Hoa Hồng Xanh

Chương 1: CHƯƠNG 1

Rùa River

17/12/2013

Hơn 10 năm sau.

Cuối tháng 5, bầu trời mùa hạ xanh ngăn ngắt. Ve sầu kêu ve ve trên sân trường đỏ rực màu hoa phượng. Hôm nay là lễ bế giảng. Bất chấp tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường phố vọng vào, sân trường vẫn lặng yên kì lạ. Cúc ngồi yên trong lớp, các bạn ai nấy cũng im lặng chăm chú. Tất cả vừa ở ngoài sân trường dự lễ bế giảng. Giờ đây, trong lớp chỉ còn tiếng cô giáo đang dặn dò các học trò cố gắng ôn tập chăm chỉ và hoàn thành hai kì thi lớn trước mắt. Rồi cô chúc cả lớp thành công. Giọng cô nghẹn ngào, cả lớp cũng có nhiều đứa sụt sịt. Rồi không ai bảo ai, tất cả ùa lên ôm chầm lấy cô mà khóc, đứa nức nở, đứa sụt sịt:

-Cô ơi, chúng em phải xa cô rồi!

-Cô ơi,cô ở lại mạnh khỏe..

-Cô ơi, cô đừng quên chúng em nhé!

-Cô ơi…

Từng khuôn mặt mếu máo rơm rớm nước mắt, khuôn mặt nào cũng thân quen, mỗi gương mặt một cá tính. Đã ba năm làm chủ nhiệm lớp, cô đã quen thuộc và gắn bó với bao trò tinh nghịch, bao kỉ niệm vui buồn. Nhìn những đôi mắt đỏ hoe, cô mỉm cười dù cho giọng cô cũng nghẹn ngào:

-Đừng khóc nữa các em! Sau này dù làm gì, các em nhớ về thăm cô là được. Cô tin, nhất định chúng ta sẽ thành công.

Cả lớp, vẫn sụt sịt nhưng đã tươi tỉnh hơn, kéo nhau ra sân trường chụp ảnh. Cô chủ nhiệm đứng giữa, cả lớp xếp hàng đứng trước căn phòng học quen thuộc . Trên đầu, từng chùm từng chùm phượng vĩ đỏ rực vẫn đong đưa theo gió, thả những cánh hoa mỏng manh xuống sân trường. Bằng lăng tím long lanh như giọt nước mắt. Những tia nắng hạ lung linh, rung lên khe khẽ trong gió.

* * *

Thế rồi thời gian cứ vùn vụt trôi đi. Kì thi đại học đã qua. Tấm ảnh cả lớp chụp chung hôm bế giảng giờ đây được cài trong quyển anbum đặt trên đầu gối Cúc. Giờ đây, hai kì thi lớn đã hoàn thành, và nó đang ngồi trên chuyến xe khách về quê, tai đeo phôn, lật giở cuốn anbum. Thỉnh thoảng chiếc xe lại nẩy lên làm hành khách trên xe nghiêng ngả. Cúc gập cuốn anbum lại cất vào ba lô rồi tựa mình vào lưng ghế, nhìn ra cửa kính. Phong cảnh hai bên đường cứ vùn vụt lùi về phía sau như muốn đưa tâm trí Cúc trở về với những ngày xưa cũ đã qua. Thời thơ ấu của Cúc đã ở lại nơi này.

Chiếc xe khách dừng lại, thả nó xuống đầu làng. Đã hai năm rồi nó mới trở lại làng quê yên bình này. Còn một quãng xa nữa mới đến nhà ông nhưng nó vẫn quyết định đi bộ. Làng cũ không thay đổi gì nhiều. Cây gạo vẫn đứng chơ vơ đầu làng, lá xanh um trên ngọn cây cao vút. Hai bên đường là hai đầm rộng, hoa bèo phủ tím ngắt, lũy tre xanh rì rào trong gió. Thật trong lành và mát mẻ. Cúc thấy trong lòng thanh thản. So với lần trở về trước, lần này nó đã tìm lại được cảm giác yên bình.

Một lúc sau, Cúc đứng trước một cánh cổng gỗ mộc rêu mốc thếch khép hờ trong ngõ nhỏ. Nhà ông đấy. Hai năm trước nó đã trở về đây một lần chỉ trong vòng một tuần cùng với cả nhà bác Tâm. Nó ở với gia đình bác từ năm lên tám.

Đẩy cánh cổng bước vào, Cúc thấy xúc động. Đã lâu nó mới trở về. Cổng vào là một lối đi nhỏ lát xi nằm dưới giàn bầu mát rượi, hai bên trồng toàn mười giờ và loa kèn đỏ rực. Mảnh vườn rộng, cây xoài ngả bóng râm mát xuống chiếc sân con. Cúc cất tiếng gọi:

-Ông ơi!

Ông từ trong nhà vội bước ra, dáng người cao gầy, khuôn mặt hiền từ, chòm râu bạc rung rung xúc động:

-Cháu đã về rồi?

-Cháu chào ông ạ! Cháu đã về rồi đây. – Cúc mỉm cười.

-Cháu đi đường có mệt không? Mau vào nhà nghỉ đi cháu!

Trút bỏ cái ba lô nặng trịch đeo sau lưng, Cúc duỗi dài người trên tấm phản gỗ mát rượi. Ông vào buồng lôi ra một cái quạt định bật lên cho nó. Cúc vội đỡ lấy:

-Ông cứ để tự cháu ông ạ!

-Cháu cứ nghỉ đi cho đỡ mệt. Từ Hà Nội về đây còn gì. Cứ nằm nghỉ đi. Ông ra làm nốt tí việc.

Trong nhà lại trở nên tĩnh lặng. chỉ còn tiếng cây quạt máy ù ù nhè nhẹ xua đi cái oi bức mùa hè. Cúc nằm một chút cho ráo mồ hôi rồi nhót ra ngoài bếp. Ông đang nấu cơm. Đĩa rau luộc đã bắc ra, chảo cá sôi ran trên bếp lửa, mỡ bắn lách tách. Nó tranh ngồi rán thay ông nhưng không được, đành vui vẻ giúp ông bày bát đĩa. Bữa trưa hôm ấy, căn nhà nhỏ vốn yên tĩnh trở nên vui vẻ ồn ào hơn bởi những tiếng trò chuyện vui vẻ giữa người ông và cô cháu gái. Ông hỏi Cúc về tình hình thi cử, về gia đình bác Tâm…, đủ thứ chuyện. Ông sống một mình ở quê. Bác Tâm công tác ở tỉnh khác, muốn đón ông về ở mà ông không chịu dù mọi người đã cố thuyết phục bằng mọi cách, đành lắp cho ông cái điện thoại bàn để tiện liên lạc. Người già có nhiều lí do riêng, và có lí do không ai biết được. Vậy là từ ngày bố mẹ Cúc mất, ông ở lại sống một mình coi sóc ngôi nhà cùng mảnh vườn. Cũng may là có bà con hàng xóm quây quần nên đỡ hiu quạnh.

Ăn cơm, rửa bát và dọn dẹp mọi thứ xong, ông bảo Cúc đi ngủ trưa. Cúc vâng, nhưng nằm được một lát lại tha thẩn ra ngoài. Sân nhà giữa trưa hè nắng mà vẫn râm mát vì núp dưới giàn dây leo chằng chịt. Bầu và mướp sai lúc lỉu. thiên lý quấn quít, những chùm hoa năm cánh màu xanh non tỏa hương thơm dịu dàng man mác. Bồn hoa góc sân không lớn lắm , trồng một vài loại cây cảnh thanh nhã. Cây ngọc anh hoa nở trắng muốt, dưới gốc xùm xòa những chiếc lá địa lan to bản. Hoa nhài um tùm trên mặt đất. Ngoài vườn rất rộng, trồng nhiều chuối. Ở tầng cao hơn thì có các loại cây ăn quả: xoài, nhãn, khế, ổi,..vài cây đã có trái sai lúc lỉu, quả thực là một khu vườn đầy hấp dẫn. Dưới chân , những loại cỏ ưa bóng trải ra như tấm đệm mát rượi màu xanh sẫm, lô xô vài cụm gừng, riềng…Khu vườn có trật tự mà như hoang dã.

Cúc bước sang khu vườn bên cạnh khuất sau bờ rào râm bụt. Hàng râm bụt cao, lấp ló những búp hoa màu đỏ chúc xuống như lồng đèn, hồi bé Cúc và bọn trẻ con thường hái để hút lấy mật, ẩn sau nó là cả một thế giới rộng lớn và hoang dại. Vườn rộng, nhìn sơ qua là biết đã lâu không được chăm sóc, ngập tràn trong ánh nắng, là thiên đường của dây leo và cỏ dại. Chúng tràn lan khắp vườn, leo lên cả những thân cây cao, bò lấp hết các lối đi cũ, thậm chí tràn lên cả mảnh sân xi măng rêu xanh rì giữa vườn.

Tọa lạc trên nền xi măng là một ngôi nhà quen thuộc. Ngôi nhà không lớn lắm, kiểu dáng khác biệt so với những ngôi nhà thường thấy. Mặt tiền và mặt hậu đều có cửa lớn trổ ra. Bao quanh hiên nhà là hàng lan can gỗ trước kia có màu nâu gụ chạm trổ đẹp mắt, nhưng đã giờ đã bạc vì mưa gió và thời gian. Ngôi nhà quen thuộc với Cúc vì đây chính là nơi nó ở khi còn nhỏ, cùng với ông và bố mẹ. cánh cửa gỗ đóng im ỉm, ổ khóa cũng đầy những bụi. Góc sân kia, những luống hoa tươi thắm trước kia mẹ Cúc trồng nay đã tàn lụi hết, không còn dấu tích gì ngoài đám cỏ um tùm. Chỉ có tấm ván xích đu treo bên dưới gốc cây xoài lớn là còn nguyên không bị rêu mốc, trên phủ một lớp lá dày. Nhìn khung cảnh tiêu điều, trong lòng Cúc dâng tràn cảm giác xót xa. Nhưng nó không trách ông đã bỏ bê khu vườn, nơi này có quá nhiều kỉ niệm.

Nó nhớ hồi nhỏ, mỗi buổi chiều đi học về đều chạy thẳng ra vườn hoa, ngửi mùi hương thơm ngát và gặp ngay mẹ ở đó. Ngày nào cũng vậy, cứ vào giờ ấy là mẹ lại ra lúi húi chăm sóc vun xới, trông mẹ còn xinh hơn cả hoa nữa. Có lần Cúc nói với mẹ điều ấy, mẹ cười rất dịu dàng, trêu lại nó:

-Còn bé mà đã biết nịnh mẹ rồi nhé!

Bố thì không phản đối điều ấy mà còn hùa vào với nó, cho đến khi mẹ đỏ mặt chịu nhận mới thôi. Bố vui tính lắm, bố hay đọc những bài thơ tự sáng tác cho cả nhà nghe, có những bài nghe thật vui, mẹ và ông cười nghiêng ngả, Cúc cũng cười theo dù thường là nó chẳng hiểu gì. Bố Cúc là thầy giáo trường làng, thường hay chở nó đến trường chơi với các anh chị lớn lớp bố dạy. Trong kí ức ấu thơ của Cúc, mẹ rất hiền, không bao giờ đánh mắng nó nặng lời. Bố thì nghiêm khắc hơn nhưng không bao giờ làm nó phải sợ hãi. Cả nhà nó lúc nào cũng vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Nhưng cuộc sống hạnh phúc chỉ kéo dài cho đến năm nó bảy tuổi. Bố mẹ mất đi, không có cả đến ngôi mộ. Đêm ấy bão lớn, dòng sông dâng cao hung dữ với bất kì ai ở gần nó. “Bị lũ cuốn.” người ta nói với nó như vậy, không gì hơn, dù cho có ai đó thắc mắc rằng hai người họ nửa đêm ra sông làm gì. Nó cứ câm lặng đờ đẫn suốt nửa năm ròng, cho đến khi bác Tâm, bác ruột của nó đón về ở cùng gia đình bác ở một tỉnh nơi bác công tác, cách xa quê cũ. Qua thời gian, sự quan tâm chăm sóc tận tình của mọi người đã giúp nỗi đau nguôi bớt trong lòng đứa trẻ. Cúc dần dần lấy lại được sự tươi tỉnh hồn nhiên, và đến giờ thì có vẻ như nỗi đau như một chiếc hố sâu đã được lấp kín không còn dấu vết trên khuôn mặt hay tươi cười của nó. Cúc cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, nó nghĩ mình đã vượt qua được.

Cúc bước lại gần chiếc xích đu, gạt mạnh bỏ những chiếc lá khô xuống đất rồi ấn thử. Vẫn còn rất chắc chắn và sạch sẽ. Nó ngồi xuống, đu đưa nhè nhẹ, cảm giác thật khó tả. Bên cạnh Cúc, thấp thoáng trong bụi cây là những bông hoa hồng dại xen lẫn bìm bìm tím nhạt. Bụi cây cao, một cái giếng đã bị đậy kín lại bằng nắp xi măng ẩn bên trong làm nền cho những dây lá vươn lên quấn quýt. Nắng hè như đổ lửa nhưng không ảnh hưởng gì tới bóng mát trong vườn. Cúc ngả lưng, tựa hẳn vào sợi dây thừng, mắt lim dim tận hưởng sự mát mẻ. Thật dễ chịu, cảm giác yên bình và thân thuộc ru nó vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, nó thấy những bông hồng xòe cánh lớn, hoa nở đỏ rực. Khắp vườn những đóa hoa lại nở ra rực rỡ từ những bụi cây tàn lụi đã được hồi sinh. Những mầm xanh vươn rất nhanh, ánh sáng lấp lánh trên từng đóa hoa, từng chiếc lá. Cái giếng mở rộng, làn nước trong vắt lấp lánh, một thiên thần đang vầy nước, nước bắn tung tóe, bắn cả vào người nó, làm cho viên đá thủy tinh trên sợi dây bạc nó đang đeo trở nên sáng chói lóa mắt.

Cúc mở mắt rồi vội vàng nhắm tịt lại, quay đi chỗ khác. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá đang chiếu thẳng vào mặt nó. Cúc liếc xuống chiếc điện thoại di động vừa lôi ra trong túi quần, chiếc điện thoại này vốn là của anh họ con bác Tâm khi thay điện thoại đã cho nó, đã ba giờ chiều. Nó ngồi thẳng dậy, uể oải vươn vai. Nhớ tới giấc mơ vừa rồi, nó liếc sang cái giếng. Mọi thứ vẫn thế, cái giếng ẩn trong bụi rậm. những đóa hồng và bìm bìm tím lấp ló trong màu xanh của lá.

* * *



Mấy ngày sau đó, Cúc đã quen với mọi thứ. Dọn dẹp nhà cửa cho ông, đi chơi mấy nhà trong xóm, làm quen với lũ trẻ con và gặp lại những đứa bạn cũ. Tuy trước đây có chơi cùng nhau nhưng thời gian dài đã trôi qua, giờ gặp lại, Cúc cảm thấy gượng gạo chứ không được thoải mái như đám bạn cùng lớp. Những ngôi nhà trong xóm cũng lèo tèo không nhiều lắm. Quê xa, đất rộng người thưa, công nghiệp hóa không vươn được tới đây. Người dân làm ruộng là chính. Nhưng như vậy có lẽ lại là may mắn, tuy không giàu có, làng quê vẫn giữ được sự trong lành và yên ổn. Vậy là phần lớn thời gian Cúc quanh quẩn ở nhà giúp ông nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc đám gà vịt. Việc chẳng có nhiều, nó lại tha thẩn xuống ngôi nhà cũ. Ông đã đưa cho Cúc chìa khóa nhà, nó muốn gặp lại tất cả những gì trong kỉ niệm ấu thơ của mình.

Ngôi nhà không có nhiều đồ đạc, tất cả đều bám bụi nhưng không có mạng nhện. Gian khách còn duy nhất bộ bàn ghế cũ. Mấy gian bên trong là phòng ngủ. Phòng ông ở trước đây, khá nhỏ. Phòng bố mẹ lớn hơn. Cái giường rộng ba người nằm chung. Cái bàn có ngăn kéo cạnh cửa sổ bố vẫn ngồi soạn bài, cạnh đó là bàn máy khâu của mẹ, mẹ thường nhận sửa, cắt đồ cho những người trong xóm. Chiếc tủ quần áo trống rỗng, giá sách chỉ còn trơ khung gỗ bám đầy bụi. Một chiếc hòm gỗ được đặt bên dưới giá sách. Cúc chưa bao giờ nhìn thấy nó, bèn lôi ra xem. Hòm rất nặng, bên trong toàn là sách. Thì ra gia tài của bố được cất cả xuống đây. Rất nhiều những quyển giáo án, sách tâm lí học, phương pháp dạy học và cả các tập truyện, tiểu thuyết…Cúc nhớ hồi nhỏ ngay từ khi mới biết đọc, nó hay lén lần mò trên giá sách của bố, tìm tranh ảnh đẹp, rồi truyện cổ tích để đọc. Giờ đây ngồi lật giở lại từng trang sách cũ, nó thấy lòng ngậm ngùi. Những cuốn sách hiện ra quen thuộc như vừa được chạm đến ngày hôm qua.

Dưới đáy hòm, Cúc tìm thấy một điều thú thú vị, một cuốn sách bìa bọc vải xanh cũ kĩ đơn giản, là lí do cho việc trước đây nó đã từng thấy qua nhưng không bao giờ đụng đến. Hồi nhỏ nó chỉ chú ý tới những cuốn sách có bìa đẹp và nhiều màu sắc. Lật giở trang đầu, hàng chữ “ Nhật Kí ” hiện ra ngay ngắn ở đầu trang, bên dưới có chữ kí của bố. Cúc mỉm cười thú vị. Nó mang quyển sổ ra vườn, ngồi xuống xích đu và bắt đầu đọc, chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh phát ra một bản nhạc du dương êm dịu.

“ Ngày..tháng..năm 1984

Hôm nay, ngày đầu tiên nhập học. Vậy là mình đã vào được mái trường sư phạm. Còn gì sung sướng hơn khi giấc mơ trở thành người thầy của mình bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Mọi thứ đều thuận lợi: mình đỗ đại học ngay năm đầu, bố và anh Tâm đều ủng hộ ước mơ của mình, vào ở kí túc xá thuận lợi, những người bạn mới có vẻ khá thân thiện, tuy mình chưa biết rõ về họ. Tất nhiên là do mình đã cố gắng hết sức, thật vui khi công sức ấy được đền bù xứng đáng. Mình biết phía trước khó khăn còn nhiều lắm, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng giờ mình đang rất vui, và nhất định là phải tận hưởng niềm vui này đã. Tụi cùng phòng đang rủ đi liên hoan và làm quen với bọn cùng lớp. Đi thôi…”



Cúc mỉm cười, lơ mơ nghĩ, nhật kí của bố năm 18 tuổi, bằng tuổi mình bây giờ, không biết mình có được tận hưởng niềm vui đỗ đại học như bố không nữa. Những trang tiếp theo toàn là những sự kiện đáng nhớ: một lần hối hận vì không ôn tập kĩ nên bài thi bị điểm kém, một lần rung rinh trước cô bạn xinh đẹp cùng trường, một lần bực mình vì bị đứa bạn “chơi đểu”…Cúc thích thú, ở độ tuổi teen chắc ai cũng như vậy cả. Chỉ có điều các ngày tháng trong nhật kí cách nhau khá xa, chỉ những sự kiện quan trọng được nhắc đến. Cúc lật nhanh: ngày nhận được học bổng, ngày đi thực tập, ngày ra trường, ngày đầu nhận lớp…ngày con gái bé bỏng ra đời. Cúc gập vội cuốn sổ lại, sống mũi cay cay.

Nó đứng dậy đi nhanh vào vườn, hít thở mạnh, cố kìm lại nỗi xúc động đang trào lên trong lòng mà nếu để nguyên, chắc nó sẽ khóc òa lên mất. Dần dần, cảm xúc được điều hòa, Cúc lấy lại bình tĩnh và cố không nhớ lại tình trạng vừa rồi. Thì ra vẫn còn đau đớn đến vậy. Cố lên nào – Cúc tự nhủ – còn đau đớn gì nữa, đã nhiều năm rồi, lẽ ra mình nên bình tĩnh hơn mới phải.

Buổi tối, ăn cơm, dọn dẹp xong hết tất cả, Cúc ngồi bó gối trên tràng kỉ cùng ông xem thời sự. Chợt một tiếng sấm nổ ùm làm nó giật mình. Trời nổi gió mạnh, sắp mưa to rồi, thảo nào lúc gần tối oi nóng kì lạ. Ông vội chạy đi ra che các chuồng gà vịt lại. Việc này cũng dễ dàng, chỉ cần hạ các tấm nilông đã đặt sẵn trên mái chuồng xuống. Cúc thì ra sân rút hết quần áo, các đồ vật dễ bị hư hỏng vào nhà. Chẳng mấy chốc mà trên hè dưới sân đều trống trơn, chẳng còn gì để mà cất nữa. Gió càng lúc càng mạnh, còn Cúc vẫn đứng ngẩn người cố lục lại trí nhớ xem mình có quên gì không. Tính nó vốn đãng trí, hay quên. Điểm lại những thứ đã chạm đến hôm nay, từ lâu đến chóng, từ lớn đến nhỏ, bất chợt nó đút tay vào túi quần và nhận ra mình đã quên béng mất cái điện thoại. Khoắng thật lực không thấy đâu, trong nhà cũng không thấy, Cúc vội vàng điểm lại các nơi chốn đã lui đến trong ngày và nhanh chóng nhớ ra lần cuối cùng sử dụng điện thoại là ở trong khu vườn cũ, khi nó ngồi trên xích đu đọc sách và nghe nhạc. Mình sẽ ra đó lần nữa, nó quả quyết rồi vớ lấy đèn pin, nhanh chóng bước ra ngoài.

Mặc cho một vài giọt nước lộp bộp rơi sớm, Cúc lao ra khu vườn tối om. Giờ không phải lúc sợ. Cái điện thoại hiện giờ là tài sản lớn nhất của nó. Trong đêm tối, khu vườn khác hẳn, những cành cao như bàn tay quái vật trong tiếng gió gào thét, tiếng lá xào xạc. Cúc cố không liên tưởng đến những hình ảnh kinh di, nó tiến thẳng đến bên cái xích đu cũng đang đung đưa lắc lư mạnh theo gió. Cúc giữ chặt lấy rồi rạp mình xuống tìm dưới mặt đất. Chắc chắn lúc chiều nó đã làm rơi từ trên xích đu lúc nào không biết, mà từ đó đến giờ mới nhớ ra được. Quả nhiên, chiếc điện thoại nằm lăn lóc trông bụi cỏ. Mừng không để đâu cho hết, Cúc đã định đứng dậy vào nhà, nhưng một cái gì đó thật kì lạ đã thu hút sự tò mò của nó. Cúc tắt đèn pin, và nó nhìn thấy rõ điều gì đang xảy ra.

Ẩn trong bụi dây leo chằng chịt, cái giếng tuy đã bị đậy kín nhưng vẫn có những kẽ hở mỏng manh. Lọt ra từ kẽ ấy, một vài đốm sáng nhỏ kì lạ từ từ bay tỏa ra, sáng lóng lánh. Không phải đóm đóm, Cúc lùi lại, hoảng hốt, cái gì vậy? Không lẽ..là..…ma..?..

Cổ họng tắc nghẹn, Cúc quýnh quáng lui lại, rồi quay đầu chạy thục mạng vào nhà. Vào trong rồi, đóng chặt hết các cửa, nó mới hoàn hồn lại, thở hổn hển nói với ông:

-Ông ơi, vườn nhà mình có ma hay sao ấy! Cháu vừa thấy ngoài vườn..

Ông nhíu mày, vẻ thất thần khẽ thoáng qua nhưng biến mất ngay, rồi ông nói, giọng quả quyết:

-Cháu lớp mấy rồi mà còn tin là có ma hả? Cháu thấy ông sống ở đây bao nhiêu năm rồi có chuyện gì xảy ra không?

Giọng nói của ông chắc chắn đến nỗi làm Cúc chợt thấy mình có vẻ hồ đồ khi vội vã kết luận như vậy. Nhưng những gì nó đã thấy tuyệt đối không phải là tưởng tượng, nó cố cãi:

-Nhưng cháu thấy rất kì lạ. Chỗ cái giếng ấy, nó có…

-Ánh sáng phải không? – Ông ngắt lời – một vài đốm sáng?

Cúc há hốc mồm ngạc nhiên:

-Ông biết ạ?

-Thế cháu có biết lân tinh là gì không?

Đó là lân tinh sao? Phải rồi, chỗ đó có khá nhiều những cành lá mục. Cúc ngẩn người, đơn giản thế ư? Dù chưa tận mắt thấy lân tinh bao giờ nhưng nó vẫn thấy có gì đó không thỏa đáng. Nó buột miệng:

-Đơn giản vậy ạ?

-Chỉ có cháu phức tạp hóa vấn đề lên thôi. – Ông đáp.

Ngẫm lại, Cúc thầm rủa mình quá nhát gan, vậy mà đã làm ầm lên rồi, thế mà hồi nhỏ đã từng sống ở đó rồi cơ đấy. Nỗi sợ trong lòng tan biến. Bực mình, nó nằm lăn ra giường, giở cuốn nhật kí ra đọc. Bên ngoài, mưa đã ào ào trút xuống, tiếng sấm vẫn ầm ào dữ dội. Nhưng nó không bực được lâu, những dòng chữ trong nhật kí đã lôi cuốn sự tò mò của nó.

“ Ngày…tháng…năm1989

Hôm nay, vừa đi dạy về, trong nhà đã thấy một cô gái lạ, trông cũng khá xinh. Bố bảo đó là con một người họ hàng vì gia đình gặp chuyện nên phải đến ở nhờ nhà mình. Bố đã làm hết thủ tục tạm trú cho cô ta. Kể ra thì cũng khá tội nghiệp, mới 18 tuổi mà đã phải lưu lạc ăn nhờ ở đậu. Nhưng dù gì thì mình cũng vẫn cảm thấy bất tiện, chẳng phải nhỏ nhen nhưng nhà có hai người đàn ông, giờ cô ta ở liệu có tiện? Dường như cô ta cũng cảm nhận được sự gượng gạo ấy, nhìn cách cô cố gắng gây cảm tình với mọi người, mình cũng chẳng nỡ.

Cái tên khá đẹp, Ngọc Hoa. Cứ để một thời gian xem sao. Mình phải hỏi bố thêm về cô ấy mới được.”

Đó là tên mẹ mà – Cúc nghĩ – Vậy ra đó là lần đầu bố mẹ gặp nhau.

“ Ngày..tháng..năm 1989

Hôm nay thứ bảy, mình được nghỉ ở nhà, nhưng việc tiếp xúc nhiều với Hoa khiến mình cảm thấy bối rối. Cô ấy rất xinh và cách cư xử trò chuyện thật đặc biệt, nói đúng ra là nhiều lúc làm mình thấy kì lạ, cứ như là bước ra từ một thế giới khác vậy. Dịu dàng và ngây thơ như một cô thôn nữ, trong khi cử chỉ và những bước đi lại vô cùng duyên dáng và thanh thoát. Thật xấu hổ, nhưng mình phải tự thú điều này: hương thơm tỏa ra từ cô ấy thật dễ chịu, tươi mát và thuần khiết, đôi lúc mình chỉ muốn đứng cạnh cô ấy để được cảm nhận hương thơm ấy. Chắc chắn là tự nhiên, mình tin chắc như vậy. Mình nghĩ cô ấy hợp với một bộ váy áo bằng lụa hơn là bộ cottong đang mặc, tưởng tượng ra thấy thú vị ra phết, cứ như là một nàng công chúa bị lưu đày… Chưa hết, cô ấy thậm chí còn ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên về thế giới ngoài kia. Nếu là người khác thì mình sẽ nghĩ là giả vờ tỏ vẻ ngây thơ, nhưng với Hoa thì mình tin chắc không phải vậy. Quá khứ cô ấy có những gì??? ”

“ Ngày..tháng..năm 1989



Thật kì lạ, tuổi thơ của Hoa như thế nào? Có vẻ như không được đến trường, cô ấy nhờ mình dạy chữ, vậy là sao? Dù cho bỏ học giữa chừng thì cũng đâu đến mức như vậy? Cô ấy luôn thắc mắc về nhiều thứ, giống như đang làm quen với cuộc sống này vậy. Mình đã dò hỏi mấy lần, nhưng vẫn chưa đến đâu, phải cẩn thận hơn mới được( biết đâu cô ấy có tâm sự gì đó và chẳng may mình xúc phạm đến thì thật tồi tệ).”

“ Ngày..tháng..năm 1989

Mình thật sự bất ngờ khi chứng kiến tốc độ học nhanh tới mức siêu đẳng của Hoa. Biết đọc và viết trong vòng một tuần, học hết những phép toán cơ bản trong vòng có mấy ngày, thậm chí còn muốn học cả những loại nhạc cụ nhìn thấy trong quyển báo nữa.(cái này thì tất nhiên là mình chịu, cũng may cô ấy hiểu nên không nói gì đến nữa). Với trí thông minh như vậy mà thuở nhỏ lại không được đến trường. Thật bất hạnh.

Nhưng dù sao được ở cạnh cô ấy cũng thật tuyệt. Hôm nay, chỉ tình cờ thôi, mình chạm vào mái tóc của cô ấy. Cảm giác rất khó tả. Rất mềm mại và mượt mà, thoang thoảng hương thơm dịu dàng. Ôi, giờ nghĩ lại vẫn thấy thật tuyệt. Cô ấy có mái tóc rất đẹp, đen và dài quá eo. Khuôn mặt dịu dàng thanh thoát biết bao. Mình vẫn không dám nhìn trực tiếp mà chỉ dám ngắm trộm. Tuy vậy, hễ nhìn mấy thằng choai choai trêu ghẹo Hoa là mình thấy tức điên lên rồi.

Trời ời, không lẽ mình đã….. Không, không phải vậy đâu, hoặc ít ra là chưa… Đúng rồi, chắc tại mình thần hồn nát thần tính mà thôi.”

“ Ngày..tháng..năm 1989

Cái quái gì vây? Tại sao khi mình hỏi dò thì ai nấy đều tránh né? Khó nói với mình lắm sao? .”

“ Ngày..tháng..năm 1989

Bố có vẻ đang phân vân. Có hi vọng rồi, mình sẽ cố thuyết phục thêm. Chắc chắn là sẽ hiểu tường tận mọi chuyện sớm thôi.”

“ Ngày..tháng..năm 1989

Hoa rõ ràng rất thích thú với nghệ thuật. Cô ấy thích tranh trường phái Ấn Tượng.

Cách cô ấy bài trí lại đồ đạc, trang trí nhà cửa cũng vậy. bây giờ trông nhà mình tuy đơn giản nhưng, nói thế nào nhỉ? Đặc sắc? hoặc phong cách? Dù là thế nào thì mình vẫn cảm thấy nó đẹp hơn bất cứ ngôi nhà nào khác mình đã từng thấy, dù là ở thành phố.

“ Ngày..tháng..năm 1989

Bực thậ, không làm sao mà hỏi rõ chân tướng sự việc. Hoa cũng biết sự nghi ngờ của mình (dĩ nhiên rồi, cô ấy thật kì lạ, ai mà không tò mò được cơ chứ). Thậm chí không thèm bịa hẳn ra một câu chuyện để cho mình khỏi ngờ vực. Dường như bố và cô ấy có điều gì tranh cãi thì phải.”

“ Ngày..tháng..năm 1989

Hoa đã ở đây được gần nửa năm.

Thật là.. Biết nói gì đây.?

Mình đã yêu. Phải.

Nụ hôn đó thật tuyệt.

Khi mình cố dò hỏi, cô ấy chỉ nói rằng hãy đợi một thời gian, rồi sẽ cho mình biết tất cả. Và khi mình thấy giận dữ vì bị giấu giếm thì…

Cô ấy đã chủ động. Cô ấy cũng biết rõ tình cảm của mình. Dù mình không nói ra.

Bây giờ thì mình không quan tâm nữa, dù quá khứ của cô ấy như thế nào.”

“ Ngày..tháng..năm 1989

Đúng là mình có uống chút rượu, nhưng không đến mức say. Thậm chí còn hoàn toàn tỉnh táo nữa là đằng khác.

Mình cứ tưởng đã phải ngủ lại ở đám cỗ, nhưng rốt cuộc đã về sớm, bố đã ở đó rồi, và mình không yên tâm khi để Hoa ở nhà một mình. Nhưng..

Những gì mình được chứng kiến mấy phút trước thì…

Không thể tưởng tượng ra nổi.

Lần đầu tiên trong đời mình chứng kiến một người kì lạ như vậy. Rốt cuộc không thể không thắc mắc. Cô ấy là ai?

Cô ấy đứng bên cái giếng, mái tóc xõa bạc trắng. Mình không tin nổi vào mắt nữa.

Sốc đến không nói nổi một lời nào, đứng sững như trời trồng.

Cái giếng thậm chí đang phát sáng.

Vậy mà khi phát hiện ra mình, thấy mình như vậy, cô ấy chỉ nói đúng một câu: lát nữa em sẽ giải thích.

Cô ấy, có phải là người không?..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Xanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook