Hoa Ngọc Lan

Chương 14: " Nuôi " hy vọng

SuRvIvaL

12/07/2013

Lại chợt nhớ đến vụ tỏ tình bất thành( gọi là thế , chứ đã có gì đâu ), càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu . Tại sao lúc ở công viên em thân thiết với mình như vậy mà khi đi về lại tỏ ra lạnh lùng thế , hay là mình đã nhầm tưởng cái nắm tay đó chỉ do nhất thời còn sự thực thì trong em MA , tôi vẫn không hề có chỗ đứng .Thôi thì gọi điện hỏi “ quân sư “ Trọng Quang vậy , dù gì kinh nghiệm tình trường của tôi cũng kém nó khá nhiều .

- Alo , Trọng Quang à ? … nôn nóng tìm hiểu nguyên nhân , tôi gọi ngay cho nó.

- Ừ , tao đây con hàng , review lại vụ tối nay xem nào .

- Tạch rồi … tôi đáp

- Tạch cái gì ? Nó từ chối mày à ? … nó hỏi liên tiếp 2 câu

- Đại loại là như vậy , chưa nói gì , nhưng mà nó ko nhận hoa

- Ừ , thế thì không sao ,tao nghĩ là nó ngại ngại thôi,chứ thích bỏ mẹ ra ấy chứ ! Làm giá thôi! Chú cũng mới quen nó được một thời gian thôi mà , lại ít gặp nhau nữa, con gái đứa nào chả tỏ ra kiêu kiêu một chút .

- Ừ , chắc vậy …tôi đáp cụt lủn

- Mà hôm nay nhìn bọn mày cầm tay nhau , cứ như một đôi rồi ấy

- Ừ …tôi vẫn đáp nhát gừng

- Thật chứ , lúc mày đứng cạnh em MA trông hợp phết đấy , thế đã nhé , có gì mai đến lớp kể tiếp .

- Ừ ….

Nghe mấy lời nói vừa rồi tôi cũng thấy thêm một chút hy vọng , ừ , có thể tại mình tấn công sớm quá nên em nó sợ , thế thì coi như mọi việc hôm nay vẫn tiến theo chiều hướng cũ đi. Nghĩ vậy tôi cũng không bận tâm với chuyện ban chiều nữa , lại châu đầu vào giải mấy đề khối A các năm trước .



Tiếng chuông đồng hồ quen thuộc lại vang lên ….bong…bong…bong , 9 tiếng đều đặn , cũng lúc ấy , điện thoại lại rung lên báo hiệu tin nhắn , tôi cũng không quan tâm lắm , chắc lại mấy đứa ở lớp nhắn , lúc này đầu óc đang tập trung, không muốn rời khỏi cái bàn để nhoài người ra với cái điện thoại , 20’ sau điện thoại lại rung lên lần nữa, vẫn giữ thái độ thờ ơ , tôi tiếp tục vào công việc của mình . Và cho đến khi đồng hồ điểm chuông 10 tiếng thì tôi mới chợt nhớ ra là mình chưa đọc tin nhắn . Có gì hay ho nào , 2 tin nhắn của Đức Bép và em Lan . Thôi thì ưu tiên con gái trước; đọc tin nhắn của em trước vậy :

- Hi , hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé ^^

Tự cười thầm , bọn con gái nhắn tin lúc nào cũng hi với hì, lại còn chèn kí kiệu lằng nhằng nữa , vội rep lại cho em, vẫn theo phong cách riêng của tôi:

- Có gì đâu mà , cảm ơn nhiều quá lần sau không tặng nữa nhé .

- Hì, em có bảo không nhận đâu nào , bất ngờ vì được anh tặng thôi

- À , ra thế, thế lần sau tặng thì anh báo trước cho không bất ngờ nhé

- Ơ , không nói chuyện với anh nữa nhé , cứ bắt bẻ người ta nhỉ , mà bó hoa anh mua tặng em đẹp lắm đấy

Thật sự lúc này tôi càng thấy ân hận vì mình đã trót lừa một cô gái ngây thơ , em đâu có biết rằng cái bó hoa đó thật tâm không phải mua tặng em , mà có thể gọi nó là một tàn dư của thất bại được đẩy đi . Tôi muốn thú thật với em cho lương tâm cảm thấy thoải mái , nhưng lại lo sợ mình làm vậy thì sẽ làm tổn thương tới một cô bé mới lớn. Để rồi tôi đã quyết định , để niềm vui cho em trọn vẹn , tôi sẽ giữ kín bí mật này , chính cái niềm vui của em khi nhận được bó hoa, nụ cười rạng rỡ đó làm tôi không thể nào quên , và tôi không muốn dập tắt nó , tôi tự nhủ , mình có chút không phải , nhưng mình cũng đã làm cho em có chút niềm vui , dù gì thì cũng dăm ba hôm nữa bó hoa cũng héo thôi – cũng chẳng để được lâu đâu ấy mà. Sau này tôi mới biết rằng có những thứ giá trị của nó không chỉ được biểu hiện bằng thời gian nó tồn tại trên cõi đời này...

- Đẹp thật à ? , thế cũng không phí công anh đi chọn

- Oài , anh đi chọn thật à ?

- Theo em thì anh đi chọn giả à?

- Thế ạ , hi, anh có mắt thẩm mĩ phết nhỉ , mà hôm nay em đi học mỏi quá , em đi ngủ trước đây , g9 anh nhé .



- Ừ , g9 em .

Sau đó định đi ngủ thì nhớ ra còn ông Đức Bép =.=, nhắn cho nó vài tin vậy:

- Ê mày , lúc nãy như thế nào rồi ?...nó hỏi tôi

- Tạch rồi , em nó không nhận hoa

- Ừ , thế là tốt đấy

- WTF ? , chú nói gì thế , thế mà tốt à ? ….tôi hỏi lại , lòng thấy vô cùng ngạc nhiên , thằng này hôm nay uống nhầm thuốc à .

- Tốt thật đấy , đùa mày làm éo gì , tao thấy nó chả coi trọng mày tí nào .

- Không hiểu …. Tôi vẫn thấy mập mờ với những câu nói của nó

- Mẹ mày , ốm lòi ra nó hỏi thăm mày được câu nào không , hay nó bơ luôn , con bạn nó còn biết hỏi mày mà nó chẳng lẽ không được một câu .

- Có thể do em MA không khéo .... tôi chống chế

- Tùy mày thôi , nói chung là tao không có thiện cảm với nó rồi . Ngày trước tao cũng nói mãi rồi mà mày đêk nghe .

- Ừ , thôi được rồi , chú cứ để một thời gian nữa anh em tìm hiểu thêm .

Lòng chợt lại thấy man mác buồn , hết Đức Kì rồi Đức Bép , mấy thằng bạn thân đều không thích em MA là sao , mà cái kết quả chiều nay sao tệ hại thế . Thôi thì còn tí hy vọng nào thì cứ tiếp tục hy vọng vậy , giờ cứ nghĩ mãi cũng có giải quyết được gì đâu , chỉ tổ thêm đau đầu. Mà mình thích em MA chứ chúng nó thích đâu mà lo , cứ kệ bọn nó vậy , nói chán rồi bọn nó lại thôi ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook