Hoa Hồng Ký Ức

Chương 39: 16: Yêu gia đình

Lâm Địch Nhi

02/11/2016

Type-er: Thống

Tòa nhà Hằng Vũ.

Tiêu Tử Thần bước vào sảnh lớn, có một thoáng thất thần.

“Thưa anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?” Cô nhân viên lễ tân mặc quần áo công sở, nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng với anh.

“Quân Mục Viễn có ở đây không?” Khung cảnh quen thuộc biết bao, nhưng anh lại thành người xa lạ.

Cô nhân viên lễ tân thấy anh gọi thẳng tên của xếp, hơi sửng sốt: “Anh là gì của giám đốc Quân ạ?”

“À, bạn bè”. Anh chợt ý thức được thân phận mới của mình, mỉm cười tự giễu, “Tôi tên là Tiêu Tử Thần”.

Những hồi ức khi làm Tiêu Tử Thần của anh bắt đầu từ Hồng Kong. Nhân viên của Hằng Vũ – Giám đốc Quan và Quân Mục Viễn vẫn giúp đỡ anh, nói anh gặp tai nạn, bị mất trí nhớ, nhưng công việc ở Tân Giang, Hằng Vũ sẽ đại diện cho anh, cố gắng để anh không phải chịu thiệt thòi.

Anh vô cùng kinh ngạc, anh là một học giả sang giao lưu học thuật, sao lại có liên quan đến Hằng Vũ. Sau đó, anh tưởng là Hằng Vũ đang làm công tác từ thiện gì đó, không ngờ anh lại thành người may mắn kia. Công tác từ thiện gì chứ, có lẽ là vì anh gặp tai nạn trên xe của Bùi Địch Thanh, Hằng Vũ không thể không chịu trách nhiệm với anh.

Quân Mục Viễn nhanh chóng xuống tầng, nhiệt tình nắm chặt tay anh, vô cùng xúc động, “Thầy giáo Tiêu, anh về Thanh Đài từ bao giờ?” Anh ta dẫn Tiêu Tử Thần lên văn phòng của mình.

Tiêu Tử Thần thấy bảng chức danh trên bàn anh ta ghi, “Tổng Giám Đốc”, mỉm cười, xem ra Quân Mục Viễn đã lên chức rồi.

“Hôm nay”. Thư ký lễ phép bưng lên hai tách cà phê, anh nhỏ giọng nói cảm ơn, khóe mắt liếc nhìn về căn phòng đóng kín của mình. Tầm mắt của anh dừng lại cho chốc lát.

“Đó là văn phòng của Tổng giám đốc Bùi, một năm rồi, nhưng tới giờ tôi vẫn không đủ dũng khí để bước vào đó. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện anh ấy đã qua đời. Đôi khi tôi vẫn có ảo giác rằng, dường như anh ấy vẫn sống ở một nơi nào đó trên cõi đời này, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tuy chúng tôi là quan hệ lãnh đạo nhân viên, thế nhưng tôi và anh ấy vừa giống bạn bè vừa giống anh em. Ôi, trời xanh ghen ghét anh tài!”

“Anh ấy mất như thế nào?” Sắp sửa vén màn chân tướng, anh không thể không căng thẳng.

Quân Mục Viễn đóng cửa lại, dặn thư ký tạm thời đừng làm phiền, “Xem ra thầy giáo Tiêu vẫn chưa nhớ lại chút gì!”

Anh nói qua quýt: “Có một vài hình ảnh vụn vặt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ láng máng là đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong xe có ba người là tôi, Tổng giám Đốc Bùi và một vị phu nhân họ Tống”.

Quân Mục Viễn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chuyện này Hằng Vũ vẫn luôn giấu kín, chỉ tuyên bố bên ngoài là Tổng giám đốc Bùi bị tai nạn một mình, không hề nhắc tới anh và cô Tống, đây xem như là một vụ bê bối của nhà họ Bùi và Hằng Vũ! Lúc đó anh đi cùng bọn họ từ bệnh viện. Tống Dĩnh có thai!”

“Tôi cũng nhớ mang máng như vậy, sau đó thì sao?” Anh ngừng thở, như thể quay lại màn đêm như mưa tầm tã ấy.

“Có lẽ anh không biết, Tống Dĩnh là mối tình đầu của tổng giám đốc Bùi, cũng là chị dâu của anh ấy. Anh ấy và cô ta cùng đi khám thai, dưới ánh mắt người đời có hơi kỳ lạ, cho nên không thể công bố ra bên ngoài. Cụ thể tại sao, chỉ có tổng giám đốc Bùi và Tống Dĩnh biết rõ. Ngày mưa đường trơn, có một người lái xe chở hàng uống say, đâm vào xe tổng giám đốc Bùi. Tay lái khảm vào người anh ấy, còn khuôn mặt thì bị mảnh kính bay vào nên không thể nhận diện bộ dạng lúc trước. Khuôn mặt của anh và tổng giám đốc Bùi đều bị dập nát toàn bộ, chiều cao lại tương tự, nhóm máu cũng giống nhau, nếu không phải trong áo khoác của anh có chứng minh thư thì đúng là không thể phân biệt ai là ai. Tiếc là khi vừa đến bệnh viện thì tổng giám đốc Bùi đã trút hơi thở cúi cùng, còn anh thì bị hôn mê sâu. Ngày hôm sau Hằng Vũ đưa anh tới Mỹ, nói với Viện y học Tân Giang là kéo dài thời gian giao lưu học thuật, nhưng thực ra là đi chữa trị cho anh, chỉnh sửa để khuôn mặt anh trở về như cũ. Cũng may mà anh vẫn hôn mê sâu, không phải chịu những cơn đau mà người ta không thể chịu nổi. Phẫu thuật rất thành công, sau khi anh tỉnh lại thì bị mất trí nhớ”.

“Tống Dĩnh thì sao?” Anh nhớ mình đã gặp Tống Dĩnh ở ban quản ký Khế Viên, dường như cô ta không bị làm sao cả.

“Cũng hôn mê ba bốn ngày, bị trầy da một chút, nhưng vẫn ổn, con sinh ra cũng khỏe mạnh”.

“Đứa trẻ rất khỏe mạnh ư?” Mặt anh hoàn toàn tái đi.

“Vâng là một bé gái. Nhưng mà…” Vẻ mặt Quân Mục Viễn hơi kỳ lạ, “Có lẽ bé gái đó phải chịu kích thích gì đó từ khi còn trong bụng mẹ, nên hơi khác những đứa trẻ bình thường một chút”.

“Bây giờ đứa bé kia đang ở…”

“Tiểu thư nhà họ Bùi đương nhiên phải ở nhà họ Bùi rồi, dì Ngũ săn sóc, hơi thiểu năng trí tuệ, nhưng được chăm sóc rất tốt”.

Anh cả biết rõ đứa trẻ này không phải con nhà họ Bùi, sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Không đúng, dì Ngũ chăm sóc cho đứa bé. Trời ơi, chắc chắn anh cả đã tưởng lầm đứa bé đó là con của anh và Tống Dĩnh, cho nên mới chấp nhân… Anh đau khổ nhắm mắt lại, toàn bộ sự việc đều rối tung.

“Bây giờ Hằng Vũ … vẫn ổn chứ??”

“Rất ổn, mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo. Đại thiếu gia trở về từ Châu Âu, nhưng anh ấy chỉ đứng sau màn chỉ huy mọi chuyện thôi, các công ty con đều cho tổng giám đốc công ty phụ trách. Anh ấy cũng ở Tân Giang, làm tổng biên tập tờ báo “Báo chiều hoa đông”.

“Anh ấy làm việc này?” Bùi Địch Văn không giống anh, trước giờ anh, trước giờ anh ấy luôn là người cháu mà ông Bùi Thiên Lỗi vô cùng yêu quý. Làm người điều hành tương lai của Hằng Vũ, được giáo dục trong môi trường tốt nhất, sao ông Bùi Thiên Lỗi có thể đồng ý để anh ấy làm việc này?

Quân Mục Viễn cười: “Có lẽ Đại thiếu gia và Chủ tịch đã có giao hẹn nào đó với nhau. Anh đã từng gặp anh ấy chưa?”

Anh lắc đầu.

Khuôn mặt Quân Mục Viễn thoáng hiện vẻ buồn bã: “Sau khi tổng giám đốc Bùi qua đời, tôi cũng mất liên lạc với bạn gái anh ấy. Trước đây cô ấy cũng là một thiên tài trong giới bất động sản, tiếc là nhanh chóng biến mất như một ngôi sao băng. Tôi vẫn nhớ cô bé đó, mắt rất to, rất xinh xắn, vô cùng lém lĩnh, Tổng giám đốc yêu cô ấy đến phát điên.”

“Đúng là đáng tiếc”. Đầu anh hơi đau nhức, có lẽ do mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ. Dường như anh đã có mọi đáp án mà bản thân muốn. Nếu viết thành một câu chuyện, sẽ khiến người ta tròn mắt há mồm. Nhưng thực sự xảy ra, chẳng qua chỉ là một trò đùa của ông trời.

Nếu Tiêu Tử Thần không đưa áo khoác cho anh, không lái xe thay anh, vậy thì ngồi đây ở đây hôm nay chính là Tiêu Tử Thần thật sự, còn người nằm trong nghĩa trang nhà họ Bùi chính là anh – kẻ đang đeo cái mặt này.

Quá tàn nhẫn, Tiêu Tử Thần đã làm gì sai mà phải chôn vùi sinh mệnh thay anh? Con người tài hoa xuất chúng, ôn hòa nho nhã đến thế, nếu như còn sống còn cứu được rất nhiều sinh mạng. Còn anh thì sao? Nhỏ bé như rơm rạ, không có anh, Hằng Vũ vẫn vận hành bình thường, nhà họ Bùi vẫn vui vẻ hòa thuận, chuyện Tống Dĩnh hình như cũng được xử lý êm đẹp, cô ta vẫn xinh đẹp kiêu kỳ như ngày xưa. Chỉ có Trì Linh Đồng … đau khổ vì anh….



“Thầy giáo Tiêu, thầy giáo Tiêu…”

Anh lấy lại tinh thần, bối rối mỉm cười với Quân Mục Viễn: “Xin lỗi, tôi thất thần”.

“Cùng ăn bữa trưa chứ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau”.

Anh hơi sửng sốt, nhưng trong chớp mắt ấy, anh đưa ra một quyết định. “Lần tới về Thanh Đài tôi sẽ hẹn anh. Hôm nay tôi còn phải về Tân Giang, mai có tiết dạy”.

Quân Mục Viễn nuối tiếc nhúng vai, “Sao phải vội thế?”

“Vì miếng cơm manh áo mà, không làm khác được”. Anh bắt tay anh ta, nói lời từ biệt.

“Thầy giáo Tiêu, chuyện hôm nay tôi kể với anh, và những ký ức anh có thể sẽ nhớ lại trong tương lai, xin anh giữ bí mật giúp chúng tôi, được không?” Quân Mục Viễn khẩn cầu nhìn anh.

Anh mỉm cười, nhắm mắt một thoáng: “Những chuyện này đâu liên quan tới tôi?” Trước khi tới đây, anh còn nghĩ, có cần về Hồng Kong một chuyến hay không. Nhưng xem ra, không cần nữa rồi.

Bí mật này cứ để anh chôn sâu tận đáy lòng, mang tới thiên đường thôi. Nghĩa vụ, trách nhiệm, có lẽ là cả sai lầm của Bùi Địch Thanh, Tiêu Tử Thần thực sự đã gánh chịu thay anh. Một người có khuôn mặt của Tiêu Tử Thần, và linh hồn của Bùi Địch Thanh như anh, toàn bộ ý nghĩa sống nên đều là vì Tiêu Tử Thần, chăm sóc người nhà họ Tiêu, dạy dỗ sinh viên. Còn về Khổng Tước, ngoại trừ việc không thể yêu cô ta, anh sẽ quan tâm hết sức có thể.

Có thể đây cũng là một loại giải thoát! Hai mươi chín năm qua, anh vẫn luôn mâu thuẫn chuyện con cả con thứ, để có được sự ưu ái của ông Bùi Thiên Lỗi, để mẹ mình được nở mày nở mặt với các vị phu nhân khác, để chứng minh bản thân xứng đáng làm người lãnh đạo của Hằng Vũ hơn Bùi Địch Văn, anh đã nỗ lực hơn bất kỳ ai, trân trọng Hằng Vũ hơn hết thảy mọi người. Nhưng giờ mọi thứ đều bay theo gió, hoàn toàn tan biến.

Được rồi, anh không nợ Hằng Vũ, cũng không nợ nhà họ Bùi nữa. Hằng Vũ cũng không nợ anh, nhà họ Bùi cũng không nợ anh. Anh không oán trách ông trời, thực ra, anh rất may mắn vì luôn có Linh Đồng ở bên.

“Tử Thần, con cứ ở nhà mấy ngày, không cần vội về Tân Giang đâu”. Bà Đàm Trân đứng bên xe, nói với Tiêu Tử Thần. Mẹ con Ngô Thanh đã bị áp giải về Ninh Thành, Trì Linh Đồng cũng đã bình an, làm xong mọi thủ tục, mọi người đều phải ra về.

Anh cười, cũng không thấy bối rối vì cái tên “Tử Thần” này nữa, anh thích cái tên này, như thể nó sinh ra là từ trong tim anh vậy. “Con đã gọi điện cho cha mẹ con rồi, con vẫn nên về Tân Giang thôi”. Anh đã không còn mê man như hồi bữa sáng, sắc mặt rất tươi tỉnh.

“Ừ, đừng nghĩ nhiều nhé. Có khi mấy hôm nữa Trì Linh Đồng lại chủ động liên lạc với con!”

“Không sao ạ, để cô ấy thoải mái vui chơi tắm nắng bên ngoài thôi, hi vọng đừng đen quá. Mẹ, nếu Trì Linh Đồng gọi điện cho mẹ, mẹ nói với cô ấy giúp con, con đã nhớ lại mọi chuyện, chờ cô ấy trong căn nhà ở Khế Viên, con vẫn sẽ giữ gìn hôn ước thật cẩn thận”. Anh lịch thiệp mở cửa xe giúp bà Đàm Trân.

Bà Đàm Trân thở dài, quay đầu nhìn ra sau.

Tiêu Tử Thần không biết, lúc này, Trì Linh Đồng đang đứng bên cửa sổ ở phòng trà đối diện, nhìn chăm chú về phía này.

“Đừng có tỏ ra lưu luyến thế chứ, nhớ anh ta thì ra ngoài đi, chẳng chết đâu mà sợ”. Nhan Tiểu Úy đẩy đẩy cô bằng cùi chỏ.

“Không. Nhìn thế này tốt rồi”.

“Hai người đang diễn kịch câm đấy à?” Nhan Tiểu Úy lườm cô.

Cô lắc đầu: “Chỉ là nói lời tạm biệt thôi!”

“Chia tay thật ư?” Có ma mới tin!

“Tiểu Úy, chị còn nhớ ngày em tới Thái Hoa không?”

“Mọi người đều bảo người mới là một học sinh năm tốt(1)”.

(1)Năm tiêu chuẩn cuả người học sinh: học tập tốt, tư tưởng tốt, làm việc tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt.

Trì Linh Đồng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe ngày càng xa khỏi tầm mắt, biết Tiêu Tử Thần không thấy cô nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt, “Chị coi, em yêu đương hai lần, biến cái tinh thần học tập, tinh thần làm học sinh năm tốt của em hoàn toàn bay biến. Phải thay đổi, phải thay đổi thôi”.

“Đụng phải vấn đề thì nên cẩn thận phân tích chứ không phải đạp cho đổ luôn, hai lần này giống nhau chắc?”

“Trừ người không giống thì sai lầm giống hệt nhau”.

“Lần trước là Bùi Địch Thanh chưa kịp giải thích, lần này Tiêu Tử Thần người ta vội vàng chạy tới giải thích, thì đã bị em từ chối luôn”. Nhan Tiểu Úy bực bội kêu lên.

“Kết quả của việc giải thích chỉ là hiểu lầm, sau đó tái phạm thì lại giải thích tiếp. Ngộ nhỡ lần này em hiểu lầm cũng xảy ra tai nạn, ví dụ như Ngô Thanh, sát hại con tin, chẳng phải em sẽ ôm hận mà chết sao? Hiểu lầm khủng khiếp lắm, âm thầm giết người chứ chẳng chơi”.

“Sao có thể nghĩ như vậy được, em cứ chuẩn bị tinh thần cô độc đến cuối đời đi”. Nhan Tiểu Úy nhếch mép lên.

“Em muốn độc thân, sếp em chưa chắc đã chịu đâu! Thêm mười năm nữa, chị coi, chắc chắn em sẽ trở thành báu vật cấp quốc gia, sao có thể lãng phí gen di truyền tốt thế này được, kiểu gì sếp cũng sẽ cho em lấy một chàng trai báu vật nào đó. Không cần tình không cần yêu, chỉ cần đời sau… Ai ui!” Trì Linh Đồng ôm trán đuổi theo Nhan Tiểu Úy, “Em biết mà, chị ghen tỵ với em”.

“Chị uống lộn thuốc mới quan tâm lo lắng tới em. Em đúng là đồ hèn nhát, tránh xa chị ra”.

Trì Linh Đồng cười hi hi lao tới, ôm lấy tay Nhan Tiểu Úy. Hèn nhát là bản năng của động vật, người không biết trân trọng bản thân mình thường rất dễ kích động. Từ nay về sau, cô sẽ đặt mình lên tất thảy tất cả, tuyệt đối không vì bất cứ người nào hay bất cứ chuyện gì mà chịu uất ức tủi thân, miễn cưỡng thỏa hiệp.

Hiện thực đã chứng minh Nhan Tiểu Úy nhìn lầm rồi, thật ra Trì Linh Đồng là người rất dũng cảm.



Ví dụ thứ nhất: Trở lại Thái Hoa lần nữa, Trì Linh Đồng cẩn thận đưa ra giao hẹn với Nhạc Tĩnh Phân, cô yêu cầu Thái Hoa cung cấp một căn nhà hai phòng nhìn ra biển, không cần đi làm, thời gian làm việc tự do, tiền lương tăng hai mươi phần trăm so với mức lương trước đây, một năm lại tăng một lần. Nhạc Tĩnh Phân bình tĩnh nghe xong, hỏi thế em có thể làm gì cho Thái Hoa, giống như ngày trước sao? Trì Linh Đồng trả lời, em không có hứa hẹn, em chỉ có lương tri. Ngày chuyển nhà mới, Nhan Tiểu Úy đứng trước cửa sổ bằng kính, nhìn bọt nước trắng xóa như tuyết trên bãi biển, nói với Trì Linh Đồng, hãy để chị yêu em, vĩnh viễn không hiểu lầm, vĩnh viễn không phản bội. Trần Thần tức giận tới mức kéo Trì Linh Đồng vào danh sách đen.

Ví dụ thứ hai: Từ khi về Tân Giang, Trì Linh Đồng chưa từng cắt tóc, mái tóc cô đã dài tới eo. Hôm nay, cô đi cắt ngắn, tóc ngắn cũn cỡn, chẳng khác nào trọc đầu. Phía sau cắt vô cùng sạch sẽ đến mức gần như thấy được da đầu nâu nâu. Nếu nhà tạo mẫu tóc không khóc lóc ngăn cản, thực ra cô còn định cạo trọc luôn, để phù hợp với kiểu tóc mới, cô tới thẫm mỹ viện xỏ lỗ tai, lại tới cửa hàng mua khuyên tai đính kim cương, đeo vào sáng lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ trên người. Trần Thần buộc tóc, Nhan Tiểu Úy nói, hai đứa đứng cạnh nhau, anh là em gái, em ấy là anh trai. Trần Thần tức điên.

Ví dụ thứ ba: Tối cuối tuần, Trì Linh Đồng sẽ trang điểm mắt khói, ăn mặc theo phong cách lạnh lùng, kèm theo quả đầu siêu bốc lửa kia, đúng là một thiếu nữ từ hành tinh khác xuyên không tới. Vừa vào Night Club, liền biến thành tiêu điểm ngay tắp lự. Night club là nơi thế nào chứ, bạn có thể nhìn chằm chằm vào bất kỳ cô gái xinh đẹp nào, tỏ vẻ đê tiện đáng kính cũng được hết. Trước khi gặp Trần Thần rồi hoàn lương, Nhan Tiểu Úy là khách quen của Night club. Sau khi hoàn lương, thỉnh thoảng hai người tới đây, uống ít rượu , nhưng cũng không quậy phá gì cả. Trì Linh Đồng chưa từng tới Night club, cô cũng chẳng có hứng thú với rượu, nhưng khi âm nhạc nổi lên, cô như bị ma ám, đưa hai tay lên, mặt mũi mê man, eo thon uốn éo như trục quay. Thoáng chốc đã có một bầy ong bướm vây quanh.

Trần Thần phá vòng vây lao vào, suýt nữa thì tát tai cô. Cô trêu chọc anh ta, tuổi trẻ mà không phí hoài thì còn gọi gì là tuổi trẻ? Ngày xưa cô lười quá mới đâm đầu vào ngõ cụt hoài. Bây giờ muốn xông ra, cho bản thân cơ hội cũng cho người khác cơ hội.

Nhan Tiểu Úy ôm trán: Đây không phải là thay đổi nữa rồi, từ học sinh năm tốt biến thành thiếu nữ bất lương, đây là sự nhảy vọt về thể chất!

Nhạc Tĩnh Phân cũng nhận ra sự khác thường của Trì Linh Đồng, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, cô làm gì cũng được. Nhìn Trần Thần rầu rĩ tới mức này, chị ta an ủi, Tiểu Trì đang thời kỳ phản nghịch, cứ kệ cô ấy, ba tháng, thấy hết mới mẻ rồi sẽ không có gì khác thường nữa.

Trần Thần trách mắng: Thời kỳ phản nghịch này đến muộn quá đấy!

Trì Linh Đồng cũng không để Nhạc Tĩnh Phân phải thất vọng, sau khi trở lại một thời gian ngắn, cô đã thiết kế cho Nhạc Tĩnh Phân ba bản thiết kế nội thất. Vì giá đất ở Thính Hải Các rất cao, Nhạc Tĩnh Phân lại đòi hỏi sự nhã nhặn, nên thành phẩm kiến trúc giá không thấp. Một khi giá thành sản phẩm cao lên, giá nhà cũng cao lên. Nhà bán không được như ý, ngoài mặt Nhạc Tĩnh Phân không nói gì, nhưng trong bụng vô cùng hối hận. Trì Linh Đồng đề nghị, mua nhà tặng thiết kế. Nhạc Tĩnh Phân cầm bản vẽ mà run lên, thiết kế tinh tế tự nhiên, ba phong cách của Địa Trung Hải, chị ta thấy, phong cách nào cũng đẹp hết. Chị ta tự tin vào khả năng đánh giá của mình, có thể khiến chị ta thích thú, đương nhiên có thể khiến người mua nhà thích thú.

“Tiểu Trì, em học thiết kế nội thất từ bao giờ thế?” Bản thiết kế với màu sắc rực rỡ, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

“Chủ tịch Nhạc nghĩ em ở không làm gì suốt một năm? Em luôn cố gắng đó”. Trì Linh Đồng chém quá mà không biết ngượng. Viết bài đăng suốt nửa năm, cô cũng hiểu biết hơn nhiều. Chẳng qua, cô không giữ lời hứa với bà Đàm Trân, nhưng chẳng lẽ Bùi Địch Thanh giữ lời ư? Cô đã nghĩ thông cả rồi, không bao giờ tin vào hứa hẹn nữa. Coi đi, thế này không tốt sao, cô sống vô cùng hạnh phúc!

“Chị biết em là thiên tài mà!” Nhạc Tĩnh Phân mừng rỡ cầm bản vẽ tới bộ phận quảng cáo.

Cùng tháng, tình hình tiêu thụ ở Thính Hải Các lập tức tăng gấp đôi, Nhan Tiểu Úy cầm một xấp tiền thưởng, phấn khởi kéo Trì Linh Đồng tới Mỹ Thực Phủ ăn lẩu. Trì Linh Đồng nói Mỹ Thực Phủ quá phổ biến, cô muốn ăn đồ Tây cơ. Cho nên ba người đi ăn đồ Tây, kết quả Trì Linh Đồng uống say, chạy tới bàn bên cạnh, yêu cầu đôi vợ chồng đang kỷ niệm ngày cưới xin lỗi cô, cô ghét người khác yêu thương ngọt ngào trước mặt cô, rõ ràng là cố ý kích thích cô, “Tôi thất tình, hai người không biết à?” Cô chỉ tay vào họ hỏi.

Trần Thần vừa cúi đầu xin lỗi, anh ta và Nhan Tiểu Úy kéo Trì Linh Đồng gần như chạy ra khỏi nhà hàng. Có lẽ sau này, họ cũng không dám bước chân vào đó lần nữa.

***

Trên con đường đầy tuyết đọng, một chiếc Mercedes màu đen từ từ hạ cửa kính xe. Tiêu Tử Hoàn không thể nhịn được nữa hỏi: “Anh, anh không xuống xe à?”

Trong xe không bật đèn, cố gắng thì có thể thấy được nửa khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tử Thần, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào phía trước. Nhan Tiểu Úy thô lỗ nhét Trì Linh Đồng vào ghế sau, vẫn chưa hết giận, nhưng không nỡ đá xe, bèn đạp mạnh vào cái cây ven đường. Tuyết đọng trên cây rung lên, rơi lả tả xuống mặt đường. “Chưa tới lúc”. Nếu bây giờ anh xuống xe, e rằng ngày hôm sau Trì Linh Đồng sẽ trốn tới tận chân trời.

“Thế anh nói xem anh về làm gì, anh coi đi, giờ con nhóc kia biến thành thế này?”Tiêu Tử Hoàn thực sự không thể hiểu nổi, ngày trước một tháng về hai lần, giờ tuần nào cũng về. Chơi với cha với mẹ, tới Mỹ Thực Phủ, Giang Tiên Quán của anh cưỡi ngựa xem hoa, sau đó buổi tối bèn tới đây rình rập như mèo, toàn bộ hành trình anh ta đều đi theo, vì không dám để người này láy xe vào ban đêm. “Nếu anh không xuống tay được, để em làm cho, em đánh cho con nhóc này một trận nhớ đời, đảm bảo sau này cô ấy ngoan ngoãn nghe lời”.

Tiêu Tử Thần mỉm cười, quay ra thấy Tiêu Tử Hoàn đã xoắn tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hằm hằm. Anh chợt thấy chua chát, anh và Bùi Địch Văn chưa bao giờ đối xử với nhau như anh em. Tuy là anh em, nhưng khi gặp mặt cũng không nói chuyện nhiều. Ngày lễ đoàn viên, mẹ anh dặn tới dặn lui, nói là anh cả thế thôi, con không thể coi là thật được, anh ta xuất thân thế nào, con xuất thân thế nào. Anh không thừa nhận tâm hồn mình biến thái, nhưng đúng là những ngày sống ở nhà họ Bùi vô cùng bí bách. Thực ra, Bùi Địch Văn là một người anh tốt. Khi đó, anh nói muốn tới Đại Lục để mở rộng thì trường, ông Bùi Thiên Lỗi đồng ý ngay, anh biết là anh cả đã giúp anh. Nền móng của Hằng Vũ nằm ở Châu Á, dù thị trường Âu Mỹ có phát triển tốt tới đâu thì thành tích cũng không thể bì kịp một phần sáu lợi nhuận Châu Á. Không phải Bùi Địch Văn nhượng bộ, mà là cẩn thận che chở tài hoa, lòng tự tôn của anh thôi. Giữa anh em dường như có một tảng băng ngang qua Bắc Cực, chẳng phải một sớm một chiều là có thể xóa bỏ khoảng cách.

“Anh, đừng nhìn nữa, con nhóc đi rồi”. Tiêu Tử Thần cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Đầu tường trống rỗng, vài bông tuyết đọng nhẹ đang phiêu đãng giữa không trung. “Chúng ta cũng về đi, có lẽ mẹ còn đang chờ ở nhà đấy”. Tiêu Tử Thần dời tầm mắt một cách gian nan. Con người Trì Linh Đồng hiện tại, anh rất yêu thích, vô cùng tích cực, hăng hái. Cô cũng đang rất nỗ lực, cố gắng tìm lại bãn ngã mà cô từng từ bỏ, cố gắng bắt đầu lại một cuộc sống mới. Không biết cảm giác khi chạm vào mái tóc ngắn ấy sẽ như thế nào, anh nhìn vào lòng bàn tay mình, có lẽ rất mềm mại, tỏa ra mùi chanh thanh mát. Cô vẫn yêu thích gội đầu bằng dầu gội đầu hương chanh.

Tiêu Tử Hoàn chỉnh sửa kính xe, khởi động xe, “Thật là kỳ lạ, anh vừa về, mẹ liền ra khỏi hầm trú, không động đất, không mưa gió, cần bao nhiêu vui tươi thì có bấy nhiêu vui tươi”.

“Ghen tỵ à?” Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh. Bà Tiêu đối xử với anh theo cách vô cùng đặc biệt. Khi anh ở nhà, bà luôn đi theo sát, cho anh ăn, uống, đưa anh tới xem cái này cái nọ. Anh ngồi xuống, bà bèn ngồi kế bên nắm tay anh, lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Trước mắt người khác, anh chỉ lấy cớ là mất trí nhớ để giải thích nhưng bà Tiêu không hiểu mất trí nhớ là như thế nào, có lẽ là vì tình mẫu tử, bà nhận ra sự khác thường của anh bằng trái tim từ ái và tâm hồn tinh tế của mình, bà kinh ngạc, bất an, nhưng bà không xa cách mà quan tâm yêu thương anh gấp bội.

Anh không phải là một người nặng tình thân, nhưng chẳng qua bao lâu, anh lại không thể miêu tả được cảm xúc trong lòng mình nữa. Nếu như một ngày kia, có kẻ dám xúc phạm tới ông Tiêu Hoa, bà Tiêu, Tiêu Tử Hoàn, anh nhất định sẽ bảo vệ họ bất chấp tính mạng mình mà không hề do dự. Tình thân, không cần sâu nặng, không cần diễm lệ, chỉ cần thấu hiểu là đủ.

Tiêu Tử Hoàn nghiến răng: “Em đang ghen đấy. Nhưng em chẳng thèm so đo với anh, vì bây giờ anh là một người đáng thương”.

Tiêu Tử Thần ho khan: “Thế thì phương pháp cải thiện hình thức marketing của Mỹ Thực Phủ ấy, anh nghĩa em nên tự làm!”

“Anh, anh biết em ít học, đừng có bắt nạt em thế chứ. Được rồi, người đáng thương là em, học cao hiểu rộng gì mà hẹp hòi thế không biết”.

“Rốt cuộc em có muốn đánh bại nhà hàng Hải Để Lao không?”

“Mỹ Thực Phủ của em có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, không đánh bại được Hải Để Lao thì toàn bộ người trên Trái Đất này đều thấy phẫn nộ”.

“Vậy em hãy ngoan ngoãn đi”.

Khóe miệng Tiêu Tử Hoàn giật giật, sao ngày xưa anh ta không nhận ra anh trai xấu xa như thế nhỉ! “Anh, nếu anh cũng bắt nạt con nhóc kia như bắt nạt em thì sẽ thế nào?”

Tiêu Tử Thần bình thản nói: “Những người khác nhau thì nhận được cách đối xử khác nhau”. Bệnh trong tâm tưởng cũng cần thuốc chữa riêng.

Trì Linh Đồng thức đậy khi đang khóc, cô mơ thấy Tiêu Tử Thần và Khổng Tước kết hôn. Khổng Tước mặc bộ lễ phục trắng đính ngọc mà cô mặc vào lễ đính hôn. Dáng người của cô và Khổng Tước không giống nhau, theo lý thuyết thì Khổng Tước không thể mặc vừa. Còn bóng dáng của Tiêu Tử Thần thì rất mơ hồ, cô không thấy rõ bất cứ thứ gì trừ Khổng Tước. Cô ta như một nhà tiên tri ngạo mạn: Trì Linh Đồng, tôi đã nói rồi cô mà, Tiêu Tử Thần vừa nhớ lại mọi chuyện thì sẽ nhận ra người anh ấy yêu nhất là tôi. Cô coi đi, chúng tôi kết hôn rồi, cô cũng nên chúc mừng chứ nhỉ?

Cô muốn tỏ ra phong độ một chút, tao nhã một chút, nhưng nước mắt lại vô tình tràn ra, tuôn như mưa rơi. Khi tỉnh lại thì vẫn đang khóc nức nở. Y như rằng, mắt cũng sưng lên như trái đào.

Mặt trời còn chưa mọc, biển rất tĩnh lặng, dưới tầng, cỏ cây được bao phủ trong màu trắng, đó không phải là tuyết mà là sương. Sương lạnh giá buốt, chứng tỏ hôm nay là một ngày nắng to. Tầm nhìn của căn nhà rất rộng rãi, mở cửa sổ ra chính là biển rộng mênh mông. Khi mặt biển lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ, khi mặt biển sôi sục giữa giông tố mịt mùng, khi nửa đêm thức giấc, mặt biển thơ mộng đầy rung cảm… cô đều ngắm nhìn trong cô độc. Nhà của Bùi Địch Thanh cũng có một khung cửa sổ nhìn ra biển, cô chưa từng đứng đó ngắm kỹ bên ngoài, đêm hôm ấy cũng lạnh lẽo như thế này, nhưng khi cô nghe thấy tiếng sóng, lại chìm đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu.

Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng đã tới. Đây là chuyện mà dạo gần đây bà Đàm Trân thích thú nhất, hơi chút là gửi túi lớn túi bé đến đây, khiến mấy anh chàng nhân viên chuyển phát thấy cô là nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook