Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió

Chương 7

Giang Le

16/09/2016

Part 7Bin ngồi đút từng muỗng cháo cho nó ăn nhìn nó một cách âu yếm, còn hắn ngồi trên cửa sổ thả hồn theo từng cơn gió

_Mày có cần quan tâm nhỏ đáng ghét này như vậy không , không giống như Bin ngày đầu tiên tao gặp chút nào_Hắn tặc lưỡi lắc đầu nói

_Anh tôi quan tâm tôi có liên quan đến anh sao đồ lắm chuyện_Nó nói, hắn định nói gì đó thì *cạch* bố mẹ nuôi nó bước vào

_Con có sao không, còn đau chỗ nào không_Bà Lan nghẹn ngào nói

_Con không sao đâu mẹ đừng như vậy, mà sao bố mẹ lại ở đây_Nó ngạc nhiên hỏi

_Bà ấy nghe con phải nhập viện thì cuống cuồng một hai ba đòi về cho bằng được đó_Ông Jack kể lể

_Ông còn nói như vậy được sao nhìn nó xem, mới mấy ngày không gặp mà đã gầy đi xanh xao hóc hác hơn hẳn, nhìn nó như vậy sao tôi không lo cho được chứ_Nói đến đầy bà Lan đã òa khóc

_Mẹ con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, mẹ đừng như vậy mà con sai rồi_Nó an ủi

_Bà này thật là thôi nào con nó có sao đâu, mà hai cậu này là_Ông Jack an ủi vợ rồi quay qua Bin và hắn hỏi

_À bố mẹ đây là anh Bin là anh trai của con, cuối cùng con cũng tìm được anh ấy, còn đây là Ken bạn cùng lớp với con_Nó mỉm cừơi hạnh phúc nói



_Con chào cô chú_Đồng thanh

_Ừk chào hai con_Bà Lan và ông Jack mỉm cừơi

_Bin đây sao mới 11 năm không gặp mà con càng ngày càq đẹp trai, không những đẹp trai mà còn phong độ nữa, hồi nhỏ đã đẹp rồi bây giờ con đẹp hơn_Bà Lan tấm tắc khen ngợi

_Mình đây là đứa bé trai mà tôi đã nhìu lần nói cho mình biết đấy, đứa bé mới 7tuổi mà đảã muốn sống tự lập đấy_Bà Lan mỉm cừơi nói

_Là cháu sao , cháu không phải là chủ tịch của công ty B&B bất động sản lớn nhất châu á đó sao_ôq Jack ngạc nhiên

_Dạ đúng là cháu , cám ơn cô chú đã khen, bên cạnh đó cháu rất biết ơn hai người đã nuôi dạy em cháu trong suốt thời gian qua_Bin mỉm cừơi tươi

_Cháu đừng như vậy, chúng ta mới cần cám ơn cháu mới đúng nếu không có cháu thì làm sao chúng ta có được đứa con gái ngoan như vậy chứ_Bà Lan nắm lấy bàn tay Bin nói hạnh phúc

_Ư bố mẹ không quan tâm Bi mà cứ nói chuyện với Bin mãi thôi không chịu đâu_ Nó vờ dỗi khuôn mặt giận dỗi trông đáq yêu vô cùng , vôô tình hành động ấy đảã làm cho tim ai đó lỗi nhịp, rồi cả căn phòq bật cừơi vì cái tính trẻ con của nó. Sau hai ngày tĩnh dưỡng ở bệnh viện cuối cùng nó cũng được ra viện bố mẹ nó đã chuyển công ty về đây làm việc và sống ở đây, vì đã tìm được anh nó nên nó không cần phải cải trang nữa. Sáng hôm sau trên trường đông nghẹt người vì vẻ đẹp của ba đứa chúng nó, nhất là nó

_Woa học sinh mới hay sao vậy đẹp quá_Học sinh 1

_Ừk đẹp hơn cả Jen nữa_Học sinh 2

_Xí xấu xí dậy mà nói đẹp sao_Học sinh 3 bla bla .. mọi người nói rất nhìu mặc kệ mọi lời bàn tán cả ba người bước đi nhưng không thể đi được



_Ba giây để biến khỏi đây nếu không đừng trách tôi_ Bin lạnh lùng nói khiến đám đông nhanh chóng rời đi, nó cũng không khỏi rùng mình với câu nói của Bin vào lớp. Nó vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ,sau một hồi thì mọi người mới biết nó chính là cô bé xấu xí lúc trước. Giờ học thể dục nó được giao nhiệm vụ là lấy bóng cùng với Jen, nó lạnh lùng không nói với Jen câu nào lúc vào phòng lấy bóng Jen cố ý ném trái bóng vào người nó làm nó loạng chọang sắp ngã

_Xin lỗi tôi không cố ý tôi chỉ muốn ném nó vào rổ mà thôi_Jen cừơi cừơi giải thích, nó im lặng không nói nhặt quả bóng lên rồi *vù* quả bóng đập thẳng vào đầu Jen làm cô ngã nhào xuống đất

_ Tôi cũng không cố ý_Nói rồi nó bỏ đi để Jen lại với khuôn mặt tức tối, khi học bóng xong thầy giáo bắt cả lớp chạy bền chúng nó chạy rất vui hắn cứ chạy gần bên trêu nó mãi điều đó càng làm Jen tức hơn, cố chạy đến gần hắn

_Ken thầy bảo mún gặp cậu có chuyện gì đó_Nghe lời Jen nói cậu cũng hơi nghi ngờ nhưng vẫn bỏ đi ngay khi cậu vừa đi Jen đã chạy sát đến nó , rồi giã vờ ngã vào người nó khiến nó ngã lăn ra đất và Jen đè lên người nó

_Cô làm cái gì vậy hả_Nó tức tối tay chân nó trầy xước hết máu bắt đầu ứa ra, hình như chân phải của nó bị trật rồi thì phải

_Hức mìh xin lỗi mình không cố ý đâu, mà chẳng phải bạn cố ý kéo mình ngã nhưng không may bạn cũq bị ngã theo sao_Nhân lúc đám đông kéo đến gần Jen vờ khóc oan ức nói đám đôngbắt đầu bàn tán

_Cô đừng có vu oan cho tôi_Nó tức giận

_ Mình ...mình chỉ nói đúng sự thật thôi _Nói đến đây nước mắt Jen đã lăn dài

_Làm người ta bị như vậy rồi còn mạnh miệq đúng là_Học sinh 1

_Hừ đáng ghét mà biến khỏi đây đi_Học sinh 2 bla.. bla nó nghe vậy thì tức lắm khuôn mặt tối xầm lại ,nhìn thấy bộ mặt đắc thắng của Jen nó càq tức hơn *bốp*........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook