Hoa Hồng Dại

Chương 13: Ai muốn làm cô bé lọ lem?

Úy Không

30/08/2020

Editor: Dì Annie

Không có bàn bên cạnh quấy rầy, tâm trạng Tần thiếu gia tốt hơn rất nhiều, lười so đo với hai tên bạn xấu.

Hai tên sói đói chiến xong hiệp một, tốc độ chậm dần, bắt đầu thừa tinh lực bước vào giao đoạn chè chén của các nam sinh.

Phần lớn là Lâm Khải Phong và Giang Lâm chèn ép Tần Mặc, theo lời bọn họ là đánh bại giai cấp tư sản.

Diệp Mân mới đến phòng thí nghiệm 603 không lâu, bất kể ở ngoài mọi người vui đùa ra sao, lúc ở phòng thí nghiệm, cả Tần Mặc cũng rất nghiêm túc, phần lớn là trao đổi công việc, rất ít khi lãng phí thời gian nói chuyện phiếm.

Giờ cô mới thấy quan hệ của ba người họ rất tốt.

Tần Mặc mang tiếng là kiêu căng phách lối, nhìn thái độ với nam sinh tóc đỏ vừa rồi cũng đủ hiểu. Trước mặt hai người bạn này, tuy anh cũng phô trương nhưng lại không giống lúc đối xử với người khác.

Đôi khi Lâm Khải Phong nói mấy câu Diệp Mân còn nghe không lọt tai, vậy mà Tần Mặc chỉ trừng mắt oán giận vài câu, cũng không thật sự tức giận.

Vị đại thiếu gia này không nhiều lời như hai người kia, nhưng trình độ độc miệng thì không thua kém, sức chiến đấu cũng hăng, đấu với hai người cũng không thất thế, bình thường tiếp chiêu một cái cũng khiến người ta mất mạng.

Đôi lúc Lâm Khải Phong muốn tăng cường công kích chèn ép Tần Mặc sẽ cố ý lôi kéo Diệp Mân: "Diệp Mân, cậu nói có đúng không?"

Diệp Mân biết hai người họ không phải muốn nghe đáp án của cô, chỉ đơn giản muốn lôi kéo cô vào, tránh cho cô lúng túng, dù sao cô còn chưa thân quen với bọn họ lắm.

Những lúc đó Tần Mặc sẽ nghiêng đầu, đôi con ngươi màu hổ phách mang ý cười nhìn xem cô trả lời thế nào, dường như chỉ cần cô trả lời trái ý anh thì sẽ có cớ lôi cô vào cuộc chiến này, cho cô thấy sự lợi hại của mình.

Song mỗi lần như vậy Diệp Mân chỉ nhẹ nhàng nhìn anh, sau đó nhún vai, cười không đáp.

Không làm vật hi sinh* cho giai cấp vô sản, cũng không bợ đỡ giai cấp tư sản.

*nguyên văn là pháo hôi, là nhân vật hi sinh, làm nền cho nhân vật chính

Nhưng lại khiến hai bên có cảm giác cô đứng về phía mình.

Tần Mặc biết rõ chẳng qua là ảo giác của anh thôi.

Phỏng chừng trong lòng cô nàng này đang khinh bỉ ba người bọn họ ngây thơ.

Dưới bầu không khí thoải mái này, thời gian bất tri bất giác trôi qua, dù Diệp Mân ăn rất chậm cũng thấy no căng.

Cô nghĩ cũng không còn sớm nữa, lấy điện thoại ra xem đồng hồ thì phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào.

Ký túc xá của nghiên cứu sinh ban đêm không tắt đèn, nhưng 12 giờ thì đóng cửa. Quản lý ký túc xá là một dì nóng nảy, qua 12 giờ mà còn kêu cửa, nhất định sẽ đuổi theo đến tận cầu thang mà mắng.

Cô thấy tay trái Tần Mặc đeo đồng hồ, lại đặt trên bàn, thuận miệng hỏi: "Mấy giờ rồi? 12 giờ tôi phải về ký túc xá."

Tần Mặc tùy ý nhìn cổ tay, nói: "Còn sớm mà! Chưa tới 11 giờ."

Diệp Mân nhíu mày, thầm nghĩ sao đêm nay thời gian trôi chậm vậy.

Tần Mặc thấy đồ ăn trên bàn đã bị chén sạch, hỏi hai tên nhìn còn chưa thỏa mãn kia: "Có muốn ăn thêm không?"

Giang Lâm giơ tay gào khóc: "Tôi không có ý kiến."

Lâm Khải Phong cười hì hì: "Tôi cũng có thể chiến một vòng nữa."

Tần Mặc xùy một tiếng, quay đầu hỏi Diệp Mân: "Cậu muốn ăn thêm gì không?"

Diệp Mân lắc đầu: "Tôi no rồi."

Tần Mặt nhìn hai mươi xâu nướng trước mặt cô, cười nhẹ: "Đúng là dạ dày quá nhỏ."

Diệp Mân hơi oan uổng, so với các nữ sinh khác sức ăn của cô là bình thường, chẳng qua so với tên quái thú Giang Lâm thì quả là "dạ dày quá nhỏ".

Hơn nữa, mấy cô bạn gái của anh đều mảnh mai thon thả, gió thổi là ngã, chắc phải ăn uống kiêng khem lắm, vậy mà anh còn không biết xấu hổ nói cô?

Quả nhiên Lâm Khải Phong nói: "Diệp Mân như vậy là giỏi rồi, cậu không thấy mấy cô gái cả ngày kêu ca giảm béo, lúc đi ăn cái này cũng không cái kia cũng không, còn nói gì mà quá giờ trưa thì không được ăn. Bây giờ mà gọi bọn họ đi ăn đồ nướng giống như thiên lôi giáng xuống." Dứt lời, lại nghĩ tới gì đó, bổ sung, "Không đúng, sao lão Tần cậu không biết nhỉ, đám bạn gái cũ của cậu không phải đều như vậy sao?"

Tần Mặc: "Bạn gái cũ thế nào tôi không biết, có điều cậu lảm nhảm nhiều như thế, bộ muốn làm bạn trai cũ của tôi hả?"

Nói xong thấy Diệp Mân bật cười cũng không kiềm được vui vẻ.

Lâm Khải Phong càng cười lớn, bỉ ổi nói: "Lão Tần, anh rất thích em, anh không muốn làm bạn trai cũ của em đâu, em đừng vứt bỏ anh."

Tần Mặc ghét bỏ đá cậu một cược: "Buồn nôn quá đi!"



Lúc hai người đùa giỡn, Giang Lâm đã gọi nhân viên phục vụ order thêm mấy chục xiên, Diệp Mân hoài nghi bụng cậu ấy có phải cái bụng không đáy không.

Đợi hai mâm xâu nướng được bưng lên, Lâm Khải Phong và Giang Lâm lại chiến đấu một hiệp nữa, Diệp Mân cảm thấy thời gian có hơi không đúng, trực tiếp vén tay áo Tần Mặc, chồm người lên nhìn thử, liền khẽ hô: "Trời đất, gần 12 giờ rồi, vừa nãy cậu xem kiểu gì vậy, mắt bị tật hả?"

Tần Mặc: "..."

Anh nâng cổ tay lên nhìn, 12 giờ kém mười, vừa này đúng là xem nhầm.

Thấy Diệp Mân vội vã đứng dậy đeo ba lô, anh cau mày: "Cậu gấp gì chứ? Tôi lái xe đưa cậu về, ba bốn phút là tới."

Diệp Mân nhìn anh: "Hôm nay cậu lái xe tới hả?"

Tần Mặc hơi sửng sốt, ngượng ngùng nói: "...Không có."

Diệp Mân lắc đầu, đeo ba lô lên vai, nói: "Được rồi, các cậu từ từ ăn đi, tôi về trước đây."

Cô phất tay với ba người còn ngồi trên bàn, vội vàng băng qua đường.

Từ chỗ này về ký túc xá hơn nửa tiếng, cô chạy thẳng về có lẽ còn kịp.

Tần Mặc nhìn bóng lưng dần biến mất trong màn đêm, khóe môi hơi trầm xuống, đứng lên nói: "Tôi trả tiền, các cậu từ từ mà ăn."

"Cậu đi đâu vậy?" Lâm Khải Phong uống một ngụm bia hỏi.

Tần Mặc khoát tay: "Đi lấy công chuộc tội."

*

Vừa ăn xong không thích hợp để vận động, Diệp Mân chạy hết tốc lực chưa được bao xa, vừa đến cổng trường dạ dày đã không thoải mái, đành giảm bớt tốc độ.

Đúng là Tần Mặc được ông trời phái xuống để trừng phạt cô mà.

Cô oán thầm, chịu đựng dạ dày cồn cào, một chiếc xe máy điện nhỏ chạy bên cạnh cô, dừng ở phía trước, người đàn ông trên xe quay đầu lại, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt điển trai, hất hàm nhìn cô: "Lên xe!"

Diệp Mân hơi bất ngờ, kịp phản ứng, không do dự chạy đến ngồi phía sau xe, thở hổn hển nói: "Cậu lấy xe đâu ra vậy?"

Tần Mặc khởi động máy, nói: "Mượn của chủ quán nướng, tôi thế chấp hai tên kia ở đó."

Diệp Mân: "..."

Tần Mặc lại nói: "Bám chặt, đừng để ngã."

Xe vừa chạy, Diệp Mân đã mất thăng bẳng ngửa ra sau, cô vội giữa vai anh.

Vừa rồi chạy một mạch nên đầu óc thiếu dưỡng khí, chưa kịp nghĩ nhiều, bây giờ hô hấp dần bĩnh tĩnh lại, cô mới ý thức được hai người gần như dựa vào nhau.

Khoảng cách thân mật như vậy, cô gần như cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, còn có mùi hương phảng phất.

Là mùi rượu nhàn nhạt và một mùi thơm như cỏ xanh.

May mà lúc này đã là cuối thu đầu đông, anh mặc một chiếc áo khoác khá dày, ngăn xúc cảm mập mờ dưới lòng bàn tay.

Diệp Mân cẩn thận, sợ làm bẩn áo anh nên cơ thể hơi xê dịch.

"Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Ký túc xá xa như vậy, cậu tưởng mình là vận động viên chạy đường dài hả? Cũng không biết tìm cách khác, tôi thấy học bá cậu đọc sách đến váng đầu rồi."

Diệp Mân hoàn hồn, vô thức hỏi: "Nếu không phải tại cậu nhìn nhầm giờ sao tôi lại phải gấp như vậy?"

Tần Mặc cười nói: "Nhắc mới nhớ, tôi chỉ không cẩn thận nhìn nhầm giờ thôi, sao cậu lại mắng tôi?"

Diệp Mân: "Tôi mắng cậu lúc nào?"

Tần Mặc: "Cậu mắng mắt tôi bị tật."

Diệp Mân "À" một tiếng: "Đấy không phải mắng, là tôi đánh giá một cách khách quan."

Tần Mặc nghẹn họng: "... Tôi thật cảm ơn cậu đã đánh giá một cách khách quan."

"Đừng khách sáo, việc nên làm mà!"

Tần Mặc lắc đầu bật cười: "Cậu được lắm!"

Một lúc sau, Tần Mặc thở dài, hơi bất đắc dĩ nói: "Không phải trễ có mấy phút sao? Gọi quản lý ký túc xá mở cửa không được à?"



"Quản lý ký túc xá của bọn tôi nghiêm khắc lắm, mắc công lại hỏi lung tung, phiền phức."

"Ngại phiền thì thôi đừng về, cậu cũng không phải thiếu nữ vị thành niên, quanh đây nhiều khách sạn mà, cậu ở một đêm là được, cứ phải chạy như vậy làm gì?"

"Sáng mai tôi có lớp."

Tần Mặc hơi bất ngờ, gật đầu cười khẽ: "Cũng phải ha, xưa nay học bá các cậu đều không trốn học."

Giọng cậu có vẻ bất cần, có hơi chế nhạo. Diệp Mân vốn muốn vặn lại một câu, khi ánh mắt lơ đãng nhìn bóng người hắt xuống trên mặt đường, nhất thời quên mất định nói gì.

Bóng của cô và Tần Mặc trên xe gắn máy bị đèn đường chiếu vào in trên mặt đất, đang lướt đi theo tốc độ xe.

Hai bóng người như dựa vào nhau, có một loại thân mật khó nói.

Cây lá chập chờn trong gió đêm, người đi đường thưa thớt, mọi thứ dường như trở nên tĩnh mịch.

Diệp Mân nhìn chằm chằm hai cái bóng trên mặt đất, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, không hiểu sao tối nay lại thế này.

Cô đã vô số lần thấy anh lái siêu xe rêu rao khắp nơi, bên ghế phụ chở những cô gái xinh đẹp khác nhau.

Cô từng nghĩ, nếu như mình cố gắng một chút, biết đâu có một ngày cũng được ngồi bên ghế phụ của anh, nhưng đến bây giờ ý nghĩ đó mới chỉ lóe lên rồi thôi.

Bởi vì cô không hứng thú trở thành một người trong vô số người kia.

Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày được ngồi sau xe anh, lại còn là một chiếc xe máy điện được mượn từ quán nướng.

Cô xốc lại tinh thần, đột nhiên muốn cười.

Có lẽ lần này là ngoại lệ.

Quãng đường hơn hai mươi phút đi bộ, Tần Mặc phóng xe máy ba phút đã đến.

Cổng ký túc xá còn mở, mấy đôi yêu nhau đứng trước cửa tạm biệt nhau.

Tần Mặc dừng xe, chân dài chống trên đất, đợi cô gái đằng sau xuống xe, khóe môi đắc ý cong lên, nhìn cô nói: "Vì mắt tôi bị tật nên coi như lần này lấy công chuộc tội đi."

Diệp Mân cười: "Cảm ơn."

Tần Mặc nhíu mày nói: "Được rồi mau vào đi, mắc công dì quản lý ký túc xá bắt được lại hỏi lung tung này nọ."

Anh vừa dứt lời, giọng dì quản lý đã gào lên: "Yêu đương cũng tranh thủ thời gian quá nhỉ, các cô cậu yêu đương cả ngày còn chưa đủ hả, bây giờ còn muốn giành giật từng giây!"

Diệp Mân sợ hết hồn, không hiểu sao có chút chột dạ, vành tai nóng lên, vội xoay người chạy về ký túc xá.

Nào ngờ vì chạy quá nhanh, chân không cẩn thận vấp phải món đồ chơi ai đó thất đức vứt trên đường, cả người hơi lảo đảo một chút, dù không ngã sấp xuống nhưng giày trên chân trái lại rơi ra.

Cô vội vàng nhảy lò cò qua loa mang giày vào.

Tần Mặc đứng yên nhìn thấy động tác của cô, không nhịn được cười thành tiếng, cao giọng nói: "Cẩn thận một chút, đừng đánh rơi giày pha lê của cô bé lọ lem."

Diệp Mân không đáp trả, mang giày vào chạy về ký túc xá.

Dì quản lý vừa đóng cửa vừa phàn nàn: "Thật không chịu nổi mấy cô cậu, đặc biệt là mấy cái cô này, bộ thiếu thời gian yêu đương lắm hả? Ngày nào cũng phải thúc giục."

Diệp Mân làm ngơ lời dì ấy, vô thức xoay người. Nhìn qua cánh cửa thủy tinh, cô thấy Tần Mặc đang vẫy tay với mình, sau đó leo lên xe nghênh ngang rời đi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm.

"Còn lưu luyến không rời nữa hả?" Giọng âm dương quái khí của dì quản lí kéo cô về thực tại.

Cô xoay người ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đồng hồ trên tường.

Kim đồng hồ vừa đúng 12 giờ.

Phép màu của cô bé lọ lem bị giải trừ.

Nhưng mà ai muốn làm cô bé lọ lem?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua nói Cẩu tử cảm thấy nữ chính chảnh không phải ảo giác của cậu.

Trước mặt cậu nữ chính đúng là hơi chảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook