Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Chương 9: Quả đất này quá nhỏ nhoi.

Đình Đình

25/05/2015

Tại lớp 11D2A… Nhật Hoàng đứng đối diện với Hải Băng.

"Cho Băng nè…"

"Hoàng đâu có nợ gì tôi đâu?

"Tại thấy Băng thích nên tôi tặng cho Băng, lấy đi!"

Nhật Hoàng nhìn Hải Băng cười rất hạnh phúc. Tay anh đang cầm cây kẹo mút hương dâu đưa ra trước Hải Băng.

"Tôi không nhận đồ của Hoàng được." Cô lắc đầu rồi mỉm cười, từ chối bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng.

Nhật Hoàng bất chấp bỏ cây kẹo vào tay người đối diện: "Không lấy thì tôi không đưa Băng về nữa đâu, nghe tôi một lần không được hả?"

Hải Băng rút tay mình lại, mặt bắt đầu ửng hồng.

"Hoàng đâu cần đưa tôi về…"

"Tại tôi muốn đưa Băng về vậy thôi…"

Có lẽ Nhật Hoàng đang đặt tình cảm vào Hải Băng, cũng có lẽ tình cảm ấy có ngay từ ngày đầu anh gặp cô, Hải Băng có đôi mắt tinh tế, to tròn và ngây thơ, tính tình lại dịu dàng đúng nét của cô gái Việt Nam.

*****

"Alô."

"Là tôi Đăng Khôi nè, nghe nói Linh bệnh giờ khỏe chưa?"

Lam Linh cười hạnh phúc đến híp cả mắt, ngồi ở nhà đang tập trung giải bài tập thì thiên thần trong lòng hỏi thăm, ai mà chẳng phản ứng như thế.

"Khỏe nhiều rồi, cảm ơn Khôi đã quan tâm tôi, mà sao Khôi biết tôi bệnh vậy?"

"Là Tiểu Quỳnh nói, mà Linh nè, dạo này… mấy bạn khỏe không vậy?"

Một sự hụt hẫn, thất vọng đang dâng trong mắt Lam Linh, giọng hớn hở ban đầu không còn nữa mà nó hạ dần.

"Khôi định hỏi ai? Năm đứa? Ngọc Diệp? Tiểu Quỳnh? Hải Băng? Tôi? hay là Thiên Nghi hả?"

"Tôi… định hỏi..."

Thấy Đăng Khôi ấp úng chẳng thể nói, Lam Linh đã biết chắc câu trả lời, không cần hỏi nữa, cô tức giận thét lớn vào điện thoại: "Đừng nói nữa, Khôi không cần giải thích, muốn biết Nghi chứ gì, Nghi khỏe, học tốt, và tìm ra ngựa trắng rồi nên sau này đừng hỏi tôi chuyện đó!!!"

Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với Đăng Khôi, Lam Linh chẳng dám chủ động gọi điện thoại, chỉ chờ, ngày nào cũng chờ điện thoại mình reo lên với tên hiển hiển thị là Đăng Khôi. Nhưng dường như những tình cảm, ước mơ và mong chờ đều sụp đổ khi Lam Linh biết rằng mình không phải là người anh quan tâm thật sự, mình chỉ là người liên hệ thông tin cho Đăng Khôi.

Mấy ngày hôm sau, Thiên Nghi cứ ngỡ mình bị hắc ám, người mình ghét thì lúc nào cũng gặp, gặp Hoàng Khang mọi lúc mọi nơi, ra căng tin cũng gặp, ngồi ghế đá cũng gặp, ngay cả ra về cũng thấy. Còn Nhật Hoàng, chẳng thấy được mặt mũi đâu cả. Ông trời thật không công bằng, người nên gặp, muốn gặp lại chẳng nhìn thấy dù một lần, người mình ghét thì xuất hiện trước mặt mình mọi lúc...

Ở quán cà phê Coffee Me...

"Mấy hôm nay mấy em có gặp Ngọc Diệp không?"

"Hai người lại giận nhau sao?" Hải Băng thấy Đại Phong ủ rủ nên hỏi han, nhìn tình hình này là biết chắc Đại Phong đáng thương đang bị tiểu thư Ngọc Diệp giận hờn vô cớ rồi.

"Vì anh đi chung với cô bạn cùng lớp thôi, mới nói chuyện chưa tới hai mươi câu, Ngọc Diệp đã nói anh bay bướm rồi không gặp anh nữa."

"Con nhỏ bạn em nó ngang tàn vậy đó, anh đã chấp nhận yêu nó thì bắt đầu cuộc sống cực khổ phía sau đi!" Tiểu Quỳnh vừa cười vừa nói, trong khi Đại Phong đang nóng ruột tìm cách, Thiên Nghi thấy thế đành lên tiếng.

"Anh này, yên tâm đi, đứa em gái Nghi thiên tài này sẽ lo cho anh...Chuyện của Ngọc Diệp cứ để em giải quyết...!"

"Cảm ơn ba đứa em nhe, thật là làm phiền quá..."



"Anh nói gì vậy, tại Ngọc Diệp nó quá bướng mà..."

Trường hợp này một tháng diễn ra không biết bao nhiêu lần, Đại Phong là người tốt nhất trong tất cả những người Ngọc Diệp đã từng hẹn hò. Anh đối với Ngọc Diệp là yêu bằng cả con tim, anh ấy bỏ qua những cô gái còn rực rỡ lấp lánh hơn Ngọc Diệp hàng trăm lần mà chấp nhận an phận sống bên một người..

Qua nhà Ngọc Diệp, Thiên Nghi và Tiểu Quỳnh làm mặt nghiêm túc vẻ giận dỗi.

"Gì đây? Ra mặt dùm người ngoài hả?" Ngọc Diệp đang làm bài tập, dự định để mặc hai nội gián nhưng cảm nhận được bốn con mắt cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cô bỏ viết xuống bàn rồi mới hỏi.

"Tội anh Phong quá trời luôn, nhìn anh ấy gầy đi hẳn, lại còn hóc hác xanh xao, sắp bệnh rồi đó Diệp à..." Thiên Nghi ngồi cạnh Ngọc Diệp và than vãn một cách vô tội, nhìn vẻ mặt lúc này cũng không kém phần bi thảm như đã diễn tả về Đại Phong. Ngọc Diệp vẫn không có chút động lòng, nên Tiểu Quỳnh đành chuyển sang bạo lực.

"Con nhỏ này, vừa phải thôi, thấy anh ấy chiều rồi làm tới hả? Nói thật nhe, nếu là mình, mình bỏ Diệp luôn rồi...ở đó mà giận với hờn." Nói dứt câu, Tiểu Quỳnh đánh cả bàn tay vào bắp chân Ngọc Diệp, Ngọc Diệp thét lên vì đau...

"Á…Anh ấy trăng hoa như thế, nếu Diệp không làm gì thì chắc sẽ bị anh ấy chèn ép đến chết đó, hai người phải hiểu chứ?"

"Nghi không biết, không nghe và cũng không cần biết, Diệp tìm anh Phong mà nói chuyện đàng hoàng đi, nếu không...Nghi sẽ giận Diệp luôn, giận mãi mãi..."

"Mình ủng hộ Nghi!"

"Way!!! Ai mới là bạn của hai người vậy?" Ngọc Diệp đứng phắt dậy phản kháng, bị bạn bên vực người yêu mà định bỏ rơi mình. Lần này thất bại rồi, chắc phải đi tìm Đại Phong trước thôi.

Hai ngày sau, sáng Thiên Nghi phải chở bé Nun đi học. Hôm nay tự nhiên con bé học buổi sáng nên phải làm tài xế cho Nun. Ngồi sau xe, Nun nắm lấy áo khoác của Thiên Nghi.

"Chạy từ từ thôi, coi chừng bay váy đó."

"Biết rồi..."

"Mà Hai ơi, sao không có bạn trai đi?"

Thiên Nghi chở theo đứa em gái có cân nặng bằng ba phần tư mình, bắt đầu mệt, thở hổn hển: "Tại không ai thích nên không có bạn trai."

"Chẳng phải anh Khôi thích Hai sao? Anh ấy đó...Sao không hẹn hò với anh Khôi đi!"

"Thì tại Hai không thích Đăng Khôi, nhớ đừng nhắc chuyện này trước mặt Lam Linh đó."

"Em biết mà. Chuyện người lớn phức tạp quá..."

Nun lắc đầu thở dài ra vẻ hiểu chuyện, về việc Đăng Khôi thích Thiên Nghi dường như mọi người ai ai cũng biết rất rõ, còn cô vẫn muốn cố phủ nhận để giữ lấy tình bạn của mình. Đăng Khôi tốt, thật sự rất tốt với Thiên Nghi, cô biết điều đó chứ, thậm chí là người biết rõ nhất, từ lúc nhỏ, bao giờ Đăng Khôi cũng quan tâm lo lắng cho Thiên Nghi nhất, lúc cần, chỉ lên tiếng thì Đăng Khôi đã bỏ qua tất cả để ở bên.

Nhiều lúc, cô muốn chấp nhận tình cảm ấy, trái tim Thiên Nghi cũng bằng xương bằng thịt, cô đã rất cảm động, thậm chí từng cố gắng thử thích Đăng Khôi, nhưng mọi chuyện đều vô nghĩa, tình yêu trong Thiên Nghi không chịu lung lay, và cho đến tận ngày hôm nay, nó lung lay vì Nhật Hoàng.

Ở trường, Thiên Nghi ngồi cùng Hải Băng dưới căng tin trường, Hải Băng vừa ăn trưa xong, còn Thiên Nghi vẫn thích ăn bánh mì. Bỗng Hải Băng nhìn Thiên Nghi, cười bằng đôi mắt lấp lánh niềm tin.

"Nghi! Băng nghĩ Băng thích một người rồi..."

Nhém tí Thiên Nghi cắn trúng ngón tay của mình, cô la lớn: "Thích ai?"

Cả căng tin ai cũng nghe thấy, mọi người dán mắt vào Thiên Nghi và Hải Băng đang thẩn người ra, Hải Băng liền lấy tay bụm miệng con nhỏ bạn bị bệnh bất bình tĩnh của mình lại.

"Đừng có la lớn."

"Úm úm... t… h… ả…r.. a." cố lấy tay mình kéo tay Hải Băng ra, Thiên Nghi thở không ngừng nhưng vẫn nhớ việc chính.

"Băng nói Băng thích con trai hả?"

"Chứ Nghi nghĩ Băng thích con gái sao, biết vậy im luôn rồi…"

Thiên Nghi bỏ ổ bánh mì qua một bên, hớn hở hỏi chuyện: "Là học sinh trường mình đúng không?"

"Là học sinh vừa chuyển về… Bạn ấy rất tốt, nói chuyện cũng được, lại dễ thương nữa, hôm nào Băng chỉ cho xem."

Hải Băng thẹn thùng gật đầu, làm Thiên Nghi càng tò mò hơn, tò mò về người làm bạn mình rung động: "Biết thế thì tốt, còn nếu Băng không chỉ thì Nghi và tụi kia tự điều tra sẽ ra thôi."



"Sẽ chỉ cho mà, nhưng đợi đến lúc Băng tỏ tình xong đi, lúc đó ra mắt luôn… được không?"

Lúc đó Thiên Nghi đã ngây ngô, trông chờ người Hải Băng thương nhớ là ai, thật chẳng ngờ cuộc đời này quá ngang trái, quả đất này quá nhỏ nhoi. Bạn bè là thế, ai cũng phải vướn vào cảnh này và chính Thiên Nghi cùng Hải Băng là nạn nhân tiếp theo.

Đại Phong dù bận cỡ nào cũng lo cho Ngọc Diệp, sáng không gặp đã mua thức ăn sáng qua lớp cho cô bạn gái bé nhỏ.

"Của em nè, đừng nhịn đói sẽ dễ đau bao tử lắm…"

"Anh về lớp ôn bài đi, chạy qua chạy lại hoài sẽ bệnh đó, em không vô lương tâm thế đâu."

Đại Phong cười, anh nắm tay Ngọc Diệp, và nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy tình cảm, ánh mắt chứa đựng vô vàn tình yêu của anh dành cho cô, tình yêu của một chàng trai mong mình dừng lại tại một nơi nào đó, có Ngọc Diệp – tình yêu của anh và cả ngôi nhà hạnh phúc của cả hai.

"Vì em, anh sẽ không để mình bệnh đâu, đừng lo cho anh."

"Ngày mai anh qua nhà em sớm một tí đi, em có quà tặng anh."

"Quà gì đây?"

"Bí mật…"

Nói rồi Ngọc Diệp buông tay anh và chạy vào chỗ rồi, anh quẫy tay chào tạm biệt cô, hạnh phúc rời khỏi đó.

Tình cảm của Đại Phong là vô bờ bến, chẳng ai hiểu lí do Đại Phong yêu Ngọc Diệp như vậy, sức quyến rũ lạ thường của Ngọc Diệp sao?

Học tin học xong, Thiên Nghi lang thang hàng lang, ai ngờ trời xui quỷ khiến làm sao mà cho Thiên Nghi gặp Hoàng Khang, cô thầm suy luận, chắc hắn ta đang theo dõi mình, nếu không thì tại sao lúc nào, chỗ nào và bất cứ thời điểm nào cũng gặp hết.

"Nè! Nghi thiên tài!"

Thiên Nghi bất ngờ kinh ngạc và cả chen lẫn sự lo âu khi nghe Hoàng Khang gọi tên độc quyền cửa miệng của mình. Bao suy luận lại tiếp diễn, chương trình trên não bắt đầu rối tung sau vài giây, sao hắn ta lại biết tên đó của mình, mình và hắn ta nói chuyện cùng nhau chưa quá ba lần mà, Thiên Nghi cứ suy nghĩ vu vơ và đưa ra nhiều lí do cho câu hỏi của mình.

"Sao… sao… gọi tôi như thế?"

"Hình như lần nào gặp tôi bạn cũng nói chuyện chẳng ra từ hết, bộ hồi hộp lắm hả?" Hoàng Khang nói bằng miệng và hành động bằng chân, anh bước đến gần Thiên Nghi, từng bước một, cô bị ánh mắt chết người của anh dán vào mắt mình, làm hoang mang và có chút gì đó e ngại. Anh cao hơn cô, bây giờ lại đứng rất gần cô, khoảng cách của hai người chỉ còn tính là xăng ti mét thôi, Hoàng Khang bỏ hai tay vào túi quần và cúi đầu nhìn người trước mặt.

Cô và anh đều mặc đồng phục của LB, sọc ca rô màu đen, cảnh tượng hai người, một cao một thấp, một cúi một ngẩng đối diện nhau, trông thật buồn cười.

"Có…có gì phải hồi…hộp… Nhưng sao gọi tôi là Nghi… thiên tài…vậy? Ai nói với bạn?"

Từ trước đến giờ, nói ra ba từ 'Nghi thiên tài', cô luôn dứt khoát, tự tin và lớn tiếng, vậy mà hôm nay lại ú ớ ngu ngơ trước Hoàng Khang.

"Tại nghe người ta gọi nên gọi thử thôi chứ đâu có gì đặc biệt… mà bạn có biết Bùi Ngô Nhật Hoàng lớp 11B1A không?"

"Bùi… Bùi… Ngô Nhật Hoàng?" Cô ấp úng không nói rõ ra mấy từ này được, cái tên bốn chữ đó cả mớ Thiên Nghi cũng thốt ra được mà Hoàng Khang lại hỏi cô biết hay không. Cô muốn thét lên rằng biết rất rõ, nhưng rồi im lặng, vì cô cho rằng người tên Hoàng Khang đó không đáng tin và đang có mục đích đen tối.

"Này! Rốt cuộc biết hay không?"

Thiên Nghi lắc đầu, mặt giả nai non như mình ngây thơ không biết nói dối: "Không."

"Xạo nè…" Dứt lời Hoàng Khang gõ nhẹ ngón tay lên trán Thiên Nghi, nạn nhân lùi lại ôm lấy trán mình.

"Gì đây? Sao dám đánh tôi?"

"Rõ ràng biết rất rõ mà dám nói không. Lừa tôi như thế bị cú là đáng… sau này…" Ngưng lại đôi lát, Hoàng Khang nhấn mạnh: "Không được lừa tôi, không được, không bao giờ được làm vậy nữa… nhớ không?"

Nói xong, anh bỏ hai tay vào túi quần lại như ban đầu, quay người rồi bước đi, chẳng thèm xin lỗi vì đã tự ý cú vào trán Thiên Nghi.

"Cái tên này…" Thiên Nghi xoa xao trán mình và nhăn nhó: "Dám đánh Nghi thiên tài hả? Đồ xấu xa…"

Phía xa, anh mỉm cười vui vẻ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook