Hoa, Nắng Và Anh

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

An Hạ, Summer

17/06/2018

Ngọn đèn nhấp nháy mờ ảo, bóng người lờ mờ, tiếng nhạc ầm ĩ xen lẫn với âm thanh cụng ly đầy náo nhiệt.

Lâm Hinh mặc chiếc váy trắng trễ vai ngồi bên quầy rượu, dưới ánh đèn xanh đỏ hỗn loạn, trông cô toả sáng đến rạng ngời. Cô nhắm mắt, hàng mi dài như suối khẽ động đậy. Vẻ đẹp trong sáng, kiều diễm cực kì không phù hợp với một nơi tràn ngập sắc dục và nguy hiểm như thế này.

Các cô gái ăn mặc diêm dúa, loè lẹt đung đưa mình trên sàn nhảy, đắm mình vào cuộc chơi không có điểm kết thúc. Trai gái ôm lấy nhau, từ kiểu bình thường đến mập mờ, trên mặt bọn họ đều tràn ngập mong muốn được thác loạn, phá vỡ mọi quy tắc của bản thân.

Lâm Hinh giống cách biệt khỏi bọn họ, im lặng vò cho mái tóc mềm mại trở nên bù xù, thỉnh thoảng lại mở mắt nhấp một vài ngụm rượu. Dung dịch lạnh ngắt chảy xuống cổ họng cô đột nhiên nóng bừng, thiêu đốt cả khoang miệng, cơn mê man thôi miên tâm trí cô.

Giữa bản nhạc nặng đinh tai nhức óc, một gã say rượu chập choạng đi tới bên quầy, cười dâm bắt lấy vai Lâm Hinh, hơi thở khàn đặc mùi nhục dục thổi vào tai cô.

" Sao em lại ngồi đây một mình thế? Có muốn uống rượu cùng anh không?"

Lâm Hinh cảm giác buồn nôn trước cái miệng nặng mùi của hắn, nhăn mày đẩy tay hắn ra: " Đi kiếm người khác mà chơi cùng anh!"

Gã to con nào có chịu từ bỏ trước miếng mồi ngon lành như thế. Từ nãy giờ hắn đã ghim cô, nhìn cô xinh đẹp thế kia, thật giống một thiên thần mà gã ham muốn đặt dưới thân yêu thương một phen. Cứ tưởng tượng ra tiếng rên rỉ đứt quãng như mèo nhỏ của cô, hắn không nhịn được mà muốn nổ tung.

Hắn thích thú trước bộ dạng xù lông của Lâm Hinh, đưa tay làm càn trên người cô: " Em muốn gì cứ đi theo anh, anh sẽ chiều em."

Bàn tay bẩn thỉu của hắn lướt từ vai trần xuống trước ngực cô, hung hăng bóp một cái, cảm giác mềm mại truyền khắp người hắn, thật giống một miếng bánh bao lớn mời gọi người ta đến ăn. Lâm Hinh tức giận cầm ly rượu hất lên người gã, áo sơ mi gã dính đầy nước rượu màu đỏ, khuôn mặt đê tiện cũng ướt sạch.

Cô cho hắn một cái bạt tai, có men rượu trong người làm Lâm Hinh hung hãn lên hẳn, đáy mắt hiện lên một tia tàn độc.

" Tìm một con điếm mà ngủ cùng với anh!"

Tiếng quát của cô phóng đại gấp nhiều lần, người xung quanh giương ánh mắt tò mò sang chỗ cô, âm nhạc xập xình cũng dừng lại. Bầu không khí đột nhiên trở thành một mảng yên ắng.

Gã côn đồ kia không những bị cô cho ăn tát mà còn bị buông lời hạ nhục, trên trán nổi đầy gần xanh, dữ tợn nhìn cô: " Con điên này!"

Thân thể hắn lui tới, Lâm Hinh lùi một bước ra sau nhưng ánh mắt vẫn quật cường, máu lửa như sẵn sàng nhảy vào đánh hắn vậy. Người ta thấy sắp có chuyện không hay xảy ra nhưng không một ai đứng lên can, họ an tâm lùi về phía sau, thưởng thức giống như đang xem một vở kịch.

Từ bên trong góc tối, một ánh mắt chợt hé lên, con ngươi đen láy xẹt một tia hứng thú, ung dung trước mùi nguy hiểm dồn dập xung quanh. Anh ta đặt cốc rượu xuống, khoé miệng hơi giương lên thành một đường cong lười biếng.

" Có phúc mà không biết hưởng, ông phải cho mày biết thế nào là bài học!"

Dứt lời, tên côn đồ xông đến, Lâm Hinh nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, chạy đến chạy quầy rượu.

Lão ta không kịp phản ứng, tay bắt hụt, người mất đã ngã thẳng vào ghế, đập mặt xuống sàn.

Lửa giận trong người hắn tăng vùn vụt.

Sống trên đời bao nhiêu năm mà hắn để một con nhãi con vượt mặt, chuyện này không thể chấp nhận được chút nào!

Gã lồm cồm bò dậy, con ngươi vằn lên những tia máu đỏ kinh hãi.

Hắn gạt hết ghế bên quầy rượu xuống, hung ác tựa con sư tử đói bụng lâu năm.

" Mày mau ra đây!" Gã quát, âm lượng quá cao làm tai cô ù đi tuy nhiên không hề sợ sệt một chút nào.

Hắn xong vào quầy rượu, may mắn túm được cổ tay Lâm Hinh, lôi xềnh xệch cô ra ngoài. Cô thấy cổ tay truyền đến cơn đau rát, lực nắm của tên này quá mạnh, thậm chí cô còn tưởng xương mình sắp gãy đến nơi. Lâm Hinh vội vớ lấy cái chày đập đá rơi dưới sàn, đập thẳng vào thân dưới của hắn!

Gã gào lên, dùng lực ném cô vào một góc, đau đớn ôm thân mình.

Lâm Hinh ngã thẳng vào chiếc ghế ở trong góc tối nơi một người đàn ông đang ngồi, cô đáp đúng vào người anh ta, lưng đập vào lồng ngực rắn rỏi. Cô cảm nhận được hơi thở của anh ta rơi trên gáy cô, không hề có phần khó chịu khi đột nhiên mình bị một cô gái xa lạ ngã lên người.

Mặt tên đô con kia đỏ bừng, hắn vẫn muốn đứng lên tóm lấy cô nhưng "cậu nhỏ" quá đau, hắn ta chỉ có thể ngồi quỳ trên mặt đất giương cặp mắt đầy thù hận.

Lâm Hinh không có ý định ngồi dậy khỏi người ai đó mà ngược lại, cô cựa quậy trong vòng tay anh ta, hương bạc hà mát lạnh bao phủ toàn thân cô.

Cô nhìn thấy chai rượu trên bàn, nhanh trí cầm lấy đập thẳng vào đầu gã kia!

" Choang!"

Mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi, dung dịch rượu tràn lênh láng khắp sàn.

Tên du côn hét lên, thuỷ tinh đâm vào tay hắn khiến màu chảy ròng thành từng đường, hắn ta ôm đầu nằm bệt dưới sàn.

Lâm Hinh ném phần đầu chai vỡ đi, cười khinh bỉ.

" Nếm mùi Dalmore 62 (*) đi tên khốn!"

(*) Dalmore 62 Single Highland Malt Scotch Matheson thuộc top 10 loại whisky đắt nhất thế giới, chỉ có mười hai chai được sản xuất và bán với giá khoảng 58.000$.

Ai nấy trong bar đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô hạ gục tên đo con gấp hai lần mình, riêng người đằng sau Lâm Hinh lại nở nụ cười đầy thú vị. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, động tác chậm rãi nhưng kèm theo phần mạnh mẽ.

Lâm Hinh trở nên mệt mỏi sau khi vật lộn với người đàn ông kia, cô mơ hồ cảm giác thấy có người đang ôm lấy eo mình, ngón tay lướt trên da thịt cô, rất ngứa ngáy. Cô giãy giụa muốn đứng lên thì bị người đằng sau kéo mạnh một phát, Lâm Hinh liền ngã vào vòng tay vững chắc, nhịp thở của người đàn ông phả lên mái tóc cô.

Cô làm theo bản năng đấm vào tên đằng sau mình, đáng tiếc người đàn ông đó vẫn không hề buông lỏng cô ra, thâm chí còn ôm chặt hơn!

" Tên khốn! Bỏ tôi ra!" Lâm Hinh hét, tóc bay tứ tung, xoã loà trên gương mặt ửng hồng vì men rượu.

Anh ta hơi cúi xuống, chất giọng trầm pha lẫn sự điềm nhiên như gió thổi bên tai cô: " Cô muốn thanh toán chai rượu đó bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt?"

Cô không hề có một chút nào gọi là hối hận vì đã đập vỡ một chai rượu đáng giá cả một gia tài đến vậy, không những thế còn liên miệng mắng người đằng sau mình: " Ai bảo tên khốn nhà anh mang chai rượu đắt như vậy đi làm gì?! Thấy người còn không cứu, chai rượu của anh đáng bị hi sinh!"

Người đàn ông bật ra tiếng "Ồ" hết sức ung dung, thản nhiên đưa tay cào lên vai cô một đường.

Lâm Hinh kêu lên vì đau, trên làn da trắng nõn xuất hiện một đường chỉ đỏ cực kì nổi bật, xuất hiện trong tầm mắt anh càng thì càng rõ ràng hơn. Cô cựa quậy nhiều hơn, bên dưới lớp váy tự dưng cảm thấy một thứ gì đó rất to còn đang nóng bừng, Lâm Hinh theo phản xạ tránh thứ đó ra.



Khoảng không giữa hai người chợt trở nên khô nóng lạ thường, anh ta ôm cô sát đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng bắp thịt cứng rắn cọ vào sống lưng mình cực kì khó chịu.

Thế rồi, anh bỗng nhiên buông tay ra.

Lâm Hinh giống con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày được giải thoát, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, chạy như bay ra khỏi quán bar.

Người kia nhìn bóng cô khuất sau chiếc cửa ra vào, hai mặt nheo lại, cong lên thành một đường tuyệt mỹ.

...

Đêm tối tăm, gió mạnh như gào thét bên tai.

Lâm Hinh chạy khỏi quán bar mà không dưng lại, cô cứ thế chạy mãi cho tới khi dừng lại ở một cột điện ven đường. Cô ngồi bệt xuống, lưng dựa vào cột điện, ngóc đầu nhìn lên trời, miệng thở hồng hộc.

Bầu trời giống một bức rèm đen trải dài, xuyên qua các đám mây là những vì sao sáng lung linh, điểm xuyết khắp cả màn đêm tịch mịch. Ánh đèn cam chiếu thẳng xuống mặt đường, lấp lánh như những tia lửa ấm áp, sưởi ấm cô khỏi sương đêm lạnh lẽo.

Toàn thân cô lạnh buốt, môi tái nhợt thiếu sức sống. Gió thổi qua người cô, bờ vai mảnh khảnh run lên theo nhịp.

Đáng lẽ cô không nên tới cái nơi quỷ tha ma bắt này!

Tất cả mọi chuyện này xảy ra chỉ vì cô muốn trốn tránh gia đình, tự mình xách vali tới nơi này để tịnh dưỡng một thời gian, kết quả vừa ra khỏi cửa sân bay thì cô bị ăn cướp một cách trắng trợn, không có cách nào để lấy về. Hộ chiếu, tiền, điện thoại của cô đều nằm trong túi xách và hành lí, bây giờ cô mất trắng không còn thứ gì trong tay, đau khổ lui đến quán bar uống rượu thì lại gặp phải một tên đáng ghét, đánh nhau cho đã xong bây giờ cô không có một nơi nào để ngủ.

Từng đấy năm sống trên Trái Đất, cô chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này.

Lâm Hinh ủ rũ gục mặt xuống, thu mình lại bên cột điện.

Ông trời đáng ghét, cuộc đời đáng ghét, giờ gia đình cũng chuẩn bị quay lưng lại với cô, Lâm Hinh thực sự không còn từ ngữ nào để chửi rủa số phận này nữa.

Dưới bóng đêm mờ mịt, chiếc Porsche trắng chầm chầm đỗ trước mặt cô, ánh đèn soi thẳng vào người Lâm Hinh, chói sáng khiến cô không nhìn được gì, nhíu mày đưa tay che mắt.

Tiếp đó là âm thanh cửa xe bật mở, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt Lâm Hinh.

Giày da đen bóng, nhìn là biết đắt tiền.

Anh ta cúi xuống, thân hình to lớn chắn hết ánh sáng trước mặt cô, nhờ đó mà chiếc áo sơ mi đen của anh ta lại thêm phần nổi trội.

Lâm Hinh nhìn kĩ khuôn mặt của người đối diện, nhất thời không hiểu anh ta dừng lại làm gì.

Ngũ quan tinh tế, sống mũi cao, mày rậm, khuôn mặt góc cạnh rất có khí chất của một người đàn ông. Xương quai hàm của anh ta đặc biệt rõ, càng nhìn lại cảm thấy bị thu hút, một vẻ đẹp sở hữu cả nét Trung lẫn Đông, thật sự vô cùng đẹp trai. Đặc biệt là đôi mắt của người đó, đen láy, trong veo tựa hồ nước mùa thu yên tĩnh.

Lâm Hinh nuốt nước bọt, có hơi rượu trong người làm cô cảm thấy ngượng ngùng.

" Anh cần...gì?"

Người kia nhếch mép, nụ cười anh đẹp đến mê hồn.

" Tôi đến để đòi chai rượu mà cô vừa đập không thương tiếc."

Mọi mong chờ của cô đều bị dập tan trong nháy mắt. Vậy ra là cái tên ở quán bar, Lâm Hinh thật không ngờ anh ta còn bám theo cô đến tận đây. Đáy lòng cô trào lên cảm giác tự khinh, quay ra nhìn con xe tiền tỷ đỗ trước mặt mình.

Đúng kiểu công tử nhà giàu, chỉ vì một chai rượu mà bám đuôi cô.

Lâm Hinh bật cười, tay vỗ lên cái mặt điển trai của anh ta: " Đến Porsche Panamera 4S mới ra mắt chưa đầy ba tháng anh đã mua được thì cớ gì lại đòi tôi một chai rượu uống rồi sẽ hết chứ?"

Đối với loại thiếu gia tiểu thư cô cực kì ghét.

Giàu có chưa nói làm gì, đám người đó còn cậy có tiền mà lên mặt với người khác, không biết quý trọng bất cứ cái gì cả! Còn chưa kể một số loại còn không biết tôn trọng người khác, coi người xung quanh mình chỉ là rác.

Đúng là thứ không nên tồn tại trên thế gian này!

Anh ta cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, bàn tay to lớn bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của Lâm Hinh: " Xem ra cô cũng hiểu biết nhiều nhỉ?"

Lâm Hinh xoay người, trong đầu nổi lên ý định bợt cỡn với anh: " Tôi làm ở đại lí phân phối xe đấy, nếu anh cần thì cứ liên hệ, không dùng nữa thì bán lại cho tôi."

Người đàn ông gật gù, đương nhiên hiểu hàm ý châm chọc trong lời nói của cô.

Đúng là một kiểu con gái kì lạ lần đầu tiên anh gặp được.

Ban nãy hùng hổ đánh nhau với một tên to xác trong quán bar, làm loạn cả chỗ đấy lên, đập vỡ chai rượu quý hiếm xong chạy ra đây, bày ra mặt đáng thương ngồi dưới chân cột điện, đến bây giờ thì khinh thường anh, buông lời đùa cợt hạ thấp anh.

Rốt cuộc cô có mấy bộ mặt?

Thật muốn tìm hiểu.

Anh coi như chưa từng nghe thấy câu đùa ban nãy, mỉm cười thản nhiên: " Nhà cô ở đâu?"

" Sao? Muốn hẹn hò với tôi à?" Lâm Hinh hỏi, tay không hề rút ra khỏi tay anh ta.

Người đàn ông giống đang được nghe truyện cười, âm lương cao lên một nốt: " Thành phố này nhỏ lắm, nhìn đã biết rằng cô không phải người ở đây, trên người cũng chẳng có thứ gì, tôi chỉ muốn xem cô kiêu ngạo đến đâu thôi."

Lâm Hinh bất ngờ bị anh ta nói trúng tim đen, cô sững người trong giây lát.

Cô cười cay đắng: " Phải, trên người tôi chẳng có thứ gì, tôi cũng chẳng có nhà ở đây, chẳng có tiền, chẳng có người thân, nói cách khác là vừa nghèo vừa vô gia cư."

Đến cả một tên xa lạ cũng biết cô đang trong hoàn cảnh như thế nào, vậy còn cái người đàn ông đáng ghét tự xưng là vị hôn thê của cô kia thì sao?!



Cô chợt nhớ tới Bắc Đồng và đầu óc không được thông minh lắm của anh ta, đột nhiên cảm thấy người xa lạ đối diện mình có một vài điểm đáng khen, ít nhất anh ta còn có mắt nhìn người.

Lâm Hinh tò mò xem "vị hôn thê không đáng mặt đàn ông" của cô đang làm gì, vui chơi với mấy cô gái quyến rũ bên cạnh, tắm trong tiền nhà cô, cười đùa kể với mọi người về việc cô ngu ngốc khi yêu anh ta đến nhường nào?

Thật là một tên sở khanh!

Lâm Hinh thấy chóp mũi chua xót, khoé mắt dần nóng lên.

Thế rồi cô cũng không kiềm được nước mắt...

Từng viên trân châu long lanh thi nhau tràn ra khỏi khoé mi, cả khuôn mặt ửng hồng vì khóc.

Anh thấy người phụ nữ trước mặt mình nói được hai ba câu thì tự dưng khóc nhè, thậm chí anh còn chưa thèm xâm hại tới cô ta, khóc cái nỗi gì chứ?!

Anh nhăn mày, đầu nổi lên ý niệm rút lui.

Nếu cô ta không mắc bệnh gì về tâm lí thì con người này đúng là nhiều bộ mặt, với sự thay đôi liên tục thế anh cũng chẳng biết đâu là bộ mặt thật của cô ta nữa.

Một cô gái khó hiểu!

Mạc Tử Ân vội buông tay cô ra, xoay người định rời đi thì bỗng dưng bị Lâm Hinh giữ lại. Cô nắm lấy cổ áo anh, hai mắt sóng sánh nước rưng rưng.

Nhất thời, anh không hiểu được cô muốn cái gì.

Lâm Hinh tròn mắt nhìn anh trong ba giây sau đó mạnh bạo tiến tới, phủ đôi môi mềm mại của cô lên môi anh.

Mạc Tử Ân sửng sốt, người cứng đơ, hai mắt mở to.

Thực sự, đôi môi cô ngọt ngào như một quả anh đào mọng nước làm người ta chỉ muốn cắn một cái, còn mềm giống một chiếc bánh ngọt được làm một cách hoàn hảo. Hương rượu từ trong miệng cô thoang thoảng bay qua mũi anh, tưởng tượng mình đang ăn một viên socola rượu, vị ngọt và đắng hoà quyện, tràn đầy trong khoang miệng.

Mạc Tử Ân không biết phải phản ứng ra sao, để yên cho tới khi nước mắt của cô rơi vào khoảng tiếp xúc, nụ hôn bỗng dưng trở nên đau đớn, xót xa như một mũi dao găm thẳng vào tim.

Tay Lâm Hinh vòng qua cổ anh, hàng mi dài đẫm lệ.

Nếu bây giờ họ không ngồi bên cột điện thì có lẽ Mạc Tử Ân đã tưởng cô là người yêu lâu không gặp lại của mình, nỗi nhớ thương mong mỏi trào dâng trong lòng, thể hiện hết vào nụ hôn, một giây không muốn rời ra.

Đáng tiếc, hai người không quen nhau, giữa hai bọn họ không có mối quan hệ ràng buộc.

Mạc Tử Ân gỡ tay cô ra, dứt khỏi nụ hôn say đắm vừa rồi.

Lâm Hinh đăm chiêu nhìn anh, con ngươi đen phủ một tầng sương mờ ảo. Cô cười, khác với nụ cười xinh xắn, nụ cười này lại mang phần bi ai khó diễn tả.

Cô quệt nước mắt đọng trên mặt, quay một cái biểu cảm đã thay đổi hoàn toàn, vẻ đau khổ lúc nãy biến mất tựa chưa từng xuất hiện.

" Nụ hôn đầu của anh à?"

Câu hỏi của Lâm Hinh làm Mạc Tử Ân bất ngờ, anh dùng ánh mắt mê hoặc như muốn nhìn thấu nội tâm cô.

Lâm Hinh quay đầu, phô ra nụ cười thực nhạt: " Làm như anh chưa từng chơi gái vậy."

Trong quan niệm của cô, đàn ông nhà giàu thường có hao loại, một là vì sự nghiệp mà có thể làm bất cứ điều gì, hai là vì gái mà sẽ đáp ứng mọi thứ. Đàn ông càng đẹp, càng giàu thì càng khó giữ mình, đó là suy nghĩ của Lâm Hinh.

Hơn nữa, cô gặp anh ta trong một nơi truỵ lạc như thế, không có cớ gì mà anh ta chỉ vào đó uống rượu.

Mạc Tử Ân nghe cô nói thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng: " Tôi không chơi gái."

Lâm Hinh quay ra, tiếp tục giằng co: " Vậy anh để gái chơi mình sao?"

Thật thô lỗ!

Mạc Tử Ân hừ lạnh, đứng thẳng lên. Lâm Hinh ngửa đầu lên nhìn anh, vóc người anh ta cực kì cao làm xương cổ cô đau muốn chết.

Hai giây sau, anh xoay người đi, tiếng giày va chạm với mặt đường tạo thành âm thanh rất nhỏ.

" Anh đi đâu thế?!" Cô gọi lớn, miệng tự dưng cười không ngớt.

Sớm vậy mà đã bỏ cuộc sao?

Mạc Tử Ân coi như không nghe thấy lời cô nói, bình thản mở cửa xe.

Thật hèn nhát! Bị hôn một cái đã bỏ chạy!

Lâm Hinh không thèm để ý tới anh ta, co chân lại bên cột điện, nổi lên ý niệm định thiếp đi ở nơi ven đường.

Hai phút sau, một chiếc khăn lớn choàng lên người cô, Lâm Hinh ngạc nhiên tỉnh dậy thì bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, cô không phản ứng kịp, hét lên ôm chặt lấy cổ Mạc Tử Ân.

" Tên điên này, bỏ tôi xuống!"

Gương mặt cô cận kề ngay mặt anh, thậm chí Lâm Hinh còn thấy rõ được vết nốt ruồi nhỏ ở dưới mang tai Mạc Tử Ân. Lồng ngực anh vừa rộng lại đặc biệt ấm áp. Cô áp đầu vào ngực anh, nghe được tiếng tim đập theo nhịp, không nhanh không chậm, rất bình thường.

Mạc Tử Ân bế cô tới chỗ xe mình, mở cửa ghế sau rồi đặt cô vào.

" Anh muốn đưa tôi đi đâu?!" Cô giương mắt.

Mạc Tử Ân đóng cửa sau lại rồi vòng lên cửa trước: " Nếu tôi không đòi được tiền rượu từ cô thì chí ít cũng phải có vật trao đổi."

Aiz! Tên khốn keo kiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa, Nắng Và Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook