Hoả Linh Tập

Chương 63: Phu quân lại không nghe lời (5)

Boo202

10/04/2021

Trấn dưới đáy Đông Hải là một con yêu thú hoá hình từ tà khí.

Thân thể bất diệt, tu vi cao, thần hồn mạnh mẽ…

Đừng nói chỉ mình ta, cho dù toàn bộ tám vị Hợp Thể kỳ hiện tại hợp sức lại thì cũng không có cách nào hoàn toàn giết chết nó.

Năm đó yêu tà đã Đại Thừa Cảnh sơ kỳ - ngưỡng mà cho tới tận bây giờ tu chân giới chưa một ai chạm tới nổi.

Nó lấy oán vì Đạo, nơi đi qua đều hóa thành luyện ngục.

Tam giới bị nó giết đến thất điên bát đảo, phàm nhân càng là suýt thì diệt vong.

Giằng co mấy năm, sau lại, mười mấy vị đại năng Hợp Thể kỳ, mấy chục Phân Thần Kỳ, cùng với đếm không hết Xuất Khiếu, Nguyên Anh, Kim Đan chúng tu sĩ yêu thú, thậm chí cả vô số phàm nhân, toàn bộ cam nguyện hiến tế nhục thân cùng thần hồn mới thành công tái hiện Thượng Cổ Thiên Sát Trận, đem yêu tà trấn dưới đáy Đông Hải, mượn thiên địa chi lực từ từ diệt sát…

Khi ấy ta - kẻ duy nhất mang Tiên Thiên Thánh Thể thiên sinh câu thông thiên địa - tu vi mới chỉ đỉnh phong Phân Thần kỳ - được giữ lại trấn giữ “mắt trận”.

Một Phân Thần kỳ thật sự không đủ nhét kẽ răng của yêu tà nhưng lại có thể trở thành “vật dẫn” câu động Khải Linh Giới thiên địa chi lực.

Trận đánh đó Tiên - Ma - Nhân - Thú nhiều vô số, cuối cùng, chỉ mình ta còn sống.

Ta sống, thậm chí tu vi còn một bước lên trời, đạp phá bình chướng trở thành Hợp Thể kỳ đại năng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.

Đếm không hết sinh linh, máu tươi hóa thành huyết hà, thần hồn mang theo bất khuất ý chí, vô oán vô hối, thẳng tiến không lùi, vì bảo hộ thân nhân cùng Khải Linh Giới mà cam nguyện hy sinh bản thân buông xuống tối cường lực lượng, đối kháng thảm họa.

Bọn họ trước khi tan biến đã gửi gắm hết thảy tín nhiệm cho ta, trợ ta thăng tiến tu vi, chỉ cầu ta, tháng ngày sau, vì thương sinh mà góp sức một vài…

Lần đầu tiên trong đời, ta sâu sắc cảm nhận được chính mình quá mức nhỏ bé.

Ta dẹp họa loạn chỉ vì “tự thân”. Bọn họ hy sinh, lại vì “bảo hộ”.

Bảo hộ hết thảy chúng sinh, kể cả ta.

Ta thật không xứng với hai chữ “Thánh Nữ”.

Lòng ta nhỏ, rất nhỏ. Nếu có thể sống sót, ta sẽ không vì bất cứ điều gì mà hy sinh chính mình.

Đặc biệt là hiện tại, trong lòng ta đã có vấn vương, ta càng thêm sợ chết.

Nhưng không ngăn cản được việc ta kính ngưỡng tinh thần hy sinh của những người này.

Chính vì thế mà ta sẵn sàng chấp nhận tu vi không toàn vẹn, phân ra một nửa bản mạng linh khí trấn vào mắt của đại trận, nhường đại trận càng thêm vững chắc.

Bản mạng linh khí của ta thay ta thủ trận đã hơn hai trăm năm…

- Đã lâu không gặp a…

Ta cười cười, đối diện với bản mạng linh khí lần gặp gần nhất đã cách trăm năm, chào hỏi.

Nó là Nguyệt Lan - một gốc lan trắng rất xinh đẹp - phiến lá tinh xảo xanh biếc, trên cánh hoa còn nổi lên mờ mịt vân lam nhàn nhạt.

Nó nằm dưới đáy biển sâu tăm tối, lấp lánh phát sáng cả một vùng.

Cánh hoa rung lên, vô cùng cao hứng đáp lại ta.

- Vất vả cho ngươi rồi… Ráng chút nữa.

Ta thương tiếc vuốt ve nó. Nơi này quả thực vừa lạnh lẽo, vừa tối tăm, vừa cô tịch…Quảng Cáo

- Chỉ bốn trăm năm… Không, chỉ ba trăm năm nữa thôi thần hồn của yêu tà sẽ hoàn toàn bị diệt sát. Ta sẽ cố gắng tu luyện, nhường ngươi ngày càng trở nên lợi hại, sớm hơn nữa diệt được thần hồn yêu tà. Đến lúc đó, ngươi sẽ được tự do…

Cánh hoa trắng muốt, tỏa ra ánh sáng thanh lãnh quyến luyến cọ vào lòng bàn tay ta.

Nó tự khi ta sinh ra đã như bóng với hình, lớn lên cùng ta chưa từng phân tách, nay lại lẻ loi tại đây, lòng ta cũng không dễ chịu gì.

Nhưng còn cách nào khác đâu…

Ta thở dài.

Ầm.

Đúng lúc này, toàn bộ đại dương đều chấn động.

Đáy biển rung chuyển, mặt nước bị khuấy thành những cơn sóng lớn cao tới cả trăm trượng.

Sâu dưới đáy vực, phía sau bản mệnh linh khí của ta, cuồn cuộn bốc lên từng luồng tà khí.



Nguyệt Lan có vẻ vô cùng phiền chán. Nó lắc lư thân mình, hướng về phía đáy vực làm ra động tác giống như đang nhe răng trợn mắt uy hiếp.

Cánh hoa run lên. Một luồng sáng trắng bắn thẳng về phía tà khí.

Luồng sáng đi đến đâu, tà khí lui tới đó.

Cuối cùng, luồng sáng hóa thành một tấm lưới trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bao trùm toàn bộ địa vực.

Đáy biển ngừng rung chuyển. Tà khí bị tấm lưới kia nhốt chặt dưới vực.

Nó điên cuồng va chạm vào lưới nhưng đều vô dụng.

Nguyệt Lan ủy khuất hướng về phía ta lắc lư cánh hoa.

- Đau sao?

Ta thương tiếc vỗ vỗ nó.

Nó run thân lên, biểu đạt ý tứ.

Không đau, nhưng mà rất khó chịu.

Nó ghét tà khí, quá ô uế.

Nó là một gốc lan cao quý yêu sạch sẽ, mỗi lần tiếp túc với tà khí đều bị nhiễm một thân tanh hôi, phải dùng linh khí gột rửa thật lâu…

Ta nhìn nó đầy vẻ lên án, hơi buồn cười, vội dùng linh khí thay nó rửa trôi những vệt đen bám dính trên tấm lưới phủ trên miệng vực.

Đây là “phấn hoa” của nó, cũng là một bộ phận thân thể nó, xong việc sẽ quay trở lại bản thể.

Phong ấn suy yếu, yêu tà giãy dụa, tà khí tràn cả ra ngoài gây chấn động Đông Hải, Nguyệt Lan không còn cách nào khác chỉ có thể dùng chính thân mình tới chắn.

Đối với ưa chú ý hình tượng như nó mà nói thì việc bản thể bị nhiễm bẩn quả thật chẳng khác gì tra tấn…

Nguyệt Lan lắc lư lá cây, bày tỏ suy nghĩ.

“Ngươi làm vậy cũng vô dụng nha, tà khí vẫn ô uế ta, không cần rửa, mau mau gia cố phong ấn a!”

Ta ngượng ngùng sờ sờ mũi, thu hồi linh khí định ra tay một lần nữa sửa chữa lại phong ấn. Đúng lúc này…

Quảng Cáo

- Nguyệt Lan!

Ta giật mình ngẩng đầu.

Từ phía xa, một người cấp tốc xông tới khiến ta vô cùng kinh ngạc.

- Cha?

Người tới quả thật là gia chủ Mộc gia, cha của ta.

- Sao người lại tới đây?

Người đứng cách ta không tới mười thước, phía sau còn dẫn thêm vài người đều mặc trang phục đệ tử Mộc gia.

Hơn hai trăm năm, lần đầu tiên có người tới nơi này ngoại trừ ta.

- Nguyệt Lan, ta suy nghĩ kỹ rồi.

Cha ta vẻ mặt tươi cười.

- Một chút tài nguyên mà thôi, so với trấn áp yêu tà quả thật không đáng nói! Trước đó là do ta suy nghĩ nông cạn mới trách nhầm con, nay ta càng nghĩ càng ăn năn, muốn giúp con một tay, sớm ngày tiêu trừ yêu tà, tránh cho nó lật người lại tai họa nhân gian… Con sẽ không trách ta chứ?

Ban đầu, ta cũng hơi nghi ngờ nhìn cha, lại nhìn một chút những môn nhân đều là Phân Thần kỳ phía sau người.

Thứ lỗi cho ta quá cảnh giác. Cơ bản vì, cha ta vốn thanh danh không tốt lắm, ai cũng nói người cực kì xảo quyệt, vì lợi ích chưa bao giờ kiêng nể thân tình… (Ta không thường ngụ tại tông môn, không tiếp xúc nhiều với cha nên tất cả chỉ là nghe đồn mà thôi)

Lần nào ta nhắc tới việc muốn tông môn giúp đỡ trấn áp yêu tà đều sẽ bị cha mắng cho một trận, nói rằng chỉ cần Thiên Sát Trận còn tồn tại, yêu tà sớm muộn cũng sẽ chết, cần gì khiến tông môn thương căn động cốt…

Hôm nay đột nhiên chủ động muốn giúp ta, nói người ăn năn?

Quỷ cũng không tin được không! Thiết Diện Chân Nhân nào có nhiều lòng trắc ẩn như vậy!

- Cha, yêu tà không phải chuyện đùa được.

Ta bình tĩnh cùng người phân rõ phải trái.

- Năm đó cha cũng thấy thực lực của yêu tà rồi đấy, nó thiếu chút nữa đã lật ngược cả Khởi Linh Giới! Tuy nói nhiều năm qua đi, Thiên Sát Trận đã mài mòn không ít lực lượng của nó nhưng Đại Thừa Cảnh thật sự không coi thường được a! Nếu có sơ suất gì xảy ra thì những người đứng gần nhất là chúng ta nhất định sẽ tao ương trước...



Ta ý đồ muốn dùng lợi ích tới đả động cha nhưng lại bị ngắt lời.

- Nguyệt Lan.

Vẻ mặt cha vô cùng chân thành nhìn ta.

- Ta biết trong ấn tượng của con, ta thật sự không phải một vị phụ thân tốt, càng không phải người sẽ lòng mang thương sinh làm việc chẳng màng lợi ích, chính là… Ta dù sao cũng là cha ngươi a! Ta sao có thể làm hại ngươi chứ! Hơn nữa ta già rồi, tất so với ngươi càng tiếc mệnh!

Phụ thân trong mắt có giãy dụa, cuối cùng cũng thở dài một hơi, mặt già nóng lên, nói với ta.

- Được rồi, cha cũng không cùng ngươi vòng quanh nữa. Nói thật, ta cũng vì chính mình mới tới đây… Ngươi cũng biết, cha ngươi chỉ là một Phân Thần sơ kỳ tu sĩ, tu vi một mực không có gì tiến triển, hiện tại thọ nguyên cũng chỉ còn không tới một ngàn năm nữa… Một ngàn năm đối với chúng ta tính là gì a! Ta đâu khác gì gần đất xa trời! Đáng tiếc ta thiên phú thấp kém, cố lắm cũng chỉ tới như vậy… Nhưng vừa rồi đại cung phụng nói với ta rằng nếu mượn được trợ lực, tu vi ta còn có thể lại thăng tiến! Trợ lực này chính là… Công Đức Chi Lực!

- A?

Ta không hỏi sửng sốt.

- Công Đức Chi Lực?

Cha ta đỏ mặt gật đầu, hiếm khi lộ ra vẻ yếu thế.

Quảng Cáo

- Nguyệt Lan, ngươi từng thụ Công Đức Chi Lực, hẳn sẽ hiểu rõ nhất… Ngươi cũng đừng trách phụ thân già mà không biết xấu hổ tới tranh giành công lao của ngươi… Hiện nay thiên hạ thái bình, ngoại trừ yêu tà và ma quỷ bên ngoài Ma Vực thì không còn mối đe dọa nào khác, muốn kiếm Công Đức Chi Lực khó càng thêm khó! Cha cũng thật sự không còn cách nào, chỉ có thể thử vận may một lần a!

- Ta hiểu, cha…

Ta thầm chấp nhận gật gật đầu.

Thì ra là thế. Cũng không trách cha ta đột nhiên lại thay đổi thái độ.

Công Đức Chi Lực chính là lực lượng huyền bí và khó nắm bắt nhất trên đời.

Nó chứa một tia Thiên Đạo ý chí, mang lại sức mạnh vô biên, có thể trợ tu sĩ thoát thai thoát cốt, dễ dàng tiếp cận Đại Đạo hơn.

Thông hiểu “Đạo”, gần gũi Thiên Đạo ý chí, khoảng cách tới phi thăng cũng chỉ còn một bước dài.

Loại lực lượng như thế, đối với con đường gập ghềnh cùng cực của hầu hết các tu sĩ mà nói thì so với ăn gian cũng không sai biệt lắm.

Đáng tiếc, Công Đức Chi Lực lại hệt như người khiếm thị đi đánh bạc vậy, khả năng thắng gần như chỉ có trong mơ.

Muốn thụ hưởng Công Đức Chi Lực, trước hết phải có “Công Đức” được thiên địa chứng giám.

Muốn có "Công Đức" chỉ có hai cách.

Một là, cứu giúp vô số chúng sinh, có hương khói thờ phụng lâu năm, trở thành “tín ngưỡng”.

Nhưng cách này hoàn toàn dựa vào vận may, theo cách nhìn của tu chân giả thì chẳng khác nào kẻ điên tự sát.

Đại khái giống ta năm đó, vì cứu thoát một phương phàm nhân tránh khỏi diệt vong mà liều mình với bầy yêu tinh tu vi hơn ta cả một cảnh giới, bản mạng linh khí tổn hại nặng nề, thiếu chút liền tu vi tẫn phế, hồn phi phách tán.

May mắn là, tiên thiên thánh thể của ta thiên sinh câu thông thiên địa, vốn đã được thiên địa ưu ái lại thêm tín niệm vững chắc của ngàn vạn chúng sinh hợp lại, mới thành công dẫn động Công Đức Chi Lực cứu lấy ta một mạng.

Lúc đó ta quả thực không hề nghĩ mình sẽ còn sống sót a!

Công Đực Chi Lực đến trễ nửa tức nữa thôi là ta cũng xong đời.

Tu sĩ nào có luân hồi.

Nhục thể tan vỡ, thần hồn tiêu biến liền vạn kiếp bất phục, hoàn toàn "chết" đi… Bao năm tu luyện, ai dám liều như vậy nha!

Ta chính là vận khí nghịch thiên mới có đại tạo hóa đó.

Cách này lão cha của ta tất nhiên không dám thử, chỉ còn cách thứ hai.

Cách thứ hai chính là tiêu diệt thế gian chí tà tai họa.

Hiện nay thiên hạ thái bình, dõi mắt khắp tam giới, chí tà tai họa từng khiến sinh linh đồ thán cũng chỉ có con yêu tà trước mắt này mà thôi.

Nếu có thể tiêu diệt nó, quả thực khả năng nhận được Công Đức Chi Lực là rất cao.

Nhưng mà, yêu tà cũng đâu có dễ tiêu diệt thế... Đại Thừa Cảnh nào phải nói chơi!

Năm đó hy sinh nhiều người như vậy cũng chỉ có thể giam cầm nó, giam cầm đã hai trăm năm mà thực lực vẫn là không thể khinh thường, thậm chí thỉnh thoảng còn đủ sức giãy dụa…

Nó là tồn tại đáng sợ cỡ nào a!

Nếu không phải thế thì vô số người đã sớm tranh nhau chạy tới tiêu diệt nó thử vận may kiếm Công Đức Chi Lực rồi, làm gì đến lượt ta trấn áp lâu năm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoả Linh Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook