫn là đêm. Còn bóng tối bên cạnh, thì lại hiển hiện đến lóa mắt, tựa như giữa nó đang có một luồng sáng vô tận muốn xuyên phá vọt ra.

Ánh sáng vốn được hoài thai trong bóng đêm, còn bóng đêm cũng chính là sinh ra từ ánh sáng.

Ánh sáng và bóng tối vô tận không ngừng chuyển động trong đôi mắt Brahma, như tồn tại mà như không tồn tại, như đến mà như chẳng đến. Cuối cùng sinh ra bản nguyên của trời đất, một thành hai, hai thành ba, chúng sinh vô tận, hằng hà sa số, nảy nở không ngừng.

Đây chính là sức mạnh của Brahma.

Điều làm Dương Dật Chi kinh hãi hơn cả, chính là bóng đêm và ánh sáng này quấn lấy nhau trong mắt tượng thần, rồi hóa thành thực thể có hình mà không có chất, không ngừng vươn ra trong địa cung, đến cuối cùng thì kết hợp thành một đôi cánh mờ ảo nửa trắng nửa đen, từ từ mở rộng bên cạnh Cơ Vân Thường, nâng lên hạ xuống, rung lên nhè nhẹ theo từng cử động của bà ta.

Đôi cánh nửa sáng nửa tối ấy đung đưa múa lượn trong bóng tối, từng điểm sáng trắng hoặc đen rơi xuống tràn ngập khắp ánh kiếm của Cơ Vân Thường làm cho kiếm quang của bà ta có khí thế thấu tận trời xanh, tựa như có thể chém rụng cả sao trời.

Nhưng khí thế này lại toát lên một cảm giác hết sức kỳ dị, ẩn phía sau ánh sáng và bóng tối này. Dương Dật Chi chưa bao giờ có cảm giác ấy, thậm chí cả chính bản thân Cơ Vân Thường cũng có thể hoàn toàn không hề cảm nhận được.

Hai hàng lông mày Dương Dật Chi chau lại, cả thân thể y dường như đã bị ưu tư chiếm lĩnh, có điều y không phải ưu tư vì mình đang ở chốn hiểm nguy, mà là đôi cánh tối tối sáng sáng quái đản sau lưng Cơ Vân Thường!

Ánh sáng và bóng tối, xuất phát từ tượng thần Brahma, cuối cùng lại bao trùm sau lưng Cơ Vân Thường. Nó dường như gắn chặt với mỗi cử động của Cơ Vân Thường, ban cho bà ta sức mạnh vô địch. Nhưng chính vì gắn quá chặt, nó lại đang từ từ ăn mòn linh hồn bà ta, rốt cuộc nó là thứ gì vậy?



Lưỡi kiếm nóng bỏng áp vào mặt Dương Dật Chi, kiếm khí dày đặc chấn động âm vang trên thân thể y, tìm kiếm từng khe hở một, tựa như muốn xé nát y thành muôn mảnh vụn.

Nhưng Dương Dật Chi hoàn toàn không để ý, tâm thần y toàn bộ đều tập trung hết cả vào đôi cánh ánh sáng đó, tìm kiếm bí mật sâu thẳm nhất của Mạn Đà La trận này.

Khởi nguyên của đôi cánh ánh sáng chính là cặp mắt của Brahma, tròng trắng tròng đen luân chuyển đổi chỗ cho nhau, đôi mắt phảng phất như trăng sáng và đêm đen.

Ánh sáng và bóng tối.. Sống và chết... Bất chợt, trong mê man y phảng phất như bị xé toang ra, tiến vào ý niệm vô cùng vô tận. Trong lòng y bỗng nhiên máy động, thoảng như có thứ gì đó phá kén chui ra, ánh sáng quét sạch hơi mù âm u, một dòng suối hoan hỉ chảy rần rật khắp người!

Dương Dật Chi bất giác nở ra một nụ cười. Nụ cười của y dưới ánh sáng ảm đạm hiện ra vừa nhạt nhòa lại vừa mê ly, phảng phất như người tuẫn đạo đã nhìn thấy ánh sáng của Thiên Quốc, nhưng cũng chính nụ cười ấy lại có một sức mạnh kiên định không thể so bì được, khiến y có thể xuyên thấu ngàn vạn tia sáng, ung dung nở rộ trước mặt Cơ Vân Thường.

Cơ Vân Thường không khỏi chấn động, tâm trí vốn đã từ lâu không nổi sóng của bà ta bỗng nhiên thấy nôn nao lạ thường, đồng thời thanh bảo kiếm trong tay cũng rung lên, bất ngờ dừng ngay trước mặt Dương Dật Chi.

Cơ Vân Thường đột nhiên dừng tay, cười gần hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Dương Dật Chi dõi mắt nhìn về xa xăm, cơ hồ như đã nhìn thấy vũ trụ diễn sinh biến hóa. Y điềm đạm nói: “Sư phụ, người bại rồi!”

Cơ Vân Thường khẽ xiết tay một cái, kiếm đã trở về trong tay áo. Bà ta cười lạnh lùng một tiếng: “Hả?”

Dương Dật Chi nói: “Ta gọi người một tiếng sư phụ, không chỉ vì cảm kích ân nghĩa truyền võ nghệ nhiều năm trước, mà còn để cảm tạ người đã giúp ta lĩnh ngộ ý nghĩa thật sự của Phạn Thiên bảo quyển nữa.”

Cơ Vân Thường lạnh lùng hỏi: “Nói vậy có nghĩa là người đã luyện thành Phạn Thiên bảo quyển rồi? Tại sao còn không thi triển ra đi?”

Dương Dật Chi lắc đầu: “Tuy ta đã lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm ảo bên trong, nhưng với thân thể này, lại không sao sử dụng được.”

Cơ Vân Thường cười gằn: “Vậy thì có gì đáng mừng vui chứ?”

Dương Dật Chi nhìn bà ta, ánh mắt toát lên một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời, chậm rãi nói từng chữ một: “Ta mừng rỡ vì lĩnh ngộ được Phạn Thiên bảo quyển, nhưng không hề quan tâm liệu mình có được sức mạnh vô hạn hay không mà là vì sau khi lĩnh ngộ được Phạn Thiên bảo quyền, ta có thể hiểu được một chuyện mà sư phụ chưa hiểu.”

Sắc mặt Cơ Vân Thường trầm xuống, mọi chuyện trong Mạn Đà La trận này, tất cả đều nằm trong sự khống chế của bà ta, lẽ nào còn có thứ gì mà bản thân bà cũng chưa phát hiện ra?

Bà ta khẽ cười khẩy nói: “Là chuyện gì?”



Dương Dật Chi chăm chú nhìn Cơ Vân Thường chậm rãi nói: “Hiểu ra cách làm sao cứu sư phụ.”

Cơ Vân Thường không nhịn nổi cười phá lên: “Cứu ta?”

Ánh mắt Dương Dật Chi lộ ra vẻ thương xót, khiến y thoạt nhìn không ngờ lại có gì đó rất giống với pho tượng đá khổng lồ sau lưng: “Sư phụ, có lẽ người còn chưa biết, người đã hóa thân thành nỗi khổ cuối cùng trong bát khổ của Mạn Đà La trận, rơi vào trong trận rồi!”

Cơ Vân Thường cười gằn: “Ta là chủ nhân của Mạn Đà Lai trận, sao lại bị nó vây hãm được chứ!”

Dương Dật Chi lắc đầu nói: “Hai người Tỳ Sa Môn và Tỳ Lưu Ly hơn kém nhau không nhiều, còn ngũ uẩn thịnh là tập hợp của vạn khổ, làm sao người như Tỳ Sa Môn có thể đảm nhận được? Ta còn chưa nhìn thấu được ái biệt ly khổ, sao có thể thấu triệt được ngũ uẩn thịnh khổ? Nỗi khổ tập trung vạn nỗi khổ khác này, ngoại trừ người thao túng toàn bộ Mạn Đà La trận là sư phụ ra, còn ai có thể đảm trách đây?”

Cơ Vân Thường chỉ cười khẩy, nhưng không hồi đáp.

Y lại thở dài nói tiếp: “Sát khí của Mạn Đà La trận quá nặng, ngấm ngầm xâm chiếm cả chủ nhân, cuối cùng thì người và trận hợp làm một, vạn kiếp bất phục. Đồng thời trận pháp tuyệt đối không có cách gì phá nối này, lại vì sư phụ quá cố chấp muốn được mạnh lên, để bản thân cũng rơi vào khổ ải, mà có một khuyết điểm tất bại.”

Cơ Vân Thường lạnh lùng hỏi: “Là cái gì?”

Không hiểu vì sao, trong lòng bà ta bỗng thấy hết sức bực bội. Bà ta cũng chưa bao giờ từng nghe nói Mạn Đà La trận này vẫn còn khuyết điểm cả!

Dương Dật Chi từ từ ngước ánh mắt lên: “Chính là bậc Sáng thế này – Brahma!”

Nơi ánh mắt y dừng lại, trong mắt pho tượng vẫn không ngừng sáng tối xoay chuyển, hoàn toàn chẳng hề có vẻ gì là biện giải cho mình cả.

“Brahma mà Mạn Đà La trận bảo vệ, cũng chính là mấu chốt để hủy diệt trận đồ này. Ở đây đã ngầm ám thị một chuyện, phàm là người chủ trì điều khiển trận đồ, đến cuối cùng chắc chắn sẽ bị nó nuốt lấy, sức mạnh của người đó, sẽ trở thành nguồn năng lượng để duy trì cho Mạn Đà La khởi động lần tiếp theo.”

Cơ Vân Thường từ từ biến sắc.

Dương Dật Chi gắng gượng đưa tay lên, chỉ vào đôi cánh hư vô sau lưng bà ta: “Đôi cánh tạo thành từ ánh sáng và bóng tối này, chảy ra từ trong mắt Brahma, cuối cùng thì gắn trên người sư phụ, đây chính là mối liên hệ không thể cắt rời giữa người và Mạn Đà La trận. Mạn Đà La đại trận, là phép thần thông từ thời thượng cổ, lưu truyền ngàn đời, nhìn bề ngoài thì có vẻ nó tăng cường sức mạnh cho chủ trận, khiến người đó trở thành vô địch thiên hạ, nhưng thực ra nó cũng đồng thời không ngừng hút lấy tâm huyết của người ấy để duy trì sự vận chuyển cho mình.”

“Nay sư phụ đã hóa thân thành nỗi khổ cuối cùng trong bát khổ, nếu còn không tỉnh ngộ, tất sẽ như những người khác, vĩnh viễn đọa dày trong ảo ảnh, không thể nào giải thoát được khỏi đây đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook