Hoa Ảnh

Chương 16: Tiền kiếp 700 năm (phần 15) Dục tốc bất đạt

Kisame

23/04/2018

Từ sau khi Qủy Hồn xuất hiện ở Nhân giới, số người mất tích trong thành Lạc Dương ngày càng tăng quan phủ địa phương không ngừng điều tra tìm kiếm nhưng vẫn không có thêm manh mối mới, bế tắc xoay quầng bế tắc..

Huyện Tân An – Lạc Dương, quan huyện lệnh Tân An Phùng Hoan là một vị quan tốt, thanh liêm, chính trực luôn được người dân trong huyện tin tưởng. Ông ấy đang đứng trước cửa phòng mình trên tay cầm một xấp giấy thông tin liên quan đến các nạn nhân mất tích, ngài huyện lệnh trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài phiền muộn.

- Người đâu.

- Vâng.

- Mau gọi Tiêu bổ đầu đến đây, bổn quan có chuyện quan trọng cần bàn.

- Bẩm đại nhân Tiêu bổ đầu đã rời phủ từ sớm rồi ạ.

- Vậy, Tiêu bổ đầu có nói là đi đâu không.

- Dạ bẩm, không ạ.

- Được rồi ngươi lui xuống đi, khi nào hắn về thì bảo hắn lập tức đến gặp ta.

- Vâng.

***********​

Linh giới, một nam nhân xuất hiện khiến cả Linh giới ai nấy cũng khiếp sợ, đám quỷ lùn thậm chí xếp thành hai hàng nghênh đón hắn ta. Diêm Vương lại đang bận rộn phê duyệt hàng loạt giấy tờ cho các linh hồn đi đầu thai, bất ngờ nam nhân tuấn tú đó xuất hiện từng bước tiến lại gần, làm ông ta mở to mắt kinh ngạc.

- Lâu rồi không gặp Diêm Vương đại nhân người vẫn uy nguy như ngày nào.

- Tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, ta cứ tưởng ngươi trở thành cô hồn vất vưởng hay đã an phận trở về Ma giới làm nhị thánh thú của ngươi rồi chứ Tiêu Viễn Sơn à phải gọi là Gin mới đúng.

Gin là một trong tứ thánh thú của Ma giới sở hữu năng lực Phong hệ, mấy trăm năm trước hắn đột nhập vào Linh giới nhằm đánh cắp các bảo vật đấu giá, không may thất bại bị Diêm Vương bắt giam nhưng ông ta đã đồng ý thả hắn và hứa không tiết lộ chuyện hắn bị bắt giam với điều kiện Gin phải trở thành mật sứ Linh giới. Với tính cách thích tự do lại coi trọng thanh danh Gin đành chấp nhận điều kiện, Diêm Vương đã đóng một lời nguyền trói buộc chỉ có ông ta mới phá vỡ được lên người Gin phòng khi hắn có ý định bỏ trốn và cho hắn một tên gọi mới là Tiêu Viễn Sơn mọi thông tin về Gin ngoài Diêm Vương không một kẻ nào trong Linh giới biết về hắn. Tuy nhiên hắn cũng là tên nóng nảy bạo lực hay gây chuyện ở Linh giới do đó không xa lạ gì khi hắn trở thành nổi ám ảnh của cả Linh giới.

- Cảm tạ Diêm Vương đại nhân quan tâm Viễn Sơn nào dám thoái thác trách nhiệm, chỉ là bản thân có nỗi khổ riêng một lời không sao tả hết.

- Vậy thì nhà ngươi nói ngắn lại.

- Vâng.

Tiêu Viễn Sơn bắt đầu thuật lại câu chuyện quá khứ ba tháng trước của hắn khi đang làm nhiệm vụ ở Nhân gian.

Ba tháng trước Tiêu Viễn Sơn đang làm nhiệm vụ đưa linh hồn về Linh giới, trong lúc chờ đợi hắn vô tình cứu được một vị tiểu thư nhà phú hộ họ Vương tên Bảo Trân, nàng ta định nhảy sông tự vẫn. Lúc bấy giờ, Viễn Sơn đang nằm ngủ trên cây to gần đó, khi nghe tiếng có người khóc ở gần bờ sông hắn giật mình thức giấc nghĩ thầm.



- Tới giờ làm việc rồi sao, chán thật mình mới được chợp mắt một xí thôi mà.

Hắn ngồi dậy vẻ mặt ngái ngủ, theo thói quen hắn lấy cuốn sổ sinh tử của mình ra xem. Sổ sinh tử chỉ khi những mật sứ linh giới vượt qua kì thử việc, chính thức trở thành mật sứ Linh giới, mới được Diêm Vương trao cho, một mật sứ chỉ có duy nhất một cuốn sổ sinh tử, nếu mật sứ chết đi thì cuốn sổ cũng sẽ biến mất. Không giống với thời gian thử việc, mật sứ chỉ được dẫn một linh hồn nhất định theo yêu cầu của Diêm Vương mà các mật sứ sẽ phải đưa tất cả các linh hồn có tên trong cuốn sổ đó về Linh giới. Sổ sinh tử cho biết những thông tin về liên quan đến các linh hồn lúc còn sống và sau khi chết, các mật sứ Linh giới căn cứ vào những thông tin bên trong và hoàn thành nhiệm vụ.

Còn về phần Uzume tuy cũng là mật sứ Linh giới nhưng thân phận của nàng ta có phần đặc biệt hơn với các mật sứ khác. Uzume là mật sứ được Diêm Vương chỉ định giải quyết những nhiệm vụ có cấp độ khó, nên thay vì nhận sổ sinh tử nàng được Diêm Vương trao cho các bảo vật, thần khí hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu Viễn Sơn mở sổ sinh tử đang phát sáng mỗi khi sắp có người chết, những dòng chữ trên sổ bắt đầu hiện ra, hắn nhép miệng đọc theo từng dòng chữ xuất hiện.

- Tân An, Lạc Dương thành, giờ Thân, khắc 5, ngày 24 tháng 2. Nữ tử tên Vương Bảo Trân, dương thọ 20 tuổi, nhan sắc diễm lệ, y phục màu hồng, trên tay cầm một đóa hoa mẫu đơn trắng, nhảy sông tự vẫn.

Hắn đưa mắt nhìn về phía nữ nhân đang khóc cạnh bờ sông và tiếp tục lẩm bẩm.

- Nhan sắc diễm lệ, y phục màu hồng, tay cầm mẫu đơn trắng, chắc hẳn là cô ta rồi trùng hợp thật đó Vương tiểu thư không ngờ cô còn trẻ như vậy mà phải chết, đúng là hồng nhan bạc phận.

Cuốn sổ sinh tử lại tiếp tục hiện lên dòng chữ.

- Oh, còn nữa sao. (Tự vẫn nhưng không chết) chuyện quái gì đây, tại sao lại không chết, cô ta đã cất công đi tự vẫn mà không chết là sao, chuyện gì đã xảy ra chứ, cuốn sổ chết tiệt lúc cần thì chẳng hiện lên cái gì cả. Đúng là điên mất. Đây là lần đầu tiên mình gặp phải chuyện này

Trong lúc tức giận, Viễn Sơn không còn minh mẫn, hắn đã quên rằng mình vẫn chưa dùng phép ẩn thân đã hùng hổ tiến lại gần vị tiểu thư kia để xả giận.

- Vị tiểu thư này, chẳng phải cô đến đây là để tự vẫn sao, vậy thì mau nhảy xuống đó đi chứ, cô còn tính ngồi đó khóc lóc cho tới bao giờ, cô làm ơn hãy nghĩ đến tôi, vì cô mà mất ngủ, Linh giới vì cô phải chứa thêm một hồn ma, Diêm Vương vì cô lại tiếp thêm công việc, gia phụ ở nhà vì cô mà lên cơn đau tim, vì thế, nên cô hãy nhanh chóng giải quyết và đừng làm tốn thêm thời gian của tôi nữa.

Vị tiểu thư ngạc nhiên, hai mắt rưng rưng xúc động, những lời xua đuổi, cay nghiệt của Viễn Sơn lại bị nàng ta nghe thành những lời luyến tiếc níu kéo lòng người ở lại. Vị tiểu thư đưa tay lau nước mắt và đứng dậy, chạy tới bám lấy Viễn Sơn và khóc. Viễn Sơn như chết lặng không nói lên lời, lúc này đây hắn mới chợt nhận ra mình chưa dùng phép ẩn thân đã tự ý xuất hiện còn nói những lời không nên nói trước mặt cô ta nữa, hắn vô cùng lo lắng. Vị tiểu thư, bước lùi lại, nàng ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú nho nhã của Viễn Sơn, trái tim nàng đã rung động vì chàng.

- Trân nhi đã mạo phạm công tử, xin người lượng thứ.

- Cô đúng là Vương Bảo Trân.

- Chính là tiểu nữ, cảm tạ công tử đã cứu mạng.

- Cái gì cứu mạng sao.

- Vâng, những lời ban nảy của người đã thức tỉnh Trân nhi, công tử nói đúng Trân Nhi chết đi chỉ gây thêm phiền muộn cho mọi người, cho gia phụ, vậy nên Trân Nhi quyết định sẽ không nghĩ đến cái chết thêm lần nào nữa mà phải sống thật tốt dùng phần đời còn lại của mình báo hiếu gia phụ, hành thiện tích đức.

- Tiểu thư cô nên nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định.

- Vâng ý tiểu nữ đã quyết, công tử, xin hỏi cao danh quý tánh của người.

- Tại hạ họ Tiêu tên Viễn Sơn.

- Tiêu công tử không còn sớm nữa Trân nhi xin phép cáo từ, nếu có duyên gặp lại Trân nhi nhất định báo đáp ơn cứu mạng này. Chiếc khăn tay này xem như là vật minh chứng cho lời hứa giữa hai ta.



Nói xong vị tiểu thư nhẹ nhàng rời đi, Viễn Sơn thẩn thờ tay cầm chặt lấy chiếc khăn tay, tức giận ném xuống đất.

- Đúng là điên thật mà, không ngờ mình chính là cái tên điên rồ làm giáng đoạn cái chết của cô ta. Cô ta bảo mình là ân nhân cứu mạng sao, mình đúng là không thể tin được. Tức quá đê…

Lúc đó bất ngờ sổ sinh tử lại tiếp tục sáng lên và bắt đầu hiện chữ. (Nữ tử Vương Bảo Trân dương thọ 20 tuổi, nhảy sông tự vẫn) Viễn Sơn xem xong cười lạnh, hắn ngồi xuống nhặt chiếc khăn tay và nắm thật chặt.

- Vương Tiểu Thư, chúng ta thật sự phải gặp lại nhau rồi con mồi xinh đẹp của ta.

Hai hôm sau Viễn Sơn xuất hiện với thân phận người phàm đi khắp nơi trong huyện Tân An tìm kiếm tung tích của Vương Bảo Trân, hắn chợt nhìn thấy có thông báo tuyển chức bổ đầu, hắn nghĩ nếu làm người của quan phủ việc tìm kiếm Vương Bảo Trân sẽ trở dễ dàng quan trọng hơn có chỗ ăn, chỗ ngủ lại còn có tiền. Hắn biến ra quan tịch giả đăng kí ứng tuyển làm bổ đầu, thuận lợi vượt qua các vòng thi và nhận chức.

**********​

Tư dinh của phú hộ Vương Bá Nghêu…

Sau khi gặp được Viễn Sơn, Bảo Trân ngày đêm mong nhớ, nàng đã họa lại dung mạo của Viễn Sơn trong tranh và treo trong phòng mình, lúc đó phụ thân nàng bước vào phòng, thấy con gái mình ngẩn ngơ nhìn về phía bức họa một nam nhân tuấn tú ông cười nhẹ lòng.

- Trân nhi con lại si mê vị công tử họ Tiêu đó nữa sao.

- Phụ thân, người kì quá đi, Trân nhi chỉ là không muốn quên đi khuôn mặt của ân công mình.

- Con hiểu đạo lí như vậy phụ thân rất vui, Trân nhi mẫu thân con qua đời sớm ta chỉ còn lại mỗi mình con, nếu con có mệnh hệ gì phụ thân sẽ không sống nỗi.

- Phụ thân Trân nhi biết lỗi rồi, tuyệt đối không tái phạm, xin người đừng quá lo lắng kẻo tổn hại đến sức khỏe.

- Được rồi, ta biết mình đã không đúng khi ép con lấy Hạ công tử, ta cũng đã hủy hôn ước với Hạ gia, những tổn thất mà ta phải chịu coi như là chuộc lại lỗi lầm.

- Phụ thân người đừng nói vậy, đều là lỗi của Trân nhi.

- Con đó nếu biết lỗi của mình thì mau tìm cho phụ thân một chàng rể tốt để ta sớm có cháu bồng.

- Phụ thân Trân nhi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc người thật tốt, với lại Trân nhi vẫn chưa tìm được ý trung nhân mà mình muốn.

- Còn phải tìm nữa sao, không phải xa tận chân trời gần ngay trước mặt à.

- Phụ thân người lại chọc Trân nhi rồi.

- Nha đầu nếu là Tiêu công tử thì phụ thân đồng ý thành toàn cho hai đứa.

- Phụ thân này…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook