Hoa Hồng Ký Ức

Chương 21: Chương 8.2

Lâm Địch Nhi

02/11/2016

Type-er: TonyChopper

***

“Em nhìn em kìa, đúng là như mèo vừa ăn vụng cá.” Biết Trì Linh Đồng trốn làm đi chơi bên ngoài, Bùi Địch Thanh bèn cầm laptop rồi kéo cô tới tiệm cà phê làm việc cùng anh. Thực ra anh rất muốn kéo cô vào tòa nhà Hằng Vũ, thế nhưng cô là người sống rất nguyên tắc, nói đó là đầu não quân địch, không thể vào một cách tùy tiện.

Trì Linh Đồng ôm bụng, cười tới chảy nước mắt: “Anh không biết tình cảnh lúc đó buồn cười thế nào đâu. Chỗ đấy của Tiểu Úy rất căng rất mềm, chị ấy vẫn lấy làm tự hào, Trần Thần lại cứ thế vồ đến. Ha ha ….”

Bùi Địch Thanh nhìn cô, ánh mắt thoáng liếc qua chỗ nào đó trước ngực cô: “Em cũng không tồi!”

“Không được nhìn!” Cô đỏ mặt, lấy tay che mắt anh.

“Cô Trì, cô ngó ngoáy tay chân như vậy, mọi hậu quả tự cô gánh lấy nhé.” Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra, ánh mắt tĩnh lặng như biển sâu.

Trì Linh Đồng mạnh miệng: “Em là lưu manh thì còn sợ ai chứ.”

“Vậy em muốn anh ngoan ngoãn nghe lời hay giả bộ từ chối?” Anh ung dung hỏi.

“Ồ, nói như kiểu có kinh nghiệm lắm ấy …”

Anh cười dịu dàng, rồi bất chợt tới gần, hôn lên đôi môi đang lầm bầm không ngừng của cô. Lông mi dài run run, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

“Hóa ra em là kiểu người bị động.” Anh mỉm cười nói nhỏ, từ từ ngồi xuống.

Cô thoáng nhìn thấy nhân viên trước quầy thu ngân đang che miệng cười, một đôi tình nhân ngồi cách đó không xa cũng đang nhìn bọn họ, chỉ chỉ chỏ chỏ. Cô xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu.

“Tới nhà anh đi, anh nấu cơm cho em ăn.” Anh chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc nữa. Rõ ràng cô ngồi ngay đối diện, nhưng ngắm bao lâu cũng không thấy đủ, dường như cô là một bức tranh, càng ngắm càng thấy đẹp, khiến người ta không thể tự thoát ra. Còn bức tranh ấy lại tưởng rằng mình chỉ là một bức tranh bình thường, lẳng lặng treo ở đó, càng khiến người ta rung động hơn thêm.

“Công việc quan trọng, đừng để phụ nữ mê hoặc tới mức lầm đường lạc lối.” Cô vỗ vỗ vào laptop, cảnh tỉnh anh.

Anh nói: “Biết tìm một cô vợ hiền thảo thấu tình đạt lý như thế này ở đâu đây, nếu anh không mau chóng lấy em về nhà, ngộ nhỡ bị người khác cướp đi, chắc anh sẽ khóc đổ tường thành mất thôi. Chúng ta quen nhau sắp nửa năm, yêu nhau ba tuần lẻ hai ngày, cũng nên ra mắt mới phải!”

“Sao thế, anh định chuẩn bị “Tam môi lục sính”(*) à?” Cô trêu anh, chỉ cho là anh đang nói đùa.



(*) Việc cưới hỏi ngày xưa đều do cha mẹ lo liệu, nhất định phải có bà mối giới thiệu, để thể hiện sự trang trọng. Tam môi (ba lần làm mối) tức là chỉ: Nhà trai mời bà mối, nhà gái mời bà mối và bà mối để xe duyên cho cả hai bên. Lục chứng (sáu vật làm chứng) tức là chỉ: Một cái đấu trên bàn thiên địa, một cái thước, một cái cân, một cái kéo, một chiếc gương, một bàn tính.

“Mấy chuyện đó thì nhất thời chưa lo được. Nhưng tháng sau, công ty bất động sản Hằng Vũ kỷ niệm ba năm thành lập ở Đại Lục, sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm lớn, có rất nhiều ngôi sao tới tham dự, còn có cả quà tặng tinh xảo mang về, em tới chơi, tiện thể gặp ông nội anh.”

Cô đang mơ về quà tặng tinh xảo thì đột nhiên bị câu cuối cùng của anh làm cho phát hoảng, “Tiện thể ư?” Sao cô thấy có gì đó không ổn, như bị tập kích ấy.

“Đến chào hỏi thôi, tránh để ông cụ lo anh chỉ mải xây dựng sự nghiệp mà lơ là chuyện lớn của đời người.”

“Ông cụ lo lắng tức là đang quan tâm đến anh, chẳng liên quan gì tới em, em không muốn diễn vai khách mời.” Cô từ chối thẳng thừng, hai người vừa mới yêu nhau, dù sao cũng phải qua lại mười năm tám năm, trải qua đủ kiểu phong ba bão tố, sau đó mới tính đến chuyện cưới xin được.

“Em là nhân vật chính thực thụ, em không diễn thì ai diễn? Em ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, đừng có trốn tránh trách nhiệm.” Ánh mắt anh khi nhìn cô vừa lộ vẻ tổn thương, vừa lộ vẻ oán trách.

“Em … em …” Mỗi khi người đàn ông này có vẻ mặt ấy, cô lại bắt đầu nói lắp.

“Linh Đồng, đây mãi là giấc mộng xa vời mà anh cho là không thể thành sự thật, gặp được một cô gái tốt, dẫn cô ấy tới trước mặt ông nội anh, để ông ấy hiểu rằng dù không mang vỏ bọc là nhị thiếu gia nhà họ Bùi, anh vẫn có thể tìm được hạnh phúc.” Anh nắm chặt tay cô, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô.

“Anh định khiêu khích ra oai với ông ấy đúng không, là vì anh vẫn ôm hận chuyện ngày trước bị ông ấy cướp người yêu của anh, à không, là anh trai anh cướp người yêu của anh.” Cô muốn rút tay về, anh không buông, đưa tay cốc vào đầu cô một cái. “Trong đầu em chứa thứ gì thế, chuyện từ đời nào rồi mà cứ nhắc mãi.” Anh thở dài nặng nề, “Linh Đồng, thực ra anh rất thích làm thiết kế chuyên nghiệp, cũng không muốn ra sức đấu đá ở thương trường để tranh giành vị trí số một. Anh cố gắng như thế, chẳng qua là một lần đánh cược với ông nội thôi. Trong mắt ông ấy, một đứa cháu do vợ bé sinh không là gì cả, có sự nghiệp hay không cũng chẳng quan trọng.”

Trong những gia tộc quyền quý ở Hồng Kông, có rất nhiều người có năm thê bảy thiếp, nhưng những người này đều là người lãnh đạo của tập đoàn, có bản lĩnh và năng lực để giữ thế cân bằng với vợ cả, vợ hai, thậm chí vợ ba, ví dụ như “Vua bài bạc” Ma Cao(*). Cha của Bùi Địch Thanh tuy là con trai độc nhất của Bùi Thiên Lỗi, nhưng không kế thừa được chút gen tốt nào của cha. Ông ta là một công tử ăn chơi điển hình, vô học, sống phóng túng. Sau khi thất bại trong việc giáo dục con, Bùi Thiên Lỗi đành phải để mặc ông ta, chỉ coi như nuôi một con thú cưng đắt tiền. Thế nhưng, ông ta lại cưới được một người vợ có xuất thân quyền quý, vợ lại sinh cho ông ta một đứa con giỏi giang, cực kỳ thông minh lại đẹp trai tuấn tú, Bùi Thiên Lỗi rất yêu quý đứa cháu này. Vì thế, ông ta chơi bời ở ngoài thế nào, Bùi Thiên Lỗi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Rồi một ngày ông ta đột nhiên nói muốn cưới vợ hai, Bùi Thiên Lỗi nổi giận, nhưng giận dữ thế nào chăng nữa, cũng không thể bỏ mặc cái bụng đang lớn dần của cô ngôi sao kia. Bùi Thiên Lỗi đành chấp nhận đón cô ta vào nhà, nhưng không có danh phận, cho tới giờ, ở nhà họ Bùi cô ta cũng chỉ được gọi một tiếng dì, chứ không phải nhị phu nhân. Cô ta vừa được đón về, công tử ăn chơi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, từ giờ mặc kệ không quan tâm đến nữa. Bùi Địch Thanh đã ra đời trong hoàn cảnh ấy, không thể nói là chịu lạnh nhạt, nhưng cũng lớn lên trong sự ngột ngạt khôn cùng.

(*) “Vua bài bạc” Ma Cao là chỉ Hà Hồng Sân, thương nhân Ma Cao, là một thành viên của gia tộc Hà Khải Đông, một trong những danh gia vọng tộc của Hồng Kông.

Để tập đoàn Hằng Vũ ngày càng lớn mạnh, Bùi Thiên Lỗi tìm ngân hàng Vinh Phát làm hậu thuẫn, liên kết bằng cách cho trưởng tôn Bùi Địch Văn và thiên kim tiểu thư của ngân hàng Vinh Phát – Tống Dĩnh kết hôn với nhau. Thật trớ trêu, tiểu thư Tống Dĩnh lại chính là bạn gái của Bùi Địch Thanh. Tiểu thư Tống Dĩnh sinh ra trong một gia tộc quyền quý, trước nay luôn phân rõ tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Tình yêu có thể lãng mạn, nhưng hôn nhân nhất định phải thực tế. Cô ta và Bùi Địch Thanh yêu nhau bốn năm, nhưng vẫn không ai hay biết. Sau này nếu gặp được quý công tử danh giá, danh dự của tiểu thư vô cùng quan trọng, chuyện yêu đương ngày trước cứ lặng lẽ phủi đi. Bùi Địch Thanh cũng là một quý công tử, nhưng đã bị giảm giá tới hai mươi, ba mươi phần trăm rồi, không phải một chàng rể hoàn hảo, cùng lắm là một lốp xe dự phòng thôi. Khi quý công tử chân chính với hào quang rực rỡ - Bùi Địch Văn xuất hiện, cô ta dứt khoát chặt đứt tơ tình, trở thành vợ của Bùi Địch Văn. Nghe đồn rằng hôn lễ ấy trong mắt người dân Hồng Kông không khác gì hôn lễ của thái tử Charles và công nương Diana khi xưa.

“Ông nội bảo vệ anh cả rất tốt, anh ấy vẫn luôn học tập ở Pháp, không có mấy người từng gặp anh ấy. Sau khi anh ấy về Hồng Kông, Tống Vinh Phát bèn tổ chức tiệc rượu để tiếp đón anh ấy. Tối hôm đó Tống Dĩnh đi tìm anh, khóc nức nở, nói đây là lần đầu tiên cô ta yêu một người điên cuồng đến vậy, hôm nay cô ta mới biết tình cảm dành cho anh chỉ đơn thuần là thích thôi, hi vọng anh có thể tác thành cho cô ta. Anh cả có khí chất nho nhã, tôn quý, lại có phong thái lịch thiệp của phương Tây, phụ nữ khó mà cưỡng lại. Cô ta thực sự điên cuồng, đổi điện thoại thành loại giống hệt anh cả, nhạc chuông cũng y hệt, tới cả số điện thoại cũng là số tình nhân, còn đặc biệt tìm một thầy giáo tiếng Pháp để dạy tiếng Pháp cho cô ta. Anh cả thích ca kịch, cô ta nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm bằng được vé VIP. Chỉ cần có thời gian là cô ta lập tức tới Hằng Vũ đi làm cùng anh cả.”

Bùi Địch Thanh ôm eo Trì Linh Đồng, kéo cô vào lòng mình, tránh để cô bị người đi đường đụng vào. Nơi này là khu vực trung tâm của Thanh Đài, quanh đài phun nước có người đến kẻ đi. Sau khi ra khỏi tiệm cà phê, hai người đi dạo khắp xung quanh. Câu chuyện của anh rất dài, kể tới tận bây giờ.

“Khi đó có phải trái tim anh đã rỉ máu không?” Cô cười tươi như hoa, hỏi lại từng chi tiết nhỏ với vẻ hóng chuyện, chẳng có chút cảm thông nào cả.

“Em cứ mừng thầm đi!” Anh nghe ra ý trêu đùa trong giọng của cô, lúng túng nhìn cô. Cuối cùng cũng nói ra hết, thực ra cũng không khó khăn như anh tưởng.

“Em có mừng thầm đầu, mà mừng ra mặt ấy chứ. Hình như lâu lắm rồi em không xem mấy bộ phim được xây dựng theo lối mòn, hôm nay nghe được câu chuyện này, em nhận ra tuy cuộc sống luôn lặp lại một cách nhàm chán, nhưng cũng có những điểm thú vị. Thực ra anh đừng sống mãi trong quá khứ mà u oán nữa, người anh em, tôi bảo này, anh là người vô cùng may mắn đấy.” Cô phóng khoáng vỗ vai anh.



Anh nhíu mày, cô nhóc này có phải người bình thường không đấy? Thường thì nghe xong những chuyện mà anh từng trải qua, người mềm lòng thì nước mắt tràn mi, người lạnh lùng cũng phải thở dài thay anh. Còn cô lại như nghe chuyện lạ, cười nghiêng cười ngả.

Hai người ngồi xuống ghế đá ven đường, một người bán hàng rong vác kẹo hồ lô đi qua hai người.

“Em muốn mua hai cái.” Cô đẩy anh nói.

“Không được, buổi tối ăn thứ này không tốt cho răng.” Anh tựa như một người cha nghiêm khắc, không hề nhượng bộ.

“Trước khi đi ngủ em sẽ đánh răng mà. Ôi, đời người ngắn ngủi, tính toán nhiều như thế làm gì, vậy đừng sống nữa cho xong.” Hai tay cô ôm mặt, vô cùng chán nản.

Bùi Địch Thanh nhìn cô một lúc, bắc đắc dĩ đứng lên, đuổi theo người bán hàng rong nọ, nhưng chỉ mua về một chiếc kẹo hồ lô, “Mặc dù em là yêu tinh phiền phức, nhưng anh là người có lòng từ bi, anh thấy em sống vẫn tốt hơn chết nhiều.”

Cô cười ha ha nhận lấy, cắn một miếng: “Ôi, ngọt quá. Thật đấy, thật đấy, anh ăn thử đi.” Cô chu đôi môi đỏ mọng tới gần mặt anh.

Tim anh loạn nhịp, thấy trán nóng lên, cúi đầu xuống.

“Ha ha!” Cô gian xảo nghiêng đầu đi, môi anh chạm vào vai cô, “Để bảo vệ răng của anh, em thấy mình hi sinh thì tốt hơn!”

Anh bật cười lắc đầu, tâm trạng phiền muộn khi kể chuyện ban nãy đã tan thành mây khói. Dường như cô nhóc mắt to này đã chi phối toàn bộ tâm tình của anh, khiến anh vui vẻ tới mức không thể diễn tả bằng lời. Thứ gọi là vết thương lòng kia, chẳng biết đã khỏi hẳn tự bao giờ.

“Để em phân tích cho anh nghe nhé.” Cô bất chấp hình tượng vừa nhai kẹo hồ lô vừa nói, “Nếu cha anh không trăng hoa thì ông ấy không thể gặp được mẹ anh, đương nhiên cũng không có anh. Nếu cha anh không phải người Hồng Kông mà là người Đại Lục, vậy ông ấy đã phạm tội trùng hôn rồi. Hơn nữa Đại Lục rất nghiêm khắc trong kế hoạch hóa gia đình, anh nào có cơ hội tới thế giới tươi đẹp này? Chỉ mấy điểm ấy thôi, chậc chậc, anh xem, anh may mắn hơn người khác bao nhiêu. Huống chi nhà họ Bùi có tiền có thế, anh không cần lo mình bị thất học hay thất nghiệp, còn trẻ tuổi mà đã có vũ đài lớn như vậy để thể hiện tài năng. Người anh em, anh khiến người khác ghen tỵ phát điên lên được.”

Mấy lý luận quái đản của cô khiến anh dở khóc dở cười, nhưng cũng phải thừa nhận, cô nói có lý. Đôi khi, tiến thêm một bước thì cùng đường bí lối, nhưng lùi lại một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Đúng, ở một vài phương diện, anh may mắn hơn người khác rất nhiều.

Cô liếm vụn kẹo trên que, chép chép miệng thích thú, vui vẻ tới mức đôi mắt cong cong như vầng trăng non, “Còn về chuyện tiểu thư Tống Dĩnh bỏ tối theo sáng, em không nhận xét gì cả, mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Tình yêu là thứ mà người ta không thể thấy bằng mắt thường, để chuyên gia nghiên cứu đi thôi. Thực ra dù Bùi Địch Văn không xuất hiện, cũng có thể có Ngô Địch Văn, Từ Địch Văn xuất hiện, cô ta là một quả bom ngầm, sớm muộn gì cũng nổ tung, anh chỉ bị thương một chút, nhưng với anh trai anh thì lại là nguy hiểm chết người. Giờ quay đầu nhìn lại, anh không thấy mình may mắn ư? Chính cô ta bỏ anh trước, trong lòng cũng áy náy với anh, như vậy hình tượng của anh trong mắt cô ta trở nên vĩ đại, lớn lao, vĩnh hằng, đây là ước nguyện của biết bao chàng trai đấy! Còn một điều cuối cùng … ấy, sao toàn để em nói thế, cho anh một cơ hội, anh nói đi, nói hay có thưởng.”

Cô nhảy lên, ném que kẹo vào thùng rác ở cách đây không xa, tới gần đài phun nước, gột gột tay, lạnh tới mức cô phải kêu lên.

Anh lấy khăn tay cẩn thận lau cho cô. “Thất chi đông ngung, thu chi tang du(*). Đời người cứ trôi đi như vậy, đã sống thì phải chịu đựng đau khổ, nhưng sau khi nổi đau qua đi, sẽ thấy cầu vồng vắt ngang bầu trời. May mắn lớn nhất của anh, đó là gặp được em.”

(*) Đông ngung: mặt trời mọc ở đằng Đông, chỉ bình minh; Tang du: mặt trời lặn ở đằng Tây, chỉ hoàng hôn. Câu này ý nói lúc này thất bại thì sẽ có lúc khác thành công, thất bại ở mặt này sẽ thành công ở mặt khác.

Lần này, anh không cho cô cơ hội để né tránh, hôn cô thật sâu dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook