Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 90: Phong Nguyệt Tam Sinh Tri Hà Tại

Bộ Phi Yên

03/05/2021

Dương Dật Chi chậm rãi nhấn từng chữ một: “Nhưng mà, đáng lẽ bà không nên nói những điều này, có điều, bà đã nói ra mất rồi, mà ta thì cũng đã nghe thấy rồi.”

Cơ Vân Thường lắc đầu nói: “Ta chỉ thấy mình vẫn còn chưa nói đủ.”

Dương Dật Chi chau mày: “Chưa đủ?”

Cơ Vân Thường nói: “Nói thêm chút nào, ngươi sẽ tiến bộ thêm chút ấy. Chỉ là bây giờ…”

Bà ta khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Với tư cách là đệ tử, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta. Còn với tư cách địch nhân, ta rất nghi ngờ không biết ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu hay không!”

Nét mặt Dương Dật Chi bỗng chốc trở nên kiên nghị, chậm rãi nói: “Đã hoài nghi, thì cớ sao không thử ”

Cơ Vân Thường mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm trong tay ra trước.

Khi Dương Dật Chi lùi lại một bước, năm ngón tay bàn tay phải, đã khép chặt lại từ lúc nào, Cơ Vân Thường lắc đầu cười cười: “Không cần phải căng thẳng, ta chỉ muốn người xem thanh kiếm này, ngươi đã từng thấy nó phải không? ”

Dương Dật Chi đáp: “Phải.”

Cơ Vân Thường nói: “Còn Xuân Thủy kiếm pháp mà ta sắp sử dụng đây, chắc hẳn ngươi cũng từng thấy nhiều lần."

Dương Dật Chi lặng người.

Đến trình độ như Cơ Vân Thường có thể nói là võ học trong thiên hạ không thứ gì là bà ta không thông, cụ thể dùng chiêu thức gì, kỳ thực cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng y vẫn không thể ngờ được, đến cuối cùng Cơ Vân Thường lại chọn dùng Xuân Thủy kiếm pháp!

Là mười hai chiêu Xuân Thủy kiếm pháp của Hoa Âm các lưu truyền khắp thiên hạ, cơ hồ như mỗi người trong giang hồ đều từng nghe nói đến, cũng ít nhất học được một cách phá giải trở lên. Những cách phá giải này truyền hết đời này đến đời khác, đương nhiên thoạt nhìn thì cũng rất hợp lý.

Trên giang hồ đương nhiên cũng có một số kẻ học theo Xuân Thủy kiếm pháp nhưng không đến nơi đến chốn, bại dưới những cách phá giải này.

Nhưng mười hai chiêu kiếm này, chỉ cần ở trong tay mỗi đời Hoa Âm các chủ, thì dường như đột nhiên có thêm một sức mạnh thần bí vậy. Người có thể phá giải được Xuân Thủy kiếm pháp của Hoa Âm các chủ, từ cổ chí kim, chẳng qua cũng chỉ có vài người.

Cơ Vân Thường từng là Thượng Huyền Nguyệt chủ trong Hoa Âm các, bà ta dùng Xuân Thủy kiếm pháp đối địch, đây không phải chuyện kỳ lạ gì.

Kỳ lạ ở chỗ, bà ta từng phản bội Hoa Âm các, không ngờ đến cuối cùng lại chọn dùng võ công của nó để quyết chiến với võ công trong Phạn Thiên bảo quyển.

Dương Dật Chi không kìm được buột miệng hỏi: “Lẽ nào mười năm tâm huyết mà tiền bối nói, vẫn là Xuân Thủy kiếm pháp này sao?”



Cơ Vân Thường điềm đạm mỉm cười: “Chính vậy. Chỉ là chiêu thức tuy như nhau, nhưng do ta thi triển, chưa chắc sẽ giống với Xuân Thủy kiếm pháp của Trác Vương Tôn. Huống hồ, chắc ngươi nhớ được ba chiêu kiếm này.”

Bà ta chầm chậm nói: “Lúc ngươi mới nhập môn, ta đã dùng ba chiêu kiếm để khơi gợi tâm linh cho ngươi. Bây giờ, ta sẽ dùng lại ba chiêu đó.”

Dương Dật Chi trầm mặc, dường như y đã nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhiều năm về trước, trong rừng già, trước nấm mồ xanh, Cơ Vân Thường đã xuất ra ba chiêu kiếm với y, dẫn đạo cho y trở thành một cao thủ hạng nhất, đồng thời cũng thay đổi cả cuộc dời y.

Giờ đây, lưỡi kiếm tựa dòng thời gian lưu chuyển kia, sẽ mang đến thứ gì?

Là ân nghĩa truyền nghề như năm xưa, hay là sát khí băng lạnh vô tình?

Ánh mắt Dương Dật Chi khẽ xao động, hít sâu vào một hơi, rồi gật đầu nói: “Nếu vậy, xin chỉ giáo.”

Cơ Vân Thường lại chẳng hề nôn nóng xuất thủ, mà chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “Ta vốn đã chuẩn bị bốn mươi chín ngọn đuốc trong phòng này cho ngươi, có điều giờ thì xem ra ngươi không thể dùng được rồi.”

Bà ta liếc nhìn ngọn đèn dầu trên bậc cửa sổ, nhẹ nhàng giơ ống tay áo lên: “Ngọn đèn cuối cùng này muốn tắt hay để cháy tiếp, thì tùy ý ngươi.”

Dương Dật Chi lắc lắc đầu: “Không cần.”

Cơ Vân Thường thong dong nở một nụ cười: “Được lắm.”

Đột nhiên, thanh trường kiếm trong tay bà ta ngân lên, một đóa hoa sen rực rỡ từ từ xoay chuyển rồi nở rộ, toát lên một vẻ diễm lệ tuyệt trần.

Kiếm đã thấy rồi, kiếm pháp cũng biết từ trước.

Nhưng cảm giác mà kiếm mang lại, thì Dương Dật Chi xưa nay chưa từng trải qua.

Tà áo đen tựa mây, người cũng như mây. Tư thế của Cơ Vân Thường hết sức tùy tiện, phảng phất như không phải đang đối địch, mà là đang hái hoa mỉm cười, nhưng lại dường như đã nắm chắc phần thắng.

Lưỡi kiếm rung nhẹ, tựa như nhụy hoa rung rinh dưới hạt mưa đêm sương sớm, lặng lẽ hé nở. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã hình thành nên một biển hoa. Sóng xanh triều đỏ dâng lên cuồn cuộn giận dữ mà chẳng hề có chút dự báo, hoa xoay như cuồng, lá múa như dại, ầm ầm mạnh mẽ biến thành một dòng xoáy xanh đỏ, dâng lên cuồn cuộn mênh mông.

Còn Cơ Vân Thường thì vẫn tựa như một áng mây đen che phủ bầu trời, nương theo dòng nước, bao trùm lên cả cơn sóng phảng phất như đã cuốn phăng tất cả này, ầm ầm ập tới.

Hằng hà sa số, chỉ trong chớp mắt, đã cuộn theo cả thế gian cùng xoay chuyển với đường kiếm này, tất cả đều hóa thành những đợt sóng cánh hoa rung động, trong ánh kiếm được chân khí của Cơ Vân Thường dẫn động chầm chậm xâm chiếm cả mặt đất trống trải hoang lương, từ từ xâm thực tới chỗ Dương Dật Chi.

Sóng bạc muôn trùng, Dương Dật Chi chăm chú nhìn vào đầu mũi kiếm, ánh sáng xoay chuyển mờ mờ mịt mịt, tựa như có con rồng đang đảo lộn bên trong, tiếng gầm rú thấu cả trời xanh. Dương Dật Chi chợt có cảm giác mình đang ở giữa biển sương mù mênh mông, từ từ chìm xuống trước những con sóng không thể kháng cự nối.



Y không chịu đựng được, phải dịch chuyển ánh mắt đi hướng khác.

Ánh kiếm kia lại bỗng theo đó bùng lên, ánh sáng lạnh lẽo tựa như cơn sóng cả lấp đầy cả địa cung rồi như ba đào cuồn cuộn, dốc ngược lên, đố sầm sập xuống đầu Dương Dật Chi!

Mấy năm trôi qua rồi, gặp lại vẻ uy nghiêm của chiêu kiếm này, Dương Dật Chi vẫn không sao tự chủ được trước thiên uy của kiếm thế. Vừa mới cất tay, sức mạnh khổng lồ kia đã ập tới từ khắp đất trời, đừng nói là kháng cự, đến cả chịu thêm một lúc nữa cũng ngàn vạn lần không thể.

Y chỉ thấy xương cốt toàn thân mình dường như đều đang run rẩy, máu ùng ục sôi trào như nước nóng, cả cơ thể cơ hồ sắp lập tức tan biến thành bụi cát đến nơi!

Thời không trong khoảnh khắc ấy tựa như bị giằng xé nát thành vô số mảnh, Dương Dật Chi đột nhiên gầm vang một tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực, dùng hết sức lực toàn thân, đè mạnh xuống dưới. Một quầng sáng trắng xanh liền từ cổ tay y bùng lên, còn chưa hình thành, đã bị đánh tan, rải tung ra như mưa sao băng đầy mặt đất, còn y thì cũng chỉ kịp miễn cưỡng nghiêng mặt đi.

Trong thoáng chốc đó, y nhìn thấy ngọn đèn dầu yếu ớt trên bậc cửa sổ. Không khí trong thạch thất cơ hồ đều bị rút sạch, áp lực nặng nề khiến bốn vách tường được làm từ đá tảng không ngừng rạn nứt, run lên bần bật. Những ngọn đèn dầu yếu ớt trên bậc cửa sổ kia vẫn lặng lẽ cháy, cơ hồ như, hai cánh cửa kia, chính là giới hạn đối với luồng sức mạnh đang hoành hành.

Bên ngoài cửa sổ là một vùng tối đen yên tĩnh. Không thể biết là dẫn đến đâu, cũng không thể biết là từ đâu đến.

Dương Dật Chi đột nhiên buông tay. Luồng sức mạnh kia lập tức ập tới, thân thể y tựa như một chiếc lá rụng trong trận cuồng phong, nhẹ nhàng bốc lên, trôi dạt ra ngoài cửa sổ.

Dù ngoài kia có là vực sâu không đáy, Dương Dật Chi cũng không thể không chạy!

Cơ Vân Thường dột nhiên thu kiếm, sức mạnh tưởng khủng khiếp tựa như trời cao nổi giận kia cũng lập tức tan biến, phảng phất như chưa bao giờ từng tồn tại vậy.

Thân hình Dương Dật Chi rốt cuộc cũng nhanh hơn một bước, đã ra đến bên ngoài.

Bên ngoài đúng là một vách núi, cũng may là không sâu quá.

Dương Dật Chi rơi xuống, mỗi khớp xương trong cơ thể đều đau đớn kịch liệt như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh, nhưng rốt cuộc vẫn miễn cưỡng đứng dậy được.

Bốn bề lặng lẽ không một tiếng động, chìm đắm trong bóng tối tuyệt đối.

Dương Dật Chi chống tay vào vách đá, lồng ngực phập phồng dữ dội, huyết mạch ở chỗ vết thương cơ hồ đã bị chấn động vỡ tung, cả thân người đã bị máu nhuộm đỏ hồng.

Nhưng y đã không kịp nghĩ ngợi những chuyện này, y cần phải gạt bỏ mọi tạp niệm trong thời gian ngắn nhất, phản chiếu không minh, ngộ ra ý nghĩa thâm ảo của Hư Không Chi Kiếm.

Có điều lòng y giờ đã không còn hư không làm sao có thể vận dụng được Hư Không Chi Kiếm chứ?

Cơ Vân Thường lặng lẽ đứng trước cửa sổ, thân hình bà ta phủ xuống bên dưới một bóng đen khổng lồ, nhưng dường như lại không vội vàng đuổi theo cho lắm.

Hồi lâu sau, cho tới khi hơi thở Dương Dật Chi đều đặn trở lại. Cơ Vân Thường mới chầm chậm nhấc kiếm lên, nói: “Kiểm thứ hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook