Hoa Khai Phú Quý 2

Chương 2

Yên Ba Giang Nam

13/01/2017

Editor: Quỳnh_ỉn

Ngân Nhĩ mang theo nha hoàn đồ nước rửa mặt chải đầu đến, Hạ mẫu vừa định chạm vào, liền bị Vãn Thu ngăn cản, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Có nha hoàn hầu hạ được rồi, nương đừng để bẩn tay.”

“Được được, nương ở một bên nhìn con.” Hạ mẫu nghe xong lòng tràn đầy thoải mái, nhìn thế nào cũng cảm thấy nữ nhi nhà mình là tốt nhất.

Nha hoàn trong phòng đã hầu hạ Hạ Vãn Thu mấy ngày, trong lúc này đều biết người khác muốn làm gì, làm thế nào mới có thể khiến chủ tử thoải mái.

Nhưng Hạ Vãn Thu lại cảm thấy có chút không khỏe, nàng không rõ rốt cuộc là mình đang ở trong mộng hay đang tỉnh.

Khi nhìn thấy bóng người trong gương đồng, Hạ Vãn Thu chợt đứng lên, nha hoàn đang đứng phía sau chải đầu cho nàng nhất thời không phản ứng kịp, lược túm làm đau nàng, nhưng cũng chính đau đớn này đã nhắc nhở Vãn Thu.

Nha hoàn sắc mặt trắng bệch, bùm một tiếng liền quỳ trên mặt đất: “Xin phu nhân tha mạng, xin tiểu thư tha mạng...”

“Nữ nhi?” Hạ mẫu cũng phát hoảng.

Trong gương đồng đích thị là một Hạ Vãn Thu mới mười bốn tuổi vô cùng được sủng ái, mà không phải là người phụ nữ hai mươi bốn tuổi chịu đủ cực khổ.

Hạ mẫu vốn mặc kệ nha hoàn quỳ trên đất, vội vàng bước nhanh đến bên cạnh nữ nhi: “Nữ nhi, con làm sao vậy?”

“Nương.” Hạ Vãn Thu có chút mờ mịt.

“Nương ở đây.” Hạ mẫu lo lắng sờ đầu nữ nhi: “Đau không?”

“Không đau.” Hạ Vãn Thu hơi cúi đầu, nhìn chiếc lược sừng tê giác nằm trên đất, mặt trên dùng trang sức phỉ thúy khắc hoa và chim, cái lược này ở bên nàng mười lăm năm, cho đến... “Nương con thật sự không sao, chỉ là nhớ đến giấc mộng kia, liền ngẩn người thôi.”

“Vậy thì tốt.” Hạ mẫu khẽ thở ra, nàng ấy cũng biết việc này không thể trách nha hoàn được, nói: “Về sau cẩn thận hơn, đừng làm đau tiểu thư.”

“Vâng.” Lúc này nha hoàn mới đứng dậy nhặt lược lên.

Đúng lúc này Dương thị cũng đến, Ngân Kiều đẩy cửa ra, Dương thị không đợi nha hoàn vén rèm, liền tự mình động thủ đi vào: “Tiểu cô đã tỉnh.”

“Nhị tẩu.” Thật ra hiện giờ Hạ Vãn Thu vẫn đang nghĩ, đem mọi chuyện suy nghĩ cẩn thận, nếu không việc quan trọng Hạ Vãn Thu thật cũng không muốn mở miệng muốn một chỗ với Mạc mẫu.

Hạ mẫu chắc chắn rời khỏi, còn có thể giúp đỡ ngăn cản những người khác, nhưng Hạ Vãn Thu bây giờ, đã không còn là tiểu nữ nhi được nuông chiều tùy tâm sở dục kia nữa, sẽ không cảm thấy nhân nhượng người trong nhà là chuyện đương nhiên.

Dương thị tiến đến nắm tay Hạ Vãn Thu, cẩn thận nhìn nàng, sau đó thở khẽ: “Tỉnh là tốt rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhất định phải bồi bổ thật tốt mới được.”

“Cảm ơn nhị tẩu quan tâm.” Hạ Vãn Thu nhỏ giọng nói, khoảng cách mười năm, khiến nàng có chút không biết phải thân cận với người trong nhà như thế nào.

Đời trước, những người này chắc hẳn là rất hận mình.

Vì ngưỡng mộ người kia, người cha thương yêu nàng, cũng bởi vì đứa con gái bất hiếu như nàng, cuối cùng khiến cho thanh danh bị mất sạch, nương sủng nàng cho nàng cuộc sống an nhàn sung sướng, cũng bởi vì nàng mà khóc mù đôi mắt, lúc cha nàng bị giáng chức quan liền chết trên đường.

Đại ca dỗ nàng chơi, có cái gì tốt cũng đều mua cho nàng, bởi vì nàng mà bị hủy hết tiền đồ, không chấp nhận được người khác nói xấu nàng nửa câu mà bị đánh cho một trận, thân thể bị thương còn cười với nàng, nhị ca còn vẫn hết lòng yêu thương nàng.

Mà hai tẩu tẩu này... Ở nhà vốn đã được nuông chiều, cuối cùng lại bị mình làm phiền hà.

Dương thị vỗ vỗ tay Hạ Vãn Thu, sau đó mới hành lễ với Hạ mẫu: “Bà bà đừng quá đau buồn, con vốn đang đi đến đây, lại được Ngân Kiều báo tin, càng thêm nóng vội, vừa vào phòng thấy tiểu cô, con liền quên hết mọi thức.”



Hạ mẫu thấy nàng dâu quan tâm đến nữ nhi mình làm sao còn tức giận, ngược lại cực kỳ cao hứng: "Con nói đi."

Dương thị nở nụ cười, bộ dạng tươi sáng động lòng người, tư thái phóng khoáng, lúc cười rộ lên còn mang theo một chút ngây thơ: “Nhị gia nghe nói Đỗ gia có phương thuốc chuyên cung cấp cho các quý nhân trong cung dưỡng thân, nên sáng sớm hôm nay đã đi, nói nhất định sẽ lấy được cho tiểu cô, đến lúc đó phải dưỡng cho tiểu cô thật tốt.”

Bạch Quả đẩy rèm thay Tô thị, Tô thị chậm rãi đi đến, hành lễ với Hạ mẫu trước sau đó nói: “Tiểu cô tỉnh là tốt rồi.”

“Đúng, tỉnh là tốt rồi.” Hạ mẫu vỗ vỗ tay nữ nhi, nói.

“Thân mình tiểu cô không tốt, đã lâu cũng không có ra khỏi cửa.” Tô thị ra hiệu cho nha hoàn mang đồ ra: “Không có cái gì tốt, có ít thứ tinh xảo, để cho tiểu cô giải buồn cũng tốt.”

Ngân Chất mang theo chín viên hạt châu màu đỏ, tỏa khổng minh điêu khắc tuyệt đẹp, thất xảo bản(1) có màu sắc diễm lệ, còn có một bộ bất đảo ông(2).

1.Thất xảo bản: đồ chơi xếp hình, đồ chơi làm vằng bảy mảnh gỗ con có thể ghép thành các hình dạng khác nhau

2.Bất đảo ông: con lật đật

Bất đảo ông này giống nhau như đúc, từ lớn đến nhỏ được đặt ở trên bàn, lớn nhất cỡ bàn tay, con nhỏ nhất kia còn không cao bằng ngón tay cái, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

“Cảm ơn đại tẩu.” Hạ Vãn Thu giơ tay chạm vào một con bất đảo ông, cười nói.

Hạ mẫu thấy nữ nhi thích, cũng nở nụ cười: “Để lão đại nhà ngươi lo lắng rồi.”

Dương thị mắt thấy Tô thị vô thanh vô thức được Hạ mẫu khích lệ, móng tay chạm nhẹ vào bất đảo ông: “Vẫn là đại tẩu nghĩ chu đáo.” Nói xong liền để cho nha hoàn mang bạch ngọc như ý lên: “Nhất định là tiểu cô sẽ thích.”

“Cảm ơn nhị tẩu.” Mấy thứ này đời trước nàng đều đã thấy qua, nhưng khi đó nàng một lòng khổ sở vì người nọ, nên không muốn gặp người, nha hoàn mang đưa đến trước mặt, nàng thật chí còn chưa từng nhìn qua một cái đã để cho người ta đặt vào trong đáy hòm.

Chờ tin tức của người nọ truyền đến, lại... Càng không có tâm tư nhớ đến mấy thứ đồ chơi này.

Nếu không phải nàng tùy hứng, gia đình này cũng không đến mức thành ra như vậy, mà người cùng mình đính ước từ thưở nhỏ, cũng sẽ không... chết sớm.

“Tiểu cô, muội đừng lo lắng, đến giờ còn chưa có tin tức của Tần thiếu gia, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.” Dương thị cầm lấy tay Hạ Vãn Thu, nhỏ giọng khuyên nhủ nàng.

Nàng biết tiểu cô này là đầu quả tin của toàn bộ người Hạ gia, nếu muốn cha nương trượng phu coi trọng, việc quan trọng nhất là phải lấy lòng tiểu cô này.

Người mà hiện giờ tiểu cô này coi trọng nhất chính là đại thiếu gia Tần gia, nếu không cũng sẽ không bởi vì nghe nói Tần đại thiếu gia mất tích mà hôn mê bất tỉnh.

Bị Dương thị nhắc tới như vậy, Hạ Vãn Thu chợt nhớ tới, thì ra lúc này lúc nàng tỉnh lại sau khi nghe tin Tần đại thiếu gia mất tích.

Tần gia... Trong lòng chợt hoảng hốt, bây giờ Hạ Vãn Thu không biết nên làm thế nào với Tần gia.

Đương nhiên nàng biết Tần đại thiếu gia sẽ về, nhưng... đây cũng là lúc mọi khổ sở bắt đầu.

Chẳng phải nói Tần đại thiếu gia không tốt, thậm chí còn trách móc, nhưng cũng không thể oán người được, chỉ là trước đây rất tốt, sau khi gặp chuyện không may không tránh khỏi làm người ta khó có thể tiếp nhận.

Sau này nàng giải trừ hôn ước với Tần gia, gả cho Tịch gia họ hàng xa của mẫu thân mình, mặc dù Tịch Thế Đĩnh vô pháp cùng không xảy ra việc gì với Tần đại thiếu gia.

Thậm chí Tịch Thế Đĩnh này còn tự mình cầu hôn sự, khi gả đi nàng cũng có một đoạn ngày lành, nhưng sau này, phụ thân mình bị giáng chức, không còn làm quan, Hạ gia suy bại, Hạ Vãn Thu mới biết rõ bộ mặt thật của Tịch gia.

Tới lúc đó, Hạ Vãn Thu mới biết được, người Tịch Thế Đĩnh yêu là Lan di nương.



Hạ Vãn Thu cũng biết Lan di nương, khi nàng gả đến, Lan di nương đã ở bên cạnh Tịch Thế Đĩnh, Tịch Thế Đĩnh cũng không có thể hiện có bao nhiêu yêu thích.

Cũng không nghĩ tới đó đều là vì Tịch Thế Đĩnh muốn bảo hộ Lan di nương mới làm. Hơn nữa là sau khi chết mới biết được.

Thật ra Lan di nương không phải họ Lan, mà là họ Trương, tên là Viện Viện, chỉ vì Tịch Thế Đĩnh này nói phong lan trong u cốc, vì vậy hạ nhân muốn lấy lòng liền kêu Lan di nương.

Trương Viện Viện này là một nữ nhi của tú tài dạy học ở một thôn nhỏ, cũng được coi như là dòng dõi thư hương, nhưng cảnh nhà sa sút, không biết vì sao lại nhận thức Tịch Thế Đĩnh, cũng không biết vì sao lại đồng ý làm thị thiếp của Tịch Thế Đĩnh.

Nữ nhân này là tình cảm chân thành của cả đời Tịch Thế Đĩnh, sau khi Hạ Vãn Thu gả cho Tịch Thế Đĩnh, lúc đầu Tịch Thế Đĩnh đối với nàng cũng không tệ lắm, chẳng qua lúc đó nàng hồn nhiên quá mức, càng tin vào những lời hoa mỹ của Tịch Thế Đĩnh, rõ ràng là chính thê trưởng tử, nhưng cuối cùng người quản gia trong nhà lại là Lan di nương.

Chờ đến khi Hạ gia vừa rơi xuống, Tịch gia liền lộ ra bộ mặt thật, bọn họ xem thường nàng.

Đơn giản là lúc trước nàng hủy bỏ hôn ước với Tần gia, tái giá với Tịch gia, công công mặc kệ chuyện trong nhà, bà bà chướng mắt mình, ngay cả trượng phu cũng ngày ngày nghỉ lại ở trong phòng di nương.

Nhiều năm không con, cuối cùng thật vật vả mới có lại, nhưng lại một xác hai mạng.

Bởi vì hận ý, linh hồn của nàng ở trong Tịch phủ, rất lâu cũng không tiêu tan.

Sau này Hạ Vãn Thu mới thấy rõ.

Tịch Thế Đĩnh hận nàng, bởi vì nàng khiến cho nữ tử hắn yêu thương chỉ có thể làm di nương, cho nên không muốn cho nàng có đứa nhỏ, sợ ủy khuất nhi tử mà nữ nhân hắn yêu thương hạ sinh.

Trương Viện Viện hận nàng, đơn giản là nàng có cha nương tốt, khiến nàng ta ủy khuất không thể gả vào từ cửa chính.

Bà bà hận nàng, làm hỏng thanh danh của Tịch gia.

Nhưng mà, có ai từng hỏi qua hay không, Hạ Vãn Thu nàng cũng hận, hận Tịch Thế Đĩnh bạc tình phụ nghĩa, vì quan đồ, cưới nàng hơn nữa sau còn đày đọa nàng.

Hận Trương Viện Viện cái gì mà phong lan trong u cốc, rõ ràng là độc lan lòng dạ hiểm ác, cuối cùng bắt dược này, chính là Lan di nương nhu nhu nhược nhược bắt nàng uống, nàng đã sớm sống đủ, chỉ là nàng luyến tiếc đứa nhỏ mà nàng yêu thương chưa xuất thế.

Hận bà bà, nắm giữ đồ cưới của nàng, ngay cả một phong thư cũng không đưa, nàng cũng từng quỳ trên đất cầu bà, chỉ một tờ đưa đưa ra, bởi vì thanh danh của Tịch gia, bởi vì phần đồ cưới này của mình, cuối cùng cường ngạch bức tử nàng.

Càng hận bản thân lúc trước hồn nhiên tùy hứng, làm hại toàn gia nhà tan cửa nát, bây giờ đã biết rõ tình tình của mình không tốt, nhưng vẫn kiêu ngạo với mọi người.

Hạ mẫu thấy sắc mặt của nữ nhi bỗng trăng bệch, sợ tới mức chẳng quan tâm cái gì, ôm lấy nữ nhi: “Sao vậy?”

Dương thị thấy tình huống này, trong lòng liền hối hận, tuy bà bà trên mặt không nói gì, nhưng nếu như trượng phu biết, sợ là sẽ trạch tội mình.

Hạ Vãn Thu hơi cúi đầu: “Nương, con không sao, chỉ là thất thần chút thôi.”

“Nếu không khỏe lại mời đại phu đến xem?” Hạ mẫu có chút lo lắng, giơ tay sờ mặt nữ nhi, chỉ cảm thấy lạnh như băng, liền phát hoảng.

Hạ Vãn Thu nắm tay Hạ mẫu, khẽ nói: “Nương, con thật sự không sao, không cần mời đại phu đâu.” Dứt lời còn lộ ra nụ cười tươi tắn, nhưng sắc mặt tái nhợt, lại khiến tươi cười này có vẻ miễn cưỡng.

Lúc này Hạ mẫu mới thở phào, vỗ vỗ mu bàn tay nữ nhi: “Con cũng đừng quá lo lắng, cha con đã phái người đi tìm rồi.” Nghĩ một chút, khẽ nói: “Nghe nói cả Hoàng tử cũng không thấy, chuyện này hoàng gia sẽ không mặc kệ.” Nhưng mà cũng không tốt lắm, vì vị Hoàng tử này cũng chẳng được sủng ái, hơn nữa nghe ý tứ của Hạ phụ, vì có Hoàng tử này ở đây, sợ là tình huống lại càng không tốt.

Chẳng qua lời này không nói cho nữ nhi biết thôi.

Hạ Vãn Thu biết, không lâu sau, sẽ tìm được Tần đại thiếu gia này, hơn nữa cũng không tìm thấy Hoàng tử, chỉ tiếc Tần đại thiếu gia... Làm càng không nghĩ đến, vị Hoàng tử vốn không được sủng ái bây giờ, cuối cùng còn ngồi lên vị trí trên, hơn nữa Tần đại thiếu gia tức giận... phát tác không ít người, mà Hạ gia là kẻ đứng mũi chịu sào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Khai Phú Quý 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook