Hoả Linh Tập

Chương 65: Phu quân lại không nghe lời (7)

Boo202

10/04/2021

Đại trận vô cùng đồ sộ, ta lợi dụng sát khí, lặng lẽ tiến vào bên trong.

Bên trong tự diễn hóa thành một phiến thiên địa khác, bầu trời và mặt đất đều là màu đỏ thẫm, sát khí cuồn cuộn hóa thành muôn hình vạn trạng, chằng chịt như một mạng nhện lớn, hết thảy đổ dồn về một phương.

Dõi mắt theo, từ xa đã thấy một bóng dáng khổng lồ bao bọc trong màn sương đen đang kịch liệt đối kháng với sát khí.

Bóng đen kia chính là yêu tà.

Toàn thân nó như một ngọn núi chọc trời, sương đen vờn quanh nhìn không rõ hình dáng, chỉ có thể thấy một đôi mắt đỏ ngầu vô cùng hung tàn.

Nó vươn móng vuốt điên cuồng lăn lộn, sát khí chung quanh tựa như đàn kiến bò lên người con voi, từng chút từng chút rỉa cắn.

Chiến trường khốc liệt đến mức khiến không gian thậm chí trở nên hơi vặn vẹo. Thỉnh thoảng bên trong đó lại truyền ra từng trận rống to rung trời lở đất, nhấc lên cuồng phong dữ dội quét ngang qua tứ phía.

Đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà khí thế của nó hầu như chẳng hề suy giảm.

Ta đứng cách nó rất rất xa, dù có sát khí ngụy trang khiến nó không thể phát hiện ra nhưng ta vẫn chẳng tự chủ nổi cảm thấy lạnh sống lưng.

Ta quá nhỏ bé, so với nó, ta chỉ như một phiến lá trôi nổi trong cơn bão, giống như chỉ cần nó muốn liền có thể xé nát ta.

Đây chính là diệt thế tai họa - thứ mà hai trăm năm trước đã khiến tam giới tổn thất mất hai phần ba lực lượng.

Ta tìm một điểm đặt chân ngoài rìa đại trận, cũng không dám tùy tiện tiến sâu hơn tránh đánh động tới nó.

Thiên Sát Trận quả thật vô cùng lợi hại. Nó nằm ở nơi sâu nhất của thế giới, mượn sát khí chi lực cùng bất khuất ý chí của vô số oan hồn mà diệt sát tà khí.

Từ góc độ của ta mơ hồ có thể thấy vài luồng sát khí đỏ như màu máu hóa thành dáng vẻ nhân loại hoặc yêu thú với hình thể khổng lồ, ra sức vây quanh yêu tà.

Nếu nhìn lâu thậm chí sẽ sinh ra cảm giác tâm thần rung động, huyết mạch sôi trào.

Những cụ tượng* màu đỏ đó chính là bất khuất ý chí.

Bất khuất ý chí là loại lực lượng huyền bí không kém gì Công Đức Chi Lực. Nó bất tử bất diệt, sẽ sinh ra khi có ai đó mang theo cực sâu tín niệm hiến tế tự thân.

Hai trăm năm trước vô số sinh mệnh đã hy sinh để cứu lấy Khải Linh Giới. Thần hồn họ dù sớm đã hóa vào đại trận nhưng ý chí của họ lại chưa từng ngưng nghỉ chiến đấu với yêu tà.

Ta đã từng dùng chính nguồn tín niệm này mà hoàn thành mắt cho Thiên Sát Trận nên khi lần nữa gặp lại tránh không khỏi bị cộng hưởng, xúc cảm mênh mông, không tự chủ được hướng về phía ấy mà thật sâu cúi đầu triều bái.

Những cụ tượng này, đều là anh hùng của Khải Linh Giới, giữ cho phiến thiên địa này sừng sững không đổ suốt hai trăm năm qua…

Ầm.

Cả Đông Hải đột ngột rung chuyển.

Ta biến sắc, lập tức ngẩng đẩu lên.

Quảng Cáo

Trên thiên không bỗng xuất hiện một vết nứt dài…

Có kẻ đang tấn công đại trận!



- Lão Mộc, ngươi cũng thật ngoan độc a…

Đứng bên ngoài mép vực, mấy vị lão giả cảm thán nhìn xuống một mảnh đen ngòm phía dưới.

Năm người đứng gần nhất đều tu vi Hợp Thể Kỳ, phía sau họ là vài chục người tu vi cũng đều Xuất Khiếu trở lên.



Họ đều là những tinh anh trụ cột của tứ đại thế gia Tiên môn.

- Dù sao cũng đã làm cha con hơn bốn trăm năm, vậy mà ngươi nói hạ thủ liền không chút lưu tình hạ thủ được, nhìn xem, chậc chậc…

Một vị lão giả ánh mắt có chút thương tiếc lắc đầu.

Thiết Diện Chân Nhân - gia chủ Mộc gia lại hừ lạnh.

- Hãy bớt sàm ngôn đi\! Ta và nàng nào có gì là cha con tình nghĩa\! Nàng là rắn\! Nếu không mau chóng diệt trừ thì sớm muộn gì nàng cũng quay lại cắn chết ta\!

Hắn vừa nói vừa thao túng bản mạng linh khí của mình quấn chặt lấy Nguyệt Lan, khiến nó không thể nào điều động lực lượng của đại trận cứu viện cho người bên dưới.

Nguyệt Lan - gốc lan trắng hai trăm năm canh giữ đại trận - chỉ sau ít phút đã bị bọn họ dùng thủ đoạn lôi đình giam cầm lại một góc.

Nó phẫn nộ cực kỳ, cánh hoa mãnh liệt rung động.

Những người này đều là kẻ xấu! Kẻ xấu!

Bọn họ lừa Linh Lăng vào trong trận là muốn hại chết nàng!

Nó phải báo cho nàng biết! Phải gọi nàng nhanh chóng thoát ra khỏi đây!

Nhưng bản mạng linh khí của người kia lại là Đằng Xà - một loại dây leo kí sinh lên những loài cây khác, hút lấy năng lượng của người khác làm năng lượng cho tự thân.

Đằng Xà có một loại đặc thù năng lực, đó chính là tạm thời làm tê liệt đối phương, phong bế thần thức khiến đối phương không cách nào liên hệ với bên ngoài.

Nó không thể liên hệ được với Linh Lăng!

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ!

Quảng Cáo

Nó vốn chỉ là một kiện linh khí, tụ thành linh bất quá mới ba trăm năm, cho dù thông hiểu nhân tính nhưng suy nghĩ vẫn chỉ như đứa trẻ năm tuổi, gặp phải đại sự, đầu óc nó liền loạn thành một đoàn.

Nó hiện tại bị Đằng Xà gắt gao quấn lấy. Đằng Xà phẩm cấp không cao, không thể nguy hại đến nó nhưng thứ này cũng quá đáng ghét, hoàn toàn che giấu nó, khiến Linh Lăng không cách nào cảm ứng được nó nữa.

Nếu… Nếu nó thu về toàn bộ lực lượng đang trấn trong mắt Thiên Sát Trận thì chắc chắn có thể diệt sát Đằng Xà, cứu đi Linh Lăng!

Nhưng mà…

- Ngươi là… một gốc Nguyệt Lan đi?

Người kia tâm bình khí hòa nói chuyện với nó.

- Muốn rút lại lực lượng đang trấn trong mắt trận, hoàn chỉnh bản thể để đối phó Đằng Xà? Hài tử ngốc, ngươi cần phải suy nghĩ kĩ càng nha… Hiện tại đại trận đang rung chuyển, hết sức không ổn định, nếu ngươi dám rút bản thể ra khỏi mắt trận thì đại trận này tất phải sụp đổ, yêu tà thoát khốn… Đến lúc đó không chỉ chúng ta mà ngay cả con gái ta đang ở bên dưới cũng sẽ bị yêu tà nuốt sống đó nha…

Nếu Nguyệt Lan mà có mắt mũi miệng thì chắc chắn nó đã nhảy dựng lên chửi rủa những kẻ vô liêm sỉ trước mặt rồi.

Chính bọn hắn một bên giam cầm nó, phong bế thần thức của nó, một bên ra sức suy yếu đại trận… vậy mà lại còn dám dùng chính đại trận này tới uy hiếp nó!

Khốn kiếp! Vô liên sỉ!

Tiên môn sao lại có những kẻ bỉ ổi đê tiện như vậy!

Nguyệt Lan cánh hoa ủ rũ, tràn đầy lo lắng hướng về phía mép vực.

Đại trận bị suy yếu, thần thức của yêu tà cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn…

Linh Lăng a, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận! Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!





“Nguyệt Lan! Nguyệt Lan! Đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Lan!”

Ta gấp gáp liên hệ với bản mạng linh khí đang trấn bên ngoài trận nhưng lại không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Bản mạng linh khí giống như một phần thân thể của ta vậy mà giờ ta hoàn toàn chẳng cảm ứng được sự tồn tại của nó!

Bên ngoài đã xảy ra chuyện!

Ta dứt khoát tung mình phi lên thiên không.

Trước thoát ra khỏi đây lại nói!

Gàoooo!!!!

Yêu tà bỗng nhiên giậm chân, ngẩng đầu gào thét một hồi.Quảng Cáo

Ngay sau đó, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của nó nham hiểm quét sang xung quanh.

Đại trận suy yếu, thần thức của yêu tà bắt đầu trở lại…

Ta nghe thấy tiếng tim mình thình thịch đập như muốn nhảy lên cổ họng.

Siết chặt nắm tay, ta cố không gây ra bất cứ sự chú ý nào, tăng tốc độ phi thẳng lên trên.

Chỉ cần thoát khỏi đại trận thì cho dù yêu tà có phát hiện ra ta cũng vô dụng!

Trước xử lý kẻ quấy rối bên ngoài rồi quay lại trấn áp yêu tà cũng không muộn.

Về phần cha… thôi, chờ yêu tà suy yếu thêm chút nữa, ta lại giúp người tiêu diệt nó vậy…

Lúc đó ta đã nghĩ như thế.

Nào ngờ, ta cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ…

Rắc.

Nửa tức trước khi hoàn toàn thoát ra khỏi trận, ta nghe thấy một tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Cây trâm bạch ngọc - thượng phẩm pháp bảo mười bảy tuổi năm ấy cha cướp đi của ta nay vừa mới trả lại cho ta - đột ngột vỡ nát.

Từ bên trong, vô số tà khí cuồng mãnh ào ra, như dòi bọ, lúc nhúc quấn lấy cơ thể ta.

Bẩn thỉu ô uế, nhuộm đen cả một góc tay áo của ta.

Thiên Sát Trận trong trận phân Chính - Tà.

Chính từ sát khí cùng bất khuất ý chí sinh ra, chuyên diệt sát yêu tà.

Một nửa thân hình ta đã vươn khỏi trận, chỉ nửa tức thôi liền có thể hoàn toàn thoát ra, nhưng ngay lúc đó, một luồng sát khí hóa thành cự ngạc* gắt gao cắn chặt lấy cổ chân ta…

Thô bạo đem ta kéo quay trở lại trong trận.



*Cụ tượng: Hóa thành hình tượng vật chất cụ thể

*Cự ngạc: Cá sấu lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoả Linh Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook