Hoa Ảnh

Chương 6: Tiền kiếp 700 năm ( phần năm ) Tinh linh sư

Kisame

02/09/2017

Tinh linh trong nhẫn Tinh Túc là một cô nhóc tinh nghịch đôi mắt to tròn, đôi tai trắng như bông.



- Chủ nhân cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được người.

- Ngươi chính là tinh linh trong nhẫn như lời đồn đại sao.

- Thưa chủ nhân nói chính xác hơn thì thuộc hạ là tinh linh sư tạo ra nhẫn Tinh túc ạ. Kể cả Lưu Song kiếm và Mặc y Sa cũng do hai người bạn tinh linh sư khác của thuộc hạ tạo ra.

- Nói thế là ngoài ngươi ra còn có hai đứa khác nữa sao.

- Đúng vậy ạ.

- Vậy ngươi có thật sự sẽ hoàn thành bất kỳ mong muốn nào của ta không.

- Cái này thuộc hạ cũng không chắc lắm. Thuộc hạ chỉ chuyên về ma pháp, còn Lưu Song chuyên về kiếm thuật, y Sa chuyên về thông thiên, địa lý.

- Ngươi nói vậy là sao hả, chẳng phải nhẫn Tinh Túc ngươi là kẻ sẽ thực hiện tâm nguyện của chủ nhân sao.

- Chuyện đó, thật ra mấy vạn năm trước khi Tam giới xảy ra hỗn chiến tộc tinh linh sư của thuộc hạ bị thảm sát chỉ còn ba chúng thuộc hạ may mắn thoát nạn nhưng lại bị phong ấn trở về nguyên dạng của mình, để có thể trở lại hình dạng tinh linh sư chúng thuộc hạ cần người có sức mạnh phá vỡ được kết giới, nên thuộc hạ đã đưa ra lời tiên đoán rằng bất kì ai có thể thức tỉnh được nhẫn Tinh Túc thì sẽ được nó hoàn thành bất kỳ tâm nguyện nào, chỉ có vậy những kẻ mạnh trong Tam giới mới kéo nhau đi tìm kiếm từ đó giúp chúng thuộc hạ ra ngoài nhưng đợi mấy ngàn năm qua vẫn chẳng có ai, cho đến hôm nay gặp được người thưa chủ nhân.

- Vậy ý của ngươi chính là lão nương ta đã bị các ngươi lừa. Hô hô, Uzume mầy đúng là ngốc mà luôn tự cho mình thông minh cứ nghĩ đã lừa được Diêm vương lấy được vật báu không ngờ bản thân lại bị bọn tinh linh sư này dắt mũi. Đúng là thất bại.

- Chủ nhân người đừng như vậy mà.

Ngay lúc đó hai tinh linh sư trong Lưu Song kiếm và Mặc y Sa xuất hiện, cô bé y phục màu xanh chính là Lưu Song còn y phục màu vàng là y Sa.



- Chủ nhân thuộc hạ là y Sa, còn đây là Lưu Song.

- Chủ nhân ta đã đợi người lâu lắm rồi.

- A. Chính là giọng nói trong thanh kiếm khi nãy.

Sau đó tinh linh sư trong nhẫn Tinh Túc bay đến ôm chồng hai người bạn tinh linh sư của mình vừa khóc vừa nói:

- Tiểu Sa, Song Song đã mấy nghìn năm rồi chúng ta không được nói chuyện với nhau ta thật sự rất nhớ hai ngươi.



- Tiểu Túc ta và Song Song cũng rất nhớ ngươi, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau tất cả là nhờ chủ nhân đã phá phong ấn đưa chúng ta ra ngoài, đa tạ người đã cứu chúng thuộc hạ ra ngoài.

- Chủ nhân bất kể người muốn gì chúng thuộc hạ đều sẽ đáp ứng cho người.

- Đủ rồi, ta đã nghe cái nhẫn phiền phức này nói hết cả nửa ngày rồi mấy người các người thực chất chẳng làm được trò trống gì cả.

- Tiểu Túc ngươi đã nói gì với chủ nhân vậy.

- Thì ta chỉ nói mục đích của chúng ta là tìm người mạnh phá vỡ kết giới cứu chúng ta ra ngoài, chứ không hề có ý định giúp đỡ ai cả.

- Tiểu Túc ngươi đúng thật là.

- Chủ nhân lời của Tiểu Túc nói chỉ đúng một nửa, thật ra tinh linh sư chúng thuộc hạ chỉ sợ giúp phải kẻ có tâm địa bất chính sẽ gây đại loạn cho Tam giới, nhưng hiện giờ chúng thuộc hạ đã gặp được chủ nhân, người mang dị năng Băng hệ sẽ uy chấn Tam giới chúng thuộc hạ có nhiệm vụ phải giúp người hoàn thành đại nghiệp.

- Gì mà uy chấn Tam giới, ta không muốn làm mấy chuyện có hại cho sức khỏe vậy đâu, các ngươi không cần nói mấy chuyện nhảm nhí này nữa, cứ coi như ta đen đủi gặp phải các ngươi.

- Nhưng chủ nhân đây là số mệnh của người được chọn.

- Phiền phức. Đừng nhắc tới cái thứ số mệnh khiến ta buồn nôn đó, cũng đừng gọi ta là chủ nhân, nghe chẳng thuận tai gì cả, ta tên là Uzume các ngươi cứ gọi đại tỷ được rồi.

- Chủ nhân chúng thuộc hạ không dám.

- Mấy cái đứa này phiền quá đi, nếu mấy đứa cứ gọi ta là chủ nhân này, chủ nhân nọ, thì đừng đi theo ta nữa.

- Đại tỷ xin đừng bỏ rơi chúng em.

- Ngoan gọi như vậy có phải thân mật hơn nhiều không, được rồi đại tỷ đây sẽ mở lòng từ bi cho phép các em đi cùng ta, từ giờ ta cũng sẽ gọi các em là tiểu Túc, tiểu Sa và Song Song.

- Vâng đại tỷ.

- Đại tỷ Uzume tiểu Túc đói rồi, tiểu Túc muốn được ăn.

- Phải rồi em nhắc mới nhớ ta cũng cảm thấy đói rồi, vậy giờ chúng ta đi ăn thôi Linh Sơn cốc này có nhiều đào tiên lắm chúng ta tha hồ mà ăn.

- Hoan hô. Hoan hô. Hoan hô.

Nhưng sự thật không như mong muốn khi quay lưng lại cả đám chỉ nhìn thấy toàn một màu đen hoang tàn và kẻ gây ra chuyện này mới chợt nhớ lại chuyện tốt do mình làm ra cả đám thất vọng tràn trề.

- Ta xin lỗi các em, thật sự mà nói không cố ý gây ra chuyện này, ta chỉ dùng có một chút xíu lửa nhưng nó lại thành ra như vậy, phen này chúng ta đành phải nhịn đói trở về Thiên cung rồi.

- Uzume đại tỷ, hãy mau nói nguyện vọng của tỷ chúng em sẽ giúp tỷ thực hiện.



- Có được không đó.

- Đại tỷ cứ yên tâm giao cho tụi em xử lí.

- Vậy ta muốn Linh Sơn cốc trở lại như ban đầu.

- Mong muốn của tỷ được chấp nhận.

Nói xong ba tinh linh sư dùng ma pháp, thoáng chốc Linh Sơn cốc trở lại xanh tươi như trước.

- Thì ra đây chính là sức mạnh của Tinh linh sư, cũng lợi hại thật đó chứ.

Cả đám mừng rỡ gương mặt đầy hạnh phúc lao tới vườn đào tiên của Kaio chén một trận no nê sau đó trở về Thiên cung.

Thiên Đế trở về Thiên cung đã cất giữ ba món báu vật trong Vong Xuyên Đài, tuy tốn khá nhiều đá ma pháp mới giành lấy được nhưng Thiên Đế vẫn thỏa lòng vì ba món báu vật nguy hiểm này không rơi vào tay đám yêu quái Ma tộc.

Uzume biết được Thiên Đế đã đấu giá thành công cả ba món báu vật, trên dưới Thiên tộc ai nấy cũng đều hoan hỉ, khí thế trước uy danh của Thiên Đế lần này. Uzume ngang qua Vong Xuyên Đài không khỏi nhịn cười.

- Đại tỷ có gì vui mà nảy giờ tỷ cứ cười một mình suốt vậy.

- Tiểu Túc em đúng là chẳng biết gì cả.

- Tiểu Sa ngươi tinh thông mọi chuyện Tam giới chắc hẳn cũng biết chuyện gì mà khiến đại tỷ trở nên như vậy chứ.

- Tiểu Túc ngươi ngốc thật đó tất nhiên là do chúng ta rồi, vài canh giờ trước chúng ta sắp trở thành vật phẩm đấu giá ở Linh giới, nhưng đại tỷ đã sớm cứu chúng ta ra ngoài, nên Thiên tộc được cho là đấu giá thành công ba món báu vật chúng ta căn bản là đồ giả.

Nghe xong Tiểu Túc phá lên cười thật lớn Uzume liền vội chạy tới túm lấy Tiểu Túc nói:

- Em đúng là vô ý thật đó nếu để chúng tiên nhìn thấy thì sao hả.

- Đại tỷ cứ yên tâm chỉ có tỷ mới nhìn thấy được bọn em thôi, những kẻ khác cho dù có thiên nhãn mạnh đến đâu cũng không thể nhìn ra được.

- Thật sao.

- Vâng.

Nhân sinh có câu: Người khôn vạn lo, ắt có một mất, kẻ ngu vạn lo, ắt sẽ được một. Điều đó có nghĩa rằng cho dù có ngu ngốc đến đâu nhưng chỉ cần biết tính toán, ắt sẽ có được thu hoạch. Tuy vậy trên thực tế, giữa cái được và mất có rất nhiều thứ khiến chúng ta phải suy ngẫm bởi tư duy, suy nghĩ của người khôn ngoan và kẻ ngu xuẩn hoàn toàn khác biệt nhau.

Chỉ còn hai tuần nữa là tới kỳ thi Tiên thiên, hy vọng rằng với sự giúp đỡ của các tinh linh Uzume sẽ thuận lợi vượt qua lần thi cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook