Hoa Lê Rụng Trong Sân

Chương 26: Phòng sinh trọng địa

Đinh Lan Nhược

04/07/2016

(*) trọng địa: vùng đất quan trọng, nơi quan trọng.

Việc sinh con này, Bạch Thiên Thiên thật sự chưa quen thuộc.

Nhưng lão phu nhân nói một câu: “Nơi phòng sinh, nam nhân không được đi vào, thiếu phu nhân tiến đến tiếp trận!”

Vì vậy bộ y phục dơ bẩn của Bạch Thiên Thiên còn chưa cởi ra, thậm chí cây trâm bị Sở Thành Tường cài ngược còn chưa chỉnh lại đã bị một đám di phu nhân trang điểm lộng lẫy đốc thúc đi vào Ti Đồng các của Lưu Mộng Dao.

Nói đến Ti Đồng các này, Bạch Thiên Thiên vẫn là lần đầu tiên đặt chân đến, hoa ngọc lan to lớn nở đầy sân, tím một khoảng trắng một vùng, trông rất đẹp mắt, kiều diễm lịch sự tao nhã như mộng như ảo.

Nhưng từng tiếng gào khan kinh hãi đau xé lòng khiến da đầu người ta tê dại.

Toàn bộ một đám nữ nhân không có kinh nghiệm sinh con bị chấn động ở trong sân, từng người trừng mắt lớn mắt nhỏ, chính là không dám đi vào.

Lục di thái Liễu Hương Đề ngược lại nhớ phần tình tỷ muội, dẫm chân vọt vào trước.

Chỉ một lúc, một tiếng trầm đục “Ầm”, nha đầu bà đỡ cùng kêu lên: “Choáng váng rồi, mang ra ngoài nhanh lên, ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng…”

Vì vậy lục di thái thẳng người đi vào, bị ôm ngang ra ngoài.

Uy lực sinh con này cũng quá lớn… Bạch Thiên Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt, Liễu Hương Đề mặt không còn chút máu, đôi môi tái nhợt.

Hù dọa… Thiếu phu nhân sống chết cũng không muốn tiến vào!

Các di phu nhân ồn ào lộn xộn khuyến khích: “Mỗi lần Hương Đề thấy máu đều ngất, lần này cũng không ngoại lệ…”

“Vậy sinh con đau lắm hả?” Có người chất vấn.

“A” kêu thảm lên tận trời xanh, mọi người đều gật đầu, xem ra thật sự rất đau.

“Có thể chết người sao?” Không biết ai hỏi một câu.

“Phu quân đại nhân, ta sắp chết rồi, chàng đang ở đâu?” Lưu Mộng Dao rất phối hợp gầm rú một câu.

Mọi người kinh hãi, chẳng lẽ thật sự gặp người chết?!

Nhìn lại Sở Thành Dực đang đi vòng quanh một gốc cây ngọc lan, một lúc đã xoay chóng mặt rồi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện một đống nữ nhân đang nghi ngờ thảo luận.

“Hạ Mạt Nhi, đi vào!” Đại thiếu gia hạ lệnh.

Bạch Thiên Thiên đi từ từ ra phía trước, ngập ngừng nói: “Nàng ta gọi ngươi…”

Sở Thành Dực tức giận, túm lấy cánh tay nàng nhét vào trong phòng, “Đó là hài tử của ta, cũng là hài tử của nàng!”

“Ta không muốn hài tử vẫn không được sao?” Giọng Bạch Thiên Thiên mang theo nức nở.

Đại thiếu gia lập tức tức giận xanh mét, Lưu Mộng Dao ở bên trong nhà vừa lúc hét thảm: “Phu quân đại nhân, chàng đang ở đâu?!”

Mọi người cứng đờ, thiếu phu nhân kéo tay áo Sở Thành Dực, nhỏ giọng nói: “Nàng gọi ngươi đấy, vào đi thôi, ta không nói cho lão phu nhân…”

Mặt đại thiếu gia lập tức đỏ lên, hắn ngượng ngùng phất tay áo, một tay đẩy Bạch Thiên Thiên vào, trầm giọng nói: “Hài tử của ta sẽ là hài tử của nàng, nàng nhìn kỹ cho ta!”

Thiếu phu nhân lảo đảo thiếu chút nữa nhào vào chậu máu.



Nữ nhân thật sự, nếu dám đối diện với phòng sinh máu chảy đầm đìa!



Bạch Thiên Thiên hơi run run, nàng run rẩy sờ đến trước giường, chậm rãi cầm tay Lưu Mộng Dao lên, an ủi: “Mộng Dao muội muội, nhịn một chút đi, nhịn một chút, lập tức đã qua…”

Bát di thái quá đau không dễ gì mở mắt ra, lại nhìn thấy thiếu phu nhân vẻ mặt đầy từ bi phát ra tình thương của mẫu thân, vì vậy thở gấp đều đặn, thiếu chút nữa co lại.

“Di phu nhân, di phu nhân… Ngài thêm chút sức…” Bà đỡ nóng nảy thúc giục, Lưu Mộng Dao đã bắt đầu trợn trừng mắt.

Cả người bát di thái đang run rẩy, Bạch Thiên Thiên cũng run rẩy theo, thật lâu, nữ nhân mồ hôi đầm đìa tóc tai bù xù cuối cùng thở chậm lại, hai mắt nàng ta đỏ ngầu, cắn răng nói: “Ngươi trở lại thì thế nào? Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, phu quân đại nhân chắc chắn không sủng ái ngươi…”

“Được, được… Muội đừng kích động.” Thiếu phu nhân dịu dàng an ủi.

“Rõ ràng ngươi đã mang thai, rõ ràng ngươi đã phản bội phu quân đại nhân… Làm sao lại…” Lưu Mộng Dao tròn mắt đến nứt ra, gần như điên cuồng.

Nha đầu bà đỡ cả phòng dừng lại, quan sát sắc mặt thiếu phu nhân, sau đó lại tiếp tục bận rộn loay hoay.

Bạch Thiên Thiên bất đắc dĩ vỗ mu bàn tay nàng ta, “Muội đừng suy nghĩ nhiều, sinh hài tử ra trước rồi nói.”

“Ta không cam lòng, ta không cam lòng…” Ánh mắt của Lưu Mộng Dao bắt đầu mơ màng, “Rõ ràng ngươi đã phát hiện chén thuốc của lão phu nhân có vấn đề, vì sao…” Giọng của nàng ta dần thấp xuống, nhỏ giọng nỉ non thật lâu, đột nhiên lại cất cao giọng: “Ngươi đi tìm lão phu nhân tố cáo, mật báo…. Ta không cần ngươi thương hại!”

Lời nói thẳng thừng hoàn toàn khiến người trong phòng kinh ngạc đến ngây người, bà đỡ vừa mới túm đùi non của nhỏ của hài nhi, dang tay không biết làm sao.

Bạch Thiên Thiên gấp đến mức dậm chân, “Vô lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, các ngươi nên làm gì thì làm đi, ta và bát di thái tranh đấu, không liên quan gì đến các ngươi!”

“Ta mới không sợ ngươi, ta mới không sợ ngươi…” Lưu Mộng Dao lại bắt đầu vô thức nói nhỏ, “Những thuốc kia cũng không có gì, chẳng qua gia tăng phân lượng các loại dược liệu bổ khí die endaa nleeq uuyd onn dưỡng huyết, sẽ chỉ làm người ta hôn mê, không có tổn hại lớn cho thân thể, cho nên ta không sợ ngươi nói với lão phu nhân… Ta không sợ!”

“Ặc…” Bạch Thiên Thiên sửng sốt.

Thì ra chứng bệnh quỷ dị hiếm thấy trên đời như thế mà đến, khó trách lão phu nhân từng nói “Đứa nhỏ Mộng Dao này cũng không phải thật hư…”

Đột nhiên, bát di thái “A…” một tiếng rồi ngất lịm, mọi người vừa ba chân bốn cẳng bận rộn một trận, vừa vất vả đánh thức nàng ta, nàng ta lại bắt đầu hắng giọng nói lung tung.

Bạch Thiên Thiên ngồi bên giường vô cùng xấu hổ, từ khi mới bắt đầu nàng không nên đi vào, mặc dù tiến vào cũng không nên rơi vào tầm mắt của Lưu Mộng Dao, mặc dù bất hạnh bị nàng ta nhìn thấy cũng có thể lập tức cúi đầu nhận lầm, dù sao cũng tốt hơn bêu một đống chuyện xấu trong nhà ra ngoài.

Thiếu phu nhân liếc mắt nhìn, trong mắt nha đầu khắp phòng cũng lóe ra vẻ hưng phấn, vừa hứng thú ngẫm nghĩ lại tin đồn vừa mới nghe được.

Sinh con đến cảnh giới này, cũng coi như Lưu Mộng Dao là nhân tài.

“A…” Bát di thái nghỉ đủ rồi bắt đầu hô điên cuồng: “Phu quân đại nhân, chàng đang ở đâu…” Lăn lộn qua lại nghe nhiều, Bạch Thiên Thiên có một kích động muốn hỏi nàng ta: “Phu quân thì phu quân, đại nhân thì đại nhân, sao kêu danh sách dài như vậy, ngươi không ngại mệt mỏi…”

Dĩ nhiên, ý nghĩ này của nàng còn chưa có chỗ áp dụng, một tiếng khóc của trẻ nít vang lên phá vỡ thế giới huyên náo, mọi người đều thở phào một hơi, Lưu Mộng Dao cũng mặt đầy nước mắt xụi lơ trên giường.

“Chúc mừng thiếu phu nhân, chúc mừng bát di thái, là một thiên kim…” Bà đỡ dùng khăn lông ấm lau sạch sẽ nhẹ nhàng thân thể hài nhi, vừa cười vừa nói mừng.

Bạch Thiên Thiên cười gật đầu, Lưu Mộng Dao lại có chút giật mình, thật lâu, nàng ta ngẩng đầu khẽ gọi: “Phu quân đại nhân, chàng ở bên ngoài sao? Chàng vào đi.” Nhưng giọng nói quá nhỏ, bên ngoài vốn không nghe được.

“Phu quân…” Bát di thái còn chưa nói ra miệng nửa câu sau, thiếu phu nhân đã vụt đứng dậy cất giọng nói: “Sở Thành Dực, ngươi vào đi! Xem nữ nhi của ngươi!”

Lưu Mộng Dao khó có thể tin ngẩng đầu, nàng nghĩ cái tên Thành Dực bao nhiêu năm, đọc bao nhiêu năm, nhưng đến nay vẫn không gọi ra miệng, trước kia xấu hổ gọi tiếng “Công tử”, mà nay là “Phu quân đại nhân”, duy chỉ có chưa bao giờ kêu tên của hắn.

Đại thiếu gia nghe vậy đẩy cửa đi vào, mùi máu tanh nồng đậm sặc khiến hắn nhíu mày, bà đỡ vội vàng đưa hài tử vừa cuốn xong tã lót ra đưa cho hắn, hắn liếc nhìn, hơi lạnh nhạt ôm lấy nữ nhi.

Lúc này bát di thái mới lấy lại tinh thần, nàng dịu dàng nói: “Phu quân đại nhân, là nữ nhi…” Trong lời nói không khỏi tiếc nuối.

“Nữ nhi cũng không có gì không tốt.” Sở Thành Dực thận trọng ôm hài tử đến trước giường, an ủi, “Mộng Dao nàng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt.”

“Dạ.” Lưu Mộng Dao dịu dàng ngoan ngoãn khẽ gật đầu, ánh mắt lại mong đợi muốn nhìn hài tử, vì vậy đại thiếu gia cúi người khẽ dựa vào đầu giường, ôm ái thiếp vào trong ngực, dịu dàng nói nhỏ nhẹ bên tai nàng.

Bạch Thiên Thiên nhìn thấy không còn chuyện của mình, nên lặng lẽ lui ra ngoài, vừa ra khỏi lầu các đã thấy nhóm lớn các di phu nhân còn đứng trong viện chăm chú lắng nghe.



Thiếu phu nhân quay đầu nhìn hai người đang rỉ tai ngọt ngào, xoay người dặn dò: “Bát di thái sau sinh suy yếu, mọi người nán lại một chút rồi vào.” Phá hoại việc tốt của người khác là muốn bị sét đánh.

Chỉ chốc lát sau, lão phu nhân sai vú nuôi tới đây, Bạch Thiên Thiên an bài xong rồi rời khỏi Ti Đồng các, vốn muốn tới Thính Vũ các thăm nhị thiếu gia giả bệnh, nhưng một là vì kiêng kỵ, hai là vì cả người mình khí huyết đầy trời, vì vậy lại thôi.

Lúc trở lại Tê Hương các đã gần tối, từ tối qua đến bây giờ lăn qua lăn lại, Bạch Thiên Thiên sức cùng lực kiệt nằm xuống ngủ, trong mộng cảm giác máu tươi đầm đìa, còn có tiếng trẻ nít khóc vang dội, cho đến khi nàng mồ hôi đầm đìa thức tỉnh từ trong mộng, mới phát hiện sắc trời đã tối, miễn cưỡng nhỏm dậy muốn xuống giường ăn cơm, lại thấy trên bàn sách đầu giường bày một sấp y phục, bộ váy màu hồng cánh sen nhạt, nơ bướm đùa hoa thủy tiên màu vàng nhạt, trâm hoa lê xanh biếc điêu khắc tinh xảo, hài nhỏ thêu hoa màu đá xanh….

Thiếu phu nhân dụi dụi mắt, xác định mình không phải đang nằm mơ.

Nữ nhân trời sinh thích đẹp, mới nhìn thấy y phục tinh xảo như vậy, tất nhiên là Bạch Thiên Thiên tràn đầy tò mò lần lượt mặc thử từng món, váy màu hồng cánh sen nhạt vừa trùm chân, nơ bướm đùa hoa thủy tiên vừa vặn thắt bên hông, buộc vòng quanh vòng eo mảnh khảnh mà trâm hoa lê xanh biếc càng thêm tinh xảo, thiếu phu nhân vuốt ve hồi lâu mới cài vào tóc mây, hai chân trần xách váy vội chạy tới trước gương đồng, nghiêng trái nghiêng phải nhìn, bản thân hơi xấu hổ đỏ mặt.

Lại quay một vòng tròn, quần áo bay bay, phảng phất giống như bướm bay trên đồng ruộng.

Thật sự vừa người đấy…

Bạch Thiên Thiên vẫn còn đang say mê, hoàn toàn không phát hiện nhị thiếu gia đang nhiều hứng thú nghiêng người dựa vào bình phong thưởng thức.

Lâu sau, Sở Thành Tường thở dài mở miệng, “Trước tiên mang giày vào, mặt đất lạnh…”

“A…” Bạch Thiên Thiên quay lại thân hình thiếu chút nữa quay ngất, tựa bàn mới nhìn thấy bên cạnh có một đại nam nhân, “Chàng… Chàng tiến vào khi nào?”

Nhị thiếu gia nhìn nàng không lên tiếng, chỉ đưa một ánh mắt mập mờ.

“Chàng…” Bạch Thiên Thiên nhanh chóng chạy vội tới đầu giường chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu trợn mắt nhìn: “Chàng đã nhìn thấy gì?”

“Nên nhìn hay không nên nhìn… Đại khái đều thấy được.” Sắc mặt Sở Thành Tường ửng hồng, lời nói lại không rơi vào thế hạ phong, “Nàng hơi gầy, vừa nhìn đã biết không ăn cơm tử tế…”

“Chàng…” Bạch Thiên Thiên định ngay cả đầu cũng chui vào trong chăn, ông trời ơi, không mặt mũi thấy người.

Nhị thiếu gia chậm rãi đi tới trước giường, vạch chăn hồi lâu, đột nhiên nói: “Thiên Thiên, tương lai chúng ta không cần hài tử.” Hắn tự tay chậm rãi lướt qua trán nữ tử, trong ánh mắt có vẻ đau lòng.

“Sao vậy? Chàng không thích hài tử?” Bạch Thiên Thiên ngước mặt, kinh ngạc khác thường, thiếu gia lớn lên trong gia tộc lớn như Sở phủ sao lại có ý tưởng không cần hài tử, không phải đều rộng rãi nạp thêm thê thiếp kéo dài hương khói sao?

“Nàng quá gầy, lại sợ thành như vậy…” Sở Thành Tường nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi thấy ác mộng phải không? Vẫn la hét không cần sinh, sợ đau…”

“Ừ…” Một dòng nước ấm chậm rãi chảy trong lòng Bạch Thiên Thiên, “Đúng là ta sợ đau, chỉ có điều…”

Nhị thiếu gia sờ sờ đầu nàng, “Chờ nàng béo lên chút lại nói.” Dứt lời hắn nâng bờ vai nữ tử, dò xét cẩn thận, hài lòng cười nói: “Quả nhiên vừa người.”

“Sao chàng biết ta mặc cỡ bao nhiêu?” Bạch Thiên Thiên mở trừng hai mắt, hơi ngạc nhiên.

Sở Thành Tường cười cười, trong mắt có tình cảm dịu dàng trào lên: “Tối hôm qua lúc ở thư viện không phải ta đã so chiều cao với nàng, nàng chỉ đến cằm ta mà thôi…”

Bạch Thiên Thiên ngượng ngùng cúi đầu, không cần phải nói, mập gầy do hắn ôm sờ mà ra…

Các nam nhân, thật ra rất dê xồm, sắc một chút được gọi là tình cảm dịu dàng, sắc hai cái được gọi là tình cảm tràn lan, sắc đến trình độ của Sở Thành Dực gọi là háo sắc…

“Tiểu thư, ăn cơm…” Chỉ Vân đẩy cửa vào, chốc lát che mặt mà chạy, dáng vẻ bị kinh sợ.

Nhị thiếu gia và thiếu phu nhân hai mặt nhìn nhau, chúng ta thật sự không làm gì, chỉ có điều một nam tử vừa ôm một nữ tử từ trong chăn ra ngoài thôi.

Chốc lát sau, Tố di bình tĩnh gõ cửa, “Tiểu thư, thức ăn đã làm xong, cần thêm phần bát đũa đưa vào sao?”

Bạch Thiên Thiên quẫn bách cào tường, Tố di à, tuy rằng ngươi tốt, nhưng lời này nói nghe sao không đúng vị đấy.

Sở Thành Tường ngược lại rất bình tĩnh, hắn hắng giọng dặn bảo: “Không cần, ta đi ngay lập tức.” Nói xong hắn cầm đôi giày thêu hoa màu đá xanh trên bàn, đeo từng chiếc một lên chân nữ tử ở trên giường.

“Giày cũng vừa chân…” Hắn cúi đầu dựa vào bên tai nữ tử, nói vô cùng nhẹ vô cùng khẽ, Bạch Thiên Thiên cảm giác cả trái tim mình giống như đang tung bay trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Lê Rụng Trong Sân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook